Seon Yujae x Na Jaegyeon (3)
Một tuần sau.
Em ngồi cạnh hắn trong phòng khách. Ánh đèn không quá sáng, đủ để thấy đường nét gương mặt Seon Yujae, sống mũi cao, ánh mắt khó đoán, khóe môi luôn cong nhẹ như thể đang nắm giữ một bí mật em không bao giờ chạm được đến.
Jaegyeon chống cằm nhìn hắn.
Lặng lẽ. Như thể đang nghiền ngẫm thứ gì đó không thể gọi tên.
Lâu rồi em không nghĩ đến băng Speed.
Lâu rồi em không mơ về những anh em từng cười nói dưới trần gara bụi bặm ấy.
Những ký ức đó… mờ dần.
Như ai đó tắt bớt ánh sáng trong một căn phòng ký ức.
Và thay vào đó là Yujae.
Yujae khi ngủ gục trên sô pha, tàn thuốc rơi khỏi tay.
Yujae khi ghen nhẹ vì em nói chuyện với nhân viên y tế nữ.
Yujae khi dịu dàng tiêm thuốc cho em, vừa xoa vai vừa thì thầm:
“Ngoan nào, anh ở đây rồi.”
Cái “ngoan” đó… sao lại khiến tim em đập mạnh như thế?
Em từng căm ghét hắn, hận hắn, thề sống thề chết sẽ xử tử hắn.
Rồi em học cách chịu đựng.
Rồi em dựa vào hắn để sống sót.
Nhưng giờ đây, em bắt đầu chờ hắn về, có một lỗ trống trong lồng ngực em mà chỉ cần một buổi chiều vắng tiếng bước chân hắn về, em sẽ phát điên.
---
Tối đó, khi hắn kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán, em cắn môi hỏi:
“Anh…yêu em đúng không?”
Yujae nhướng mày, hơi bất ngờ, hắn nhìn em như thể câu hỏi đó đến từ một chiều không gian khác.
Rồi hắn cười. Rất khẽ.
"Có lẽ là...có.”
“Nhưng anh nghĩ quan trọng hơn là anh chỉ chọn giữ lại những gì mình không muốn mất.”
Tim em siết lại.
Lẽ ra em nên thấy lạnh.
Lẽ ra câu đó là một lời tuyên án, không phải lời yêu.
Nhưng em lại thấy… ấm.
Em chính là thứ mà hắn chọn giữ lại. Dù có là vì ích kỷ, vì thao túng, vì chiếm đoạt… ít ra, em không bị vứt bỏ.
Và trong cái vòng lặp đầy lệ thuộc ấy, em bắt đầu nghĩ, có lẽ đây là yêu.
Sáng chủ nhật, khi em tỉnh giấc và không thấy hắn bên cạnh, em hoảng.
Tay run lên, mắt dán vào cửa phòng, tim đập dồn dập như bị bỏ rơi.
Và khi hắn bước vào, chỉ chậm 5 phút, em lao tới ôm lấy hắn mà không kịp suy nghĩ.
“Anh đi đâu vậy…”
“Em tưởng…”
Hắn vòng tay ôm em, vỗ nhẹ lưng:
“Anh chỉ ra ngoài một chút.”
Em siết chặt hắn hơn, áp mặt vào ngực hắn, giọng nghẹn lại:
“Đừng đi… Đừng bao giờ đi.”
“Nếu không có anh, em không biết mình là ai nữa…”
Em nói thật.
Nhưng em không còn biết tại sao nó lại là thật.
Em có yêu hắn?
Hay em yêu cái cảm giác được giữ lại, được “chọn”?
Hay vì hắn là người duy nhất chưa từng bỏ em?
Em không rõ.
Chỉ biết, mỗi khi Yujae nhìn em, chạm vào em, thì thầm tên em bằng cái giọng trầm ấm ấy…
Tim em vẫn đập nhanh.
Và thế là đủ.
----
Đêm mưa.
Căn hộ không lớn, nhưng Jaegyeon đã dọn lại toàn bộ. Lau sạch bụi bám nơi bệ cửa, xếp lại đống tài liệu lộn xộn mà hắn vứt khắp nơi, thậm chí còn rửa chiếc cốc mà Yujae luôn bỏ quên trong bồn rửa, chỉ để sáng mai hắn không phải nhăn mặt.
Em chưa từng làm việc nhà. Cũng không ai bảo em phải làm.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, em muốn người kia về nhà thấy mọi thứ dễ chịu.
Và khi trời mưa, em lấy cái áo khoác hắn hay mặc, treo gọn trên móc.
Rồi tự mình chuẩn bị trà, thứ Yujae hay uống và em đoán nó cũng làm hắn bị mất ngủ.
Em làm tất cả… mà không cần hắn sai bảo.
Vì lần đầu tiên, Jaegyeon muốn được nhìn thấy hắn cười vì mình.
Khi Yujae bước vào, em đang ngồi gập gối trên sàn, tay cầm tách trà ấm, đợi.
Hắn khựng lại một chút. Nhìn quanh.
“Em làm cái gì vậy?”
Giọng hắn không sắc như mọi khi. Có chút ngạc nhiên. Và cả… đề phòng.
Em cười nhẹ, đặt tách trà lên bàn:
“Chỉ là… em nghĩ anh sẽ mệt.”
“Em muốn anh thấy thoải mái một chút khi về nhà.”
Hắn không nói gì ngay. Chỉ chậm rãi cởi áo khoác, treo lên đúng chỗ em đã chuẩn bị.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mép bàn, rồi dừng lại trên tách trà.
Hắn nâng lên, nhấp môi.
“…Vẫn hơi đắng.”
“Nhưng được rồi.”
Một lời khen. Dưới lớp châm chọc quen thuộc.
Em nghe thấy tim mình rung khẽ. Và trong khoảnh khắc đó, em buột miệng:
“Yujae.”
Hắn ngẩng đầu nhìn em.
“Em… em nghĩ mình yêu anh rồi.”
Một giây.
Chỉ một giây im lặng.
Nhưng trong giây đó, cả người em lạnh đi. Em tưởng mình vừa nói ra điều cấm kỵ. Em cúi gằm mặt xuống, không dám thở.
Nhưng Yujae bước đến.
Hắn ngồi xuống, đưa tay nâng cằm em lên. Nhẹ nhàng. Tàn nhẫn.
Như một kẻ săn mồi nâng mặt con mồi đã tự nguyện quỳ dưới chân.
“Yêu?”
Hắn nhắc lại, mỉm cười, nụ cười khiến tim em siết lại.
“Thứ em đang cảm thấy… là thứ được tạo nên từ thuốc, cô lập, và một chút ảo giác về an toàn, Jaegyeon ạ.”
“Nhưng nếu em muốn gọi nó là ‘yêu’, thì cứ gọi đi.”
“Miễn là em không rời khỏi đây.”
Em nhìn hắn. Mắt cay xè.
Hắn không khước từ.
Cũng chẳng có lời đáp lại.
Chỉ có sự thật trần trụi:
Em nói “em yêu anh”.
Hắn thì nói: “Ừ, nếu vậy thì đừng bỏ đi.”
Và kỳ lạ thay…trái tim vốn đã chết của em lại nhói lên, cơn đau âm ỉ không dứt. Nhưng đầu óc Na Jaegyeon trì trệ, em không biết phải phản ứng thế nào.
Em khẽ gật đầu, ôm lấy hắn, tựa mặt vào ngực hắn như khi, theo em đó là nơi an toàn cuối cùng còn lại trên thế giới này, nhưng hôm nay nó có chút lạnh lẽo.
“Em không đi đâu cả,” em thì thầm. “Không khi anh còn ở đây.”
Yujae không nói thêm.
Chỉ siết tay quanh eo em, kéo em lại sát hơn.
Họ không nhắc lại chuyện đó trong nhiều ngày liền.
Đêm đó.
Không có sự chi phối của thuốc và tình dục.
Jaegyeon nằm trong lòng hắn như mọi đêm.
Yên lặng. Ôm lấy hắn.
Cả cơ thể ngoan ngoãn như một món đồ yêu quý được giữ kỹ.
Cả hai đang thả mình trên sofa.
Nhưng đôi mắt em… khác.
Yujae nhận ra đầu tiên khi em nhìn hắn lúc hắn đang đọc tài liệu.
Em không nói gì. Chỉ nhìn.
Lâu đến mức hắn phải ngẩng đầu lên và hỏi:
“Nhìn gì thế?”
Em mỉm cười. Rất khẽ. Rất buồn.
“Không có gì.”
Không có gì.
Một câu đơn giản. Bình thường.
Nhưng trong mắt em, Yujae thấy một vệt tối vừa chạm tới đáy.
Một nỗi buồn không tên, âm ỉ như thuốc độc tan chậm.
Đến khi hắn ôm em vào giường, Jaegyeon vẫn để hắn siết lấy, vẫn chạm môi khi được kéo lại, vẫn vòng tay ôm eo hắn như một thói quen cũ.
Nhưng ánh mắt ấy…
Nó không còn cầu cứu. Không còn van xin. Không còn chờ được yêu.
Nó chết rồi.
Và điều đó khiến Yujae thấy… khó chịu.
“Em lại sao nữa?” hắn hỏi, tay vuốt tóc em. “Lại thiếu thuốc à?”
Em lắc đầu. Gối đầu lên ngực hắn, thì thầm:
“Không thiếu.”
“Chỉ là em nghĩ… nếu một ngày anh thật sự đi, chắc em cũng không buồn đến thế nữa.”
Yujae khựng lại.
Không phải vì câu nói.
Mà vì cách em nói ra nó quá bình tĩnh.
“Em đang đùa à?” giọng hắn trầm xuống.
Jaegyeon nhìn hắn, không cười.
Đôi mắt trống rỗng nhưng lại đau nhói đến mức hắn cảm thấy bị kéo ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
“Anh nói yêu không tồn tại,” em nhắc lại, “Em cũng nghĩ như vậy rồi.”
“Nhưng nếu thứ này không phải yêu… thì rốt cuộc em đang sống vì cái gì?”
Yujae không trả lời.
Vì lần đầu tiên…
Hắn không chắc cái mà em trở thành, có còn nằm trong bàn tay hắn nữa không.
Em vẫn ôm hắn.
Vẫn dính chặt như cũ.
Cơ thể em vẫn mềm như nước khi hắn siết lấy.
Nhưng trái tim ấy có gì đó… đang nứt.
Một vết nứt im lặng, không tiếng vỡ.
Nhưng Yujae nghe rõ từng mảnh đang rơi ngay trong lồng ngực em.
Những thứ hắn kì công tiêm vào tâm trí em dần phai nhạt.
Hắn cúi xuống, hôn lên mắt em.
Giọng hắn trầm, thì thầm:
“Đừng nhìn anh như thế.”
“Anh không chịu được. Nó cứ nhắc anh lại khoảng thời gian chúng ta mới ở cạnh nhau”
Jaegyeon chớp mắt. Em như một con robot bị lỗi lập trình.
“Lạ nhỉ. Em tưởng anh là người không biết đau.”
“Thì ra… nhìn một thứ mình tự tay làm hỏng cũng khiến anh khó chịu.”
Yujae không ôm em nữa.
Hắn ngồi dậy, nhìn em rất lâu.
Đêm đó, hắn không tiêm thuốc.
Không nói “ngoan”.
Không làm tình.
Cảm giác hoang mang và lo sợ như những ngày đầu tiên bủa vây lấy hắn.
Yujae im lặng nằm cạnh em như thể lần đầu tiên trong đời, hắn không chắc sáng mai em còn ở đó để hắn giữ lại hay không.
---
Tối đó, trời không mưa. Nhưng không khí lạnh đến gai người.
Yujae lái xe, Jaegyeon ngồi phía sau. Tay em vòng qua eo hắn, bám nhẹ. Không ai nói gì suốt quãng đường.
Chỉ có tiếng động cơ gào thét xuyên qua gió đêm, len lỏi giữa những vách núi gồ ghề dẫn về khu đua xe phía sau sườn núi, căn cứ ăn chơi sa đọa nửa ngầm nửa nổi của Hắc Ngạc Hội.
Đêm nay là sinh nhật Seon Yujae.
Và hắn quyết định mang món quà đặc biệt nhất của mình ra trước đám đông.
“Tại sao lại dẫn em đi?” Jaegyeon hỏi nhỏ, giọng gần như bị nuốt bởi tiếng gió.
“Vì anh muốn mọi người thấy,” Yujae nói, không ngoái lại, “rằng em không phải người của Speed nữa.”
“Em là của anh."
----
Khu đua xe sáng rực.
Tiếng nhạc nặng beat, ánh đèn chớp nháy. Bia tràn lan, tiếng hò hét, tiếng cười tục tĩu chen chúc như lũ thú ăn mừng.
Khi Yujae bước xuống xe, đám đông lập tức tản ra theo bản năng.
Hắn tháo mũ bảo hiểm, lộ ra gương mặt lạnh lùng.
Và rồi…
Hắn nở nụ cười chết chóc.
Yujae kéo Jaegyeon xuống khỏi yên sau.
Im lặng. Căng thẳng. Khinh miệt.
Tất cả những ánh nhìn đổ dồn về phía Jaegyeon đều… không có nổi một chút tha thứ.
“Nó kìa…”
“Thằng chó đó mà cũng dám tới đây? Nó dám lộ mặt ở Hắc Ngạc Hội”
“Chắc ngoan ngoãn nằm dưới Yujae nên mới sống được tới giờ.”
Jaegyeon nghe từng câu một.
Ngón tay em siết lại, nhưng không nói gì.
Chỉ đứng đó, dáng vẻ gầy gò, thẳng lưng, ánh mắt trống rỗng như một bóng ma lạc đường giữa chính nơi từng là địa ngục cũ.
Na Jaegyeon em cũng từng là vị vua một cõi ở Incheon, là thủ lĩnh của Speed, là niềm tin chiến thắng mà mỗi người dân quê hương em mong mỏi đặt vào.
Seon Yujae im lặng. Hắn không cản, không bênh, không chỉnh đám ngườ kia.
Hắn chỉ khoác tay lên vai em, như thể dắt theo con chó cưng được cạo sạch lông để khoe giống.
Hắn như muốn hét lên cho tất cả cùng biết:
“Nhìn cho kỹ đi, nó là của tao. Tao tha mạng cho nó, cứu rỗi nó. Cho nó thuốc. Cho nó chỗ ở. Cho nó cơ hội thở. Nên đừng ai mơ chạm vào, trừ Seon Yujae này.”
Rồi hắn cúi đầu, thì thầm ngay bên tai Jaegyeon, giữa âm thanh xì xào chửi rủa, giọng hắn nhẹ nhàng như cơn gió… nhưng lạnh hơn cả thép:
“Em thấy không?”
“Bọn chúng ghét em. Bọn chúng muốn xé xác em. Nếu anh để em lại đây một mình, chỉ cần nửa tiếng… em sẽ bị đánh đến gãy xương, bị cưỡng hiếp, bị hành hạ đến chết.”
“Không có ai cứu em. Không ai nhớ đến em. Không ai thương hại.”
“Ngoài anh.”
Hơi thở hắn phả vào gáy em, ấm nóng và nham hiểm.
“Em gọi anh là tàn nhẫn,” hắn thì thầm, “nhưng sự thật là anh là thứ dịu dàng nhất còn lại trên đời với em.”
Jaegyeon không phản ứng.
Em vẫn đứng thẳng. Không gục. Không khóc.
Nhưng đôi mắt em lúc đó đỏ hoe, mờ đục, phản chiếu ánh đèn neon phía xa chính là tấm gương méo mó nhất mà Yujae từng tạo ra.
Và hắn ngắm nhìn nó với một niềm mãn nguyện bệnh hoạn.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Đèn sáng. Nhạc dừng. Mọi thứ chậm lại.
Jaegyeon đứng bên cạnh Yujae như một cái bóng. Em không cúi đầu, nhưng mắt em mờ đi, nhìn đâu cũng chỉ thấy căm ghét.
“Tao tưởng mày chết rồi cơ đấy, vua Incheon, không, phải là cựu vua Incheon nhỉ”
Một kẻ trong đám đông cười lớn, nâng ly rượu, giọng lẫn với khói thuốc và men cay.
“Hay là sống bằng cách há miệng nằm dưới Seon Yujae thế?”
“Bảo sao cái băng Speed tụi mày rã như chó rụng lông.”
Mọi người phá lên cười. Đám đông cười. Nhưng tiếng cười ấy không phải để giải trí.
Nó như móng tay bấm vào da thịt em.
Một gã khác phun bia xuống đất, bước lên nửa bước, chỉ tay:
“Mày có biết vì mày, anh em tao chết cả đống không? Bọn nó bị cái đôi chânchết tiệt của mày đá chết.”
Câu nói vừa dứt, một lon bia bay thẳng vào mặt Jaegyeon.
Cả thân người em chao đảo. Bia lạnh chảy từ trán xuống cằm, mắt cay xè.
Nhưng Yujae không động đậy.
Hắn vẫn đứng đó.
Khoanh tay. Nhìn em như đang đánh giá một món đồ mới được mang ra kiểm tra.
“Đừng trách tụi nó,” hắn cất giọng, vừa đủ lớn, “Ai bảo em từng phản kháng.”
“Em đã giết rất nhiều anh em của Hắc Ngạc Hội.”
Rồi hắn quay sang đám đông, môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
“Nhưng giờ Jaegyeon là của tôi. Ai muốn đụng vào, phải xin phép trước.”
Tiếng cười im bặt. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu:
Yujae không ngăn họ vì Jaegyeon. Hắn ngăn họ vì… quyền sở hữu.
---
Jaegyeon vẫn đứng đó, không nói một lời.
Cái lon rơi xuống đất, lăn một vòng dưới chân em.
Một gã tiến lại, nhìn Yujae như chờ lệnh:
“Cho tôi một phút. Chỉ một phút để hỏi nó vài thứ. Không chạm vào.”
Yujae im lặng.
Không gật. Không lắc.
Nhưng bàn tay hắn rời khỏi vai em.
Và thế là đủ.
Gã tóm lấy cổ áo Jaegyeon, kéo sát mặt em lại. Hơi thở hắn nồng mùi rượu, mùi kim loại.
“Mày nhớ mặt tao không?” hắn rít, “Tao là người từng ăn ba cú đá của mày, mày còn chặt đứt một ngón tay của tao, chửi tao là đồ rác rưởi."
“Vậy mà giờ… mày đứng ở đây hôi thối bốc mùi hơn cả rác.”
Rồi hắn nhổ nước bọt.
Ngay vào giữa mặt Jaegyeon.
Yujae quay đi.
Hắn bước đến bàn tiệc, nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm như thể toàn bộ màn làm nhục vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc nền cho buổi sinh nhật của hắn.
“Tụi bây cứ chơi vui đi,” hắn nói, mắt không nhìn em,
“Nhưng nhớ, đừng làm hỏng.”
“Tao vẫn còn dùng nó.”
Jaegyeon không khóc. Không phản kháng.
Em chỉ đưa tay lau mặt bằng mu bàn tay đã run.
Trong mắt em, ánh sáng dịu dàng cuối cùng của thế giới đã chết.
Và kẻ đứng gần nhất, kẻ từng thì thầm “anh ở đây rồi” mỗi đêm,
Giờ chỉ còn là một con dao găm đội lốt hơi ấm.
Một khúc nhạc mới nổi lên, ồn ào và dữ dội hơn.
Không ai để ý đến Jaegyeon nữa. Màn làm nhục đã kết thúc.
Đám đông lại quay về với rượu và tốc độ, tiếng cười khô khốc và sự hỗn loạn thường trực.
Jaegyeon vẫn đứng đó, như một kẻ tàng hình.
Và rồi…
em thấy cô ấy.
Ở mé bên kia sân đua, dưới ánh đèn xanh lạnh buốt, một cô gái bước chậm giữa những bàn rượu, bưng khay ly lắc lư theo từng bước chân không vững.
Áo hở vai. Giày cao gót.
Tóc xõa dài nhưng không che được gương mặt bị rạch một vết sâu chạy từ gò má trái xuống tận xương hàm.
Một mảnh sẹo lồi trắng bệch nổi bật giữa lớp trang điểm dày cộm.
Yeoul.
Tay đua nữ từng kề vai sát cánh với Jaegyeon khi còn trong băng Speed.
Người từng cười lớn và nhổ vào mặt kẻ thách đấu, từng chở em trốn khỏi vòng vây trong đêm mưa năm ấy.
Giờ đây… cô ấy cúi đầu rót rượu. Không dám nhìn ai.
Jaegyeon chết lặng.
Môi em mấp máy. Tay nắm chặt mép bàn gần đó.
Mọi tiếng nhạc xung quanh đột nhiên như bị nhấn chìm bởi một tiếng rít chói tai trong đầu em.
Không… không thể nào…
Yeoul quay đầu.
Không biết vô tình hay do linh cảm, ánh mắt cô dừng lại đúng lúc chạm phải ánh mắt em.
Trong tích tắc đó, mọi thứ ngưng lại.
Yeoul đứng sững. Đôi môi run rẩy.
Ánh mắt vừa mừng rỡ, vừa tan nát, như thể nhìn thấy một phần quá khứ từng chết nay bất ngờ sống lại.
Nhưng rồi…
Cô quay đi.
Nhanh, đột ngột, đầy sợ hãi.
Cái quay mặt đó còn đau hơn cả lon bia khi nãy.
Jaegyeon không thể thở.
Tại sao?
Tại sao cô lại sợ em?
Em muốn chạy tới. Muốn hỏi. Muốn biết. Muốn ôm lấy cô ấy, gào lên rằng “tôi cũng bị giam giữ, tôi cũng không tự nguyện!”
Nhưng chân em không nhấc nổi.
Một bàn tay siết lấy vai em từ phía sau.
Yujae đã lại gần em từ lúc nào.
Hắn đã nhìn thấy.
“Cảm động quá nhỉ,” hắn nói nhỏ bên tai, giọng như cười như không.
“Cô ta từng là ai vậy? Một người mà em từng nghĩ là ‘anh em’ sao?”
“Để anh nhắc cho em nhớ chính cái đêm em biến mất, cô ta bị bọn dưới quyền anh giữ lại. Dạy dỗ cả tuần.”
“Bây giờ thì ngoan rồi. Biết phục vụ rượu. Biết ai là chủ.”
Tim Jaegyeon siết lại như có móng vuốt cào nát từ bên trong.
“Mày… đã làm gì cô ấy…”
Yujae siết mạnh hơn, tay trượt xuống eo em.
“Không phải ‘mày’. Là ‘anh’.”
“Và anh làm bất cứ thứ gì cần thiết… để người ta hiểu một điều:”
“Rời khỏi anh thì chỉ có tan nát. Không hơn.”
Yeoul vẫn đang đi tiếp. Đầu cúi thấp. Không quay lại nữa.
🫠🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip