Seon Yujae x Na Jaegyeon (6)
Gió khuya trở nên buốt hơn. Trên nền đất xi măng lạnh, Jaegyeon vẫn ngồi sát bên cái thùng đựng ký ức, ôm chặt bức ảnh cũ như báu vật. Em cười rạng rỡ, ánh mắt dán vào Yujae như ánh nhìn của đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi thất lạc.
“Yujae ơi, mình đem mấy cái này về nha? Em muốn treo lên tường! Còn cái áo khoác này nữa, em nhớ nó ghê luôn!”
Giọng em ríu rít. Đôi tay nhỏ phủ đầy bụi bẩn, quần rách một đường, nhưng Jaegyeon không nhận ra, hoặc em chẳng bận tâm.
Yujae quỳ cạnh em, ánh mắt dịu xuống, tay đưa ra vuốt lại mái tóc bù xù của Jaegyeon. Trong ánh mắt hắn giờ chỉ còn lại một thứ dịu dàng méo mó… của kẻ đã giành chiến thắng bằng cách phá vỡ mọi thứ.
“Ừ, mình đem về hết.”
“Thiệt không? Cả cái thùng này luôn?”
Yujae gật, mỉm cười nhẹ.
“Cả cái thùng này. Cả em nữa.”
Jaegyeon cười rạng rỡ. Em ôm cái áo khoác cũ vào lòng như ôm một chiếc chăn mềm. Trong mắt em, cuộc phiêu lưu hôm nay chỉ là một chuyến dã ngoại kỳ lạ, và giờ đến lúc được về nhà với Yujae.
Yeoul đứng lặng bên cửa gara.
Cô không chen vào. Cô không gọi tên em. Chỉ đứng đó gió thổi tung tà áo khoác, tay cô buông thõng hai bên, môi mím chặt như muốn cắn vỡ cả xương hàm.
Ánh mắt cô nhìn Jaegyeon, rưng rưng nhưng không thể khóc. Mỗi lần em cười với Yujae, mỗi lần em gọi hắn bằng cái giọng đáng yêu ngây ngô ấy, là một lần trái tim Yeoul bị nghiền nát.
“Gyeon…”
Cô gọi khẽ. Chỉ một tiếng.
Jaegyeon ngẩng đầu, nhìn cô. Đôi mắt em long lanh, ngây thơ:
“Chị ơi, tụi em về nhà nha! Chị dọn xong rồi qua chơi với em nha?”
Yeoul gật đầu… dù cổ họng cô thít chặt đến không nói nên lời. Em không hiểu. Em chẳng còn nhớ ai phản bội, ai cứu ai, ai từng chờ em giữa hành lang bệnh viện đến gần kiệt sức.
Em chỉ nhớ Yujae.
Yujae đứng dậy, bế Jaegyeon trên tay. Nhẹ nhàng. Cẩn thận. Như thể sợ chạm mạnh sẽ khiến tất cả vỡ tan.
“Cảm ơn,” hắn nói với Yeoul, giọng không rõ là chân thành hay mỉa mai. “Vì đã giữ em ấy sống tới giờ.”
Yeoul không đáp. Cô nhìn hai người đi khuất vào bóng tối, chiếc xe đen đỗ sẵn rú ga. Một bàn tay nhỏ vẫy ra từ cửa kính phía sau.
“Chị ơi bye bye! Nhớ ghé chơi nhaaa!”
Chiếc xe lướt đi, để lại bụi đỏ cuốn lên mù mịt như nuốt chửng cả gara.
Yeoul gục xuống.
Hai tay cô bám lấy thùng sắt cũ, gục trán lên thành kim loại lạnh ngắt, không còn sức để bật khóc. Chỉ có tiếng thở nặng nề, rời rạc như một người vừa bị giật khỏi hơi thở cuối cùng.
Một lần nữa…cô mất Jaegyeon.
Và lần này, không có đạn, không có dao, không có máu và chiến tranh.
Chỉ có một nụ cười, một tiếng gọi "Yujae ơi", và một cánh cửa xe khép lại trước mắt.
Căn biệt thự nằm giữa rừng thông vắng, tách biệt với thành phố. Ban ngày đầy nắng, ban đêm chỉ có tiếng gió rít và bóng tối phủ đặc như màn nhung. Không ai đến. Không ai đi. Không có hàng xóm. Không có mạng xã hội.
Chỉ có Jaegyeon, Seon Yujae, và một giấc mơ giả tạo mang tên “hạnh phúc.”
Ngày đầu tiên sau khi trở về, Jaegyeon vô cùng vui vẻ. Em ôm chiếc áo khoác Speed cũ ngủ suốt cả chiều, rồi tỉnh dậy vẽ tranh bằng bút màu mà Yujae chuẩn bị sẵn. Tranh vẽ chỉ có ba người: em, Yujae và một người phụ nữ không mặt, đứng trong gara.
“Yeoul à?”
“Dạ!” – Jaegyeon gật đầu – “Nhưng Yujae không thích chị nên em không vẽ mặt.”
Yujae im lặng. Hắn quay mặt đi, nhưng trong lòng lại gợn lên một dòng nước lạnh.
Tối đó, hắn đi quanh nhà, tháo tất cả gương, ảnh, đồ vật liên quan đến Speed, từng tờ giấy cũ, cả những tấm ảnh nhỏ còn giấu trong sách vở.
Hắn ra lệnh cho người dọn dẹp:
“Bất kỳ cái gì có mặt Yeoul hoặc logo Speed đốt hết.”
Khi Jaegyeon ngủ, hắn thay cả máy tính bảng của em bằng một cái mới chỉ cài vài trò chơi đơn giản và vài bức ảnh “kỷ niệm” mà hắn đã chụp giả, ghép ảnh của hai người.
Mỗi lần em hỏi điều gì không khớp, hắn trả lời ngay lập tức, bằng giọng nói dịu dàng đến rợn người.
“Yujae ơi… sao em thấy trong đầu có một nơi khác… giống gara… mà không phải gara này?”
“em mơ thôi. Lúc trước em hay vẽ truyện tranh, nhớ không? Đầu óc em lúc nào cũng bay bay.”
“Vậy chị Yeoul đâu? Sao dạo này không thấy tới.”
“Yeoul từng làm em khóc. Em quên hết rồi là tốt. Anh không muốn nhắc lại. Mình chỉ cần vui vẻ thôi, được không?”
Jaegyeon chớp mắt. Em không hiểu sao lòng lại nhói lên một chút. Nhưng em gật đầu. Và cười. Vì Yujae nói vậy mà.
Yujae bắt đầu theo dõi sát mọi hành vi của em.
Trong phòng em có máy quay giấu trong tường. Phòng tắm không khóa được. Điện thoại có định vị và lọc từ khóa.
Vì hắn sợ.
Sợ một buổi sáng nào đó, em tỉnh dậy, đứng dậy khỏi giường và thốt lên:
“Tôi ghét anh. Anh là đồ khốn phản bội.”
Hắn đã thấy tia sáng đó trong mắt em vài lần, mỗi khi em nhìn một bức tường trống, mỗi khi em nghe từ “Speed” trên tivi rồi quay sang hắn chậm rãi.
Một buổi tối nọ, khi hắn vừa bước vào phòng, Jaegyeon ngồi trước cửa sổ, ánh mắt nhìn vào rừng tối phía xa. Đôi vai em khẽ run.
“Yujae ơi… em từng bị thương nặng phải không?”
Yujae đứng chết lặng.
“Sao em lại hỏi vậy?”
“em thấy… trong mơ, có ai đó khóc… tay băng kín… gọi tên em mãi. Là ai vậy?”
Hắn bước tới. Đặt tay lên vai em. Dùng chất giọng ấy, ngọt ngào và quen thuộc như mật trộn thuốc mê:
“Jaegyeon chỉ mơ thôi. Không có thật đâu.”
“Yujae chắc không?”
Một nhịp… rồi hai nhịp…
Yujae khẽ gật đầu.
Nhưng ánh mắt Jaegyeon vẫn nhìn ra ngoài. Không chớp.
Đêm đó, khi em ngủ say, Yujae không thể nhắm mắt.
Hắn ngồi dưới sàn phòng khách, ly rượu rơi đổ mà không buồn nhặt. Ánh đèn lặng lẽ hắt vào chân dung trên tường, một bức vẽ Jaegyeon làm, với chữ nguệch ngoạc bên dưới:
“Em thương Yujae nhất.”
Yujae cười, cười đến bật ho khan.
Nhưng trong tiếng cười, có thứ gì đó… đang rạn nứt.
----
Na Jaegyeon gần đây gặp ác mộng.
Ban đầu, chỉ là những cơn mơ mơ hồ.
Một chiếc xe phóng qua hẻm tối. Ánh đèn neon rực đỏ phản chiếu trên gương mặt ai đó đang khóc.
Tiếng động cơ rít lên như gào thét, rồi vụt tắt.
Trong bóng tối, có tiếng gọi tên em. Dứt quãng. Khản đặc.
“Gyeon… chạy đi…!”
Jaegyeon tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, tim đập thình thịch. Em ngồi thở dốc một lúc lâu mới dám bật đèn. Căn phòng vẫn như cũ: sạch sẽ, ấm áp, yên tĩnh… và quá hoàn hảo đến đáng ngờ.
Em ôm gối, thì thầm vào bóng đêm:
"Yujae ơi… em có từng chạy trốn không?”
---
Yujae bắt đầu thấy có điều không ổn.
Jaegyeon nói ít lại. Cười gượng. Thỉnh thoảng em ngồi hàng giờ trước cửa sổ, không vẽ, không hát, không nói. Chỉ nhìn vào rừng sâu.
Một lần, khi Yujae bước vào phòng mà không gõ cửa, em giật bắn người như kẻ bị đánh thức khỏi một cơn mê đầy sợ hãi.
“em làm gì vậy?”
“…Không gì.”
“em giấu gì trong tay đó?”
Jaegyeon siết chặt, rồi miễn cưỡng mở ra. Đó là một mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc hình ảnh một người phụ nữ tóc dài đang gọi tên em, đôi chân đầy vết băng, phía sau là gara ngập nắng.
“Ai đây?” – Yujae cố giữ giọng nhẹ nhàng.
“Em không biết.” Jaegyeon đáp, nhưng mắt em mờ đục. “Nhưng em… nhớ người này. Em nhớ chị ấy khóc.”
Jaegyeon xoay người rồi nhìn mình trong gương.
Em áp tay lên má.
Có thứ gì đó mơ hồ nhưng quen thuộc.
“Đã từng có ai… tát mình?”
“Ai đã từng la mình?”
“Ai đã từng… cứu mình?”
Những câu hỏi không có lời đáp, nhưng trái tim Jaegyeon bắt đầu thắt lại mỗi lần Yujae ôm em. Có điều gì đó sai… nhưng em không biết rõ là gì.
----
Jaegyeon vô tình mở được một quyển tập vẽ cũ giấu dưới đáy ngăn kéo. Trong đó có những nét chì run rẩy, vội vã, nguệch ngoạc, và đáng sợ.
Một trang vẽ hình em bị xích vào giường. Một trang khác là bàn tay cầm kim tiêm. Một trang là bóng lưng người phụ nữ chạy đi, tay kéo em theo.
Trang cuối cùng vẽ chữ:
“Đừng quên. Nếu mày quên, mày chết.”
Jaegyeon hoảng loạn, xé cuốn sổ, nhưng hình ảnh không biến mất.
Đêm đó, em tỉnh lại sau cơn ác mộng. Giấc mơ kì lạ và quyển sổ trong giấc mơ khiến em mất ngủ.
Em ngồi bên mép giường, ánh mắt trống rỗng. Khi Yujae đến gần, em không ôm hắn nữa.
“Yujae ơi.” – Em nói, rất khẽ.
“Ừ?”
" Em là ai vậy?”
Yujae khựng lại.
“Tại sao em lại hỏi vậy?”
“Vì… em thấy cái gì đó... rất ghê. Và… rất đau.”
“Là ác mộng thôi.” – Hắn chạm vào má em. – “Không sao. Anh ở đây.”
Jaegyeon nhắm mắt. Gật đầu. Nhưng lòng em không yên.
Ký ức của em không quay về bằng cơn mưa, mà bằng từng giọt rơi chậm rãi, độc hại. Một câu nói. Một tấm ảnh. Một tiếng gọi mơ hồ vang lên giữa trưa nắng.
Và từng chút một, thế giới do Yujae nhào nặn bắt đầu sụp sụp.
---
Buổi chiều hôm đó, căn biệt thự trên núi không còn yên tĩnh như thường lệ.
Xe sang nối đuôi nhau dừng trước cổng. Những người đàn ông mặc vest đen bước vào với khí chất kẻ săn mồi quen thuộc. Các thành viên cấp cao của Hắc Ngạc Hội, phần lớn là những kẻ già hơn Yujae, nhưng chẳng ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt trên cơ.
Cuộc họp nội bộ diễn ra ở phòng khách tầng trệt. Lò sưởi vẫn cháy đỏ. Rượu rót đầy ly. Giọng nói đều đều vang lên bàn chuyện vùng kiểm soát mới, đường dây cung ứng và cục diện bên phía cảnh sát.
Jaegyeon không được phép ra ngoài.
Nhưng em không chịu ở yên.
Từ trên cầu thang, em rón rén thò đầu nhìn xuống. Ánh sáng đèn pha lê khúc xạ qua mái tóc em, lấp lánh như thể một đứa trẻ lọt giữa nơi mà em không thuộc về.
Em nhận ra một vài khuôn mặt lạ. Cảm giác ngờ ngợ ập đến. Có người… hình như từng xuất hiện trong một giấc mơ mơ hồ nào đó?
Một tiếng cười vang lên từ bên dưới.
“Seon Yujae, cậu vẫn còn chơi chưa chán hả? Thằng nhóc đó đến giờ vẫn còn ở cạnh cậu sao?”
Jaegyeon cứng người.
Một gã đàn ông hói đầu, có vẻ là trưởng bói của Yujae, vai rộng, ánh mắt trườn lên cơ thể em như bôi dầu. Gã không chờ Yujae trả lời mà đã bước về phía cầu thang, chân nặng như máy ép, tay đưa lên:
“Mẹ nó, gu thẩm mĩ của Yujae đúng đỉnh mà...lại gần đây một chút coi Na Jaegyeon…”
Jaegyeon lùi lại. Toàn thân lạnh ngắt. Tay em níu chặt lan can. Trong đầu, một cơn nhức nhối ập tới như bị kéo ngược về quá khứ bằng móc sắt rỉ máu.
Một căn phòng trắng toát.
Ánh đèn chói loà.
Tiếng chân giày giẫm lên sàn gạch lạnh buốt.
“Không được la.”
“Seon Yujae đã ra lệnh rồi, mày phải bị giam ở đây vài ngày”
Giọng nói đó. Là gã. Chính là gã! Gã đã đánh em!
Jaegyeon thét lên.
Một tiếng thét hoang dại xé toạc không gian. Cốc rượu dưới lầu rơi xuống. Gã đàn ông giật mình lùi lại, chưa kịp định thần thì một vật cứng đã nện thẳng vào trán hắn.
Máu chảy.
Jaegyeon vẫn thở hổn hển, tay em siết chặt bức tượng nhỏ bằng đá trên bàn cầu thang. Gã kia loạng choạng, lùi về phía sau như bị quỷ nhập.
“Đồ khốn…” – Jaegyeon gầm lên, mắt đỏ như dã thú. “Tao nhớ mày rồi…”
Toàn bộ phòng họp im phăng phắc.
Yujae lúc đó đã đứng bật dậy, mắt nhìn như có lửa. Hắn bước tới, túm cổ áo gã đàn ông, đấm mạnh một cú thẳng vào mũi. Xương gãy kêu “rắc.”
“chẳng phải tôi đã nói, không ai được đụng vào em ấy. Không ai.”
Gã kia rên rỉ, máu mũi chảy ròng, nhưng không dám phản kháng.
Cả hội nghị ngồi chết lặng.
Sau vụ đó, Yujae bế Jaegyeon lên lầu.
Em gào. Em đạp. Nhưng khi cả hai vào đến phòng, Jaegyeon co người lại như con thú hoảng loạn, ôm lấy đầu:
“tên đó… gã từng… có phải… có phải em bị nhốt…?”
Yujae sững lại.
Ánh mắt em không còn là của đứa trẻ ngây thơ nữa.
“Em bị trói… từng la hét… và anh thì…”
Yujae siết em vào lòng. Bàn tay hắn run nhẹ.
“Không. Không đúng. Quên đi. Em đã hứa sẽ không nhớ nữa mà. Jaegyeon…”
Nhưng em không nghe.
Jaegyeon đẩy hắn ra, loạng choạng lùi lại, mặt trắng bệch.
“Tôi không phải người thân của anh…”
“Tôi… là ai?”
------
Gió đêm lạnh như đá mài, xộc thẳng vào mặt khi Jaegyeon đẩy tung cửa biệt thự. Chân trần, em lao ra ngoài như thể bị một lực gì đó lôi đi khỏi cái nơi mà em từng gọi là "nhà".
Phía sau, Yujae hét lên.
“Jaegyeon! Quay lại! Em không biết mình đang làm gì đâu!”
Nhưng Jaegyeon không dừng.
Bộ đồ ngủ mỏng dính bám lấy người, tóc rối tung, mắt mở to đến mức tưởng như có thể rách cả mi mắt. Cơn hoảng loạn nhấn chìm mọi lý trí. Trong đầu em chồng chéo hình ảnh: dây xích, tiếng hét, máu trên ga giường… và tiếng ai đó từng nhấn chìm em vào địa ngục.
Cánh cổng biệt thự hiện ra. Em đâm sầm vào nó, tay run rẩy mò vào bảng điều khiển. Mã số… mã số… là gì?
Không biết.
Em gào lên, đập loạn. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng "bíp" vang lên. Ai đó vừa mở từ xa. Cổng từ từ trượt ra.
Yujae.
Hắn đang đuổi theo từ phía sau. Ánh mắt hắn cuống cuồng.
“Đừng đi. Đừng bước qua cái cổng đó, Jaegyeon!”
Nhưng em đã không nghe. Và cũng không nhìn lại.
Em thấy xe hắn đậu cách đó vài mét, chiếc xe màu đen sang trọng, nơi hắn từng bế em vào lòng, từng dỗ em ngủ, từng… nhốt em.
Em lao đến.
Cửa không khóa.
Em chui vào ghế lái, không nhớ cách vận hành, nhưng tay cứ cắm chìa, cứ giật cần số như đã từng biết.
Máy gầm lên.
Yujae hét to:
“Jaegyeon, dừng lại! Em không biết lái!”
Quá trễ.
Chiếc xe rồ ga rồi giật mạnh lao vọt ra đường rừng trong tiếng sỏi đá va đập dưới gầm xe. Đèn pha xé toạc màn đêm. Em lái loạng choạng, tay run lẩy bẩy, đầu óc như bị bóp nghẹt.
Phía sau, Yujae phóng lên xe thứ hai, đuổi theo.
Tay hắn siết vô-lăng đến trắng bệch. Mồ hôi túa ra.
“Em đang nhớ lại. Em đang chạy trốn.”
Hắn rít qua kẽ răng. Ký ức về Jaegyeon khi còn là một cậu nhóc thông minh, đầy gai góc… rồi dần gãy vụn dưới tay hắn, tất cả đang quay về.
Và nếu em nhớ lại hết…
“…Em sẽ rời tao.”
Trong xe Jaegyeon.
Đầu em đập mạnh vào vô-lăng khi bánh xe nghiêng sang lề. Em không thấy đường. Đèn xe phía sau đang rọi tới, rực như mặt trời thiêu.
Em lẩm bẩm. Đầu đau như bị xé đôi.
Nhưng em không còn sợ nữa.
Em đạp ga.
Yujae thấy xe em tăng tốc, lòng hắn như bị đập vỡ.
“Không, không, không—!”
Đột ngột, Jaegyeon đánh lái sang trái, chệch khỏi đường lớn, lao vào lối mòn cũ hướng về phía chân núi. Đó là con đường chỉ có người của Speed từng dùng, đầy bùn lầy, đá hộc và cây gãy.
Yujae nhận ra.
Chiếc xe của Jaegyeon lăn lốc một vòng khi chạm vào gốc cây gãy. Cửa bung ra. Em văng khỏi ghế lái. Đất bắn đầy mặt. Mùi xăng rò rỉ.
Cả thế giới mờ đi. Nhưng Jaegyeon không bất tỉnh.
Em mở mắt, thấy bầu trời đen đặc và ánh đèn xe thứ hai đang dừng lại.
Yujae lao đến, đỡ em dậy.
“Em điên rồi hả? Em muốn chết sao?!”
Jaegyeon ho khan, giọng rời rạc:
“…Tôi nhớ ra rồi. Ác quỷ, Seon Yujae, mày là ác quỷ
Mày đã nhốt tao…
Mày đã hủy hoạ tao…”
Yujae siết em vào lòng.
“Anh xin lỗi. Anh làm tất cả… chỉ vì yêu em…”
Jaegyeon bật cười. Rất khẽ. Rất lạnh.
“Thứ tình yêu gì… khiến người ta mất cả chính mình?”
Rừng khuya im lặng.
Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng máy xe đã tắt, và… tiếng thở gấp của Jaegyeon.
Em run rẩy trong vòng tay của Yujae. Không phải vì lạnh. Mà vì cảm giác không thể gọi tên đang thiêu rụi từng thớ cơ, từng mạch máu.
“Em đừng hoảng… Anh ở đây…” – Giọng Yujae dịu dàng đến kỳ lạ.
Tay hắn siết nhẹ lấy em, cố gắng dùng sự thân thuộc mà hắn đã nhào nặn suốt bao năm để xoa dịu một Jaegyeon đang bắt đầu tan vỡ. Nhưng lần này… nó không còn hiệu quả.
Trong một khoảnh khắc, Jaegyeon nhìn thẳng vào mắt Yujae.
Và rồi, cắn xuống.
Cú cắn bất ngờ, mạnh đến mức răng xuyên qua lớp áo mỏng và để lại vết máu nơi vai hắn.
Yujae bật tiếng rên khẽ, nhưng không buông tay. Hắn siết chặt hơn, ngăn em giãy.
“Gyeon. Là anh đây. Là anh mà”
“ĐỪNG GỌI TAO NHƯ THẾ!!”
Jaegyeon hét. Tiếng hét xé toạc bóng đêm, nghẹn, vỡ, và hoảng loạn như tiếng kêu cứu của một đứa trẻ bị vứt bỏ.
“Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi… tôi không nhớ rõ… đầu tôi đau… tôi thấy có máu… thấy Yeoul… thấy dây trói… thấy anh… nhưng lại không phải anh…”
Em bật khóc.
Tiếng khóc vỡ òa, như thể em vừa tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, mà ác mộng đó lại chính là ký ức. Nước mắt trào ra, lăn dài trên mặt, trộn với bùn đất và máu ở môi khi em cắn hắn.
“Có phải tôi từng bị nhốt không…? Có phải tôi từng bị ai đó giam lại…? Có phải anh từng tiêm thuốc vào tôi…?”
Yujae không trả lời.
Không thể trả lời.
Hắn chỉ giữ em trong vòng tay, trong khi em rung lên từng cơn vì ký ức mơ hồ, xộc xệch, lẫn lộn đang tràn về như sóng dữ.
Một loạt hình ảnh nhòe nhoẹt hiện lên trong đầu Jaegyeon:
Giường sắt lạnh.
Tiếng thét bị bóp nghẹn.
Một căn phòng không cửa sổ.
Chai thuốc vỡ.
Một tấm ảnh bị xé đôi.
Và sau cùng, ánh mắt của Yujae. Khi hắn bước vào. Khi hắn nói "anh ở đây."
Jaegyeon quỳ sụp giữa nền rừng ẩm, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm không dứt:
“Không phải thật… đây là giả… nhưng tại sao tôi lại tin… tại sao tôu từng yêu anh…?”
“Anh xin lỗi.” – Yujae cuối cùng cũng lên tiếng, giọng như bị bóp nghẹn. – “Anh không nghĩ em sẽ… đau như vậy.”
“Vì em là con người, Yujae. Em biết đau.”
Một khoảng lặng dày đặc bọc lấy cả hai.
Chỉ còn tiếng nước mắt rơi, và những vết thương trong Jaegyeon bắt đầu rỉ máu lần nữa, lần này không thể che đi bằng thuốc hay lời nói ngọt ngào.
Gió rít lên từng cơn giữa rừng núi.
Không còn tiếng khóc. Không còn lời dỗ dành. Chỉ còn hai con người, đối diện nhau, giữa một ranh giới mong manh của yêu, hận, tội lỗi và sám hối.
Jaegyeon đứng dậy. Thân thể em lấm lem, run rẩy. Nhưng ánh mắt sau bao năm bị che phủ giờ trong vắt và đầy giận dữ.
“Anh đã phá hủy tôi.”
Giọng em không lớn, nhưng từng chữ như đinh găm vào lòng Yujae.
“Anh cắt từng ký ức của tôi thành mảnh vụn rồi dán lại bằng sự giả dối và thuốc mê. Anh gọi đó là yêu à?”
Yujae lùi một bước.
“Anh không có lựa chọn…”
“Có. Anh chọn phản bội tụi tôi. Chọn bán đứng Speed. Chọn giam tôi trong căn phòng đó. Chọn để tôi quên đi chính mình. Tôi nhớ rồi, Yujae. Tôi nhớ hết rồi.”
Tiếng “tôi nhớ rồi” vang lên như một bản cáo trạng.
Yujae giật tay về phía em, như muốn giữ lấy thứ gì đó sắp tan biến.
Nhưng Jaegyeon phản ứng bản năng. Em đẩy hắn mạnh.
“Đừng chạm vào tôi nữa!”
Hắn khựng lại. Nhưng rồi như thể bản ngã hắn nổ tung sau quá nhiều ngày sống trong hoang tưởng Yujae lao tới.
Hai cơ thể va vào nhau, loạng choạng. Một cú đấm vụng về. Một cú đẩy đầy tức giận.
Cả hai giằng co giữa bùn đất, cành gãy, đá trơn.
“Tại sao em không chịu hiểu anh?!” – Yujae gầm lên.
Một bước chân trượt. Một tiếng rắc. Cành cây gãy. Đá thi nhau rơi xuống. Mặt đất dưới chân họ bỗng mềm hơn.
Và rồi
Cả hai lao xuống.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp hét lên.
Một nhánh cây vướng áo, rồi gãy.
Thân thể họ xoay mòng, lăn qua bụi rậm, va vào đá, cào xước da thịt.
Rồi — bụp!
Một cú rơi nặng nề.
Mặt đất dưới đáy vực không sâu, không cứng như đá, cũng không mềm như cỏ. Nó là thứ gì đó ở giữa, đủ để giữ họ sống sót, nhưng không lành lặn.
Tĩnh lặng.
Gió ngừng.
Jaegyeon thở. Mắt em mở to, mờ nhòe vì máu và nước mắt. Toàn thân ê ẩm, đau nhói. Nhưng em còn sống.
Bên cạnh Yujae nằm bất động.
“Yujae…?”
Không phản hồi.
“Yujae?!”
Em lết người lại, tay run rẩy đặt lên má hắn.
Vẫn ấm. Nhưng một bên vai gãy, máu loang thẫm áo.
Yujae mở mắt.
“Em không chạy đi… sao?” – hắn thều thào.
Jaegyeon im lặng. Nước mắt rơi xuống má hắn.
“…Vì anh là thứ cuối cùng em còn.”
Yujae khẽ cười. Nụ cười méo mó, đau đớn.
“Thế giới anh xây cho em… giờ sập đổ rồi, đúng không?”
Jaegyeon gật đầu.
“Ừ. Và em không biết có chỗ nào dành cho em ở ngoài đó nữa.”
Trời sắp sáng.
Bầu trời nhạt dần sau tán cây.
Tiếng gió khe khẽ trượt qua rừng lá, cuốn theo bụi mờ lẫn cánh hoa dại. Ở nơi sâu nhất, xa nhất với ánh đèn, nơi mà mặt trời cũng chậm chạp chạm tới, hai cơ thể nằm cạnh nhau yên lặng.
Máu đã ngừng chảy từ vết thương trên vai Yujae. Đôi môi hắn tái dần, hơi thở ngắn đến mức gần như không còn.
Jaegyeon nằm bên cạnh, tay nắm hờ lấy tay hắn.
“…Giá như… mọi thứ bắt đầu khác đi.”
Giọng em khản đặc, thì thào như gió lướt qua lá.
Một cơn ho làm em đau quặn người. Phổi bị tổn thương, hơi thở của Jaegyeon cũng dần mỏng như khói.
Nhưng kỳ lạ là… không còn sợ hãi.
Jaegyeon khẽ cười, nhưng nước mắt rơi theo khóe mắt
Bàn tay Yujae nắm lại, khẽ siết như phản hồi cuối cùng.
Sương phủ dày hơn.
Gió lạnh hơn.
Jaegyeon tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt khép hờ. Nụ cười nhợt nhạt vẫn còn đọng lại ở khóe môi – một lần cuối cùng, trước khi mọi ánh sáng biến mất.
Thời gian như đông cứng lại.
Giữa lòng rừng sâu ấy, hai trái tim từng vỡ vụn… cũng ngừng đập cùng nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip