[Yujae/Jihoon x Jaegyeon] Bí kiếp trai hư (1)
Lee Jihoon thở dài, đóng cửa cái rầm khiến cả hai kẻ đang diễn cảnh bi kịch ngẩng phắt lên. Hắn bước vào phòng như một ông cụ non, tay vẫn cầm hộp sữa dâu chưa kịp uống.
“Cô số mấy?” Jihoon hỏi, giọng tỉnh bơ như nhân viên thống kê dữ liệu.
“...Mười,” Yujae đáp thay Jaegyeon, một tay vỗ lưng cậu bạn, tay còn lại cầm điện thoại, vừa xóa tên “Công chúa Đào Nhỏ” khỏi danh bạ hộ Jaegyeon.
“Mười rồi à?” Jihoon chẹp miệng. “Tao nhớ tuần trước mới đến cô số bảy…”
Jaegyeon vẫn khóc, nhưng không quên ngước mặt lên cãi lí: “Tao, tao có cảm xúc thật mà…”
“Cảm xúc mày nhấp nháy như đèn giao thông vậy,” Jihoon ném ba-lô xuống giường, lôi ra bịch snack. “Lần này là gì? Cô ta ăn mì cay cấp 0 theo đúng kiểu mày ghét à”
“Không! Cô ấy nói tao... quá tình cảm, quá ngọt ngào...” Jaegyeon nức nở.
“Chắc cô ấy sợ bị tiểu đường.” Yujae nói nhỏ.
Jihoon gật gù. “Hay là mày dùng sai loại hoa khi tỏ tình? Mày mang hoa cúc vàng chứ gì?”
Jaegyeon càng khóc to hơn, Yujae vừa vỗ vừa quay sang Jihoon: “Ê, đừng chọc nó nữa, nó khóc trôi luôn cái vai tao rồi nè!”
“Cái áo mày sắp đổi màu rồi đấy.” Jihoon nhét miếng snack vào miệng, nhai rộp rộp, “Tao đề xuất từ giờ mày để bảng số thứ tự người yêu ngoài cửa phòng. Để khách còn biết là ‘Xin hãy lấy số và chờ đến lượt’.”
Jaegyeon gào lên: “Tao không phải máy phát số tự động!”
“Không, mày là máy phát... nước mắt.” Yujae đỡ lời, rồi nhìn Jihoon, cả hai phá lên cười.
Còn Na Jaegyeon, gục đầu xuống lần nữa, rên rỉ:
“Tao chỉ muốn yêu đương nghiêm túc thôi mà...”
Jihoon lắc đầu, cười ngao ngán. Hắn ngồi khoanh chân trên giường, một tay đỡ cằm, tay kia lắc bịch snack hết đáy. “Thế rốt cuộc là vì sao cô số mười đá mày?”
Jaegyeon chùi mũi vào tay áo, tay áo của Yujae, giọng nghèn nghẹn:
“Cổ nói tao… không giống tưởng tượng. Nhìn tao tưởng tao là kiểu bad boy lạnh lùng ngầu lòi, ai dè… tao lại kiểu, kiểu thích gửi ảnh mèo lúc nửa đêm…”
Jihoon nín thở vài giây, rồi bật cười như điên. Yujae cũng ngã ngửa ra sau, đập tay xuống giường cười sặc sụa.
“Chờ đã,” Jihoon nghẹn ngào, “Mày nói là mày... gửi ảnh mèo cho cô ta lúc nửa đêm?”
Jaegyeon gật đầu khổ sở. “Ảnh mèo con đội nón, rất dễ thương! Tao còn kèm caption ‘ngủ ngoan nha công chúa của anh~’…”
Yujae lấy gối úp mặt, tiếng cười ngắt quãng phát ra như sắp ngạt thở đến nơi. “Trời ơi... Tao chịu không nổi nữa. Cục cưng của chúng ta đáng yêu vậy đó, mà mấy cô nàng cứ muốn cục cưng... học hư.” Gã nói, vừa giả bộ nghẹn ngào, vừa xoa đầu Jaegyeon như xoa đầu chó.
Jaegyeon lườm: “Đừng gọi tao là cục cưng, nghe như sắp nhốt tao vô lồng kính trưng bày ấy.”
“Ừ thì có khi nên vậy thật, đỡ tốn công lau nước mắt mỗi tuần.” Jihoon đứng dậy, giả bộ lấy thước dây đo chiều cao Jaegyeon, gật gù: “Chiều cao đạt chuẩn, nhan sắc đạt chuẩn, IQ tình cảm thì… cần bảo trì. Gắn bảng ‘Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay’. ”
Jaegyeon úp mặt vào vai Yujae rống lên: “Tao hứa rồi mà! Lần sau sẽ chọn người trưởng thành, chín chắn, biết trân trọng tình cảm”
Yujae chen vào, cười xỉa xói: “Và thích mèo đội nón?”
Jihoon phụ hoạ: “Và có thể chịu đựng được tin nhắn mỗi sáng kiểu ‘Tối qua em có mơ thấy anh hong?’?”
Cả hai lại phá lên cười, còn Jaegyeon thì gào lên tuyệt vọng:
“Tao chỉ muốn được yêu đương nghiêm túc thôi mà!!”
“Giúp với, tao muốn làm trai hư…”
Jaegyeon nói mà mắt còn hoe hoe đỏ, giọng thì khản khản như mèo con bị bỏ đói ba ngày. Mái tóc wolf cut vàng ánh, chân tóc đen rõ nét làm mặt cậu trông càng thêm tội, ánh mắt vừa long lanh vừa rầu rĩ, cái kiểu dễ khiến người ta mềm lòng hơn là nổi loạn.
Cả người Jihoon và Yujae cùng lúc cảm thấy có gì đó… ngứa ngáy. Cái kiểu mèo to xác đòi học cào đồ nhà người ta nhưng đuôi thì vẫn cong cong ôm chân ghế.
Jihoon liếc sang Yujae, nhướng mày một cái thật khẽ, môi nhếch cười.
Yujae ngẩn người vài giây, rồi ánh mắt lướt về phía Jaegyeon đang cuộn mình trên sàn trong đống chăn mềm. Sau đó quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt giao nhau như hiểu ý.
Một cái nhìn. Một sự đồng thuận không lời.
Chẳng phải... đã đến lúc rồi sao?
Yujae nhếch môi cười ẩn ý, ánh nhìn như bật đèn xanh.
“Mai dẫn nó theo,” gã nói thản nhiên, “Buổi tụ họp của bọn mình.”
Jaegyeon ngẩng đầu, chớp mắt. “Tụ họp gì?”
“Quẩy,” Jihoon đáp ngắn gọn, bước tới xoa đầu Jaegyeon như vỗ đầu một con chó to. “Đi học làm người lớn. Không mèo, không sticker, không thơ tình. Tụi tao sẽ cho mày thấy thế nào là... trai hư.”
“Gì cơ?!”
“Yên tâm,” Yujae đặt tay lên vai Jaegyeon, giọng ngọt như rót mật nhưng ánh mắt thì lấp lánh như chuẩn bị ném ai đó vô chuồng cọp. “Có bọn tao, mày chỉ cần mang theo cái mặt trai đẹp là đủ. Còn lại, cứ để ban huấn luyện lo.”
Jaegyeon nuốt nước bọt, linh cảm mình sắp đi vào con đường không lối về. Nhưng cũng không hiểu sao… cậu thấy tim đập nhanh hơn thường ngày.
Còn Jihoon và Yujae, chỉ khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như chuẩn bị bấm nút "reset" một sinh vật mới vừa được khai sinh: Na Jaegyeon, phiên bản hư theo tiêu chuẩn của bọn họ.
-----
Na Jaegyeon ngồi ở cái quán bar này lâu lắm rồi.
Ý cậu là, cậu chẳng nhớ nổi bao nhiêu phút đã trôi qua từ khi bước chân vào cái nơi ánh sáng đỏ nhòe như máu và không khí đặc quánh mùi khói thuốc trộn lẫn mồ hôi người. Dưới chân là sàn gỗ đã mòn, dính thứ gì đó không rõ, và trên đầu là những tia đèn laser quét qua.
Cả quán bar là một khối hỗn loạn rực rỡ, dâm dục, náo nhiệt. Tiếng nhạc như dội từ lòng đất lên, tần số bass đập vào lồng ngực như muốn cưỡng đoạt nhịp tim người ta. Người người gào thét, thân thể xoắn xuýt lấy nhau, áo lót văng lên trời như trò chơi. Có một gã cởi trần đứng trên bàn, lắc hông điên loạn trong tiếng la hét của mấy cô gái phía dưới, còn bên góc tối, ai đó đang hôn nhau ngấu nghiến, không biết là lưỡi hay rượu đang chảy ra khỏi khóe môi.
Jaegyeon thì ngồi trong vòng tay của Yujae, như một kẻ lạc loài bị ném nhầm vào phim điện ảnh 18+.
Cậu ngượng chín cả mặt, lưng hơi cứng, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi như học sinh tiểu học ngồi vào ghế phỏng vấn. Mắt cố nhìn xuống ly cocktail màu tím mà Yujae gọi hộ, nhưng không hiểu vì sao ánh nhìn cứ bị hút về phía đám đông nhảy múa hỗn loạn trước mặt.
Trên sân khấu là Lee Jihoon, hắn đang làm DJ. Cặp headphone trễ xuống cổ, áo sơ mi trắng bung vài nút, mái tóc đen nhễ nhại mồ hôi dính vào trán, miệng hắn nhếch cười, tay đập nhịp như điều khiển cả thế giới. Mỗi lần hắn chuyển beat, đám đông lại rú lên như lên đồng.
“Mày thấy Jihoon ngầu không?” Giọng Yujae vang bên tai, trầm trầm mà có phần thích thú.
Jaegyeon giật mình, suýt làm đổ ly cocktail. Cậu liếc sang gã, ngồi sát đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng qua lớp áo. Tay Yujae đặt hờ sau lưng cậu, không đụng nhưng cũng không hoàn toàn rút lại. Một kiểu vây hãm ngọt ngào.
Cậu lúng túng gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Tao không quen kiểu này…”
“Kiểu này là kiểu gì?” Gã nhướng mày, khoé môi nhếch lên.
Jaegyeon nuốt nước bọt, quay mặt đi. “Kiểu… người ta uống rượu rồi liếm mặt nhau trong góc tối.”
Yujae phá lên cười, tay hơi siết nhẹ eo Jaegyeon như thưởng cho câu trả lời. “Chào mừng đến thế giới trai hư.”
“Nhưng tao chỉ mới học thôi...”
“Rồi mày cũng phải thực hành mà.” Gã cười bí hiểm. “Chính mày muốn thế còn gì.”
Jaegyeon đỏ mặt, cảm thấy lỗ tai mình sắp bốc khói. Cậu chưa từng đến quán bar kiểu này. Mấy nơi trước đây cậu quen, nếu có chơi nhạc cũng chỉ nhẹ nhàng, ánh sáng vừa phải, mọi người uống chút vang đỏ rồi bàn chuyện nhân sinh. Còn ở đây, mọi thứ đều quá nhiều. Quá lớn. Quá trần trụi.
Có một cặp đôi đi ngang qua bàn họ. Cô gái váy ngắn đến mức chỉ cần ngồi là sẽ lộ hết, còn gã trai thì cởi trần, đeo vòng cổ bạc to như xích chó. Họ vừa đi vừa hôn nhau, vừa hôn vừa sờ soạng. Cô gái còn liếc Jaegyeon một cái, cười nhếch mép đầy ẩn ý.
Cậu lập tức cúi gằm mặt, hai má nóng bừng.
“Mày mà cúi xuống nữa là chui hẳn dưới bàn luôn đó,” Yujae cười khẽ, tay gác hẳn lên lưng ghế sau lưng cậu, càng khiến khoảng cách giữa hai người thêm nhỏ lại.
“Có người nhìn tao…”
“Vậy nhìn lại. Đừng sợ.”
Jaegyeon ngẩng lên, cố gắng giữ ánh mắt không quá run rẩy. Nhưng khó thật. Mỗi lần ánh đèn quét qua, cậu thấy rõ bao nhiêu ánh mắt đang dò xét, liếc nhìn, thậm chí là gợi tình. Có một nhóm nữ sinh phía bên trái, người nào cũng trang điểm đậm và ăn mặc nổi bật, đang chỉ trỏ về phía cậu. Có vẻ là nhận ra cậu. Một người cười rúc rích, nói gì đó như: “Gã kia... dễ thương thế nhỉ?”
Jaegyeon không dám nhìn nữa, cậu quay sang Yujae cầu cứu.
“Thấy chưa,” Yujae nói, môi gần sát tai cậu đến mức Jaegyeon có thể cảm nhận được hơi thở. “Mày nghĩ mày không hợp với cái nơi này, nhưng mày vừa bước vào đã làm người ta để mắt.”
Cậu không biết là khen hay trêu, chỉ biết tim mình đập như trống trận. Cậu không nghĩ mình hấp dẫn. Nhất là trong cái đám đông lồng lộn này, nơi mọi người đều toả ra thứ năng lượng tình dục cuồng nhiệt như sóng radio.
Jaegyeon chỉ là một con mèo to xác, như hai đứa bạn hay nói, một đứa gửi ảnh mèo giữa đêm, đọc thơ tình lúc sáng và bị đá vì quá trẻ con.
Cậu siết ly cocktail, cố giữ cho tay mình không run. “Tao nên… làm gì tiếp theo?”
Yujae nhìn cậu như thể đang cân nhắc có nên đẩy luôn cậu vào lò lửa. Cuối cùng, gã nhướn mày, chậm rãi nói:
“Đứng dậy. Ra sàn nhảy.”
Jaegyeon trợn mắt: “Gì cơ?!”
“Bài thực hành đầu tiên. Đi qua đó, chạm vai cô gái gần sân khấu nhất, mỉm cười và hỏi tên cổ.”
“Tao tao không biết nhảy!”
“Không cần nhảy. Chỉ cần... ‘thái độ’.”
Cậu cứng người lại, như một con mèo thấy nước. Nhưng rồi, giữa âm nhạc điên loạn, ánh sáng nhấp nháy, và vòng tay vẫn đặt sau lưng mình, Jaegyeon chậm rãi đứng dậy.
Một bước.
Tim đập loạn.
Hai bước.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Ba bước.
Lee Jihoon trên sân khấu, vừa gầm lên một tiếng, chuyển beat như ném cả căn phòng vào cơn điên. Ánh đèn xanh đỏ loé lên chiếu thẳng vào Jaegyeon. Ai đó huýt sáo. Có người hô lên: “Đẹp trai quá trời!”
Và Jaegyeon… cứng đơ như tượng đá.
Ở bàn sau, Yujae khoanh tay, môi cong cong. Hắn cười nhẹ.
Chào mừng đến với thế giới của kẻ hư hỏng, cục cưng.
Jaegyeon còn chưa kịp bước đến gần cô gái bên sân khấu thì một gã đàn ông đã chặn đường cậu lại.
Gã cao to, mặc áo sơ mi đen bó sát, cổ áo mở gần đến rốn, ngực lấp lánh dầu bóng loáng như nhân vật thoát ra từ mấy cái quảng cáo nước hoa trên tàu điện ngầm. Ánh đèn quét qua mặt gã, soi rõ nụ cười cong cong chẳng lành: tự tin, trơn tru, và... trông như đang chọn món ăn tối.
“Lần đầu đến đây hả, cưng?” Gã cúi đầu nói sát bên tai Jaegyeon, hơi thở nồng mùi rượu tequila. “Muốn tôi dẫn đi dạo một vòng không?”
Cậu lùi lại một bước, lưng gần như dính vào bàn DJ phụ phía góc sàn. Tim kêu loạn như chuông báo cháy. Cậu lập tức quay đầu, nhìn về phía bàn của mình. Ánh mắt tìm đến Yujae như một cái phao cứu sinh.
Làm ơn… giúp tao!
Yujae vẫn đang ngồi yên ở bàn. Gã đặt một tay lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu, ánh đèn màu đỏ hắt xuống mặt khiến nụ cười gã trông như nửa thiên thần nửa ác quỷ. Đôi mắt nhìn Jaegyeon, đúng hơn là nhìn cảnh tượng phía trước, mắt lấp lánh một thứ gì đó quái đản, như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
Ngay bên cạnh, Jihoon cũng đã dừng tay chỉnh bàn mixer. Hắn quay lại, liếm môi, ánh mắt nhìn Jaegyeon như đang cân nhắc có nên “thả” không.
Cậu run rẩy. “Yujae…” Cậu gọi nhỏ, miệng gần như không phát ra tiếng.
Gã đàn ông kia vẫn chưa rời đi. Gã cười, đưa tay ra định chạm vào cằm Jaegyeon. “Cưng dễ thương ghê. Mắt ướt át kiểu này là gu tôi đó.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Yujae mới đứng dậy.
Cả cơ thể gã bước ra khỏi vùng tối, ánh sáng vàng quét qua người, tôn lên dáng người cao lớn và gương mặt điển trai không cảm xúc. Gã đặt ly rượu xuống bàn, tay đút túi quần, thong thả đi về phía Jaegyeon như sư tử tiến đến con mồi.
Ánh mắt Yujae dừng lại nơi bàn tay của gã đàn ông kia đang lơ lửng gần mặt Jaegyeon. Vẫn không biểu cảm, gã cười nhẹ, giọng nói trầm xuống:
“Cưng của tôi có gu... hơi trẻ con.” Gã liếc Jaegyeon một cái, rồi nhếch môi. “Không thích mùi nước hoa người lớn.”
Gã đàn ông kia cau mày. “Bạn cậu à? Nhìn cậu ta ngơ ngác thế, tôi tưởng”
Bốp.
Tiếng ly rượu va mạnh xuống bàn, vang lên từ phía Jihoon. Hắn bước đến, đứng bên cạnh Yujae, cười như thể vừa xem được một trò đùa cực hay.
“Cậu ấy dễ thương đúng không?” Jihoon lên tiếng, mắt nheo lại. “Tụi này phải mất mấy năm mới nuôi dạy được đến vậy đấy. Đừng có giành phần.”
Câu nói làm người kia lùi một bước.
Jaegyeon thì đứng đơ giữa hai gã bạn, đầu óc quay cuồng vì câu “cưng của tôi” và “nuôi dạy” cứ ong ong trong đầu. Đầu gối như mềm nhũn ra.
Yujae quay sang cậu, nụ cười cong cong vẫn còn trên môi. “Sao rồi, trải nghiệm đầu tiên thấy sao? Kích thích không?”
Cậu lí nhí, “Tao… sợ vãi cả linh hồn…”
Jihoon vỗ đầu cậu, cái vỗ như thể vỗ đầu mèo: “Vậy là mày tốt nghiệp cấp 1 rồi đó. Bài học tiếp theo là biết phân biệt ai muốn bắt chuyện, ai muốn ăn mày.”
Yujae cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Còn tụi tao… chỉ muốn gặm thôi, không ăn.”
Jaegyeon đỏ mặt đến tận mang tai.
Và đó là khoảnh khắc đầu tiên cậu nhận ra: hai tên bạn thân của mình, thật sự… dâm đãng.
Không phải kiểu dâm như mấy gã ở sàn nhảy, mà là cái kiểu chơi chữ, chơi tâm lý, lượn qua lượn lại giữa ranh giới bạn bè và kẻ săn mồi, khiến người ta vừa thấy an toàn lại vừa thấy nguy hiểm chết người.
Jaegyeon rùng mình.
“Tao về được chưa?”
“Không,” Jihoon đáp, “Vẫn còn nhiều thứ mày phải học lắm.”
“Tao sẽ chết mất.”
“Không sao.” Yujae ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu, cười như dỗ trẻ con:
“Cưng mà chết thì tụi này đào lên dạy tiếp.”
-----
Jaegyeon không biết mình đã uống bao nhiêu ly.
Ban đầu chỉ là một ly cocktail màu tím mà Yujae gọi hộ. Sau đó là một ly vodka pha soda do Jihoon dúi vào tay. Rồi tiếp tục là thứ gì đó có ánh đỏ lấp lánh, vị chua chua ngọt ngọt, lướt qua cổ họng như mật, nhưng chạm đến bụng thì cháy bỏng.
“Uống đi, cho ấm người,” Yujae cười nói, rót đầy lại ly cậu vừa đặt xuống chưa kịp cạn. “Trai hư không uống nước ép cam đâu nha.”
“Đây là nước ép nho… phải không?” Jaegyeon hỏi, mặt đã đỏ bừng, mắt long lanh vì men và ánh đèn.
Jihoon cười khùng khục. “Nho lên men ba năm, pha với gin, thêm rượu đào. Mày cứ yên tâm, uống rồi sẽ hư.”
Jaegyeon ngồi lún xuống ghế salon mềm như tan vào, cảm giác như đang rơi tự do. Mặt nóng, tai nóng, tim đập nhanh, mồ hôi thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Mọi thứ xung quanh cứ mờ đi vì ánh đèn và men rượu, nhưng cậu vẫn thấy rõ bàn đối diện.
Một gã đàn ông đang ngồi dạng chân, tay ôm lấy eo một cô gái mặc váy da bó sát. Gã cúi sát tai cô ta nói gì đó, rồi ngay trước mắt Jaegyeon, gã kéo váy cô lên cao đến tận hông. Cô gái bật cười, không hề kháng cự, còn vắt chân lên đùi gã.
Cảnh tượng ấy như một cú đấm vào bụng Jaegyeon. Cậu quay phắt đi, hai má nóng hổi, cổ họng khô rát như vừa nuốt cả hòn than. Người bứt rứt, lưng dán chặt vào ghế, chân co lại như phản xạ.
Ngay lập tức, tiếng cười khẽ vang lên sát tai cậu.
“Đỏ mặt rồi kìa,” Yujae nói, giọng ngọt đến mức đáng ngờ. “Nhìn người ta hôn nhau thôi mà, đã nóng vậy sao?”
“Hay là cưng muốn?” Jihoon chống cằm nhìn cậu, ánh mắt híp lại. “Thích bị kéo váy lên à?”
“Không không phải vậy!” Jaegyeon gào lên, giọng lạc đi vì hoảng. “Tao chỉ… tao chỉ thấy… ờm, xấu hổ…”
Yujae cúi đầu, tay chống lên thành ghế sau lưng Jaegyeon, cơ thể áp lại gần. “Cục cưng, cái quán này không có từ ‘xấu hổ’ đâu. Chỉ có ‘kích thích’ hoặc ‘không đủ đô’.”
“Và cưng thì rõ là đang quá đủ đô rồi,” Jihoon nhếch mép, giọng đầy ẩn ý.
Jaegyeon vội vã lấy tay che mắt, dù vẫn không cưỡng lại được việc hé ngón tay ra liếc nhìn bàn đối diện lần nữa. Cậu thấy gã đàn ông đang luồn tay dưới lớp váy ngắn, môi áp vào cổ cô gái, còn cô ta thì nghển cổ lên, miệng khẽ rên rỉ.
Nóng. Nóng quá.
Cậu khẽ cựa người, cố ngồi thẳng nhưng cả cơ thể như đang tan chảy. Chất rượu chạy rần rần dưới da, hơi men khiến mọi xúc giác nhạy bén đến mức đáng sợ. Ghế ngồi cũng nóng. Mặt Yujae và Jihoon gần quá. Ánh mắt cả hai nhìn cậu như nhìn thứ gì đó mềm mại và sẵn sàng bị cắn.
“Không chịu nổi rồi hả?” Yujae chọc, tay lướt hờ qua gáy cậu. “Cái cổ đỏ hết rồi kìa. Tim đập bao nhiêu nhịp một phút rồi?”
“Câm đi…” Jaegyeon rên rỉ, giọng khàn khàn. “Tao bị chuốc say…”
“Chuốc?” Jihoon bật cười, cầm ly rượu lên lắc lắc. “Ai bảo nghe lời tụi tao? Còn ngoan ngoãn uống từng ly như mèo con bú sữa.”
“Không phải tao muốn… Tao chỉ không muốn bị chê nhát…”
Yujae bật cười, cúi sát tai cậu thì thầm:
“Yên tâm. Nhát nhưng dễ thương, tụi tao vẫn khoái.”
Jaegyeon như muốn gục xuống bàn, không biết vì say hay vì ngượng. Mọi thứ quanh cậu giờ như một cơn mộng mị chao đảo. Bàn tay Yujae vẫn đặt sau gáy, lòng bàn tay hắn nóng rực. Giọng Jihoon thì vang vọng bên tai như tiếng nhạc điện tử nhưng có lời:
“Cục cưng, mày không cần làm trai hư đâu…”
“Vì mày đã đủ khiến người khác muốn hư vì mày rồi.”
[Nhá hàng trước đó, chap sau không có gì ngoài s*x luôn, viết xong chắc quỷ nó cửa phòng luôn quá. Hai ba ngày nữa mới đăng được nha]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip