Yujae x Jaegyeon
Phần 3.
Tám năm trôi qua, Yujae vẫn sống như thế. Tĩnh lặng và đều đặn như chiếc kim đồng hồ cạn pin.
Tám năm vùi đầu vào sách vở, lăn lộn trong những kỳ thực tập, những buổi phẫu thuật xuyên đêm, những ca cấp cứu căng thẳng đến nghẹt thở, và cuối cùng, Seon Yujae trở thành bác sĩ phẫu thuật chính thức tại bệnh viện Incheon.
Hắn làm việc chăm chỉ, lạnh lùng và hiệu quả. Đồng nghiệp nể, cấp trên tin tưởng, bệnh nhân yêu quý. Nhưng không ai biết, bên trong lớp áo blouse trắng luôn sạch sẽ kia, là một người đàn ông đã đánh rơi thứ quan trọng nhất từ lâu.
Sáng nay, vừa kết thúc một ca trực kéo dài gần 15 tiếng, Yujae lê bước ra khỏi phòng thay đồ với đôi mắt trũng sâu. Cô bạn đồng nghiệp cùng khoa, bác sĩ nội trú, đi bên cạnh hắn, vừa bấm điện thoại vừa lảm nhảm:
“Đi ăn sáng không? Mình đói muốn xỉu rồi đây.”
“Ờ,” hắn đáp gọn, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
Họ tới một tiệm ăn nhỏ bên kia đường bệnh viện. Hàng người trước quầy khá dài, mùi bánh mì nướng và cà phê lan tỏa dịu nhẹ. Yujae đứng xếp hàng, mệt mỏi đến mức phải dựa vào cột gỗ bên cạnh, tay vẫn đút túi áo khoác.
Và đúng lúc đó
Bịch!
Một cú va bất ngờ từ phía dưới khiến hắn khựng lại, hơi chao đảo. Hắn cúi xuống.
Một cậu bé, tầm năm, sáu tuổi, đang ngồi phịch dưới đất, mặt mày nhăn nhó vì đau, nhưng chưa kịp khóc thì đã chớp chớp mắt, nhìn Yujae đầy cảnh giác.
Ngay sau đó, “phụp” một đôi tai mèo lông vàng mềm mại bật lên từ tóc, và đằng sau lưng cậu bé là một chiếc đuôi cong nhẹ như chổi bông, quẫy quẫy nhè nhẹ vì đau đớn và xấu hổ.
Yujae đứng sững lại. Cảm giác như thời gian chậm hẳn đi.
Tai mèo.
Đuôi vàng nhạt.
Là giống mèo nhà.
Giống hệt...
Tim hắn thắt lại.
“Cháu có sao không?” hắn cúi xuống, giọng khẽ đi như sợ quấy rầy điều gì thiêng liêng.
Cậu nhóc hơi ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi, vẻ mặt vừa rụt rè vừa ương bướng. Rồi cậu bật dậy, phủi phủi quần, ngẩng cao đầu như thể muốn giấu đi sự xấu hổ vì lộ tai và đuôi giữa chốn đông người.
“Cháu không sao! Chú đừng tưởng cháu yếu đuối!”
Câu nói ấy, cùng ánh mắt cố tỏ ra ngầu, khiến Yujae gần như chết lặng.
Tám năm.
Tám năm không thấy lại bóng dáng đó, cái sự ngang ngược đầy ngây thơ, cái cách mà một cặp tai mèo không chịu nghe lời vẫn cứ bật lên khi bị bất ngờ.
Giống y như Jaegyeon.
Yujae không dám thở mạnh. Nhìn cậu bé đứng chễm chệ trước mặt mình, hắn như đang nhìn lại chính mình ngày xưa, lúc cậu mèo nhỏ còn thích cắn vào tay hắn khi giận, còn chọc hắn trong giờ ra chơi, còn đỏ mặt khi bị gọi là “dễ thương”.
Một giọng nói vang lên từ xa, phá tan mớ ký ức đang dâng trào:
“Yulie! Con lại chạy lung tung nữa rồi!”
Cậu bé quay phắt lại: “Mẹ!”
Yujae chết sững.
“Mẹ”?
Một người đang tiến lại gần dáng người cao dong dỏng, tóc vàng lòa xòa hơi dài qua gáy, mang khẩu trang. Nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy vừa thoáng nhìn hắn đã lập tức giật mình.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt đó giao với Yujae, và thế giới dừng lại lần nữa.
Jaegyeon bế một bé gái nhỏ trên tay, cô bé khoảng tuổi thằng bé kia, đang dụi mặt vào vai cậu như mèo con đang ngủ, trên đầu là một cặp tai báo hoa mai nhỏ nhắn nhưng uy nghi, lấp ló giữa mái tóc xoăn đỏ sẫm.
Cô bé không nói gì, chỉ mở mắt nhìn Yujae bằng đôi mắt y hệt ánh mắt Jaegyeon mỗi khi cảnh giác.
Nhưng còn chưa kịp quay đi, Jaegyeon đã vội vàng kéo tay thằng bé vàng lúc nãy lại gần.
“Yulie, lại đây.”
Thằng bé chống đối ngay lập tức: “Nhưng chú kia vẫn”
“Yulie,” giọng Jaegyeon hạ thấp, căng thẳng thấy rõ.
Yujae nghe tim mình như ai đó bóp nghẹt.
Yulie.
Cậu nhóc mèo tên là Yulie.
Còn cô bé trong tay, Jaegyeon khẽ dỗ dành bằng giọng nhẹ tênh: “Nayeon ngoan, ngủ tiếp đi con.”
Yulie và Nayeon.
Hai cái tên ngắn gọn, dịu dàng. Một cái trong trẻo như mùa hè, một cái mềm mại như mùa xuân.
Cậu bé mèo còn đang vùng vẫy một chút, tay nhỏ nắm lấy áo mẹ như chưa chịu rời đi. Nhưng Jaegyeon vẫn cúi xuống, nhỏ giọng: “Không được nhìn chú ấy. Đi với mẹ.”
Rồi như sợ mình chậm trễ, Jaegyeon quay người, kéo Yulie một tay, tay kia vẫn bế Nayeon, bước nhanh về phía ngược lại với quán ăn.
Nhưng vừa xoay người, cậu đã thấy Yujae đứng chặn ngay trước mặt.
Đôi mắt hắn đỏ hoe vì sốc, vì mừng, vì hoang mang và hàng trăm cảm xúc vỡ òa sau tám năm.
Jaegyeon khựng lại, run rẩy.
Nayeon trên tay khe khẽ cựa mình. Yulie ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Chú này là ai mà mẹ sợ dữ vậy?” cậu bé hỏi.
Jaegyeon không trả lời. Cậu chỉ siết chặt hai đứa nhỏ trong vòng tay, đôi mắt long lanh nhìn Yujae, như muốn nói một ngàn điều nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Jaegyeon chạy như thể mạng sống mình đang bị rượt đuổi. Dù một tay bế Nayeon, tay kia kéo Yulie, đôi giày cũ cũ vẫn đập trên vỉa hè dứt khoát, dồn dập.
Phía sau, tiếng gọi quen thuộc cứ vang lên, gần lại theo từng bước.
"Jaegyeon! Dừng lại đi!"
Cậu cắn môi, không dám quay đầu.
Chỉ cần ngoái lại, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu sợ bản thân sẽ không thể chạy tiếp.
Ngay khi một chiếc taxi vừa trờ tới lề đường, Jaegyeon đẩy Yulie vào trước, rồi cúi người bế Nayeon lên xe theo.
“Làm ơn đi ngay giùm tôi.”
Nhưng chưa kịp đóng cửa, một bàn tay quen thuộc đã nắm lấy tay vịn, rồi cả người Yujae lao lên, chen vào hàng ghế sau như thể đó là quyền của hắn.
Jaegyeon ngây người.
Nayeon dụi vào ngực cậu, còn Yulie quay lại nhìn người mới đến, đôi mắt vàng to tròn:
“Mẹ quen chú này hả? Sao chú ngồi sát mẹ vậy?”
Tài xế quay đầu nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mày nhướng lên:
“Ê, vợ chồng có cãi nhau thì cũng nên theo luật giao thông, chen kiểu này là không được đâu nha. Một người lên ghế trước giùm cái.”
Yulie nghe vậy, mặt ngơ ra đúng ba giây rồi bật dậy đầy khí thế, “Con lên con lên!” rồi nhanh như chớp tuột khỏi lòng mẹ, chui lên ghế trước như thể đó là chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất trong đời.
Jaegyeon há miệng nhưng không kịp ngăn, đành thở dài một tiếng cạn lời.
Nayeon trong tay chỉ “ưm” nhẹ, ngước nhìn mẹ rồi nghiêng đầu nhìn Yujae, vẫn đang im lặng như tượng đá ngồi bên cạnh.
Bên trong xe là sự im ắng nặng nề, như một quả bom nén chặt đang chờ ai đó châm ngòi.
Jaegyeon cúi đầu, tránh ánh mắt người bên cạnh.
Cậu biết, từ lúc để Yujae chạm vào tay vịn xe… thì cậu không thể trốn nữa. Không thể tiếp tục im lặng. Không thể giả vờ như thế giới của họ chưa từng giao nhau.
Vì người đó… đã quay lại rồi.
Và giờ đây, họ ngồi cạnh nhau, cùng hai đứa trẻ, trong một chiếc taxi nhỏ giữa lòng Incheon.
“Uống cà phê nhé,” Yujae mở lời, giọng trầm thấp, bình tĩnh một cách gượng ép.
Jaegyeon vẫn cúi đầu, đôi tay siết lấy Nayeon trong lòng như một điểm tựa duy nhất. Cậu khẽ gật đầu, không nói gì. Yulie ở ghế trước quay đầu lại: “Mẹ ơi con muốn uống sô cô la nóng!” khiến không khí ngột ngạt trong xe tạm lắng xuống một nhịp.
Chiếc taxi dừng ở khu thương mại gần trung tâm, nơi có quán cà phê yên tĩnh với góc nhỏ dành cho trẻ em. Đó là nơi mà Yujae từng nói, nếu sau này có con, hắn muốn dẫn chúng đến chơi, người ấy sẽ ngồi đọc sách bên ly cà phê nóng, còn mình thì ngồi ngắm cậu.
Jaegyeon ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm sát cửa sổ, đặt Nayeon lên chiếc ghế con cạnh Yulie. Hai đứa trẻ nhanh chóng bị thu hút bởi khu trò chơi với màu sắc rực rỡ, rúc vào nhau, rúc rích cười, lông tai rung nhẹ theo từng cái nhảy nhót.
Yujae đặt hai ly cà phê xuống bàn. Một ly Americano cho hắn. Một ly latte cho cậu.
Jaegyeon ngước mắt lên, dường như bối rối khi thấy Yujae vẫn nhớ cậu thích vị ngọt nhẹ và ấm. Nhìn vào ánh mắt ấy, cậu lại thấy mình như bị kéo ngược về ngày xưa, về những buổi học thêm, về chiều tan trường chạy mưa trú dưới hiên nhà, về những lần Yujae dúi cho cậu chai nước ấm khi thể dục đến mức hoa mắt.
“Mấy năm qua…” Yujae bắt đầu, rồi lại thôi.
Ký ức ùa về. Như bão lũ tràn vào lòng.
Cậu nhớ đêm hôm đó, cái đêm Yujae bị tai nạn, rồi biến mất. Cậu ngồi co ro trong căn phòng lạnh ngắt ở Seoul, tim như vỡ vụn khi không còn cách nào gọi được cho hắn.
Hắn nhớ cái ngày hắn hốt hoảng gọi khắp nơi tìm Jaegyeon, chỉ để nghe rằng cậu đã biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại.
Mỗi người mang theo một nỗi đau riêng, giấu kín, ủ lâu đến mức đã mọc rễ trong xương tủy.
“Cậu cưới rồi à?” Yujae hỏi, rất khẽ, như sợ làm vỡ đi không khí mong manh giữa hai người.
Jaegyeon không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn về phía Yulie và Nayeon, hai đứa bé đang xếp hình, nô đùa dưới ánh đèn vàng dịu.
Rồi, bằng một giọng thỏ thẻ: “Tớ xin lỗi…”
Câu trả lời không rõ ràng, nhưng Yujae hiểu. Và trái tim hắn đau nhói, có chút giận dữ và buồn tủi… hắn chẳng thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại như vậy.
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa nhẹ rơi.
Còn trong lòng họ, là một mùa cũ chưa bao giờ tan.
Cả hai lặng lẽ đau.
Không ai nói thêm lời nào trong một lúc dài. Chỉ còn tiếng thìa chạm vào thành cốc, tiếng hai đứa trẻ đang cười khúc khích khi đua nhau xây tháp bằng khối gỗ màu. Một khung cảnh yên bình đến chua xót.
Yujae nhìn Jaegyeon. Cậu vẫn vậy, vẫn làn da trắng, ánh mắt ướt và đôi vai lúc nào cũng như đang gánh cả thế giới. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Cậu không còn là con mèo nhỏ từng ngồi cạnh bệ cửa sổ nhà hắn, tai lắc lư khi nghe hắn kể chuyện. Không còn là người luôn gắt lên “đừng xoa đầu nữa” nhưng lại lén nghiêng sang cho hắn chạm thêm một lần.
“Cậu… kết hôn từ khi nào?” Giọng Yujae khàn đi, nỗi đau cố nén như đang làm rát cả cổ họng hắn. “Là… với ai?”
Jaegyeon không trả lời. Chỉ im lặng.
Yujae tiếp tục, lần này giọng nhỏ hơn, như sắp tan thành khói:
“Là bạn học hồi đó kể với tớ à? Cái người hay tới đón cậu sau lớp? Cái người cậu nói là không có gì đặc biệt hết...”
Jaegyeon vẫn không đáp. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết đang rơi lác đác, từng hạt bám vào mặt kính rồi tan ra không để lại dấu vết.
“Tại sao lại cắt đứt liên lạc?” Hắn hỏi tiếp, từng từ như dằn ra từ nỗi nghẹn. “Cậu có từng… thích tớ không?”
Giọng Yujae như vỡ ra ở chữ cuối cùng, như một đứa trẻ lạc mẹ hỏi đi hỏi lại xem có từng được yêu thương. Tim hắn dội lên từng hồi, cả thân thể dường như chỉ còn là cái vỏ gồng mình chống lại cơn lũ ký ức.
Có hàng ti tỉ thứ muốn hỏi. Có hàng vạn ngày đêm hắn ôm lấy cái tên “Jaegyeon” mà sống. Có hàng nghìn giấc mơ mà hắn gặp lại cậu, đưa tay ra nhưng chỉ nắm được khoảng không lạnh buốt.
Jaegyeon khẽ nhắm mắt lại. Đôi mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt. Cậu siết tay lại trên đùi, rồi thả ra.
“Chồng tớ ghen,” cậu nói, rất nhẹ.
Chỉ một câu đó thôi.
Yujae cứng người. Đôi mắt hắn long lên, ánh tức giận lẫn đau thương pha trộn, như ai vừa xé toạc ngực hắn ra, ném tim xuống đất rồi nói "bình tĩnh đi".
“Vậy ra,” hắn rít qua kẽ răng, “cậu biến mất, cậu im lặng, cậu để tớ phát điên vì không biết chuyện gì xảy ra… chỉ vì chồng cậu… ghen?”
Không ai trả lời.
Jaegyeon nhìn xuống hai tay mình. Những ngón tay từng níu lấy Yujae trong cơn sốt, trong những lần té ngã, giờ đang run lên. Những móng mèo sắc bén đã thu lại, chỉ còn là đôi tay mảnh khảnh ôm lấy con mình mỗi đêm, sợ đến mức không dám mơ.
“Tớ xin lỗi,” cậu lặp lại, lần này thì thầm như cát bụi rơi trên vai người cũ.
Yujae không đáp nữa. Hắn chỉ ngồi đó, lặng im, như thể nếu còn nói thêm một lời nào, hắn sẽ bật khóc trước mặt người mà hắn đã yêu gần như cả một đời.
“Cậu hạnh phúc chứ?”
Yujae hỏi, mắt không rời khỏi Jaegyeon.
Hắn hỏi nhẹ, như thể đang dò một vết thương chưa lành.
“Người kia… sao hôm nay không đi cùng cậu? Một mình trông một cặp song sinh rất cực.”
Một câu quan tâm bình thường, nhưng vừa dứt thì Jaegyeon khựng lại.
Ánh mắt cậu chớp nhanh, bàn tay đang lau vụn bánh trên miệng Yulie khẽ siết. Một giây sau, như không kìm được nữa, nước mắt từ từ trào ra, rồi vỡ òa như suối nguồn bị chặn quá lâu.
“Jaegyeon!”
Cậu bật khóc, khóc không thành tiếng, từng tiếng nấc nghẹn ngào đầy uất ức, như tích tụ qua bao năm tháng.
Cậu không nói gì cả. Không cần. Nước mắt kia đã nói thay mọi thứ.
Yujae chết lặng. Rồi không chần chừ, hắn vòng tay ôm chặt lấy Jaegyeon. Giữa những âm thanh rộn rã của thế giới không biết gì về họ, Yujae kéo cậu lại vào lòng mình, như đang cố giữ lại một điều gì đó sắp vụn vỡ.
“Đừng khóc… đừng khóc nữa…”
Giọng hắn trầm thấp, run nhẹ.
“Tớ ở đây rồi.”
Cậu úp mặt vào vai hắn, run rẩy như một con mèo nhỏ tìm lại được ổ ấm. Hắn không hỏi thêm gì nữa. Không nhắc đến cái tên kia. Không thèm quan tâm kẻ đó là ai, đang ở đâu, còn tồn tại hay không.
Vì giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có Jaegyeon.
Và hắn sẽ không để cậu rơi nước mắt một lần nào nữa.
“ Tớ không kết hôn,” Jaegyeon nói, giọng khản đặc, nghèn nghẹn như thể từng chữ đang bị xé ra từ ngực. “Mà tớ… cũng không còn gì nữa.”
Câu nói rơi xuống như giọt nước cuối cùng làm ly tràn.
Yujae chết sững.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gò má vẫn còn vương nước mắt của Jaegyeon, trên đôi môi mím chặt như cố giữ lại chút kiêu hãnh còn sót. Trái tim hắn thắt lại, vừa đau vừa tức giận, vừa muốn kéo cậu lại ôm thật chặt, vừa muốn hét lên vì tất cả những điều mà cậu đã chịu đựng, một mình.
“Vậy tại sao… tại sao lại không nói cho tớ biết?”
Yujae gần như thì thầm. “Tại sao lại biến mất? Cắt đứt mọi liên lạc? Cậu có biết tớ đã tìm cậu bao lâu không?”
Jaegyeon không trả lời. Cậu cúi đầu, chỉ nhìn xuống nền gạch lát dưới chân.
Yujae nghiến chặt răng, rồi lại thả lỏng. Hắn vươn tay, dịu dàng vuốt lấy đỉnh đầu cậu, vẫn là mái tóc mềm mại như ngày nào, dù có chút khô hơn, thiếu đi hơi ấm ngày xưa.
“Cậu có từng thích tớ không?”
Hắn hỏi lại, rất khẽ. Không phải trách móc. Chỉ là… muốn biết.
Jaegyeon khựng lại.
Rồi sau một thoáng im lặng kéo dài như một kiếp khác, cậu chậm rãi gật đầu.
Một cái gật đầu nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim Yujae nhói lên và nở ra cùng lúc.
“Có,” Jaegyeon nói, giọng mỏng như một sợi chỉ đứt. “Tớ rất thích. Nhưng tớ tưởng cậu sẽ quên tớ. Tớ nghĩ… nếu tớ biến mất, cậu sẽ sống tốt hơn. Tớ không muốn làm gánh nặng cho ai.”
“Gánh nặng?”
Yujae siết lấy tay cậu, đôi mắt phản chiếu sự phẫn nộ và đau đớn. “Cậu là cả cuộc đời của tớ, Jaegyeon à.”
Jaegyeon ngước lên, môi run run.
Tuyết đầu mùa rơi dày hơn, trắng xóa ô cửa kính.
Yujae nhìn cậu, giọng thấp xuống:
“Lần này, dù có chuyện gì… tớ cũng sẽ không để cậu đi nữa.”
Và Jaegyeon chỉ biết cúi đầu, giấu gương mặt đã ướt đẫm nước mắt vào bờ vai hắn, để bản thân lần nữa tin tưởng… lần nữa dựa vào hơi ấm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip