Yujae x Jaegyeon
Phần 4.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng nhỏ gần công viên, bốn người chen chúc trong một góc bàn, món canh rong biển sôi lục bục giữa bàn, còn hơi nước thì bốc lên mờ mờ như màn sương mỏng giăng ngang những câu chuyện chưa bao giờ dám nói.
Seon Yujae ngồi ở mép ngoài, nhường chỗ chính giữa cho Jaegyeon và hai đứa nhỏ. Nayeon đang hí hoáy gắp từng miếng chả cá vào bát của Jaegyeon, còn Yulie thì hăng hái hỏi đủ thứ về bác sĩ, bệnh viện, và vì sao "chú Yujae" không mặc áo blouse trắng hôm nay. Không khí tưởng như yên bình, nhưng bên trong Yujae là một đống hỗn loạn bị đè nén dưới lớp vỏ bình tĩnh.
Hắn đang cố mỉm cười, cố ăn như không có gì, nhưng ánh mắt cứ bất giác dõi theo Jaegyeon. Từng cử chỉ, từng lần cậu nhẹ nhàng lau miệng cho con hay nghiêng đầu lắng nghe Yulie nói, tất cả đều khiến tim hắn co lại. Làm sao mà người từng bé mèo con hay nép trong vòng tay hắn lại trở thành một "người mẹ" mạnh mẽ đến thế? Một mình nuôi hai đứa trẻ. Một mình chịu đựng. Một mình biến mất.
Hắn muốn hỏi hàng trăm câu, rằng cha tụi nhỏ là ai, chuyện gì đã xảy ra, vì sao cậu biến mất không lời từ biệt, nhưng không đành lòng phá đi bầu không khí tạm gọi là êm ả này.
"Tớ dẫn Yulie đi vệ sinh một lát," Jaegyeon nói khẽ, gắp nốt miếng trứng vào bát con gái rồi đứng dậy, tay nắm tay Yulie rời khỏi bàn.
Yujae gật đầu, cố giữ nụ cười nhạt, nhưng mắt lại bất giác hướng về phía Nayeon , bé gái giống như phiên bản nhỏ khác giới tính của Jaegyeon nhưng đôi mắt ấy... đôi mắt sắc sảo, có gì đó khác biệt, gần như... dã thú. Là giống báo hoa mai, chắc chắn rồi.
Trong lúc hắn còn đang đoán già đoán non, bàn tay nhỏ bé của Nayeon đã khẽ chạm vào tay áo hắn.
"Chú ơi," cô bé thì thầm, đôi mắt tròn long lanh ngước nhìn hắn, "chú đừng về nhé."
Yujae sững lại. Một nhịp tim bỏ lỡ.
"Hôm nay mẹ rất vui," cô bé tiếp tục, giọng trong veo, "từ sáng tới giờ, mẹ cười rất nhiều. Mẹ không hay như vậy đâu..."
Một cơn gió lạ lùa qua lòng ngực hắn. Dịu nhẹ, mà cũng se thắt.
Yujae nhìn bé gái trước mặt, là báo hoa mai, nhưng nét mềm mại nơi gò má, sống mũi nhỏ và chiếc cằm xinh xinh đều giống Jaegyeon không thể lẫn. Chỉ có ánh mắt kia, ánh mắt nhìn như có thể xuyên qua lòng người, khiến hắn hiểu rằng, cha của đứa nhỏ này không phải người tầm thường.
"Nhưng..." hắn khẽ nói, "cha cháu sẽ không cho chú đến chơi nhiều đâu, phải không?"
"Cháu không có cha," Nayeon đáp thẳng, không chút do dự. Giọng rất bình thản, như đã lặp lại điều này rất nhiều lần trong đời. "Từ khi sinh ra cháu chưa từng gặp mặt cha mình."
Yujae không giấu nổi ánh nhìn dao động.
"Không có cha?" Hắn hỏi lại, cố nén vẻ sốc. "Cháu chắc chứ?"
Nayeon gật đầu. "Mẹ bảo, chúng cháu chỉ có mẹ, ông bà ngoại và dì là gia đình. Cháu không có cha."
Yujae không biết nói gì. Lời thú thật của Nayeon như một nhát rạch nhẹ vào tấm màng ký ức, để hắn nhìn thấy những ngày tháng mà Jaegyeon từng dồn hết yêu thương vào một ai đó, có thể là hắn, hoặc một người khác, rồi sau đó lại gói ghém những thương tổn để gắng gượng bước đi một mình. Rồi sinh con. Rồi nuôi con. Rồi dạy con như thể thế giới này chưa từng khiến cậu đau.
"Cháu... thích mẹ không?" Yujae hỏi khẽ, một câu hỏi thừa nhưng cần được nghe từ chính đứa trẻ ấy.
Nayeon nắm tay hắn chặt hơn, má đỏ lên.
"Thích lắm. Mẹ đẹp, mẹ mạnh mẽ, mẹ biết nấu ăn, mẹ biết vẽ tranh và mẹ kể chuyện hay lắm," cô bé tuôn một tràng, đôi mắt lấp lánh. "Nhưng mẹ hay buồn một mình. Hay đứng bên cửa sổ ngắm trời, lâu lắm. Và... mẹ khóc trong phòng tắm. Tụi cháu thấy hết."
Tim Yujae co lại lần nữa. Lần này là đau thực sự.
"Chú ơi..." Nayeon khẽ nói, rồi bỗng đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập dồn dập. "Chú ở lại đi. Làm chú Yujae của tụi cháu cũng được. Mẹ sẽ không cô đơn nữa đâu."
Trong một thoáng, Yujae muốn ôm lấy đứa bé này, muốn chạy đi tìm Jaegyeon và kéo cậu vào lòng, gào lên rằng cậu đã ngu ngốc thế nào khi tự mình chịu đựng tất cả, khi nghĩ hắn sẽ sống ổn nếu không có cậu.
Và trên tất cả... hắn muốn tin.
Rằng có thể... Nayeon, Yulie, Jaegyeon, hai con mèo nhỏ và một con báo hoa mai ấy, chính là gia đình mà hắn đã tìm kiếm suốt những năm tháng mỏi mòn. Có thể, dù muộn, nhưng lần này, hắn sẽ không để vuột mất nữa.
Khi Jaegyeon quay lại với Yulie trong tay, hắn thấy Yujae đang xếp bánh cho Nayeon, cả hai nói cười, ấm áp như một khung cảnh đời thường mà cậu tưởng chỉ xuất hiện trong mơ.
Một giây thôi, Jaegyeon thấy tim mình chao đảo.
Một giây thôi, cậu tự hỏi... liệu lần này, mình có thể sống hạnh phúc một lần không?
----
Jaegyeon ban đầu nhất quyết không chịu. Cậu đứng trước khách sạn nhỏ gần bệnh viện, tay kéo vali, ánh mắt lẩn tránh khi Yujae nắm cổ tay mình.
"Không cần đâu... bọn tớ quen rồi. Làm phiền cậu quá nhiều."
"Làm ơn đi, Jaegyeon," Yujae nói, giọng không còn bình tĩnh nữa. "Cậu nghĩ tớ có thể để cậu và hai đứa nhỏ ngủ ở khách sạn trong cái thời tiết thế này à? Cậu vẫn lạnh nhạt như thế sau tất cả mọi chuyện sao?"
Jaegyeon im lặng, ánh mắt dao động.
Tuyết vẫn rơi. Dày và lạnh.
Hai đứa nhỏ đứng cạnh nhìn người lớn căng thẳng mà không hiểu rõ, chỉ thấy mẹ mình sắp khóc.
Rồi như một cơn gió nhỏ, Yulie bước tới, nắm tay Yujae, đôi mắt long lanh:
"Chú ơi... nhà chú có sữa dâu không? Tụi cháu ngoan lắm, tụi cháu không làm phiền đâu..."
Nayeon thì níu vạt áo mẹ, kéo khẽ, "Mẹ ơi... hôm nay con muốn ở gần chú Yujae. Chú kể chuyện hay lắm."
Cái cách hai đứa nhỏ van nài, hồn nhiên và chân thành, khiến Jaegyeon chẳng còn lòng dạ nào từ chối nữa.
Cậu thở ra một hơi dài, rồi gật đầu.
Căn hộ của Yujae vẫn vậy, chỉn chu, sạch sẽ, thoang thoảng mùi cà phê cũ. Nhưng khi Jaegyeon bước vào, tay dắt con, tim cậu đập loạn như một học sinh trung học lạc đường trở về lớp cũ.
Cha mẹ Yujae đã mua một căn nhỏ hơn ở khu khác, bây giờ chỉ còn hắn sống ở đây.
Trên kệ vẫn còn mấy cuốn sách cậu từng tặng. Cái đệm ghế sô pha hơi lún xuống bên trái, chỗ cậu thường ngủ trưa thời sinh viên. Cái đồng hồ treo tường bị lệch một phút, điều Jaegyeon từng phát hiện và cằn nhằn mãi, Yujae vẫn... chưa chỉnh.
Tuổi thơ. Ký ức. Từng kẽ hở của quá khứ ùa về.
Yulie reo lên khi thấy cây xương rồng nhỏ trong góc bếp, Nayeon leo lên ghế sô pha và ôm gối mà bảo "cái này giống mùi mẹ". Yujae đi lấy mền và bày nệm xuống sàn như những năm xưa họ từng làm khi xem phim đêm. Căn nhà bỗng trở nên nhỏ lại.
Rồi trong lúc cả hai đang sắp xếp chỗ ngủ cho lũ nhỏ, Jaegyeon ngồi bên mép giường, ánh mắt vô thức nhìn Yujae cúi xuống buộc tóc cho Nayeon, thì tim cậu khẽ nhói.
Tựa như đang sống lại một giấc mơ chưa kịp tỉnh.
Jaegyeon bước ra từ phòng tắm với chiếc áo thun rộng của Yujae, vạt áo rũ xuống gần tận đùi. Quần dài, ống xắn lên lộ mắt cá. Mái tóc cậu còn hơi ẩm, rũ rượi quanh tai, đôi tai mèo màu vàng nhạt rung rung theo từng bước chân. Cái đuôi mềm phía sau cũng lười biếng lắc qua lắc lại như thể vừa phàn nàn vì bị nhốt lâu trong đồ bó sát.
Ánh sáng vàng dịu từ đèn trần đổ xuống khiến hình ảnh ấy trở nên yên bình đến lạ.
Yujae khựng người khi nhìn thấy cậu.
Một cảm xúc xưa cũ, lạ lẫm, bỗng nhiên trỗi dậy quá mạnh mẽ. Cậu ấy vẫn là Jaegyeon. Là người đã từng khiến hắn không thể nào dứt mắt ra được.
Cái tai mèo khẽ ngọ nguậy khi Jaegyeon phát hiện ánh mắt hắn đang dán vào mình. Cậu nhìn xuống áo, đỏ mặt. "Áo cậu rộng thật đấy... tớ lười mở vali, cậu cho tớ mặc đỡ nhé."
"Ừm..." Yujae gật đầu, nhưng cổ họng lại khô khốc. Hắn quay đi vội, lấy nước đặt lên bàn.
"Cậu... vẫn như hồi đó," hắn khẽ nói, không dám nhìn lại.
"Còn cậu thì không thay đổi chút nào," Jaegyeon mỉm cười nhẹ, kéo ống tay áo dài qua bàn tay mình.
Yulie từ trong chăn lồm cồm bò dậy, dụi mắt, "Mẹ ngủ với con nha..."
Câu nói ngắt mạch không khí căng thẳng. Jaegyeon thở nhẹ ra, như tìm được đường thoát. Cậu cúi xuống bế Yulie, đuôi mèo khẽ cuộn lại quanh người bé. "Ừ, ngủ thôi. Không là mai thành mèo mất ngủ đấy."
Yujae nhìn theo, lòng nhẹ đi đôi chút. Nhưng trong tim, thứ rạo rực kia vẫn còn âm ỉ, như ánh lửa nhỏ bị gió chực chờ thổi bùng.
----
Ánh đèn bếp nhỏ tỏa xuống chiếc bàn ăn bằng gỗ đơn giản. Tiếng đồng hồ tích tắc như điểm nhịp cho những im lặng nặng nề giữa hai người đàn ông đã từng là thanh xuân của nhau. Bên trong phòng, hai đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn bên nhau như hai con thú con giữa mùa đông lạnh.
Yujae cầm ly nước, ngón tay siết nhẹ quanh thành ly. "Năm đó... là tai nạn sao?"
Jaegyeon khựng lại. Cậu đang ngồi co chân trên ghế, mặc áo thun rộng thùng thình của Yujae, đuôi mèo cuộn quanh đầu gối như đang tự vệ. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn vào vết xước nhỏ trên bàn gỗ.
"Ừ... Là sự cố. Một sai lầm ngu ngốc."
Giọng cậu không run, nhưng nghe như thể được cất ra từ một nơi rất xa xăm trong kí ức. Cậu cười, nhẹ như gió thoảng: "Tớ không tự bảo vệ được bản thân mình. Không cẩn thận... và... có lẽ cũng vì quá tin người."
Yujae mím môi, ngực như có đá đè. Hắn không hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Hắn không cần. Một omega, một cậu trai năng động và tốt bụng như Jaegyeon, thời ấy còn chưa phân hoá hoàn toàn, rơi vào tình huống đó, rồi đột ngột biến mất khỏi thế giới của hắn... tất cả giờ đây đều ghép lại thành một bức tranh đầy vết nứt.
"Lúc biết mình mang thai... tớ tưởng mình sắp chết," Jaegyeon thì thầm, môi mím chặt đến trắng bệch. "Tớ thấy nhục nhã, thấy như thế giới sụp đổ."
Cậu đưa tay lên bóp nhẹ cổ, ánh mắt cay xè. " Mẹ tớ... không nói gì lúc đầu. Nhưng khi chị gái biết, chị ấy gào lên, nói tớ làm mất mặt cả dòng họ. Họ sợ hàng xóm biết, sợ ảnh hưởng đến tương lai của chị. Vậy là cả nhà dọn về Busan, biệt tăm."
Yuhae thở ra, lòng nặng trĩu. "Sao cậu không... tìm tớ?"
"Để làm gì? Cho cậu đổ vỏ hả?" Jaegyeon bật cười, không giấu được tiếng nghẹn trong giọng. "Tớ thậm chí không chắc cha của bọn trẻ là ai. Và cậu... cậu đang sống cuộc đời rực rỡ, giấc mơ của cậu là y khoa, là bệnh viện Incheon. Tớ không thể phá hủy nó."
"Cậu không phá hủy được gì cả," Yujae khẽ nói. "Cậu biến mất mới là điều làm tớ phát điên."
Jaegyeon cúi đầu, lặng im.
"Tớ... có lỗi," cậu nói sau cùng. "Tớ không đủ mạnh mẽ. Tớ yếu đuối, tớ trốn chạy. Rồi mọi thứ cứ kéo tớ đi mãi. Sinh con, rồi chăm hai đứa. Mẹ tớ, dù giận, vẫn giúp tớ. Tớ vừa làm thêm vừa học lại, cố gắng lấy bằng đại học. Sau đó làm văn phòng. Mọi thứ chậm, nhưng ổn định."
Giọng cậu chậm rãi, như đang kể về một người khác. Nhưng từng chữ đều in hằn nỗi mỏi mệt.
Yujae nhìn đôi tay của Jaegyeon, bàn tay từng mềm mại, trắng trẻo, giờ đã có vết chai vì công việc, vì chăm con, vì bao đêm mất ngủ.
"Vậy tại sao quay lại Incheon?" hắn hỏi, giọng dịu hơn.
Jaegyeon ngước lên, ánh mắt có chút ánh sáng mới. "Vì công việc. Tớ được điều chuyển lên đây vài tháng trước. Ban đầu định thuê nhà gần trường của Yulie và Nayeon, rồi tạm ổn định. Không ngờ lại... gặp cậu sớm như vậy."
"Cậu nghĩ sao khi nhìn thấy tớ hôm nay?" Yujae hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào cậu.
Jaegyeon cười buồn. "Giống như đang nằm mơ. Một giấc mơ đẹp đến mức khiến người ta sợ tỉnh lại."
Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng đồng hồ, và tiếng gió ngoài cửa sổ đang rít lên khe khẽ.
"Cậu có từng thích tớ sao, Jaegyeon?" Yujae hỏi, sau cùng.
Cậu không đáp ngay. Đôi tai mèo cụp xuống, cái đuôi rũ dài chạm đất.
"...Tớ thích cậu nhiều lắm," Jaegyeon nói, giọng khàn khàn. "Rất nhiều. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ tớ xứng đáng. Và sau chuyện năm đó, tớ càng không thể nhìn vào mắt cậu nữa."
Yujae nhắm mắt lại, cảm thấy như có hàng trăm mũi kim đang đâm nhẹ vào lồng ngực mình.
"Vậy... bây giờ thì sao?"
Jaegyeon ngập ngừng. Rồi cậu quay sang nhìn Yujae thật lâu.
"Bây giờ... tớ chỉ muốn con tớ được hạnh phúc. Nếu có thể... tớ cũng muốn được sống nhẹ nhõm một chút. Cậu cho tớ cơ hội ấy không?"
Yujae vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaegyeon.
"Nếu cậu cho phép... tớ sẽ ở đây, từng bước một. Bù đắp tất cả những năm tháng đã lỡ."
Jaegyeon không nói gì. Nhưng cậu không rút tay lại.
Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi.
Và trong lòng cả hai, một mùa mới bắt đầu mở ra.
-----
Sau nhiều đắn đo, Yujae quyết định xin nghỉ phép mấy ngày để đưa Jaegyeon và hai đứa nhỏ về Busan. Cậu vốn định đi một mình để giải quyết chuyện nhà, nhưng Yulie và Nayeon thì cứ đòi "chú Yujae đi cùng", còn Yujae thì chỉ nói nhẹ: "Tớ muốn ở bên cậu, dù là ở đâu."
Hành trình dài vài tiếng trên cao tốc, Nayeon ngủ ngoan trong lòng Jaegyeon còn Yulie bám chặt tay Yujae như thể không bao giờ muốn buông. Jaegyeon ngồi bên, ánh mắt lơ đãng dõi qua khung cửa kính xe, nơi thành phố dần nhường chỗ cho những vùng ngoại ô quen thuộc.
Càng gần Busan, cậu càng im lặng. Lưng cậu thẳng hơn, tay cậu nắm chặt gấu áo. Yujae thấy được điều đó. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay ra, để lòng bàn tay mình lật ngửa giữa ghế. Một lúc sau, Jaegyeon lặng lẽ đặt tay mình vào đó.
Khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà mái ngói quen thuộc, Jaegyeon thở hắt ra như vừa bơi ngược qua một dòng hồi ức.
Mẹ cậu ra mở cửa. Bà lặng người trong vài giây khi thấy Yujae. "Trời đất ơi... Yujae?"
"Cháu chào bác," Yujae cúi đầu, lễ phép.
Yulie và Nayeon vội chạy vào nhà, miệng tíu tít chào bà ngoại. Không khí căng thẳng giữa ba người lớn được xoa dịu phần nào bởi sự xuất hiện của hai đứa trẻ.
Mẹ Jaegyeon kéo con trai vào ôm. Bà siết chặt cậu trong vòng tay mà không nói gì. Rồi, khi cả nhà đã yên vị trong phòng khách, tranh thủ lúc Jaegyeon đi lấy đồ, bà mới mời Yujae ra sau vườn nói chuyện riêng.
"Đã lâu rồi nhỉ?" bà hỏi, giọng trầm trầm.
Yujae gật nhẹ. "Vâng, đã tám năm rồi."
Mẹ Jaegyeon đặt tách trà xuống bàn gỗ. Bà nhìn Yujae, ánh mắt không còn nghiêm nghị như xưa.
"Bác biết chuyện giữa cháu và Jaegyeon ngày trước... cũng đặc biệt. Nó không kể, nhưng ta hiểu."
Bà im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "Lúc nó mang thai... nó gần như chết lặng. Ban đầu, nó giấu bác. Phải đến khi cơ thể không che giấu được nữa, bác mới phát hiện."
Bà siết chặt tay lại, giọng lạc đi: "Nó nói với bác... rằng nó không muốn, rằng mọi chuyện là ngoài ý muốn. Người kia... là một alpha có quyền, có tiền. Ban đầu là dụ dỗ, sau dụ dỗ không được thì cưỡng chế đánh dấu. Nó còn bị ép câm miệng bằng tiền và lời đe doạ."
Yujae cứng người. Hắn tưởng tượng ra vô số kịch bản trong suốt thời gian xa cách, nhưng không cái nào khốc liệt đến thế.
"Cháu có biết... nó từng định phá bỏ," bà nói tiếp, mắt đỏ hoe. "Nhưng rồi nó không làm được. Nó nói... 'Con không thể vứt bỏ sinh linh vô tội chỉ vì lỗi của người lớn.'"
"Bác..." hắn cố giữ bình tĩnh, "Vậy tại sao lại không để cháu biết?"
"Vì nó sợ. Sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại. Sợ cháu sẽ xem thường nó, coi nó là thứ bẩn thỉu. Và hơn hết... nó nghĩ cháu xứng đáng có một cuộc đời sạch sẽ."
Một cơn gió lạnh lướt qua, làm rơi vài chiếc lá từ tán mận.
Mẹ Jaegyeon nhìn Yujae, rồi hỏi một câu rất khẽ: "Vậy bây giờ... cháu còn yêu nó không?"
Yujae ngước lên, không ngần ngại: "Cháu chưa từng ngừng yêu cậu ấy. Dù cậu ấy có thay đổi thế nào, có quá khứ ra sao. Với cháu, Jaegyeon vẫn là người duy nhất."
Người phụ nữ già mỉm cười, giọng dịu lại: "Vậy thì... nếu có thể, xin cháu hãy bước thêm một bước. Đừng để nó tự mình chịu đựng nữa."
Yujae cúi đầu: "Cháu hứa."
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Yujae lặng lẽ ra hành lang. Hắn thấy Jaegyeon ngồi một mình, khoác áo len, mắt nhìn xa xăm.
"Cậu ổn chứ?" Yujae hỏi, đến ngồi bên cạnh.
"Cũng ổn..." Jaegyeon đáp, cười nhẹ. "Nhà vẫn không đổi. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ khác là trong lòng tớ có thêm hai đứa nhỏ."
"Vậy... có thêm tớ không?" Yujae hỏi, mắt nhìn thẳng vào cậu.
Jaegyeon quay sang. Một lúc lâu, cậu mới chậm rãi gật đầu.
"Có..."
Ánh trăng đêm ấy rất dịu.
Giống như những điều cũ kỹ, cuối cùng cũng có thể được tha thứ và chữa lành.
----
Đêm dần khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Yujae đứng trong sân sau, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm Busan đầy sao.
"Cháu ra đây hít thở à?" Giọng một người đàn ông trầm khàn vang lên phía sau. Là cha của Jaegyeon.
Yujae quay lại, cúi đầu lễ phép: "Cháu chào bác ạ."
Ông gật đầu, rồi chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh Yujae. Cả hai cùng im lặng một lúc. Ánh trăng chiếu nhẹ xuống mái tóc đã điểm bạc của ông. Ông trông già hơn nhiều so với ký ức của Yujae.
"Ta đã nghe vợ kể lại... chuyện cháu nói lúc chiều," ông bắt đầu, giọng khàn đi, như phải mất rất nhiều sức lực để thốt ra từng chữ. "Cảm ơn cháu... vì đã không bỏ rơi thằng bé."
Yujae định mở miệng phủ nhận, nhưng ông đã giơ tay lên, nhẹ lắc đầu.
"Cháu không cần nói gì cả. Ta biết... chính cháu mới là người từng bị bỏ lại."
Ông ngồi xuống băng ghế gỗ dưới gốc mận, một tay chống trán. Trong ánh sáng nhạt, đôi mắt ông đỏ lên, giọng nghèn nghẹn.
"Hồi đó, khi biết nó mang thai, ta... nổi điên. Ta la hét, ta mắng nó bằng những lời tệ nhất. Ta nói nó là nỗi ô nhục, là đứa phá hỏng danh dự của gia đình. Ta còn suýt nữa tát nó..."
Yujae nghe mà tay siết lại. Nhưng ông lại cười khan, một nụ cười đầy chua xót.
"Ta tưởng mình đúng. Ta nghĩ đó là cách để 'dạy' nó. Nhưng rồi... vợ ta đưa ta xem một đoạn clip."
Ông dừng lại, mắt ngấn nước.
"Là đoạn video người ta dùng để uy hiếp nó. Có người quay lén, chắc là nhân viên phục vụ của buổi tiệc."
Yujae bị đóng băng ngay lập tức.
"Ta đã xem đi xem lại đoạn đó mấy chục lần trong đêm," ông nói, tay siết chặt mép ghế. "Ta nôn khan. Ta khóc. Ta thấy mình... không còn tư cách làm cha nữa."
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay ông.
"Jaegyeon bị tổn thương, bị hãm hại, bị phản bội. Vậy mà ta, người lẽ ra phải bảo vệ nó, lại là người xát muối vào vết thương."
Yujae cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Hắn không biết nên nói gì. Nhưng trong lòng, hắn thấy một phần giận dữ từng nhắm vào Jaegyeon đã tan biến.
Ông ngẩng đầu, nhìn Yujae, ánh mắt đầy kỳ vọng:
"Nó từng yêu cháu. Có thể... bây giờ vẫn vậy. Nếu cháu còn yêu nó... nếu cháu có thể ở bên nó, bảo vệ nó, yêu thương nó như người ta nên làm... thì làm ơn, đừng rời đi."
Yujae nghẹn giọng. Một lúc lâu, hắn mới trả lời, chậm rãi mà kiên định:
"Cháu hứa. Cháu sẽ không để Jaegyeon một mình nữa. Dù quá khứ có thế nào... cậu ấy vẫn là người cháu muốn nắm tay đi đến cuối cùng."
Ông gật đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng trên môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ như trút được một gánh nặng.
Ông tiếp tục kể cho Yujae nghe, sau khi sinh con, cậu quyết định phẫu thuật loại bỏ tuyến thể, cậu từ bỏ mối liên kết như ngục tù, tìm kiếm tự do cho bản thân. Dù biết rõ điều đó sẽ khiến cơ thể suy yếu, Jaegyeon vẫn làm, vì cậu không muốn cơ thể mình mãi là thứ người khác có thể chiếm hữu. Cậu chấp nhận mọi hệ quả, chỉ để một lần nữa giành lại quyền kiểm soát chính mình.
Không ai có thể thật sự hiểu được sức nặng mà Jaegyeon đã mang trên vai, bởi cậu không để nó trở thành gánh nặng cho người khác. Cậu lặng lẽ vượt qua, kiên cường sống tiếp, và vẫn giữ vững bản sắc của mình giữa một thế giới đầy định kiến.
----
Yujae ngồi lặng trong phòng khách của nhà Jaegyeon. Trước mặt hắn là chiếc điện thoại cũ, viền máy sứt mẻ, một vết nứt kéo dài qua màn hình. Ba Jaegyeon vừa rời khỏi phòng sau khi nói với hắn một câu nhẹ nhàng, rằng nếu thật lòng muốn hiểu thì nên xem đoạn video này.
Hắn không chần chừ.
Màn hình sáng lên, đoạn clip bắt đầu phát.
Âm thanh nhạc xập xình vang lên từ loa, ánh đèn lập lòe khiến khung hình run rẩy. Bữa tiệc hormone. Một nơi náo nhiệt nhưng tối tăm và nhơ nhớp. Giọng nói của một thanh niên vang lên từ phía sau camera, vừa cười khẽ vừa nấp vào một góc kín đáo.
Khung hình dừng lại khi quay đến một nhóm người.
Một người ngồi ở ghế sô pha.
Là Jaegyeon.
Ngay lập tức, Yujae nhận ra. Mái tóc rối, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, ánh mắt hoảng loạn. Gương mặt non nớt của cậu tái đi vì sợ hãi. Cậu giãy giụa, vùng vẫy nhưng bị giữ chặt bởi một tên alpha đằng sau. Một tên khác cúi xuống gần cổ cậu, ánh mắt lóe lên thèm khát.
Cảnh tượng tiếp diễn.
Một giọng nói cười cợt vang lên.
Nhóc omega này thơm đấy, chắc chưa được ai chạm tới đâu nhỉ
Jaegyeon lắc đầu, miệng mấp máy điều gì đó không nghe rõ. Tai mèo của cậu run lên, hai tay chống đẩy loạng choạng. Nhưng không ai giúp cậu.
Tên alpha cúi xuống. Cắn vào cổ Jaegyeon.
Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.
Yujae cảm thấy máu mình lạnh đi.
Đánh dấu. Cưỡng chế.
Hắn muốn dừng video, muốn không nhìn nữa. Nhưng hắn không thể.
Trong video, Jaegyeon sụp đổ. Cậu thu người lại, cả người run lên, mắt đẫm nước. Một gã khác cười lớn, gọi bạn bè tới xem omega lần đầu bị đánh dấu. Cậu bị vùi lấp trong tiếng cười và tiếng nhạc, không ai nghe được tiếng cầu cứu.
Khi video kết thúc, căn phòng trở nên yên ắng đến nghẹt thở.
Yujae không biết mình đã khóc từ khi nào.
Tất cả những nghi ngờ, tức giận, hiểu lầm trong hắn trong suốt nhiều năm qua giờ đây đều sụp đổ.
Hóa ra, Jaegyeon không bỏ rơi hắn. Không phản bội hắn.
Cậu bị hại. Bị làm nhục. Và đã chịu đựng một mình.
Hắn nhớ lại đôi mắt Jaegyeon ngày hôm đó.
Thì ra là vậy.
Yujae đứng bật dậy.
Hắn đẩy cửa phòng Jaegyeon.
Đèn ngủ vẫn sáng. Ba người nằm trên giường. Jaegyeon đang ôm hai đứa bé ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, ánh mắt khẽ nhíu như mơ thấy gì đó.
Hắn tiến đến, ngồi xuống bên mép giường.
Nhìn cậu như thế này, Yujae thấy lòng mình đau nhói.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Jaegyeon.
Xin lỗi
Giọng nói khàn khàn vang lên rất khẽ.
Xin lỗi vì năm đó tớ không biết gì cả
Yujae cúi đầu, trán chạm nhẹ lên chăn.
Giờ tớ biết rồi. Và tớ thề, sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, dịu dàng phủ lên cả ba người trên giường.
Trong lòng Yujae, một thứ gì đó vừa vỡ ra. Nhưng cũng từ đó, một điều gì khác đã được sinh ra. Một quyết tâm. Một tình cảm chưa từng phai.
Trong buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa, nhuộm căn bếp nhỏ của Yujae thành một màu vàng ấm. Hắn đang cẩn thận chiên trứng, còn Jaegyeon đứng bên cạnh rót sữa cho hai đứa nhỏ vừa thức dậy. Mọi thứ bình dị đến lạ, như thể họ là một gia đình.
Yulie ngồi trên ghế, chân đong đưa, miệng còn dính sữa. Nayeon thì đang lắng nghe một câu chuyện cổ tích từ loa thông minh. Yujae nhìn khung cảnh đó, lòng thắt lại.
Khi Jaegyeon đưa ly cà phê cho hắn, hai ánh mắt gặp nhau.
"Cảm ơn," Yujae khẽ nói. Rồi hắn đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc đến mức khiến Jaegyeon bất giác ngừng thở.
"Jaegyeon," hắn gọi tên cậu, lần đầu tiên sau nhiều năm, không ngại ngần. "Tớ thích cậu."
Căn bếp im lặng.
"Tớ vẫn thích cậu. Dù tám năm đã qua, dù có rất nhiều hiểu lầm, dù cậu đã có hai đứa trẻ đáng yêu kia... tớ vẫn không thể quên được cậu."
Jaegyeon khẽ giật mình. Đôi tai mèo của cậu run lên, lộ ra khỏi mái tóc rối.
"Tớ đã từng nghĩ cậu ghét tớ... từng nghĩ cậu đã chọn cách sống khác, không cần tớ nữa." Giọng Yujae lạc đi một nhịp. "Nhưng khi biết chuyện năm đó... khi thấy cậu vẫn kiên cường sống, một mình nuôi con, chịu đựng hết thảy... tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà nói xin lỗi, và... tớ yêu cậu."
Một tiếng cạch vang lên rất nhỏ là Nayeon đặt chiếc thìa xuống bàn, rồi quay sang Yulie thì thầm, "Chú Yujae đang tỏ tình mẹ hả?"
Yulie gật đầu, thì thầm lại, "Ừa, nhưng mẹ hình như sắp khóc rồi..."
Jaegyeon thật sự rơi nước mắt. Không phải vì đau buồn, mà vì trái tim cậu như được gỡ bỏ một tảng đá lớn, cuối cùng cũng có thể thở.
"Cậu ngốc thật," Jaegyeon nói, cười khẽ trong nước mắt. "Tớ cũng thích cậu... rất thích. Chỉ là... tớ tưởng mình đã đánh mất cơ hội."
Yujae tiến lại gần, ôm lấy cậu.
"Vậy thì lần này, đừng buông tay nữa."
Bên ngoài, chim sẻ ríu rít chuyền cành. Trong bếp, hai đứa trẻ cười khúc khích. Và giữa vòng tay ấm áp của nhau, Yujae và Jaegyeon bắt đầu một chương mới - không còn hiểu lầm, không còn đau đớn. Chỉ còn lại tình yêu.
[Tới đây thôi nha. Hết ùi đó. Fic mì ăn liền, plot cũ nhưng mà viết rồi thì up thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip