Yujae x Jaegyeon ( dài, s*x)
[Cảnh báo: OCC, nội dung không lành mạnh, yếu tố bạo lực, khiêu dâm. Mới edit lại cái chap chỉ toàn s*x hôm qua]
(1)Na Jaegyeon lao như bay qua những con phố hẹp, tay nắm chặt vô lăng đã nhuốm máu, đầu óc em quay cuồng vì tiếng la hét, còi hú và tiếng đạn rít ngang tai, mỗi cú rung lắc của chiếc xe tải như góp phần xé toạc vết thương trên vai em, nhưng Jaegyeon không dừng lại, em không thể dừng lại, phía sau em là tiếng rên rỉ của những anh em đang nằm chồng chất lên nhau trong thùng xe, máu chảy thành vũng dưới sàn sắt, mùi tanh nồng bốc lên lẫn với khói súng khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng trĩu như sắp nuốt chửng lấy mọi thứ.
Ánh đèn đỏ chớp nháy loang loáng qua kính chiếu hậu, bóng những chiếc xe đen thui của Hắc Ngạc Hội bám sát đằng sau, không cho Jaegyeon bất kỳ cơ hội nào để rẽ hướng, khắp các ngã ba, ngã tư, từng nhóm người bịt mặt lăm lăm vũ khí đứng chắn lối, khuôn mặt lạnh như đá, súng nâng lên không chần chừ, nhắm thẳng vào cabin mà bóp cò
Kính chắn gió nứt toác như mạng nhện, từng mảnh vỡ nhỏ rơi lách tách, máu Jaegyeon chảy ướt đẫm tay lái, nhưng ánh mắt em không hề dao động, thậm chí nó không chớp lấy một lần, chỉ có sự tập trung đến tuyệt đối và lằn ranh sinh tử lấp ló phía trước.
Một quả lựu đạn lăn qua khe cửa sau, phát nổ phía sau thùng xe, hất tung một mảnh vách và khiến chiếc xe chao đảo suýt lật, tiếng kêu thất thanh vang lên, một người anh em cố bò ra khỏi đống sắt gãy nát, mặt bê bết máu và hơi thở đứt quãng, Jaegyeon nghiến răng, mím chặt môi đến bật máu, một tay giữ vô lăng, tay còn lại với lấy khẩu súng lục mới trộm được dưới ghế ngồi, lia nhanh qua cửa sổ đang mở, bóp cò không ngừng, mỗi phát bắn là một tia hy vọng mong manh giữa địa ngục đẫm máu này.
Con phố phía trước đầy rác cháy và xác xe nằm la liệt, khói bốc cao như màn sương đen dày đặc che khuất tầm nhìn, Jaegyeon không hề giảm tốc, chân đạp ga mạnh hơn, chiếc xe lao thẳng vào đống hỗn loạn như một con thú hoang đang phát cuồng, những tiếng va chạm, tiếng kính vỡ, tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên như bản giao hưởng kinh hoàng của chiến tranh đường phố
Một chiếc xe mô tô của địch lao lên song song, kẻ ngồi sau giơ súng định bắn vào bánh trước, Jaegyeon đánh lái gấp, đạp mạnh thắng rồi xoay vô lăng, thân xe xoay nghiêng, va mạnh vào kẻ tấn công khiến gã văng ra xa như cọng rơm, em không quay lại nhìn, chỉ tiếp tục lướt qua như một cơn ác mộng không ai cản nổi
Góc phố bên trái có vẻ trống, nhưng em biết rõ đó là cái bẫy, GPS đã bị nhiễu từ mười phút trước, mọi tín hiệu đều bị Hắc Ngạc Hội can thiệp, chúng không muốn Jaegyeon thoát được, và em cũng biết rõ, đây không còn là cuộc truy đuổi nữa, mà là cuộc thảm sát, một vụ thanh trừng đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, không để ai sống sót
Tuy vậy, em vẫn không dừng lại, vì chỉ cần em còn lái, thì anh em em còn sống, dù chỉ là thêm một phút, thêm một giây, Jaegyeon dồn hết sức, ép từng tấc kim loại trong chiếc xe rệu rã tiến lên, tay em run rẩy vì mất máu, mắt mờ đi vì khói và đau đớn, nhưng trái tim vẫn bùng cháy, một ngọn lửa vừa rực rỡ vừa tuyệt vọng
Bất ngờ phía trước có tiếng nổ, mặt đường nứt ra, một chiếc xe bị lật chắn ngang lối thoát, Jaegyeon không còn lựa chọn, em hét lớn, một tiếng hét xé cổ họng, dồn toàn bộ sức lực đạp mạnh vào ga, chiếc xe gầm rú, bốc lên rồi đâm xuyên qua rào chắn, cả thân xe như bay lên khỏi mặt đất trước khi rơi xuống với tiếng "rầm" dữ dội, thùng xe phía sau bật tung, vài người văng ra ngoài, Jaegyeon cố giữ lái nhưng đầu đập mạnh vào vô lăng, máu trào ra từ thái dương, ý thức mờ dần
Em nghe tiếng người gọi tên mình, xa xăm và méo mó, tiếng bánh xe rít lên, tiếng súng vẫn còn đó, nhưng cũng có tiếng chân chạy, tiếng ai đó kéo em ra khỏi ghế lái, cánh tay mạnh mẽ siết lấy vai em, một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai "Tóm được em rồi" rồi tối sầm lại, tất cả biến mất, chỉ còn hơi ấm ấy giữa địa ngục lạnh băng.
Jaegyeon không biết mình còn sống hay đã chết, nhưng giây phút đó, em biết ít nhất em đã không bỏ rơi anh em, đã không quay lưng chạy trốn, và nếu được chọn lại, em vẫn sẽ nhấn ga, vẫn sẽ lao vào bóng tối ấy một lần nữa, vì với Jaegyeon, tình nghĩa là thứ duy nhất còn sót lại trong cái thế giới thối nát này.
(2) Khói thuốc lượn lờ trong không khí ngột ngạt, mùi khét từ lớp nhựa đường đang cháy hoà cùng với cái mùi tanh tanh của máu, gió thổi qua cũng không đủ làm dịu đi cảm giác chết chóc đang len lỏi dưới làn da. Bánh xe nghiến trên mặt đất vang lên những âm thanh sắc lạnh như dao cạo, chiếc xe tải méo mó bị kéo lê về phía góc đường, từng đốm máu in vệt dài dưới lốp. Sáu người, không ai lành lặn, bị lôi ra khỏi thùng xe như lũ rác thải sống, đổ ụp xuống mặt đất đầy cát, đá, vỏ đạn và những mảnh sắt rỉ.
Jaegyeon bị kéo xuống cuối cùng. Hai tên mặc áo khoác đen ghì chặt cánh tay em, chân em lảo đảo, gần như không đứng vững, máu vẫn rỉ ra từ bên vai đã bị thương trước đó. Đầu em cúi thấp, tóc rũ xuống, thấm ướt mồ hôi và máu khô, hơi thở dồn dập, nặng nề như thể chỉ một cơn gió nữa cũng có thể cuốn em gục xuống. Em không la hét, không phản kháng, chỉ siết chặt hàm răng, giữ cho mình không quỵ ngã. Cả thân người em như cây sắt mục bị ép đứng trong cơn bão.
Trước mặt bọn họ là hai hàng người. Không khí ngùn ngụt như chuẩn bị nổ tung. Những cái bóng đen đứng rải rác, vai khoác áo đen, vũng khí mang sau lưng, mặt lạnh tanh, mắt dữ tợn. Ở giữa bọn họ, một người đàn ông to lớn, da rám nắng, cả người như được bao phủ bởi một lớp vảy cá sấu cứng cáp, đứng thong thả rít từng hơi thuốc, tay còn lại cắm sâu trong túi áo, dáng điệu nhàn nhã như thể đang xem xiếc ở công viên.
Seon Yujae đứng ngay sau lưng lão già đó.
Gã không cần nói gì, đôi mắt của gã quét một vòng qua cả sáu người bị quăng xuống đất, lướt qua từng gương mặt đẫm máu, tím bầm, ánh mắt gã dừng lại nơi Jaegyeon, kéo dài một nhịp, rồi khẽ nhếch môi. Một nụ cười. Là cái kiểu cười của một con mèo khi cuối cùng cũng tóm được con chuột đã trốn chạy quá lâu, quá giỏi.
Jaegyeon ngẩng mặt lên, ánh mắt em chạm đúng Yujae. Cả hai đứng im. Không ai nói gì. Không ai động đậy. Thời gian như bị kéo dài đến nghẹt thở. Một vệt máu từ trán Jaegyeon chảy xuống mép môi, em không lau, cũng không thèm nhổ ra. Đôi mắt em đỏ lên, không phải vì nước mắt, mà vì tức giận, vì kiệt sức, vì nhục nhã, và cả... sự phản bội.
Bốn mắt nhìn nhau, nhưng một bên thì như có hàng trăm thứ muốn nói, còn bên kia thì lạnh như băng đá. Yujae nghiêng đầu nhẹ, như thể chờ đợi Jaegyeon nói gì đó. Nhưng em không nói. Em không đầu hàng hay cầu xin. Em chết lặng và đau đớn .
Làn khói mờ che khuất ánh mắt gã trong một khắc, rồi tan biến. Gã không cười nữa, không tiến lên cũng không quay đi. Gã chỉ đứng đó, nhìn người con trai từng là đồng đội, từng là kẻ sát cánh bên mình, giờ nằm dính đầy máu, bị trói chặt như một tên tội phạm, và vẫn ngoan cố không chịu khuất phục.
Lão già thủ lĩnh quay lại, liếc Yujae, cười khà khà đầy khoái trá.
"Giỏi lắm, nhóc. Một mẻ lưới ngon lành. Tụi nó chạy giỏi như chuột cống, thế mà mày vẫn dồn được tới đây."
Yujae không trả lời. Gã chẳng cần. Đôi mắt gã lại quay về phía Jaegyeon.
Tên thuộc hạ bên cạnh dùng chân đẩy một người trong nhóm ngã xuống. Tiếng la đau đớn bật ra, kèm theo tiếng bật cười của một tên khác. Jaegyeon quay đầu về phía đó, ánh mắt lập tức như bốc lửa. Em vùng lên, dốc toàn bộ sức lực đập vai vào tên đang giữ mình, nhưng ngay lập tức bị kẹp ngược trở lại, đầu gối bị đạp mạnh xuống khiến em khuỵu gối. Một tiếng "rắc" vang lên nơi khớp vai, Jaegyeon nghiến răng không rên lấy một tiếng.
Yujae nhấc chân, cuối cùng cũng bước tới. Gã dừng trước mặt Jaegyeon, đứng nhìn từ trên cao.
"Mày không thay đổi gì cả."
Giọng gã khẽ, nhẹ như gió lướt qua tai. Jaegyeon ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao, nhưng vẫn không nói gì.
"Đến lúc chết cũng vẫn lì như cũ, hả?"
Jaegyeon cười, môi em rướm máu.
"Mày nghĩ mày xứng nói chuyện với tao à?"
Giọng em khản đặc, nhưng từng chữ vẫn sắc như thép.
Yujae nhíu mày, một khắc không trả lời. Gã nhìn em thật lâu.
"Xứng hay không thì mày cũng thua rồi" Gã nói, rất khẽ.
"Rồi mày cũng sẽ trả giá thôi" Jaegyeon đáp, cười lạnh, " chỉ tiếc... Tao không thể chứng kiến ngày đó tận mắt"
Một giây im lặng kéo dài. Mắt hai người lại giao nhau. Lần này là lưỡi dao cắm vào tim cả hai, không ai chảy máu nhưng ai cũng đau.
Rồi Yujae quay đi.
"Đem tụi nó đi" Lão già lên tiếng, quăng điếu thuốc thứ mười xuống đất.
Từng người bị kéo lê đi, Jaegyeon cũng vậy. Nhưng khi bị lôi đi qua bên Yujae, em không nhìn gã nữa. Không thèm. Không một chút gì. Như thể gã là không khí. Là xác chết. Là đồ phản bội không đáng để rơi vào ánh mắt em thêm một lần nào nữa.
Yujae đứng yên, gã không xoay đầu lại, cũng không nói gì.
Chỉ có khói tan đi, để lại sáu cái bóng lặng lẽ bị kéo đi dưới mặt trời chiều sắp tắt, và một người ở lại, gã châm điếu thuốc, rít một hơi, mà chẳng còn cảm thấy vị gì nơi đầu lưỡi.
Lão thủ lĩnh nhả khói thuốc, tàn đỏ lấp ló trong bóng tối đổ dài từ mái nhà đổ nát phía sau. Trên cổ lão đeo một sợi dây chuyền vàng to bản, lòng bàn tay gân guốc nắm điếu thuốc như đang bóp nghẹt một con sâu. Lão hít sâu một hơi rồi thở phì ra đầy khoái trá, giọng nói khàn khàn như giấy nhám cà qua sỏi đá.
"Tao biết mà, mày cuối cùng cũng về đúng chỗ của mày, Yujae à."
Seon Yujae đứng thẳng lưng, ánh mắt tối lại, hai tay đút trong túi quần, gió lùa nhẹ mái tóc gã bay phấp phới. Gã chỉ đứng yên nghe lão già độc ác kia tiếp tục tuôn ra từng lời như nọc rắn.
"Cái bọn Speed toàn lũ đầu bò, chỉ được cái ảo tưởng đạo nghĩa. Thứ như mày, tao nhìn là biết sớm muộn cũng chán trò đóng kịch thôi. Thằng nhóc lạnh máu như mày, đứng dưới trướng lũ ngốc đó chỉ là phí tài."
Lão nhổ bãi nước bọt xuống nền đất đầy dầu nhớt, tay quăng điếu thuốc đang cháy dở, quay phắt lại, cười đầy vẻ man rợ.
"Giờ mày là người của tao. No.1 quản lí mới. Tao giao hết Incheon cho mày. Dọn sạch bọn cặn bã, vả chết đứa nào dám ho he chống lệnh. Đơn giản, phải không?"
Yujae chậm rãi gật đầu. Gã không nhìn lão, mắt vẫn nhìn về phía bóng tối nơi góc trạm cũ, nơi Jaegyeon và những người còn lại bị giam giữ tạm.
"Tốt. Tao thích sự im lặng của mày. Biết khi nào nên nói, khi nào nên câm. Lâu rồi tao không có được một con chó khôn như vậy bên cạnh."
Yujae khẽ nhíu mày, ngón tay trong túi siết chặt lại, đốt ngón trắng bệch. Nhưng gương mặt gã vẫn không biểu lộ gì. Chỉ có lồng ngực phập phồng rất khẽ, như một ngọn sóng nhỏ chờ ngày vỡ bờ.
Lão già đột ngột vỗ vai gã mạnh một cái, như thể huynh đệ chí cốt. Rồi cười hô hố, nói tiếp:
"À, trước khi đi làm việc, mày giúp tao một việc. Gọi con nhỏ Ha Yeoul xuống cho tao. Nó bị thương ở chân mà mắt trợn lên như nai con ấy. Trong kích thích chết đi được."
Gã cười khằng khặc, đưa lưỡi liếm môi, ánh mắt loé lên tia bệnh hoạn. Yujae hơi cúi đầu.
"Rồi mấy thằng còn lại, mày thích làm gì thì làm. Chặt chân, moi ruột, quăng ra đường cho xe cán cũng được. Tao không quan tâm. Tao chỉ cần con nhỏ đó đêm nay."
Yujae không đáp. Gã quay đi, bước vài bước. Gió thổi mạnh qua hành lang hẹp giữa hai tòa nhà cháy dở, cuốn theo bụi than và mùi xăng khét lẹt. Tiếng giày gã gõ đều trên mặt đất bê bết.
Nhưng giọng lão thủ lĩnh vang lên phía sau, đột ngột, kéo gã khựng lại giữa bước.
"À mà, khoan đã."
Yujae dừng chân, không xoay lại.
" cả con chuột nhắt Jaegyeon nữa. Đem nó xuống cùng luôn."
Im lặng.
Lão nhấn thêm, như không đủ tàn độc:
"Có vẻ hai đứa nó thân nhau lắm. Tao muốn xem nó sẽ gào lên thế nào khi nhìn con nhỏ bị tao dạy dỗ."
Câu nói vừa dứt, Yujae nắm chặt tay trong túi đến mức các khớp tay phát ra tiếng răng rắc. Mạch máu nổi lên rõ từng đường, run nhẹ. Gã ngẩng đầu, mắt mở to hơn một chút, không quay lại nhưng toàn thân căng cứng như dây thép sắp bung.
(3) Dưới tầng ngục hầm ẩm thấp, tường đá rỉ nước, không khí đặc quánh mùi mốc, mùi sắt gỉ và máu khô. Bóng đèn trần lập lòe như sắp tắt, ánh sáng vàng bệnh hoạn phủ lên sáu thân người tả tơi bị trói vào từng trụ sắt, đầu tóc bết lại vì máu và bụi, quần áo rách nát, hơi thở dồn dập như thể từng giây đều phải giành giật sự sống. Tiếng nhỏ nước tí tách vang lên giữa khoảng lặng, như nhấn thêm sự tuyệt vọng đang rình rập nơi đây.
Tiếng cửa kim loại mở ra, bản lề kêu "kẹt" một tiếng dài lạnh người. Tiếng bước chân vang vọng từng nhịp đều đặn, chắc nịch.
Seon Yujae bước vào.
Gã mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo bung cúc, tóc buộc gọn, dáng người thẳng thớm như thể gã vẫn là kẻ ngoài lề cuộc chiến này. Nhưng khi gã xuất hiện, không khí trong phòng chùng xuống. Chỉ có sáu cặp mắt đồng loạt nhìn về phía gã như nhìn một thứ rác rưởi.
Một tên trong số đó phì cười, nhổ máu xuống đất, nhếch môi nói:
" đến thăm tụi tao trước khi xẻ thịt à, "quản lý số một"?"
Một kẻ khác bật cười khan theo, giọng lẫn đắng cay và khinh bỉ:
"Tưởng mày chết đâu đó rồi cơ, ai ngờ giỏi thật, ngoi lên đầu người bằng cách bán đứng tụi tao."
"Hay là đến xin tha thứ? Còn kịp đâu, thằng chó."
Tiếng cười, tiếng giễu cợt, tiếng rít giận dữ vang vọng bốn phía, bắn về phía Yujae như hàng ngàn mũi kim.
Gã không đáp. Chỉ đứng yên, mắt lần lượt nhìn từng gương mặt quen thuộc những người từng gọi gã là anh em, là bạn, là đồng đội.
Rồi gã dừng lại.
Yeoul, cô gái duy nhất trong nhóm ,ngẩng mặt lên nhìn gã. Mắt cô thâm quầng, môi nứt nẻ, một bên má còn hằn dấu báng súng. Cô nhìn gã giận dữ, nhưng không gào thét, hay rơi nước mắt. Gương mặt cô vô cảm đến tàn nhẫn, như thể mọi cảm xúc từng có dành cho gã đã chết sạch.
"Mày nên chết đi, Yujae." Cô nói, giọng khẽ, trống rỗng, từng chữ rõ như dao cắt.
Gã hơi cúi đầu.
"Tao không đến để xin tha thứ."
"Tốt," cô lạnh lùng đáp "vì mày sẽ không có nó."
Tất cả đều im lặng sau câu đó. Chỉ còn ánh đèn rung rinh, và cái lạnh đang thấm dần vào trong thịt.
Nhưng có một người không nhìn gã, không nói gì, không tham gia vào những tiếng chửi rủa hay ánh mắt khinh thường. Người đó ngồi tựa lưng vào tường, hai tay bị còng trước bụng, đầu hơi cúi, mắt lim dim như kẻ đang ngủ, nhưng Yujae biết rõ, em chưa từng ngủ một phút nào khi gã có mặt.
Na Jaegyeon.
Gã bước lại gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Yujae nhìn em thật lâu. Gương mặt Jaegyeon đã hốc hác, môi tím lại vì lạnh và mất máu, nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc như lưỡi dao cũ, không còn giận dữ, không còn phẫn nộ, mà chỉ có sự thất vọng lặng lẽ, sâu thẳm đến mức Yujae thấy mình như bị nhìn xuyên qua, thấy trần trụi và nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Bao nhiêu năm rồi...
Ánh mắt đó chưa từng thay đổi, nhưng nó không còn lấp lánh ý cười dành cho gã nữa.
Khi Yujae ra đi không từ biệt, dù khi gã trở lại với máu trên tay và danh vọng dưới chân, Jaegyeon đã nhìn gã bằng ánh mắt ấy như thể em chưa bao giờ hiểu nổi vì sao Yujae lại lựa chọn như vậy.
Yujae định mở miệng.
Nhưng lời chưa thoát ra, Jaegyeon đã quay mặt đi.
Sự im lặng của em vang dội hơn bất kỳ lời nguyền rủa nào từ miệng người khác. Nó giam giữ Yujae trong nỗi dằn vặt suốt bao năm. Và giờ, nó vẫn tiếp tục trói chặt gã bằng thứ cảm giác tội lỗi rỉ máu không thể gột rửa.
Yujae siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Gã ngẩng đầu, quay lưng đi, rời khỏi căn phòng, bước chân nặng nề hơn khi đến.
Chỉ còn lại ánh mắt ấy.
Ánh mắt không quát mắng, không đay nghiến, chỉ là một vết cắt lạnh lùng sâu hoắm, vĩnh viễn không lành.
" Băng bó cho chúng nó cẩn thận một chút, đừng để ai chết vì nhiễm trùng hay mất máu, nếu chống cự thì cứ cho mỗi đứa một liều an thần."
Yujae đứng tựa lưng vào tường hành lang, nơi ánh sáng từ ngọn đèn tròn phía trên rọi xuống mặt sàn đầy bụi, tạo nên một vòng sáng mờ nhòe giữa bóng tối lạnh buốt. Mùi ẩm thấp của tầng hầm lẫn mùi máu chưa khô cứ vẩn vơ quanh mũi gã như lời nhắc nhở âm thầm của nơi này: dưới đây, không có gì là người. Chỉ có xác thịt, quyền lực, và sự thú tính được bọc trong lớp áo quyền uy.
Gã cắn nhẹ vào đầu lưỡi, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cánh cửa sắt nơi đám người bị trói. Lưng gã vẫn còn ươm mồ hôi vì cơn điên tiết lúc lão thủ lĩnh nói chuyện ban nãy. Lão ta cười lớn, điệu cười lẫn khò khè như rít qua cổ họng một con thú già, vừa phấn khích vừa thối nát. Lão nói như thể Yeoul chỉ là món khai vị.
"Con nhỏ đó ngon đấy, nhưng nhìn cái mặt thằng nhóc Na Jaegyeon kia mà xem. Mềm như búp măng, da mịn như gái mới lớn, mắt thì ướt rượt... Tao thích cái loại ngoan cố kiểu đó, bị ép đến mức vừa khóc vừa cắn. Đáng tiền hơn mấy con gái yếu xìu nhiều."
Yujae vẫn còn nghe rõ từng chữ. Gã chẳng thèm che giấu dục vọng bệnh hoạn. Cái lối lão nhìn người khác như thịt sống trong lò mổ, như món hàng chưa khui, như thú nuôi chờ huấn luyện, khiến từng thớ thịt trong người gã co lại.
(4)Ban đầu, ai cũng tưởng Yeoul là mục tiêu. Cô gái duy nhất trong nhóm, mặt xinh, dáng đẹp, lại kiên cường đến đáng ghét. Nhưng càng nhìn cái cách lão liếm môi khi Jaegyeon bước vào phòng, càng nhìn ánh mắt già nua ấy trượt qua từng đường nét trên mặt em, đôi mắt dài, gò má gầy, đôi môi nhợt nhạt vì mất máu nhưng vẫn cố giữ một biểu cảm dửng dưng đầy kiêu hãnh, thì Yujae biết ngay.
Không phải Yeoul.
Là Jaegyeon.
Gã nghiến chặt răng. Lồng ngực như bị nhét đá tảng, nặng trĩu, không thở nổi. Dưới ánh đèn mờ, hình ảnh Jaegyeon trong đầu gã hiện ra rõ ràng đến đau đớn. Gương mặt ấy, bướng bỉnh và cứng đầu, nhưng có lúc dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng mình được tha thứ. Lão cá sấu ấy không chỉ nhìn thấy cái vẻ đẹp bên ngoài, lão ngửi thấy được sự kiêu hãnh, sự ngạo nghễ đó, và với lão, chính sự phản kháng im lặng ấy mới là thứ lão khao khát phá nát nhất.
Yujae cấu mạnh vào đùi mình để tỉnh táo.
Gương mặt Jaegyeon lúc bị lôi đi, ánh mắt trống rỗng, như đã quá quen với sự phản bội, với nỗi nhục và cái chết, ánh mắt đó cứ đâm vào tim gã không ngừng.
Yujae thở mạnh qua kẽ răng. Gã biết rõ cái địa ngục đó không chỉ để giam giữ. Lão thủ lĩnh không giữ người ở đây chỉ để chờ xử tử. Lão chọn giữ lại những người đẹp, bướng, cứng đầu để bẻ gãy họ chậm rãi, để nghiền nát lòng tự trọng của họ từng lớp một như xé thịt.
Và giờ Jaegyeon đang ở đó, ngay trong hang ổ của kẻ bệnh hoạn nhất mà gã từng phục tùng.
Không.
Không thể để điều đó xảy ra. Không phải với em. Không phải sau tất cả những gì đã từng có.
Yujae rời khỏi hành lang, bóng gã lướt nhanh trong lặng lẽ. Gió trong tầng hầm không đủ để thổi bay hơi thối của bạo lực, nhưng lồng ngực gã đã đầy lửa.
Phòng chính của tầng ngục sâu nhất là một gian sảnh rộng âm u, vách tường phủ rêu đen, sàn đá trơn trượt như dính lớp nhớt của hàng thế kỷ tích tụ. Không gian tỏa ra mùi đặc quánh khiến người ta muốn nôn mửa ngay khi vừa bước vào.
Ở giữa gian phòng là một cái hồ nông hình tròn, rộng đến mười mét, nước trong vắt có vẻ mới được thay sáng nay, mặt hồ lấp loáng ánh đèn như da con thú có vảy. Tiếng bò trườn sột soạt vang lên liên tục, những con cá sấu to bằng người, da sần sùi, mắt vàng đục như thủy tinh chết, nằm la liệt trên bờ gạch đen hoặc lặn ngụp trong làn nước nâu đặc.
Và ở giữa cái ổ bệnh hoạn đó, gã ngồi đó lão cựu thủ lĩnh.
Gã ngâm mình trong nước như một con quái vật già nua, nửa thân trên trần trụi, đầy hình xăm như vảy cá sấu và sẹo bầm. Tay gã nắm lấy mép bồn, ngửa đầu lên hưởng thụ hơi nước bốc mờ, mái tóc bết vào trán, miệng nhếch thành một nụ cười ghê tởm.
Yeoul bị trói, ngồi bên mép hồ, hai tay siết chặt vào sau lưng, gò má sưng đỏ nhưng ánh mắt vẫn kiêu hãnh. Gã vươn tay, một bàn tay to lớn thô kệch, chạm vào mặt cô, rồi lần xuống cổ, kéo chiếc áo rách của cô trễ xuống vai.
"Da mềm đấy, nhưng lạnh. Mày bị liệt cơ mặt à? Sao biểu cảm chán chết vậy" Lão cười khè khè, lưỡi liếm môi ướt sũng "Làm tao mất hứng đấy."
Yeoul nhìn thẳng vào mắt gã, không nhúc nhích. Cô như đá. Sự im lặng ấy không phải là cam chịu, mà là khinh bỉ tuyệt đối. Là sự thách thức cuối cùng.
Na Jaegyeon giật mạnh, cổ tay bị trói siết chặt, em nghiến răng:
"Buông cô ấy ra!"
Cá sấu dưới hồ động đậy, vài con trườn lên mép bờ khi nghe tiếng la. Lão già bật cười lớn, vẫn không quay đầu lại:
"Con chuột nhắt này, mày ghen hả? Tao còn chưa chạm vào nó đâu mà đã sốt ruột vậy rồi."
Jaegyeon vùng mạnh hơn, nhưng Yeoul lắc đầu, đôi mắt nghiêm nghị lặng lẽ ra hiệu cho em. Đừng. Không phải lúc này. Đừng manh động vì cô.
Cô hiểu. Bọn họ đang bị lôi vào trò giải trí bệnh hoạn. Và nếu Jaegyeon vùng lên, không ai trong họ sẽ sống nổi để ra khỏi nơi này.
Em cứng người lại, siết chặt nắm tay, nhưng cúi đầu. Đôi mắt vẫn không rời khỏi Yeoul. Không một ai nên phải chịu cảnh này.
Yujae đứng phía sau, gần cửa vào, toàn thân chìm trong bóng tối. Gã chưa lên tiếng. Cũng không bước tới. Nhưng ánh mắt gã dán chặt vào Jaegyeon.
Không phải Yeoul. Không phải lão già. Chỉ Jaegyeon.
Cái cách Jaegyeon gồng lên trong im lặng, cái cách em nén giận để bảo vệ người khác, cái ánh mắt bừng bừng như ngọn lửa bị dìm trong bùn... Gã chưa từng thấy Jaegyeon yếu đuối, nhưng chưa bao giờ thấy em tuyệt vọng đến thế này.
Yeoul bị hất mạnh sang bên như một con búp bê rách. Cơ thể gầy gò của cô đập vào sàn đá lạnh lẽo, một tiếng "rầm" vang lên khô khốc, máu từ khoé miệng trào ra thành vệt đỏ kéo dài nơi cằm. Nhưng cô không kêu đau, chỉ nghiến răng, ánh mắt vẫn quay về phía Jaegyeon, hoảng sợ không vì bản thân, mà vì người sắp bị lão quái vật kia chạm vào.
Lão cựu thủ lĩnh đứng dậy từ lòng hồ, làn nước sánh theo từng bước chân nặng nề, chảy dài trên làn da, bắp thịt to săn chắc, như một con cá sấu già lòi khỏi đầm lầy để đi tìm miếng mồiongon. Mỗi bước chân của lão vang lên nặng trĩu, nước nhỏ lách tách xuống nền đá như nhịp tim của một thứ ác quỷ đang đến gần.
Jaegyeon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lão. Mắt em sưng đỏ, khoé môi nứt toác, máu đã khô lại thành mảng nhưng ánh nhìn vẫn trong vắt như thuở ban đầu, như thể bùn đất nơi này không thể nào làm vấy bẩn được ánh sáng bên trong em. Em không lùi lại, không né tránh. Toàn thân em run rẩy vì mệt mỏi, nhưng sống lưng vẫn thẳng, cổ vẫn ngẩng cao như thể thách thức: "Tao không cúi đầu."
Chính điều đó khiến lão cựu thủ lĩnh phát điên vì hứng thú.
"Đẹp quá, là đàn ông mà lại có thể đẹp như này sao," lão khè khè, giọng đầy độc, " ánh mắt mày... chói như ánh mặt trời. Tao ghét ánh sáng. Tao ghét mấy đứa có ánh mắt như vậy."
Gã cúi xuống, mặt gần Jaegyeon đến mức mùi cơ thể tanh hôi của lão khiến người khác muốn ói. Mùi mồ hôi, máu, rượu và cả động vật. Nhưng Jaegyeon vẫn nhìn chằm chằm vào gã, mắt không chớp. Ánh mắt ấy là thứ khinh thường tĩnh lặng, lặng đến mức người đối diện cảm thấy mình như bị lột trần, như bị soi rõ từng lớp thối nát bên trong.
"Ánh sáng như mày, tao chỉ muốn dập tắt nó, nghiền nát nó, "lão lẩm bẩm như mê sảng, đôi bàn tay đưa ra, khẽ chạm lên gò má của Jaegyeon, "thử tưởng tượng xem, một thằng nhóc như mày, ngoan cố, bướng bỉnh, đầy tự trọng, nếu bị tao xé toạc ra, bị nhốt vào lồng, bị gào thét đến tuyệt vọng... thì còn đẹp hơn bao nhiêu lần so với con nhỏ lúc nãy?"
Em nghiêng mặt tránh đi, nhưng gã càng siết mạnh hơn, bàn tay sần sùi cào qua làn da em như muốn để lại dấu vết vĩnh viễn. Đầu gối lão tì lên chân em, giữ chặt, hơi thở phả vào cổ như lửa độc.
"Mày có biết tại sao tao thích mấy đứa như mày không?"
Gã cười, tiếng cười khục khặc, ướt át.
"Vì tụi mày tưởng mình cao quý. Nhưng tất cả đều giống nhau khi bị bóp nát. Tất cả đều biết sợ khi tiếng khóc mình vang lên trong bóng tối mà chẳng ai đến cứu."
Jaegyeon không nói gì. Em nhắm mắt, thở mạnh ra một nhịp. Rồi mở mắt. Và cười.
Một nụ cười khinh bỉ, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ đang thối rữa.
"Mày ghê tởm quá. Mày tưởng mày làm được gì à? Mày chỉ là một con thú già, sống trong cái hồ hôi thối, tưởng mình là vua đầm lầy."
Gã cá sấu khựng lại trong một khắc. Rồi giơ tay, tát mạnh.
Tiếng cái tát vang dội trong phòng kín. Má Jaegyeon lệch sang một bên, máu trào ra từ miệng.
Nhưng em vẫn cười.
Lão điên tiết. Gã chồm lên, đè sát mặt xuống, hai tay tóm lấy cằm em như muốn bẻ gãy. Những con cá sấu bên hồ gầm gừ, bò chậm rãi đến gần, như cảm nhận được mùi máu và sự kích động.
"Tao sẽ khiến mày khóc! Tao sẽ giết mày rồi quăng cho chúng nó ăn...không tao phải xé xác mày"
Ngón tay gã trượt qua má em, thô bạo kéo lại, gò má em hằn đỏ. Lão cười khằng khặc, bàn tay còn lại đã áp lên vai em, những ngón tay như móng vuốt luồn vào cổ áo rách, chạm vào phần da lộ ra nơi xương quai xanh.
"Thứ ánh sáng yếu ớt này, chỉ cần một tay là dập được," giọng lão thì thầm bên tai Jaegyeon, hơi thở hôi nồng phả sát làn da "Mày nghĩ tao không biết sao? Bên ngoài mạnh miệng, bên trong chắc nhũn như đậu hũ."
Gã cúi đầu, trán áp sát trán Jaegyeon, ánh mắt như muốn lột tung tâm can em ra mà nghiền nát. Một tay gã siết sau gáy, tay kia từ cổ trượt xuống ngực, những ngón tay ghì lấy mép áo, kéo rách thêm một đoạn, để lộ phần da thịt trắng lạnh phía dưới.
"Thứ đẹp đẽ thế này... mày nghĩ giữ lại để làm gì? Để tao thưởng thức chứ còn gì nữa."
Jaegyeon vẫn không nhúc nhích.
Em lại nhìn thẳng vào mắt lão, đôi mắt lạnh lùng không có chút run sợ, chỉ là sự ghê tởm dâng tràn như băng đang tan chảy trong lồng ngực.
Nhưng lúc này càng bị khinh thường lão càng hưng phấn. Bàn tay lại trượt thấp hơn.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng cửa sắt bật mở, một luồng gió lạnh thốc vào phòng như xé ngang bầu không khí đặc quánh.
Lão cá sấu khựng lại, còn Jaegyeon mở mắt
Và rồi, giọng nói đó lại vang lên.
"Ngài... xin đợi một chút."
Jaegyeon khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cái giọng ấy. Cái giọng gã. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn tỏ vẻ cung kính, như thể gã vẫn là một người tử tế, như thể gã không phản bội, không vứt bỏ em. Em siết chặt hàm, nỗi căm hận dâng trào đến nỗi ngực tức nghẹn.
Lão cá sấu xoay đầu lại, không buông Jaegyeon ra nhưng cũng dừng lại vài giây. Từ bóng tối, Yujae bước ra, dáng vẻ bình tĩnh và khiêm nhường, hai tay đan trước bụng, ánh mắt hơi cúi xuống biểu thị sự kính trọng quen thuộc mỗi khi đối mặt với người đã từng là cựu thủ lĩnh và giờ là con quái vật cầm đầu thế giới ngầm nơi này.
"Ngài là người đã cho tôi cơ hội... Tôi không dám đòi hỏi gì, nhưng nếu được..." Yujae ngừng một chút, liếc về phía Jaegyeon rồi nhìn sang Yeoul đang bị trói ở một góc phòng, tóc tai rũ rượi, ánh mắt lạnh như băng " ...tôi mong có thể nhận hai người họ như phần thưởng cho kế hoạch lần này."
Không gian im lặng đến ngột ngạt.
Lão cá sấu cười khùng khục trong cổ họng, tiếng cười như kéo theo nước dâng nhẹ lên trong hồ, từng vòng sóng gợn vỡ ra, đập nhẹ vào thành đá.
"Mày có mắt nhìn đấy, nhóc."
Gã lôi Jaegyeon lại gần hơn, ghé sát mặt vào cổ em, hít một hơi như thể muốn in mùi máu và oán hận vào trí nhớ. Jaegyeon quay mặt đi, miệng cắn chặt để không phát ra một tiếng nào.
Yujae tiến lại gần thêm một bước, không rời mắt khỏi Jaegyeon. Có lẽ gã đang đợi em quay lại nhìn gã, như ngày xưa, khi ánh mắt em tràn đầy tin tưởng. Nhưng giờ đây, thứ gã nhận được chỉ là cái nhìn trống rỗng, thất vọng, và tuyệt đối lạnh lùng.
Không ai trong căn phòng nói thêm điều gì. Lão cá sấu ôm lấy Jaegyeon, bước xuống hồ, để mặc dòng nước lạnh buốt từ từ dâng lên, nhấn chìm cả hai vào bóng tối. Những con cá sấu không dám lại gần. Chúng nhận ra mùi máu, mùi của quyền lực và lệnh cấm.
Yujae đứng lại, đôi tay nắm chặt sau lưng.
Gã không nói dối. Gã thật sự muốn Jaegyeon và Yeoul là phần thưởng .
Gã không cho phép ai chạm vào Jaegyeon của gã.
"Chúng ta có cùng gu à, Seon Yujae?" - Lão cá sấu rít một hơi khói thuốc lá, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười nửa miệt thị nửa giễu cợt. "Mày nhìn con bé đó kỹ ghê... Hay mày lại để mắt tới thằng nhóc xinh đẹp này?"
Ánh mắt lão đảo qua đảo lại giữa Yeoul và Jaegyeon, một ánh nhìn như đang lựa món đồ chơi cho trò tiêu khiển bệnh hoạn nào đó. Cả căn phòng chìm trong mùi tanh ẩm của máu me và khói, nơi chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ bên hồ và hơi thở căng thẳng của những người chứng kiến.
"Con bé đó yếu lắm," lão khẽ nghiêng đầu, nheo mắt. "Chắc không chịu nổi tao. Hay là mày xách nó xuống đây thử xem, chúng ta cùng vui."
Yujae im lặng. Gương mặt gã không hề thay đổi cảm xúc, vẫn điềm tĩnh đến mức đáng sợ, như thể đang đánh giá từng từ, từng hơi thở, từng ý định đang hình thành sau đôi mắt sâu thẳm của lão cá sấu. Nhưng đôi tay gã đã khẽ siết lại phía sau, khớp ngón tay trắng bệch.
"Ngài quá lời rồi." Yujae khẽ cúi đầu, kính cẩn như mọi lần. "Tôi chỉ là một kẻ phụng sự. Mọi phần thưởng hay lựa chọn... đều nên do ngài quyết định."
Jaegyeon liếc qua Yujae. Lòng em quặn lại như bị ai đó bóp nghẹt. Những lời nói ấy, giọng điệu ấy em từng tin đó là thứ thật lòng. Từng cho rằng gã là người duy nhất trong bọn họ không giống lũ quái vật. Nhưng giờ đây, tất cả đều như một vở diễn rẻ tiền.
Lão cá sấu cười gằn, cơn cười vang vọng trong không gian đặc quánh như thể gã đang nhấm nháp nỗi bất lực của tất cả.
"Khôn đấy, Seon Yujae. Khôn thật đấy." Gã gật gù. "Vậy thì... để tao chọn."
Lão quay người, đưa tay ra như gọi một món hàng:
"Dắt cả hai xuống đây. Tao muốn xem ai trong hai đứa có thể khiến tao... giải trí lâu hơn."
Không khí lạnh hẳn đi.
Jaegyeon siết chặt nắm tay, môi mím chặt đến bật máu. Yeoul nghiêng đầu nhìn Yujae một cái.
Cả hai đều hiểu: dù ai là người bị lôi xuống nước, thì lòng tự trọng của họ, quá khứ của họ, tình bạn, tình yêu, mọi thứ đều đã bị Yujae đạp lên từ lúc gã lựa chọn im lặng.
Lão cá sấu cười hô hố, tiếng cười như vang dội từ đáy họng con thú hoang, khàn đặc và dơ bẩn. Gã không bỏ sót vẻ co giật khẽ trong đôi mắt Yujae - dù là thoáng qua, nhưng quá thật. Một thằng khôn như Yujae mà cũng có lúc lộ sơ hở.
"Ha! Mày cũng có lúc căng thẳng vậy à?" Lão gằn giọng, nửa giễu cợt, nửa đắc ý.
Rồi bất ngờ, gã nắm lấy vai Jaegyeon, đẩy mạnh về phía trước. Thân thể gầy nhưng rắn rỏi của em loạng choạng, suýt ngã vào người Yujae. Cái chạm đó khiến cả hai giật lùi như điện giật. Jaegyeon ngẩng lên, mắt trừng trừng nhìn Yujae như thể nếu có thể, em đã xé nát gã ra bằng tay không.
"Đem đi hết đi," lão hất hàm, quay lưng về hồ nước. "Vui vẻ nhé, số một mới của tao."
Lão chìm dần xuống làn nước, bóng lưng đồ sộ như vừa đầm lầy lặn về hang, chỉ còn âm thanh nước dạt nhẹ quanh đám cá sấu đang bò lổm ngổm.
Không ai lên tiếng. Không khí nghẹt lại.
Yeoul nhìn Jaegyeon, rồi nhìn Yujae. Sự im lặng đó, chưa bao giờ lạnh đến thế.
Jaegyeon gỡ tay Yujae ra khỏi cánh tay mình bằng một cái giật mạnh, ánh mắt em sắc như dao, nhưng không có một lời nào được nói ra. Từng bước, từng hơi thở của em đều căng cứng như sắp nổ tung.
Yujae mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại. Gã chỉ gật đầu, khẽ ra hiệu cho lính canh phía sau.
"Dẫn họ về phòng."
(5) Khi Seon Yujae mở cửa bước vào, cái đầu vàng của Na Jaegyeon đã hoàn toàn vùi vào gối. Cái mông trắng vểnh lên, lắc lư dữ dội trong khi miệng thì ư ử rên rỉ những âm thanh không rõ. Cái đuôi mèo được Yujae cắm vào lúc sáng vẫn còn ngoe ngoảy trong rất vui mắt, tiếng rè rè phát ra từ cái mông đã đỏ cả lên có vẻ đã khiến con mèo trên giường đi vào đê mê. Hai chân Jaegyeon bị cố định vào một thanh sắt nằm ngang nên không thể khép lại được. Đôi bàn tay xinh đẹp bị còng lại, các khớp xương nhỏ nhắn đỏ lên do em dùng quá nhiều sức để túm chặt tấm chăn dưới thân.
Seon Yujae khống chế dương vật em bằng một cái que niệu đạo, gã còn cẩn thận bọc lấy phần gốc bằng một dải lụa mềm, trùng một màu đỏ thẫm với cái đang che phủ mắt em. Đầu vú hai bên sưng tấy khi bị kẹp cố định, mỗi khi Jaegyeon nhúc nhích tiếng của chiếc chuông được nối với kẹp phát ra âm thanh leng keng.
Đã hơn ba tiếng rồi kể từ lúc Seon Yujae rời đi, bé mèo của gã vẫn chưa được xuất tinh, mặc dù tất cả các điểm nhạy cảm trên người em đều bị kích thích. Gã ngắm nhìn cơ thể em một lượt rồi rút trong ngăn kéo ra một ống tiêm.
Seon Yujae cẩn thận rút thuốc.
"Ah..."
Mũi kim nhọn xuyên qua lớp da cổ mềm mại đầy dấu hôn, cắm vào mạch máu, một lượng chất lỏng từ từ chảy vào trong người Jageyeon.
"Mèo con của anh"
Gã đóng nắp kim rồi vứt chúng vào thùng rác bên cạnh. Bàn tay mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài chạm lên đỉnh đầu, năm ngón tay vùi vào mớ tóc đã ẩm ướt vì mồ hôi, nó hơi bết lại.
"Jaegyeon à...Jaegyeon của anh à."
Gã vừa nói, bàn tay còn lại vừa vuốt ve tấm lưng dài nhẵn nhụi ẩn mình dưới lớp sơ mi trắng ngắn cũn. Gã bóp nhẹ phần thịt ở hõm lưng, cả người Na Jaegyeon đột ngột co rút dữ dội.
Gã rút lại cái tay trên đầu Jaegyeon, rồi mò xuống phần dương vật đang cương cứng nhưng đang bị hành hạ đến mức nó dần tím đi.
Nước mắt của bé mèo con chảy ra từ đôi mắt đang cố nhắm nghiền lại, nó lăn xuống hòa cùng nước bọt nhễu nhão nơi đôi môi không thể khép lại vì cái dương vật giả hãm sâu vào cổ họng.
Seon Yujae cười khẽ, gã chậc lưỡi rồi dùng sức lật cả người Na Jaegyeon lại. Gã leo lên người em, liếm môi rồi cúi xuống dùng lưỡi mình lau đi vệt nước ướt đẫm chảy từ má xuống cằm rồi uốn quanh cái cần cổ thon dài, kết thúc tại phần vai trần đang run rẩy.
"Ưm..ưmmm!"
Gã há miệng, cắn một cái lên đầu vú bên trái một cái, day day nó rồi nắm lấy cái chuông nối với cái kẹp vú bên phải kéo mạnh. Hai đầu vú một bên bị liếm mút phát ngứa một bên bị kéo căng, ngực Na Jaegyeon tức lên, em lắc đầu hai tay bị còng lại một chỗ cố gắng đẩy cái đầu Yujae ra. Mười ngón tay luồng vào tóc gã, giật mạnh.
Seon Yujae bị đau cũng không la, gã buông tha cho cái đoá hoa đã nát bét trên ngực của em. Gã ngồi dậy liếc nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại cười khẩy, gã sẽ dạy cho Na Jaegyeon một bài học nữa.
Gã mò trong túi quần một lúc lâu rồi lôi ra một cái remote, chỉnh chỉnh vài cái, Na Jaegyeon như bị điện giật, hai chân cong lên chống xuống giường, ưỡn cao phần thân dưới. Tiếng rè rè từ cái đuôi mèo ngày một rõ, nó ngoe ngoảy với biên độ còn dữ dội hơn lúc trước. Dương vật càng ngày càng sậm màu, dù bị que niệu đạo cắm vào đầu khấc rỉ ra một chút dịch nhờn. Seon Yujae ấn vào cái nút của dương vật giả lộ ra trước miệng Jaegyeon. Gã tháo tấm lụa đỏ đã ướt đi vì nước mắt của Jaegyeon, phấn khích nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng của em. Gã cũng tháo bỏ luôn cái cột quanh gốc dương vật em.
Seon Yujae bắt đầu sục. Gã dùng hai tay vuốt dương vật em lên xuống.
Gã thủ dâm cho dương vật cứng ngắt chỉa thẳng lên trời của Na Jaegyeon dù cho nó đã bị khóa không hề xuất tinh.
"Ức...hưm..hưm...ưmmm!"
Na Jaegyeon rên la nhưng âm thanh bị chặn lại bởi dương vật giả. Khi đôi mắt bé mèo mờ đi bởi nước mắt và cả cơ thể em giãy giụa nhưng không thể tìm được đường thoát, Seon Yujae đột ngột rút que thông niệu đạo ra.
Tinh dịch đục một dòng bắn tung tóe, dính cả lên mặt gã. Jaegyeon không ngừng co giật bắn tinh. Dương vật bắn như vòi nước nhưng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bị Seon Yujae vuốt cho cứng lên lần nữa, sau đó gã cho lại que thông niệu đạo vào trong.
"Hahh...mèo con à"
Gã vuốt ve đôi tai em, rồi cúi xuống cắn một cái. Na Jaegyeon chớp mắt, em xoay đầu né tránh ánh mắt của Yujae.
"Được rồi." Gã đưa tay tháo cái dương vật giả trong miệng em ra, Jaegyeon ho sặc sụa.
"Ah...hưm...đồ chó...chó chết"
Em rên rỉ trong miệng, cổ họng đau nhức và mỏi nhừ vì phải ngậm cái thứ kia quá lâu.
" Đã bảo em ngoan, nhưng em lại không nghe lời, chạy ra đó làm gì"
Gã vỗ mạnh lên mông Jaegyeon mấy cái. Nó căng mẩy và đàn hồi trong lòng bàn tay gã.
"Mẹ nó, Na Jaegyeon tại sao lại không nghe lời hả?"
Seon Yujae đột ngột gằng giọng, bàn tay thô cứng bóp mạnh xuống cái cổ mảnh khảnh của Jaegyeon, tay còn lại tiếp tục đánh vào mông em.
" Đa..u...đau...quá...mau dừn..g!"
Yujae siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt gã dán chặt vào Jaegyeon như thể nếu rời mắt một giây thôi, em sẽ lại biến mất khỏi tầm với.
"Jaegyeon," gã lặp lại, giọng khàn khàn như bị xé toạc bởi những đêm dài mất ngủ, "em trả lời anh đi. Tại sao lại không ở yên trong phòng?"
Một cơn giận lạnh lẽo len lỏi trong ngực Yujae, nhưng ẩn sau nó là nỗi sợ hãi trần trụ, nỗi sợ hãi mất Jaegyeon, mất ánh mắt ấy, hơi thở ấy, hơi ấm ấy.
Yujae đã tất cả. Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Yujae chiếm được em từ tay lão Lão Cá Sấu. Gã thậm chí còn ngấm ngầm củng cố thế lực riêng nhằm lật đổ con quái vật đó.
Dù sao cũng đã phản một lần, làm lần nữa cũng không sao.
Yujae làm tất cả chỉ để giữ Jaegyeon lại bên mình.
Gã đã chuẩn bị căn phòng đó cẩn thận như một chiếc tổ kén. Rèm vải dày ngăn ánh sáng, cửa khóa từ bên ngoài, đồ ăn mang vào mỗi ngày, sách, tranh, mọi thứ em từng thích... Nhưng em vẫn bỏ trốn.
Em vẫn muốn rời khỏi gã.
"Em không hiểu đâu," Yujae cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, giọng trầm đi như lời thú tội, "Bên ngoài kia... ai cũng sẽ giành giật em khỏi anh. Thế giới đó không sạch sẽ. Anh đã thấy ánh mắt mà Lão Cá Sấu nhìn em. Anh biết Hắc Ngạc Hội muốn giết em, và người dân ở Incheon này không quên được giọng em cười."
Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng như một con thú đang gầm gừ bảo vệ thứ thuộc về mình.
"Em là của anh."
Trong tâm trí Yujae, Jaegyeon như một đốm lửa nhỏ, lấp lánh, yếu ớt, và quá dễ bị gió cuốn đi. Gã đã mất quá nhiều, nên lần này... hắn không chấp nhận buông tay. Dù phải nhốt em trong một căn phòng không cửa sổ, dù phải bị cả thế giới khinh miệt, gã cũng không quan tâm.
Miễn là Jaegyeon còn ở đây, còn thở, còn chạm vào được gã sẽ làm tất cả.
Miễn là em đừng nhìn gã bằng ánh mắt sợ hãi và kinh tởm như lúc trước, gã cảm thấy mình làm vậy là xứng đáng.
"Yu...jaee"
Jaegyeon nhìn gã, ánh mắt mệt mỏi vì dục vọng vùi dập, thuốc ngấm vào máu làm cả người em ngứa ngáy. Cả cơ thể em rệu rã. Seon Yujae là kẻ thông minh và tàn nhẫn, nhưng có lẽ từ lúc bị giam ở đây, trừ khi bị đánh và bị làm tình tàn bạo, đây là lần trừng phạt nặng nhất gã dành cho Jaegyeon. Lí trí em đã bị thổi bay, cơ thể được dạy dỗ dần quen với việc đụng chạm của gã.
"Yu..ngứa, ngứa quá!"
Em gần như gào lên trước mặt Seon Yujae.
Gã lật người em nằm sấp xuống, kéo mạnh cái đuôi mèo đang khảm sâu vào bên trong em.
Đóa hoa e ấp đã nở rộ, nó đỏ rực và có chút sưng. Seon Yujae cuối xuống, cái lưỡi chui vào bên trong, uốn éo từng ngóc ngách để khám phá nụ hoa ấy. Nước bọt tiết ra hòa cùng dịch ruột khiến nơi đó như một hồ nước tẩm xuân dược. Thứ trong quần Yujae cộm lên. Cả người gã nóng hầm hập không thua gì Jaegyeon.
"Hah...ha?"
Seon Yujae dừng việc liếm láp lại, gã là một kẻ nuông chiều bản thân, khi thứ kia đã sẵn sàng cho việc giao hoan, gã lập tức cởi quần áo.
Từng thứ đồ đắc tiền lần lượt bị ném bừa xuống sàn, dương vật của Yujae cũng đã ngẩng đầu lên.
Na Jaegyeon lăn lộn trên giường. Mắt em đờ ra, miệng mở to rên rĩ mặc do nước dãi đã chảy đầy.
Chân Jaegyeon vẫn còn bị khóa, em co quắp người như con ếch, hai tay nắm chặt chăn cố gắng ma sát dương vật xuống chăn.
"Nóng...ngứa...khó chịu quá...bắn..Yujae...muốn bắn"
Mặt Jaegyeon đỏ lên, có lẽ chính em cũng không thể tin được bản thân mình lại có những hành động và lời nói dâm đãng tới vậy.
Seon Yujae trèo lên người em, thứ đó của gã ma sát vào kẽ mông Jaegyeon, nóng hổi và cứng.
Gã hôn lên từng tấc da thịt của em, nhấn chìm em vào thứ dục vọng mà gã tin là tình yêu vĩnh cửu. "Con mèo của anh," Yujae thì thầm.
Gã vuốt ve dương vật mình rồi không báo trước mà nhồi đầy Jaegyeon.
"Á...Đau.."
Em hét lên một tiếng rồi im bặt khi Yujae bắt đầu di chuyển như một cái máy đóng cọc. Na Jaegyeon gồng mình đón chịu từng cú thúc như vũ bão. Gã nhấp nhanh và mạnh. Yujae luồn tay ra phía trước rút que thông niệu đạo ra khỏi dương vật của Jaegyeon, thứ đó lập tức xả ra ồ ạt. Tinh dịch đục ngầu nhớp nháp khắp nệm và phần bụng dưới của em.
Gã ác ý xoa nắn tinh hoàn, vuốt ve dương vật vừa mới xìu xuống của em, rồi chốc chốc lại ấn nhẹ lên vùng bụng dưới. Cái bàng quang chứa đầy nước tiểu khiến cả người em khó chịu.
Jageyeon khóc khàn cả cổ.
Nhục. Nhục nhã quá.
Seon Yujae nhấp mạnh hơn chục cái rồi rút thứ vẫn còn nóng hổi ra, thứ đó được bao bọc bởi dịch ruột trong suốt của Jaegyeon.
Gã mở khóa chân cho em.
Gã bế em như một nàng công chúa, cả hai bước lại đứng trước chiếc gương lớn treo cạnh tủ quần áo.
Na Jaegyeon khóc như muốn ngất đi, em càng nhắm nghiền mắt. Gã thả em xuống đất nhưng lại ép một chân em phải giơ cao.
Lưng em áp sát vào lồng ngực gã, có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh.
Từ góc độ này, dương vật Yujae dễ dàng tiến vào người em lần nữa.
Từng cú thúc gã tạo ra, khiến cả người em rung lắc. Nhìn thứ kia của em ngoe ngoảy theo khiến Seon Yujae cảm thấy càng hứng hơn. Gã dùng lực nhiều hơn để đâm vào bên trong. Na Jaegyeon rũ rượi trong vòng tay gã. Đầu vú bị bỏ bê vẫn ửng đỏ, sưng lên trong rất bắt mắt.
Bỗng Yujae nhấc chân còn lại của em lên luôn. Jaegyeon hoảng loạn vì mất đà, em ngã vật ra trước đập mạnh cái trán vào gương.
"Em sao thế, em phấn khích à?" Yujae đùa cợt.
"Hức...hức..."
Jaegyeon rấm rức, rồi đột ngột vỡ òa lên, nước mắt em rơi như thác đổ.
Seon Yujae ấy thế mà lại như được tiêm máu gà, gã thúc nhanh hơn rồi đột ngột ưỡn thẳng người, thứ chất lỏng bắn ra vùi sau vào người Jaegyeon.
Đầy và ấm.
Na Jaegyeon cùng lúc đó cũng ngửa cổ ra sau, lưỡi thè ra thở dốc. Dương vật em giật giật rồi phóng ra dòng nước trong ngai ngái. Ướt đẫm cái gương trước mặt và phần tóc lòa xòa trước trán cũng chịu chung số phận.
Là do em tựa phần trên cơ thể mình vào gương.
Seon Yujae sảng khoái rút thứ vũ khí chết người kia ra khỏi người em.
Gã xoay mặt hôn lên môi em. Hai đầu lưỡi mềm mại quấn vào nhau. Yujae thỏa mãn phát ra âm thanh hừ hừ.
Na Jaegyeon đột ngột vùng vẫy sợ hãi, cảm giác thỏa mãn khi bị kẻ thù nắm trong tay như một món đồ chơi tình dục là như thế nào.
Vì cử động mạnh, Yujae trượt tay để Jaegyeon ngã xuống sàn. Em lồm cồm bò dậy, dùng sức hơi tàn cuối cùng trốn chạy. Seon Yujae ngồi bệt xuống nhìn con mồi bị thương vùng vẫy.
Gã mở chân ra, bắt đầu tự thủ dâm.
Jaegyeon không thể đứng dậy, vì chân em không còn sức, em cứ thế vừa bò vừa lết ra hướng cửa.
Hai đầu gối Na Jaegyeon sưng tím, cả người em đau nhức. Khi vừa cách cánh cửa vài bước chân, Jaegyeon nghe tiếng gầm gừ của Yujae ngày một gần.
Rầm.
Cả người Na Jaegyeon ngã uỳnh xuống khi Yujae dùng chân đẩy mạnh vào phần bụng em.
Gã nhanh chóng lật em nằm ngửa, mở chân em gác lêb vai gã rồi chơi em lần nữa.
Khi bị thứ kia tấn công, Jaegyeon càng giật nảy người dữ dội. Seon Yujae kéo hai tay đang bị trói lại của Jaegyeon vòng qua người gã.
"Jaegyeon, em đừng gấp, lát nữa anh sẽ đem em ra khỏi đây, không chỉ trên cầu thang, phong khách hay phòng bếp, chúng ta sẽ làm tình trên cả ban công và khu vườn phía sau nha em."
Jaegyeon lặng người đi, đôi chân trần vẫn lơ lửng trên không trubg, lưng dán vào sàn nhà lạnh ngắt. Em không còn nơi nào để chạy, không còn ai để gọi. Yujae giờ đây như một con quái vật đội lốt người.
"Anh chỉ cần em ngoan ngoãn một chút thôi, Jaegyeon," giọng Yujae trầm thấp, như đang thì thầm, nhưng lại đậm mùi đe dọa.
Em rùng mình khi nghe gã nói tiếp, là những lời hăm he trần trụi, tục tĩu đến mức lòng bàn tay em cũng siết chặt vì xấu hổ và kinh tởm. Yujae không cần che giấu nữa, gã muốn mọi thứ thuộc về Jaegyeon, cả linh hồn lẫn thể xác.
Jaegyeon mím môi, run rẩy nhìn Yujae đang như con thú động dục trên người mình, dương vật gã bên trong em càng lúc càng lớn. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, mỗi nhịp thở đều trở thành một cuộc đấu tranh.
Trong một thoáng, Jaegyeon nghĩ đến Seongji. Nghĩ đến bên kia cánh rừng, nơi có ánh nắng, có con bướm xanh, có tiếng suối róc rách dịu dàng. Nhưng giờ, mọi thứ như một giấc mơ xa xỉ. Seongji đã bị biển cả cướp đi. Bàn tay Yujae đã kéo em xuống vũng lầy, nơi không ánh sáng nào rọi tới được.
"Phải chăng... cuộc đời mình... đã thật sự kết thúc tại đây?"
Jaegyeon không biết, chỉ thấy trước mặt là một đôi mắt của ác quỷ, cháy lên bởi thứ tình yêu méo mó đến đáng sợ. Và em, một sinh linh nhỏ bé bị giam cầm trong chiếc lồng vàng, vĩnh viễn chẳng thể cất cánh thêm lần nào nữa.
[Viết xong không dám đọc lại vì quá ngại. Nhưng đọc chap mới xong lại muốn viết. Mê Jaegyeon quá thì phải làm saooo.]
Na kiểu chap nào ổng cũng không yên, mỗi lần mà thấy cầm cái điện thoại là như có điềm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip