[Yujae x Jaegyeon ] Giao điểm cảm xúc (end)

Daniel cầm tấm ảnh của băng Speed mà Yeoul vừa đưa cho cậu ở trên tay, đã 3 tháng qua kể từ cuộc nội chiến ở Incheon kết thúc. Sự thống trị tàn bạo của Hắc Ngạc Hội đã bị đẩy lùi.

Seon Yujae và Na Jaegyeon vẫn còn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cả hai người họ được cậu tìm thấy trong đống đổ nát vùi sâu dưới tầng hầm bị bom làm phát nổ.

Cuộc nói chuyện vừa rồi làm Yeoul có chút ù tai, cô ngồi thẫn thờ cùng các thành viên Speed trên nền gạch ẩm ướt ở căn cứ cũ. Tất cả bọn họ đều không nghĩ, kết thúc của câu chuyện lại được phát triển theo hướng này.

Khi ba của Yeoul, Ha Yoo Kang, còn sống, ông đã luôn tự hào về Speed, băng đảng khét tiếng ở Incheon mà ông đã cất công gầy dựng. Cùng với ông, hai đứa học trò cưng Jaegyeon và Yujae đều sở hữu những dị năng tâm lí đặc biệt bên cạnh khả năng thể chất phi thường khi chiến đấu trực tiếp.

Từ khi còn nhỏ, Ha Yoo Kang đã có thể nhìn thấu sự thật, chỉ cần nhìn sâu vào mắt ai đó, ông sẽ biết người đó đang nói dối hay không. Dị năng "đọc" khiến Yoo Kang sớm trở thành bộ não của Speed, băng đảng kiểm soát toàn bộ khu Incheon với mạng lưới ngầm vững chắc. Ông vừa là thủ lĩnh, vừa là người dẫn dắt những đứa trẻ sở hữu dị năng lạc lối giữa thế giới bị ruồng bỏ.

Na Jaegyeon gia nhập băng Speed khi cậu còn rất nhỏ. Một kẻ không mang theo gì ngoài ánh mắt vô cùng trong sáng, Jaegyeon mang dị năng "kết nối cảm xúc," một năng lực hiếm đến mức cả giới dị năng cũng chỉ dám gọi là truyền thuyết. Khi Jaegyeon tạo liên kết, cảm xúc trong cậu sẽ truyền thẳng đến người kia và ngược lại, khiến bọn họ bị cộng hưởng. Khi năng lực được kích hoạt, lời nói của Jaegyeon có thể trở thành lưỡi dao độc, khi cậu im lặng cũng có thể khiến một kẻ máu lạnh rơi lệ.

Ngoài Jaegyeon, Speed còn một thành viên khác là Seon Yujae, kẻ mang một dị năng kỳ lạ và nguyền rủa hơn cả. "Phản chuyển", mỗi cái chạm tay của Yujae là một cú đảo chiều về thể xác lẫn tinh thần. Nếu hắn lành lặn, người kia sẽ đau đớn. Nếu hắn yêu, người kia sẽ hận. Nếu hắn đau, người kia sẽ thấy nhẹ nhõm. Không ai có thể chạm vào hắn mà giữ được trạng thái cơ thể bình thường và cảm xúc thật, và Yujae cũng không bao giờ biết cảm xúc thật của ai khác. Hắn chỉ có thể đoán. Và người khác cũng thế. Ngoại trừ Jaegyeon và Yoo Kang, không ai biết được sự thật về sức mạnh của hắn. Giữa thế giới bị bóp méo bởi quyền lực và lòng trung thành, hắn là một kẻ cô đơn tuyệt đối.

Cả hai đều là học trò thân tín của Yoo Kang. Sức mạnh của họ được ông ví là những lời nguyền rủa đáng sợ nhất.

Hai học trò của ông đã giúp Speed đứng trên đỉnh cao ở Incheon.

Cho đến cái đêm Speed bị tấn công.
Cho đến khi Yoo Kang chết.
Và Yujae phản bội.

------

Đối với tất cả mọi người, Na Jaegyeon là kiểu người mà khi cậu bước vào căn phòng nào cũng khiến không khí dịu lại. Cậu có ánh mắt sáng, giọng nói ấm, và dáng đi dứt khoát nhanh nhẹn. Trong thế giới của súng ống và chiến tranh, đối với Speed, cậu là điều mềm mại hiếm hoi còn sót lại. Những ai từng làm việc với Jaegyeon đều nói cậu như cơn gió mùa xuân: êm đềm, trong lành, và khiến người ta muốn dừng lại vài giây để thở.

Cậu là người luôn chủ động bắt chuyện, hay hỏi những câu ngớ ngẩn nhưng khiến người khác thấy dễ gần. Dù đang giữa những trận chiến căng thẳng, Jaegyeon vẫn có thể nhắc đồng đội uống nước, vuốt lại áo giúp đồng đội, hay nhẹ nhàng dặn một người bạn bị thương phải cẩn thận và ngủ đủ giấc. Dị năng "kết nối cảm xúc" của Jaegyeon giúp cậu cảm nhận mọi thứ sâu sắc. Jaegyeon chưa từng dùng nó để kiểm soát hay ép buộc ai, mà chỉ dùng để thấu hiểu, chữa lành, và bước vào trái tim họ.

Ngược lại, Seon Yujae là hiện thân của sự im lặng và lạnh lùng. Hắn hay cười nhưng trông rất giả tạo, hắn ít nói, luôn quan sát, và di chuyển lặng lẽ như một cá thể săn mồi nguy hiểm. Mỗi cử động đều sắc bén, mỗi ánh mắt đều chứa ngụ ý không ai dám giải mã. Kể cả những người trong Speed cũng không rõ cảm xúc thật sự của hắn. Ai cũng biết dị năng của Yujae cũng liên quan tới điều gì đó rất đáng sợ, nhưng cũng không hiểu rõ nó. Đối với hắn, dị năng khiến hắn từ nhỏ đã không thể chạm vào ai mà không làm tổn thương hoặc bóp méo cảm xúc giữa họ. Hắn là một kẻ cô lập, một vùng đất cấm.

Nhưng khi lần đầu tiên Jaegyeon chạm vào Yujae và thực hiện dị năng của cậu thì trái tim hắn lại mềm đi, một cách không ai có thể hiểu được.

Không biết từ khi nào, Jaegyeon đã trở thành người duy nhất Yujae cho phép đến gần. Những lần Jaegyeon vô tư khoác vai, đụng tay, hay cười sát bên hắn, Yujae đều không né. Cậu chạm vào hắn mà không hề sợ, như thể dị năng phản chuyển chẳng là gì. Cậu nói:

"Tớ rất mạnh, tớ không sợ, hơn nữa Yujae cũng đâu có chủ ý làm hại tớ."

Yujae không trả lời, nhưng hắn nhìn Jaegyeon luôn dịu dàng như vậy, chỉ với cậu. Hắn thường đứng yên nghe Jaegyeon lải nhải cả buổi, không thúc giục hay cắt ngang. Và khi Jaegyeon bị thương, Yujae là người đầu tiên xuất hiện, hắn thường không nói gì nhiều, chỉ giật lấy hộp y tế và cúi xuống lau máu, băng bó cho cậu.

Có người từng lỡ lời gọi Jaegyeon là gánh nặng tình cảm của Yujae. Hôm sau người đó biến mất khỏi Speed.

Trong một thế giới nơi tình cảm thật là điều nguy hiểm nhất, nơi cảm xúc có thể bị bóp méo, bị sử dụng như vũ khí, Jaegyeon và Yujae là điều kỳ lạ: một kẻ trao đi cảm xúc, một kẻ không thể cảm nhận sự chân thật của nó, nhưng họ lại tìm được nhau.

----

Seon Yujae đứng tựa vào cửa, ánh sáng từ hành lang rọi vào mặt hắn, hắt xuống sàn thành một vệt dài lạnh lẽo. Hắn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc đang bị đẩy vào giữa phòng. Mười năm chờ đợi, mười năm kìm nén, mười năm biến mình thành kẻ mà chính hắn cũng khinh ghét, chỉ để đợi giây phút này.

Jaegyeon.

Cậu bước vào, hai tay bị khóa phía trước, mặt dính chút máu nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể không có gì xảy ra. Vẫn là ánh mắt đó. Vẫn là dáng vẻ đó. Vẫn là hơi thở khiến Yujae muốn buông xuôi tất cả.

"Bắt Yeoul để dụ tao ra à?" Jaegyeon lên tiếng, giọng khàn đi vì mệt nhưng vẫn mang nét giễu cợt. "Tưởng tụi mày còn cách nào hay hơn thế."

Hắn không đáp.

Bên trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh ngắt là Boss cũ của Hắc Ngạc Hội, kẻ mà đã giao quyền lại cho Yujae sau khi xóa sổ Speed. Lão là một con cá sấu chính hiệu: già, mưu mô, và luôn thèm khát thứ không thuộc về mình. Khi Jaegyeon bị đẩy vào, lão nhếch mép như thể vừa bắt được món đồ chơi mới.

"Ồ... là Jaegyeon à?" Lão kéo dài giọng, tiếng cười man rợ. "Đẹp hơn trong ảnh. Thảo nào thằng Yujae tiếc mãi không chịu mạnh tay."

Jaegyeon liếc nhìn Yujae, hắn không có phản ứng gì. Một tia lạnh lẽo vụt qua mắt cậu. Có lẽ là thất vọng. Có lẽ là đau đớn.

Cậu đến đây vì Yeoul. Vì người con gái mà thầy đã để lại cho Speed. Vì không tin vào lời đồn rằng Yujae đã phản bội. Cậu đến để tìm câu trả lời.

Mà Yujae thì lại là người đặt ra câu hỏi không ai dám trả lời.

Căn phòng ngột ngạt hẳn khi Jaegyeon dừng lại trước mặt hắn.

"Lần cuối gặp nhau," Jaegyeon nói, giọng trầm hơn hẳn, "cậu đã giết thầy."

Yujae vẫn không đáp. Nhưng lần này, hắn cúi đầu.
Vì hắn không phủ nhận được.

Lão cá sấu nhả khói thuốc, giọng rít qua kẽ răng:

"Thôi không lằng nhằng nữa.Cảng Incheon. Ký tên vào đây, Jaegyeon. Giao lại phần đất đó, tao sẽ giữ cho mày toàn mạng. Và cả con nhỏ Yeoul nữa."

Một tờ giấy được đặt lên bàn, cùng cây bút máy nạm bạc, món đồ xa xỉ trong tay một kẻ chỉ biết nuốt chửng mọi thứ không thuộc về mình.

Jaegyeon im lặng nhìn xuống bản hợp đồng. Ánh đèn vàng đổ bóng lên gương mặt cậu, làm nổi bật vệt máu khô nơi khóe môi. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, liếc sang Yujae đang đứng lặng ở góc phòng như cái bóng xa lạ.

Lão cá sấu nghiêng người, hạ thấp giọng:
"Hay mày nghĩ mình còn đường lui? Tay bị trói, không thể xài dị năng, không quân tiếp viện. Tỉnh mộng đi."

Rầm!

Không ai kịp phản ứng.

Jaegyeon xoay người bằng tốc độ không tưởng, tung chân đá ngang vào mặt của lão cá sấu. Cú đá chính xác và cực mạnh khiến lão loạng choạng ngã dúi về một bên, đầu đập vào cạnh bàn, rít lên như lợn bị chọc tiết.

Tên vệ sĩ gần đó vội nhào tới, nhưng Jaegyeon đã lao lên. Dù hai tay vẫn bị trói, cậu vung chân đá mạnh vào đùi hắn, rồi xoay người, dùng vai húc mạnh khiến cả gã ngã nhào.

Không khí trong phòng vỡ vụn.

"Miếng đất đó là máu thịt của Speed, là nơi thầy tao đã cất công gìn giữ, và là thứ cuối cùng tao giữ lại." Jaegyeon thở gấp, mắt đỏ hoe. "Muốn nó? Mơ đi."

Lão cá sấu ôm mặt, trợn mắt gào lên:
"Thằng điên! Nó bị trói mà vẫn"

Yujae vẫn đứng đó. Hắn không nhúc nhích, chỉ có nắm tay siết nhẹ lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Mắt họ chạm nhau.
Và trong một giây, mọi cảm xúc không cần dị năng cũng bốc cháy.

Tiếng bước chân vang lên khi Jaegyeon lao vào Yujae như một mũi tên bật khỏi cung. Sự dồn nén suốt mười năm bùng nổ trong từng cú đá dứt khoát buộc Yujae phải phòng thủ thật sự.

"Cậu muốn tớ chết thật sao?" Jaegyeon gầm lên.

Yujae không đáp. Hắn né một cú đá, tay giật nhẹ cánh tay Jaegyeon như muốn giữ lại, như muốn nói: đừng đánh nữa... đừng rời khỏi tay tớ lần nữa.

Nhưng Jaegyeon không dừng.

Ngay khi cậu gập người, định tung đòn mạnh nhất bằng chân, thì một cái bóng khác bất ngờ lao tới từ phía sau.

Lão cá sấu. Với cây gậy sắt vừa rút từ dưới bàn.

"Đủ rồi! Hai đứa mày là chó điên chắc?!"

Cây gậy giáng xuống, nhắm thẳng vào gáy Jaegyeon. Cậu không kịp né.

Xoảng!

Một tiếng động lớn vang lên. Nhưng Jaegyeon không bị đánh trúng. Lão cá sấu ngã nhào về phía sau, tay ôm bụng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Yujae đã tung cú đá thẳng vào hông lão, mạnh và chính xác đến mức khiến lão văng vào tường.

Cả căn phòng sững lại.

Ánh mắt của Jaegyeon khựng trong thoáng chốc, chạm phải gương mặt lạnh như đá của Yujae.

Lão cá sấu cố gượng dậy, gào lên:
"Thằng khốn! Mày đang làm cái gì vậy hả, Yujae? Mày là người của tao!"

Yujae quay đầu, chậm rãi, mắt vẫn không rời Jaegyeon.

"Không ai được chạm vào Jaegyeon," hắn nói,
"Dù là ai."

Lão cá sấu run lên vì giận, nhưng cũng không dám nhào vào lần nữa. Bầu không khí dồn nén như bão trước khi nổi lên. Jaegyeon thở gấp, cảm giác như dây trói tay đang siết chặt lấy tim mình.

"Yujae vừa... bảo vệ mình?" cậu hỏi, giọng run, không rõ là vì giận hay vì bối rối.

Yujae nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tớ sẽ không để chúng làm cậu bị thương."

Tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, vang lên những âm thanh chói tai, như báo hiệu cho dấu chấm hết chuỗi ngày bị trói buộc đã kéo dài suốt mười năm. Yujae cúi người, ngón tay khéo léo lướt qua ổ khóa còng tay Jaegyeon, chiếc chìa khóa nhỏ giấu trong gót giày từ đầu.

Cạch.

Sợi xích bật ra. Cổ tay Jaegyeon đỏ ửng, nhưng cậu không buồn xoa. Đôi mắt cậu dán chặt vào Yujae, hoài nghi xen lẫn cơn sốc vẫn còn âm ỉ.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Yu jae không nhìn cậu. Hắn quay lưng lại, cởi áo khoác, ném cho Jaegyeon: "Mặc vào. Bọn chúng sắp kéo đến."

Ngay khi cậu vừa khoác lên mình lớp áo đẫm mùi khói thuốc và máu quen thuộc của Yujae, cánh cửa bật mở. Lão cá sấu, vẫn còn ôm hông, hét lên điên dại:

"Chúng mày tưởng thế là xong à? Giết chúng nó! GIẾT!"

Nhưng Jaegyeon đã lao lên trước cả khi mệnh lệnh kết thúc.

Một cú xoay người, tay trái móc vào cổ tên vệ sĩ, tay phải giật súng khỏi tay hắn, trong khi chân quét ngang hạ gục gã phía sau. Yujae theo sau, tung cú đạp khiến lão cá sấu văng vào cánh tủ kính phía sau, tiếng kính vỡ vang lên rợn người.

"Chúng ta không giết ông ta à?" Jaegyeon hỏi, giọng lạnh như thép.

Yujae kéo cậu lùi lại, mắt vẫn dán vào cửa phụ đang mở ra lối thoát hiểm.

"Không. Chúng ta phải ra khỏi đây trước đã."

Không cần nói thêm lời nào, cả hai cùng lao ra khỏi phòng. Tiếng còi hú vang lên khắp toà nhà, chuông báo động đỏ nhấp nháy như nhắc lại rằng đây là trung tâm của Hắc Ngạc Hội, nơi không một ai có thể sống sót rời khỏi.

Một cánh cửa thép bật mở, ánh sáng của đèn trên trần nhà hắt lên hai bóng người đứng sát bên nhau.

Khói bụi mù mịt, tiếng đạn rít bên tai, mùi máu và thuốc súng hoà quyện vào nhau nồng nặc như một cơn ác mộng vô tận.

Hai người, chống lại cả một toà nhà.
Không ai nghĩ họ có thể sống sót.

Na Jaegyeon lao đi trong bóng tối, cơ thể bị thương nhưng đôi mắt vẫn rực cháy.
Seon Yujae theo sát sau lưng, vai nhuộm đỏ, từng bước đi như kéo lê sinh mạng chính mình.

Lão cá sấu của Hắc Ngạc Hội đã chết dưới đòn quyết định của Jaegyeon, một cú đá xuyên thẳng vào cổ họng, máu phun tung tóe như suối. Nhưng trước khi gục xuống, lão đã kịp nhấn công tắc.

Tòa nhà rung chuyển. Một tiếng ầm long trời lở đất chấn động cả Incheon.

Sắt thép đổ ầm ầm. Mọi thứ sụp xuống.
Cả hai bị vùi trong đống đổ nát.

Không biết bao lâu sau, Jaegyeon tỉnh lại trong bóng tối đặc quánh. Không còn nghe thấy tiếng còi. Không còn thấy âm thanh của con người.

Chỉ có Yujae, đang che chắn cho cậu, thân thể rách nát thảm thương.

"Jaegyeon... tỉnh rồi," Yujae thều thào.

Jaegyeon chống tay ngồi dậy, ho dữ dội. Cậu nghe thấy giọng Daniel và người của Speed đang đào bới bên ngoài. Cứu viện đến rồi. Yeoul đã được đưa đi.

Nhưng lúc này, Jaegyeon chỉ quan tâm đến một điều.
Cậu nhìn Yujae, đôi mắt như rực lửa.

"Trả lời tớ, Yujae. Có phải cậu là người giết thầy không?"

Yujae im lặng.

"Trả lời đi!"

Yujae không nhúc nhích. Chỉ nhìn xuống sàn nhà nứt toác, ánh mắt trống rỗng như một cái xác biết thở.

Jaegyeon siết chặt nắm tay. "Vậy còn tình cảm của cậu với tớ thì sao? Chẳng lẽ cũng là giả?"

"...Không có gì hết."
Yujae quay đi. Giọng nói như một con dao cùn cứa lên da thịt cậu.

Cơn giận của Jaegyeon bùng nổ. Không chịu nổi nữa, cậu chộp lấy cổ tay Yujae, kích hoạt dị năng.
"Liên kết."

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng cảm xúc tràn qua.

Bình yên. Nhẹ nhõm. Như vừa trút hết gánh nặng.
Jaegyeon choáng váng. Đầu óc cậu mờ đi.
Nhưng cậu nhận ra, đó không phải cảm xúc của mình.
Là Yujae đã vô thức kích hoạt dị năng của hắn.

Tức là... tất cả nỗi đau, tội lỗi, dằn vặt, chính hắn đang gánh.
Còn cậu,vì chạm vào, nên mới thấy thanh thản.
Yujae đau đến mức Jaegyeon cảm thấy rất bình yên và nhẹ lòng.

Ngay sau đó, một đợt sóng cảm xúc nữa ập đến.

Hận. Tột độ. Như muốn xé xác đối phương.

Jaegyeon bật lùi lại như bị đánh. Cổ họng cậu nghẹn ứ.
Mắt cậu mở to.

"Cậu thích tớ..."
Giọng Jaegyeon run rẩy. "Cậu đang vô thức phản chuyển... tớ thấy hận cậu, nên cảm xúc thật của cậu là..."

Yujae siết tay. Không phủ nhận. Cũng không xác nhận.

Jaegyeon ngồi sụp xuống.
"Cậu giết thầy... nhưng đó không phải là điều cậu muốn. Cậu có tình cảm với tớ... nhưng lại chọn phản bội. Vậy rốt cuộc tớ phải làm gì với cậu đây?"

Yujae khẽ nói, như một lời di chúc cuối cùng trước cái chết:
"Quên tớ đi, Jaegyeon."

Nhưng cậu biết mình không thể.
Cũng như việc hắn chọn cứu cậu khỏi tòa nhà đang sụp đổ kia, dù biết, nếu sống tiếp, họ sẽ chỉ đau hơn.

Dưới lớp bê tông nứt vỡ và bụi khói dày đặc, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt trong một thế giới ngột ngạt. Seon Yujae nằm nghiêng trên đất, một cánh tay gãy, máu rịn bên khoé môi. Hắn thở gấp, mùi sắt và khói thuốc súng trộn lẫn trong cổ họng. Bên cạnh hắn, Na Jaegyeon bối rối và đau đớn chống tay ngồi dậy, vai áo rách tơi tả, từng vệt máu dọc theo gò má.

"Tớ yêu cậu," Yujae nói. "chưa bao giờ ngừng."

Jaegyeon không đáp, đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn, như muốn hãm sâu vào tâm trí Yujae.

"Tớ không có lựa chọn khác," Yujae thì thầm.

Jaegyeon ngồi yên, mắt nhắm lại trong chốc lát, rồi mở ra, cậu đưa tay lên, lòng bàn tay run nhẹ chạm vào ngực Yujae.

Luồng dị năng khởi động ngay tức thì.

Liên kết.

Không như những lần trước, mơ hồ, nhẹ nhàng, chạm vào rồi buông. Lần này, Jaegyeon dồn toàn bộ năng lực của mình để thực hiện liên kết. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yujae. Cảm xúc tiêu cực của hắn bị hút ngược ra như một cơn lũ: đau đớn, cô độc, gào thét, chúng hòa vào Jaegyeon. Nhưng Jaegyeon không dừng lại. Cậu không chỉ kết nối. Cậu chia sẻ. Cậu ép Yujae cảm nhận chính cảm xúc của cậu: dịu dàng tha thứ, thứ tình yêu vừa da diết, mãnh liệt, vừa bị bóp nghẹt, chúng vỡ òa như dòng thác, tưới mát tâm hồn Yujae.

Yujae hét lên, bàn tay siết lấy đất đá dưới thân. Dị năng của hắn, phản chuyển cảm giác, bắt đầu chập chờn, nhưng nó lại bị sức mạnh của Jaegyeon dập xuống. Hắn không thể tách biệt được đâu là đau đớn của mình, đâu là tình yêu của Jaegyeon. Mọi thứ cuộn trào, đập vỡ giới hạn hắn từng xây. Những bức tường cảm xúc hắn giữ kín bao năm nứt toạc, từng lớp vỏ ngụy trang vỡ tan.

Không khí giật lên một tiếng "răng rắc" khô khốc. Một vết nứt trong không gian hiện ra, phát ra ánh sáng màu bạc.

Máu trào ra từ mũi Jaegyeon, rồi từ khoé mắt. Cậu vẫn không ngừng lại. Tay cậu vẫn đặt nơi tim Yujae, run rẩy nhưng kiên định.

Yujae vùng vẫy, như con thú con bị kéo khỏi hang ổ, gào lên như phát điên. "Dừng lại! Cậu không biết mình đang làm gì đâu, Jaegyeon!"

Jaegyeon thì thầm, giọng vang lên giữa lốc xoáy năng lượng:
"Tớ biết, Yujae, đừng lo lắng."

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu kéo Yujae lại và hôn hắn.

Môi chạm môi.
Một ánh sáng trắng lóe lên từ giữa hai người họ, bao trùm lấy họ. Mọi âm thanh như bị rút cạn. Rồi...

ẦM!

Một khối tường bên hông bị đá văng ra, vỡ tung thành mãnh vụn. Một người đàn ông với mái tóc đen nhảy vào.

"ANH JAEGYEON!!"

Daniel. Ánh mắt hoảng hốt và giận dữ xoáy về phía hai thân người đang nằm chồng lên nhau giữa đống đổ nát.

Cậu lao tới, kéo Jaegyeon ra khỏi Yujae, kiểm tra vội vết thương. Mắt Daniel nheo lại khi thấy máu chảy từ mắt và mũi Jaegyeon, nhưng Jaegyeon nắm tay Daniel, ngăn lại.

"Đừng... đừng làm gì cậu ấy..."

Daniel nhìn Yujae, ánh mắt của cậu dịu lại, có chút mờ mịt.
Cả toà nhà sắp sập, nhưng trong giây phút đó, không ai nhúc nhích.

Jaegyeon thở dốc, đầu gục vào vai Daniel, tay vẫn nắm lấy cổ áo Yujae như sợ hắn biến mất. "Tớ đã làm được rồi... tớ đã chạm được vào trái tim Yujae..."

Daniel không hiểu rõ những gì vừa xảy ra. Nhưng cậu nhìn lại Yujae, và thấy ánh mắt của kẻ vừa khóc trong im lặng.

Trong cái chết, sự sống sót, và một nụ hôn, mọi bức tường đã đổ sập.

Và từ đống tro tàn ấy, một điều gì đó mới mẻ được khai sinh: mong manh nhưng rực rỡ hơn bất cứ ánh sáng nào trước đó. Lần đầu tiên, Na Jaegyeon đã chạm tới giao điểm cảm xúc giữa mình và Yujae, nơi cả hai không còn cô độc, nơi trái tim họ hòa chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip