Yujae x Jaegyeon (siêu dễ thương)
[Đổi gió cho otp thôi😄]
Phần 1
Seon Yujae trở về nhà đã thấy con mèo vàng nhà hắn nằm yên trong ổ, cái bụng trắng nhô lên như thể đang phô bày sự lười biếng và quyền lực bẩm sinh của giống mèo. Hắn cởi áo khoác, ném lên móc treo rồi bước lại gần, tiếng bước chân đều đều vang lên trên nền gỗ.
Na Jaegyeon nghe tiếng động, mí mắt lười nhác hé mở, ánh mắt liếc nhìn Yujae như đang nói: Về rồi à, sao lâu thế. Nhưng khi hắn đến gần, cơ thể mèo mềm nhũn kia dần vặn vẹo, móng vuốt thu lại, lông biến mất, dáng người thiếu niên nửa người nửa thú hiện ra với đôi tai mèo run run và chiếc đuôi quấn quanh eo.
“...Biến hình kiểu này có hơi bất ngờ quá không?” Yujae khựng lại nửa bước, nhưng giọng hắn vẫn điềm nhiên.
Jaegyeon quỳ trên ổ, hai tay che phần thân thể lộ ra sau lớp lông còn sót lại ở vai và lưng. “Tớ… tưởng cậu chưa về. Đừng nhìn.”
“Không nhìn thì làm sao biết cậu vẫn ổn?”
Jaegyeon mím môi, ánh mắt xao động. Khi Yujae cúi xuống, đưa tay vén vài sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán cậu, Jaegyeon rùng mình một cái, vai khẽ rụt lại, nhưng không né tránh hẳn. Cậu vẫn ngồi yên, co người lại như mèo con bị bắt quả tang đang ăn vụng, đôi tai mèo cụp xuống.
“Tớ… không cố ý hù cậu,” Jaegyeon lí nhí, giọng nhỏ như tiếng thì thầm khi úp mặt vào gối mềm. “Nhưng lúc nghe tiếng bước chân, tớ quên mất mình còn chưa… biến hoàn toàn.”
“Ừ.” Yujae đáp khẽ. Hắn ngồi xuống cạnh ổ mèo, tay vẫn đặt nhẹ sau gáy Jaegyeon, lòng bàn tay ấm áp khiến người kia khẽ rướn cổ như tìm thêm chút hơi ấm. “Cơ thể cậu nóng thật đấy.”
“Còn hơn lò sưởi luôn…” Jaegyeon lẩm bẩm, gò má bắt đầu đỏ lên. Nhưng cậu không tránh khỏi cánh tay của Yujae đang vòng qua lưng mình. Trái lại, Jaegyeon còn lén tựa đầu vào vai hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ áo người đối diện.
“Vậy hôm nay ở nhà ngoan không?” Yujae hỏi, nửa đùa nửa thật.
Jaegyeon lí nhí gật đầu, sau lại nhỏ giọng cãi: “Tớ có đập hỏng cái chén… nhưng là do nó tự trượt khỏi kệ, không phải lỗi của tớ đâu.”
“Ừ, lỗi của cái chén.” Yujae bật cười khẽ, siết nhẹ bờ vai đang hơi run lên của Jaegyeon. “Lần sau nhớ biến hình sớm hơn, lỡ người khác thấy…”
“Không ai được thấy hết.” Jaegyeon ngẩng đầu lên, mắt ánh lên tia cảnh giác. “Chỉ có cậu thôi.”
Câu nói ấy khiến Yujae hơi khựng lại. Dù Jaegyeon nói rất nhẹ, nhưng lại giống như thốt ra từ bản năng không do dự.
“…Ừ, chỉ mình tớ,” hắn đáp, khẽ vuốt tóc Jaegyeon.
Jaegyeon lại cụp tai xuống, vùi mặt vào hõm vai Yujae. Cậu có sợ, nhưng không né tránh. Dù lồng ngực phập phồng, dù nhịp tim đập nhanh lạ thường, Jaegyeon vẫn để Yujae ôm cậu như thế, không giấu đi cái đuôi còn đang quấn lấy đùi hắn.
Trong lòng Yujae thoáng hiện một cảm xúc kỳ lạ, mơ hồ, ấm áp như thể vừa nhặt được một thứ gì đó vô cùng mong manh, mà cũng vô cùng quý giá.
-----
Na Jaegyeon là bạn thuở nhỏ của Seon Yujae một kiểu bạn nối khố đúng nghĩa, bởi hai đứa được sinh ra chỉ cách nhau vài tuần, sống cùng khu, mẹ hai bên lại là bạn thân. Ngay từ khi còn bé, Jaegyeon đã là con mèo vàng lông mượt với cái bụng trắng như tuyết, thường lăn lóc trong ổ của nhà Yujae hơn là về nhà mình. Còn Yujae, một cáo nhỏ đỏ như lửa, hay gác đầu lên bụng Jaegyeon để ngủ, đuôi quấn lấy nhau như sợi dây thừng bé con buộc lại tình bạn chặt chẽ từ trong nôi.
Từ lúc biết chạy, hai đứa đã cùng nhau lang thang khắp con hẻm sau nhà, rượt nhau dưới gốc hồng vào mùa thu, đuổi theo ánh nắng xuyên qua tán cây. Cả hai đều là dị chủng, loài mang máu của thú, có thể giữ hình dạng người hoặc thú tùy thể trạng, nhưng trong thế giới ấy, họ chỉ là Yujae và Jaegyeon, bạn bè, đồng đội, gia đình của nhau.
Yujae luôn nhớ rõ hình ảnh Jaegyeon ngày nhỏ: một cục bông vàng lăn qua lăn lại trên thảm nhà hắn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn thế giới với vẻ tò mò vô hạn. Lúc Jaegyeon lần đầu học nói, cậu ấy không gọi mẹ, mà lại lí nhí gọi: “Yujae ơi,” khiến hắn vênh mặt cả tuần. Mẹ Yujae từng đùa rằng, nếu không cẩn thận, sau này Jaegyeon sẽ thành mèo nhà Yujae thật mất.
Tới đầu năm cấp ba, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Dị chủng ở tuổi dậy thì sẽ trải qua phân hóa, một quá trình tự nhiên phân loại thành alpha, beta hoặc omega, dựa theo tố chất thể chất và mùi pheromone. Jaegyeon phân hóa sớm, và ngay lần đầu tiên sốt phân hóa, cậu đã gần như không giữ nổi hình dạng người. Đôi tai mèo dựng thẳng trên đầu, chiếc đuôi vung vẩy theo cảm xúc, còn da thịt thì mẫn cảm đến mức chỉ cần cọ nhẹ vào áo cũng có thể khiến cậu run rẩy.
Cậu là một omega thuần thể chất yếu, phản ứng mạnh, và dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone xung quanh.
Trong khi đó, Yujae phân hóa muộn và cuối cùng là một beta, không có mùi pheromone đặc biệt, cũng chẳng có nhu cầu sinh lý vượt trội. Khi biết mình là beta, Yujae chỉ nhún vai. Hắn vốn chẳng mấy bận tâm tới phân loại. Nhưng khi thấy Jaegyeon né tránh ánh mắt hắn, lo lắng dùng kẹp cố định tai mèo lại, và mặc áo khoác dài để giấu đuôi, hắn mới hiểu rằng sự khác biệt ấy đang tạo ra khoảng cách.
Có điều, khoảng cách ấy không bao giờ kéo Yujae rời xa Jaegyeon.
Thật ra, Yujae nghĩ... Jaegyeon trong hình dạng nửa người nửa thú rất dễ thương. Khi cậu ngồi ôm gối trên sofa, đôi tai mèo run run theo từng âm thanh nhỏ, hay mỗi lần lỡ quên mất mình đã để lộ đuôi và vô thức cuốn nó quanh tay áo, Yujae lại thấy tim mình mềm đi. Dễ thương đến mức muốn ôm lấy, không buông ra nữa.
Một buổi chiều mùa đông, sau giờ học, Jaegyeon đến nhà hắn như thường lệ. Hơi lạnh khiến má cậu đỏ bừng, và trên đỉnh đầu, tai mèo vểnh lên đầy cảnh giác. Jaegyeon khom người tháo giày, đuôi cọ nhẹ vào chân Yujae mà không hề nhận ra.
“Vẫn không giữ được dạng người à?” Yujae hỏi, giọng không mang chút chê trách nào, chỉ nhẹ nhàng như hỏi “Cậu có đói không?”
Jaegyeon ngẩng lên, mặt thoáng hoảng hốt. “Xin lỗi… Tớ… cố lắm rồi, nhưng buổi chiều khó chịu lắm…”
“Không cần xin lỗi,” Yujae ngắt lời, rồi chìa tay ra, “Lên phòng tớ. Trời lạnh rồi.”
Jaegyeon ngập ngừng nhìn bàn tay ấy, rồi đặt tay mình lên. Những ngón tay thon dài, hơi lạnh vì gió nhưng lại rất vững chãi. Trong căn phòng quen thuộc của Yujae, Jaegyeon ngồi trên giường hắn, cuộn tròn như một con mèo con đang cố ẩn mình. Chiếc đuôi quấn quanh gối, đôi tai mèo cụp xuống như bị lỗi.
“Cậu thấy tớ… kì quặc lắm phải không?” Jaegyeon hỏi, mắt không nhìn thẳng.
Yujae ngồi cạnh, chống tay sau lưng và ngả nhẹ về phía sau, ngước nhìn trần nhà. “Cậu nghĩ tớ sẽ thấy một cục mèo vàng dễ thương là ‘kì quặc’ sao?”
Jaegyeon quay đầu, ánh mắt dại đi một nhịp. “Dễ thương?”
“Ừ.” Yujae nghiêng đầu, cười nhè nhẹ. “Cái đuôi cậu cứ lúc nào cũng vẫy vẫy như đánh mã Morse ấy. Nhìn là biết đang nghĩ gì trong đầu.”
“Không phải!” Jaegyeon vội đưa tay ôm đuôi lại, mặt đỏ bừng. “Nó tự động thôi, không phải tại tôi—”
“Càng dễ thương hơn.” Yujae bật cười.
Im lặng lan ra một lúc. Nó yên bình, như lúc hai đứa nằm dưới gốc cây ngày xưa, nghe gió thổi qua tán lá.
Jaegyeon rút gọn đuôi lại, dựa vào vai Yujae một cách vô thức. “Vậy… nếu tớ không thể hoàn toàn là người như cậu, thì…”
“Cậu là Jaegyeon,” Yujae đáp, “Không cần phải là gì khác.”
Trong ánh sáng chiều dịu nhẹ, đôi tai mèo trên đầu Jaegyeon vểnh lên một chút. Yujae không thấy phiền khi chúng run lên vì ngượng, cũng không để tâm đến cái đuôi đang lén quấn quanh tay áo hắn. Trái lại, hắn giơ tay, vuốt nhẹ một bên tai, khiến Jaegyeon suýt nhảy dựng vì ngượng lẫn xấu hổ.
Yujae chỉ khẽ cười, nhắm mắt lại và nói như thể điều đó vốn đã hiển nhiên từ rất lâu:
“Tớ đã nuôi mèo từ nhỏ rồi, giờ bỏ làm sao được nữa.”
Na Jaegyeon rất ghét thân phận omega của mình.
Trước khi phân hóa, cậu là tiểu bá vương chính hiệu ở trường: nói năng bộc trực, tính tình mạnh mẽ, môn nào cũng chịu chơi, đặc biệt là thể dục thể thao. Từ tiểu học lên cấp hai, Jaegyeon luôn là đứa dẫn đầu trong các trận đá bóng, đánh cầu lông, hay chạy bền. Cậu ghét bị xem là yếu, ghét những ánh mắt thương hại hay nói bóng gió kiểu “trai xinh nhưng yếu đuối”. Nhưng đến đầu năm cấp ba, sau một cơn sốt dữ dội, Jaegyeon chính thức phân hóa thành omega.
Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cơ thể trở nên mẫn cảm, thể lực tụt giảm đáng kể. Cậu không thể tham gia các môn vận động mạnh như trước mà không chóng mặt, thở dốc hay lộ tai đuôi giữa chốn đông người. Có lần, chỉ vì chạy tiếp sức mà cậu suýt nữa ngất xỉu giữa sân trường, pheromone thoát ra khiến cả một đám alpha đứng gần mất kiểm soát. Sau hôm đó, giáo viên chủ nhiệm nghiêm cấm Jaegyeon tham gia các hoạt động thể thao ở trường nếu không có “điều kiện phù hợp”.
Thế là Jaegyeon càng ghét thân phận của mình.
Cậu ghét việc mình phải dùng băng dán để giữ đuôi, ghét việc mỗi sáng phải uống thuốc ổn định hormone, ghét luôn cả ánh mắt lo lắng của mẹ khi đưa cho cậu hộp thức ăn nhiều protein. Nhưng hơn hết, Jaegyeon ghét việc mình không còn là "người mà ai cũng nể" trên sân bóng.
“Không ai nể một omega cả,” cậu từng nói thế với Yujae, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao phủ bụi.
Yujae, khi đó đã biết thân phận của mình là beta, chỉ lặng lẽ cúi xuống, xỏ lại dây giày của Jaegyeon rồi nói:
“Vậy thì mình cùng tập lại từ đầu.”
Từ hôm đó trở đi, mỗi tiết thể dục, Yujae đều đi cùng Jaegyeon. Hắn không để cậu một mình chịu ánh mắt soi mói, cũng không ngăn cản cậu vận động. Nếu Jaegyeon muốn chạy, hắn sẽ chạy cùng. Nếu cậu hụt hơi, hắn sẽ là người cõng cậu về. Nếu cậu xấu hổ vì đuôi lộ ra, hắn sẽ đứng chắn trước mặt cậu, cười khẽ: “Ai nhìn thì nhìn, có gì mà ngại.”
Ba năm cấp ba, chưa một lần Yujae để Jaegyeon chịu một mình trong tiết thể dục. Hắn chơi bóng với cậu, tập võ với cậu, thậm chí học cả môn bóng rổ Jaegyeon yêu thích chỉ để “kéo” Jaegyeon theo.
Dần dần, người ta không còn nhìn Jaegyeon bằng ánh mắt thương hại nữa. Bởi cậu tuy là omega, nhưng là omega có thể chạy bền 800m, đá bóng 90 phút, và đánh ngã một alpha cao to hơn cả cái bảng tên lớp. Và phía sau cậu, luôn có Yujae tên beta chẳng có gì nổi bật ngoài sự kiên nhẫn và bướng bỉnh lặng lẽ đi theo, cười cười lau mồ hôi cho cậu mỗi lần tan học.
Có lần Jaegyeon hỏi, “Sao cậu không đi chơi với đám bạn lớp bên mà cứ kè kè với tớ hoài thế?”
Yujae đáp rất đơn giản, “Vì cậu muốn chơi thể thao mà không ai chịu chơi với cậu, tớ chơi với cậu.”
Jaegyeon lúc ấy chỉ trừng mắt, nhưng tim thì mềm nhũn.
Dù miệng cậu bảo: “Đồ ngốc,”
Nhưng lòng lại nghĩ: May mà có cậu.
Từ mẫu giáo cho đến hết cấp ba, Seon Yujae và Na Jaegyeon cứ như hai cái bóng đi cùng nhau, lúc nào cũng dính như keo. Cùng ngồi chung bàn, cùng ăn trưa, cùng đá cầu, chạy tiếp sức, thậm chí có những năm giáo viên còn mặc định chia nhóm là “Yujae – Jaegyeon” chứ chẳng cần gọi tên hai đứa riêng rẽ.
Họ đã đi cùng nhau qua tuổi thơ nghịch ngợm, qua những chiều thu rụng lá nơi sân trường tiểu học, qua mùa mưa cấp hai ướt sũng cả hai đứa đang cãi nhau về việc mèo hay cáo nhanh hơn. Lên cấp ba, dù lớp học phân ban khác nhau, họ vẫn tìm được cách về cùng nhau mỗi ngày, vẫn giữ thói quen ăn kem vào mùa đông và chia đôi tai nghe khi học từ mới.
Nhưng ông trời hình như cũng thích thử thách những tình bạn sâu sắc.
Năm cuối cấp ba, Yujae được học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Tin vui đến bất ngờ như một tiếng chuông, vừa reo lên vừa khiến lòng Jaegyeon trống rỗng.
Còn gia đình Jaegyeon, sau khi ba cậu đổi công việc, cũng chuẩn bị chuyển lên Seoul sinh sống. Mẹ cậu quyết định không cho Jaegyeon học đại học xa, mà đăng ký cho cậu vào một trường cao đẳng dành riêng cho omega gần nhà, với ký túc xá yên tĩnh và cơ sở y tế đầy đủ.
Mọi chuyện được quyết định nhanh chóng, gọn gàng, như thể ai cũng đã chờ đợi khoảnh khắc “chia tay” này từ lâu.
Chỉ trừ hai đứa.
Trong suốt mùa hè sau tốt nghiệp, Jaegyeon và Yujae vẫn gặp nhau thường xuyên. Cả hai giả vờ như không có gì thay đổi, vẫn ngồi ăn mì cay ở tiệm quen, vẫn đi bộ qua công viên chỗ hai đứa từng đánh nhau hồi cấp hai, vẫn đạp xe dưới hoàng hôn như thể thời gian không chảy nữa.
Nhưng ngày bay của Yujae càng gần, những im lặng càng nhiều. Đôi khi Jaegyeon đang cười, bỗng ngưng lại, như muốn nói điều gì nhưng rồi nuốt xuống. Yujae thì chẳng khác, chỉ là hắn giấu tốt hơn.
Rồi ngày tiễn ra sân bay cũng đến.
Sáng hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Jaegyeon mặc hoodie xám, đội mũ lên che đi đôi tai mèo đang cụp xuống vì lo lắng. Đuôi cậu giấu kỹ trong áo khoác, tay nắm chặt quai ba lô đến trắng cả khớp.
Yujae thì vẫn thế, tay đút túi quần, kéo vali, gương mặt bình tĩnh nhưng mắt lại không nhìn thẳng vào Jaegyeon quá lâu.
“Hành lý đâu?” Jaegyeon hỏi, giọng khàn khàn.
“Gửi hết rồi. Còn mỗi cái balo này thôi.”
“…Ừ.” Cậu cắn môi, ngước mắt nhìn màn hình thông báo chuyến bay ở phía xa. “Vẫn còn một tiếng mà.”
“Ừ, ngồi xuống một lát đi.”
Cả hai chọn một ghế dài ở góc ít người trong sân bay. Mùi café thoang thoảng từ tiệm gần đó, tiếng loa thông báo vang đều đều, lẫn trong tiếng mưa nhỏ gõ lộp bộp lên mái kính.
Im lặng. Lại là cái im lặng khiến Jaegyeon khó chịu nhất.
Yujae bỗng lên tiếng: “Tớ có đem theo mấy bức ảnh hồi nhỏ. Mẹ cậu đưa đấy.”
Jaegyeon quay sang nhìn. Yujae lục balo, lấy ra một túi hồ sơ nhỏ, trong đó là những tấm ảnh in ra từ điện thoại cũ: hai đứa mặc đồ thú bông hồi mẫu giáo, ảnh cậu đang lăn trên cỏ còn Yujae thì cười toe, ảnh cả hai đứa ướt như chuột vì mưa năm lớp bảy.
“Tớ định treo mấy tấm này lên tường ký túc,” Yujae nói, mắt không nhìn cậu, “Để khỏi nhớ nhà.”
Jaegyeon cố cười, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. “Nhớ nhà hay nhớ tớ?”
“Khác gì nhau đâu.”
Lần này cậu không nhịn được. Đập nhẹ vào vai Yujae, giọng lạc đi: “Đồ ngốc.”
“Ừ, đồ ngốc.” Yujae quay sang, nở nụ cười mà Jaegyeon biết là đang cố kìm nước mắt. “Ngốc nên mới không biết nói lời tạm biệt cho đàng hoàng.”
Jaegyeon cắn môi, quay mặt đi. Tai mèo run lên trên đầu, đuôi vô thức cuốn quanh cổ tay cậu. “Tôi ghét chia tay.”
“Biết rồi,” Yujae nói nhẹ, rồi chìa tay ra. “Nhưng cậu từng nói, ghét gì thì cũng phải làm cho xong đã.”
Jaegyeon nhìn bàn tay ấy, rồi cắn môi bước tới, ôm chầm lấy Yujae.
Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng, mà là ôm thật chặt. Đầu dụi vào vai hắn, đuôi quấn lấy lưng hắn, tay nắm chặt áo như sợ buông ra sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Yujae cũng ôm lại, một tay vuốt nhẹ tóc cậu, tay còn lại giữ lưng như muốn khắc ghi cả dáng hình ấy vào ký ức.
“Nhớ giữ sức khỏe,” Yujae thì thầm, “Ăn đủ bữa, uống thuốc đầy đủ. Có chuyện gì thì gọi.”
“Còn cậu thì đừng ăn mì gói hoài,” Jaegyeon dụi mắt vào áo hắn, “tớ không có ở đó mà nhắc.”
“…Ừ.” Giọng hắn cũng nghèn nghẹn.
Tiếng loa gọi hành khách vang lên lần nữa. Yujae từ từ buông ra, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cười. “Tớ đi đây.”
“Ừ.” Jaegyeon gật đầu. “Cậu mà quên tớ là tớ tới tận nơi đá vào mông.”
“Không quên được đâu.” Yujae kéo vali đi, bước chân chậm lại khi quay đầu lại lần nữa. “Không bao giờ quên.”
Jaegyeon đứng đó rất lâu sau khi bóng lưng Yujae khuất sau cửa kiểm tra an ninh. Cậu đội mũ lên lại, giấu đi đôi tai đang run, lau nước mắt thật nhanh rồi lặng lẽ quay đi.
[Fic này ngắn hà, tận hưởng một Seon Yujae green flag thôi nàooo]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip