Cơn say
Warning: OOC.
————
——
Kim Gitae sống cùng sự tĩnh lặng, hay nói đúng hơn, gã yêu nó. Bởi trong cái im lìm tuyệt đối ấy, gã có thể nghe thấy những điều mà người thường bỏ lỡ. Gã nghe được tiếng nút bần già cỗi đang dần mục ruỗng, tiếng không khí len lỏi qua những thớ gỗ sồi, và trên hết, gã nghe được tiếng rượu thở.
Mỗi chai rượu, với gã, là một sinh linh đang ngủ. Một giấc ngủ dài hàng thập kỷ, tích tụ trong mình tinh hoa của đất trời, của nắng, của gió, của sương đêm và cả những giọt mồ hôi của người trồng nho.
Việc của Kim Gitae là đánh thức nó. Không phải bằng cách giật tung tấm chăn, mà là thì thầm, là lay nhẹ, là để nó tự mình cựa quậy trong giấc mơ, rồi từ từ mở mắt đối diện với thế giới.
Người trong giới gọi gã là 'Thính giác của rượu', một danh xưng vừa tôn sùng vừa có chút e dè.
Họ đồn rằng Kim Gitae không bao giờ say, bởi gã không uống rượu theo cách người ta vẫn uống. Gã nói chuyện với nó, mà đã là nói chuyện, thì phải luôn giữ cho mình sự tỉnh táo.
Sự tỉnh táo của gã, đêm nay, đang bị thử thách bởi một vị khách không ngờ tới.
Hai giờ sáng.
Đây là giờ của những kẻ mất ngủ, của những tâm hồn đang chênh vênh trên lằn ranh giữa cơn mộng mị và hiện thực trần trụi. Một khung giờ không dành cho rượu, thứ thức uống vốn thuộc về những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ hay những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Ấy vậy mà Kim Joongoo lại đặt hẹn một buổi thử rượu cá nhân vào đúng cái giờ oái oăm này.
Khi Kim Gitae mở cánh cửa gỗ sồi nặng trịch, gã đã chuẩn bị tinh thần cho một tên tài phiệt lập dị nào đó muốn chứng tỏ đẳng cấp, nhưng người đứng trước mặt gã lại hoàn toàn khác.
Một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi. Mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, cái kiểu buồn trong suốt như pha lê, đẹp đẽ nhưng chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Trên người cậu là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hơi nhàu, và quần jean. Trông cậu giống một sinh viên vừa chạy khỏi thư viện hơn là một khách hàng của dịch vụ thử rượu cao cấp.
“Anh là Kim Gitae?” Giọng cậu trai có chút ngập ngừng.
“Là tôi,” Kim Gitae đáp, rồi lùi lại một bước, mở rộng lối đi, “Mời vào. Cậu Kim Joongoo, phải không?”
Kim Joongoo gật đầu, bước vào không gian của Kim Gitae. Cậu khựng lại một chút, như bị choáng ngợp.
Căn phòng không lớn, nhưng mang một cảm giác sâu thẳm vô tận. Không gian được niêm phong khỏi thế giới thực, cách âm tuyệt đối, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng ấm áp như mật ong chảy tràn trên mặt bàn gỗ sồi dài và bóng loáng. Rèm nhung nặng trịch che kín cửa sổ, nuốt chửng mọi âm thanh, mọi ánh sáng le lói từ bên ngoài, biến nơi đây thành một ốc đảo biệt lập, một thánh đường dành riêng cho rượu.
Trên bàn, một dãy ly pha lê được xếp thẳng hàng. Chúng mỏng đến độ tưởng như có thể tan vào không khí, thành ly bén ngọt như một lời mời gọi. Kim Gitae đứng đối diện, dáng người cao lớn vững chãi đổ một cái bóng dài trên tường. Gã đàn ông ba mươi tuổi, với đôi mắt sâu thẳm và những đường nét trên gương mặt như được tạc ra từ cẩm thạch, mang một vẻ điềm tĩnh gần như bất biến.
“Cậu là người đầu tiên yêu cầu một buổi thử rượu vào giờ này,” Kim Gitae lên tiếng, không phải một câu hỏi, mà là một lời nhận xét. Gã di chuyển quanh bàn, những chuyển động khoan thai, chính xác.
“Tôi....không ngủ được,” Kim Joongoo lí nhí, “Nghe nói rượu có thể giúp người ta quên đi.”
“Rượu không giúp người ta quên,” Kim Gitae nhẹ nhàng sửa lại, tay gã lướt trên cổ một chai Burgundy đỏ thẫm, “Nó chỉ chưng cất ký ức của cậu thành một thứ đậm đặc hơn, hoặc là cay đắng, hoặc là ngọt ngào.”
Gã cầm chai rượu lên, những ngón tay thon dài bao quanh thân chai một cách thành thục, “Nhưng để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải lắng nghe.”
Kim Gitae không hỏi lý do. Công việc của gã là phục vụ rượu, không phải đào sâu vào những vết thương lòng. Gã đặt chai rượu vào một chiếc giỏ chuyên dụng, cẩn thận vặn mở nút bần. Một tiếng “póc” nhẹ vang lên. Gã đưa nút bần lên mũi ngửi, một thói quen của sự chuyên nghiệp.
Rồi gã bắt đầu rót.
Đó là lúc, khúc nhạc bắt đầu.
Gã nghiêng chai, dòng rượu đỏ thẫm từ từ chảy vào lòng ly. Tiếng chất lỏng va vào thành pha lê không phải thứ âm thanh đơn thuần, mà là một giai điệu. Những nốt cao trong trẻo khi dòng rượu bắt đầu chạm đáy, rồi trầm dần, du dương hơn khi rượu dâng lên, xoáy nhẹ tạo thành một vòng cung hoàn hảo.
Kim Joongoo nín thở lắng nghe. Âm thanh đó đẹp một cách kỳ lạ, nó khiến lồng ngực cậu rung động.
“Ly đầu tiên,” Giọng Kim Gitae vang lên, trầm và khàn, dường như cũng được ủ men từ những hầm rượu lâu năm, “Luôn là để làm quen.”
Gã đẩy ly rượu về phía Kim Joongoo, “Pinot Noir, một quý cô đỏng đảnh, thanh lịch nhưng khó chiều.”
Gã không giới thiệu tên hay năm tuổi của nó. Với Kim Gitae, rượu phải được cảm nhận bằng giác quan, không phải bằng những con chữ.
Kim Joongoo cúi xuống, nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly. Dưới ánh đèn vàng, màu đỏ ruby của rượu ánh lên những tia lấp lánh. Trông nó vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm.
“Tôi chưa từng uống rượu.”
“Thế thì càng tốt,” Kim Gitae đáp lời, một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng qua trên môi, “Cậu sẽ là một trang giấy trắng, không có định kiến.”
Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhưng rồi lại đứng dậy, đi vòng qua bàn và đứng cạnh Kim Joongoo. Rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người gã, một mùi hương phức tạp của gỗ sồi, của nho chín và một chút se lạnh của hầm rượu.
“Đừng vội uống,” Giọng gã thì thầm ngay bên tai Kim Joongoo. Hơi thở của gã phả vào vành tai cậu, ấm và thoảng một chút men từ những lần nếm thử trước đó trong ngày, “Trước hết, hãy ngắm nhìn màu sắc của nó. Thấy không? Màu hồng ngọc.”
Kim Joongoo cố tập trung vào chiếc ly, nhưng sự hiện diện của Kim Gitae quá áp đảo. Gã đứng sau cậu, một tay đặt hờ lên lưng ghế, tay kia chỉ vào ly rượu. Vô tình, mu bàn tay gã lướt qua vai áo cậu. Một cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến cả sống lưng cậu tê dại.
“Bây giờ, hãy xoay ly.” Bàn tay to lớn của Kim Gitae chạm vào bàn tay đang cầm ly của Kim Joongoo. Những ngón tay thon dài của gã bao trọn lấy bàn tay mềm mại của cậu, khéo léo hướng dẫn cậu tạo ra một chuyển động tròn đều, nhẹ nhàng, “Để cô ấy thở, để những tầng hương bị giam cầm được giải phóng.”
Rượu trong ly xoáy lên, tạo thành một cơn lốc nhỏ, bám lên thành ly rồi từ từ chảy xuống, tạo thành những vệt mà người ta gọi là 'nước mắt của rượu'.
Kim Joongoo có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Kim Gitae truyền qua tay mình. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, một nhịp điệu lạc lõng trong sự tĩnh lặng của căn phòng.
“Giờ thì đưa ly lên mũi, hít một hơi thật sâu.”
Kim Joongoo làm theo, mùi hương phức hợp lập tức tràn vào khứu giác. Mùi quả anh đào đen, mùi mâm xôi, một chút mùi đất ẩm sau cơn mưa, cả mùi da cũ kỹ. Nó nồng nàn, sâu lắng, và buồn. Một nỗi buồn thật đẹp.
“Cậu ngửi thấy gì?” Gã hỏi, giọng vẫn thì thầm.
“...Nỗi nhớ,” Kim Joongoo buột miệng.
Kim Gitae khựng lại một giây, rồi ý cười thoáng qua trong mắt gã, “Một câu trả lời thú vị.”
Gã không bình luận thêm, cũng không buông tay Kim Joongoo ra. Gã nghiêng người về phía trước, cằm gần như tựa vào vai cậu để cùng ngửi hương rượu. Da thịt họ gần như chạm vào nhau. Kim Joongoo có thể thấy hình ảnh phản chiếu của hai người trên mặt bàn gỗ bóng loáng, hai cái bóng chụm vào nhau, mờ ảo và thân mật.
“Bây giờ, hãy nếm thử.”
Kim Joongoo ngập ngừng đưa ly lên môi.
“Chỉ một ngụm nhỏ thôi,” Kim Gitae hướng dẫn, “Đừng nốt vội, để nó tráng đều khắp khoang miệng.”
Cậu nhấp một ngụm rượu. Vị chua thanh của acid, vị chát nhẹ của tannin, và vị ngọt của trái cây đồng loạt tấn công vị giác. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng nếm.
Kim Gitae vẫn đứng sau cậu, gần đến mức Kim Joongoo có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của gã đang phập phồng sau lưng mình. Sự hiện diện của gã còn mãnh liệt hơn cả vị rượu trên đầu lưỡi.
“Cảm nhận cấu trúc của nó trên đầu lưỡi, trong vòm họng. Rồi, hãy nuốt xuống.”
Kim Joongoo nuốt xuống, cảm nhận dòng rượu ấm nóng chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Cơ thể cậu dường như thả lỏng hơn một chút. Nỗi buồn vì mối tình tan vỡ, lý do đã đưa cậu đến đây, dường như lùi lại một bước, nhường chỗ cho một cảm giác mới lạ đang trỗi dậy.
“Cậu có nghe thấy không?” Gã đột nhiên hỏi, giọng gần như là một tiếng thở dài.
“Nghe thấy gì cơ?”
“Tiếng nó kể chuyện. Về mảnh đất nó được sinh ra, về ánh nắng, về những cơn mưa, về bàn tay người vun trồng. Rượu cũng có ký ức, cũng có tâm hồn.”
Có lẽ cậu không nghe được câu chuyện của rượu, nhưng cậu nghe được tiếng tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Bọn họ tiếp tục với ly thứ hai.
Một chai Barolo từ Ý, mạnh hơn, đậm đặc hơn, màu rượu đỏ sẫm như nhung.
Kim Gitae rót rượu, lần này âm thanh nghe dày và đặc hơn. Gã đã quay về vị trí đối diện, nhưng khoảng cách giữa họ dường như chẳng hề tồn tại. Ánh mắt gã dán chặt vào Kim Joongoo, một cái nhìn xuyên thấu, như thể đang đọc vị chính cậu chứ không phải ly rượu trước mặt.
“Loại này cần sự kiên nhẫn,” Kim Gitae lên tiếng, tay gã xoay ly rượu của mình một cách điêu luyện, “Nó giống như một người đàn ông trưởng thành, nhiều tâm sự, không dễ dàng mở lòng.”
Kim Joongoo bật cười, một nụ cười trong veo nhưng nhuốm màu mệt mỏi, “Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác đó.”
Cậu bắt chước gã, xoay ly rượu. Nhưng có lẽ vì chút men từ ly đầu tiên, hoặc vì sự bối rối dưới cái nhìn của Kim Gitae, tay cậu hơi run. Một vài giọt rượu đỏ sánh đặc trượt ra khỏi miệng ly, lăn dài trên ngón trỏ của Kim Joongoo, rồi chảy xuống cổ tay, đọng lại ở đó như một giọt lệ bằng hồng ngọc.
“A…” Kim Joongoo khẽ kêu lên, định tìm khăn giấy.
“Đừng.” Giọng Kim Gitae vang lên, đầy dứt khoát.
Gã đứng dậy, bước tới bên cạnh Kim Joongoo. Cậu trai trẻ ngẩng lên, đôi mắt mở to ngơ ngác. Trong một khoảnh khắc, trước khi Kim Joongoo kịp phản ứng, Kim Gitae đã cúi người xuống. Gã đưa tay mình, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.
Rồi, trong ánh đèn vàng ấm, gã đưa ngón tay dính rượu của Kim Joongoo lên miệng mình.
Đầu lưỡi ấm nóng của Kim Gitae lướt nhẹ trên da thịt cậu, thu lấy giọt rượu đi lạc. Một cái chạm ướt át, từ đầu ngón tay, dọc theo vệt rượu đỏ, xuống khớp ngón tay, rồi dừng lại ở giọt cuối cùng đọng trên cổ tay. Kim Joongoo chết lặng, mọi giác quan dồn hết vào nơi da thịt đang tiếp xúc. Cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi gã, sự thô ráp của đầu lưỡi, cả vị rượu Barolo hòa quyện với vị mằn mặn của da thịt.
Kim Gitae ngước lên, đôi mắt đen sâu hút của gã nhìn thẳng vào mắt Kim Joongoo, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Vệt rượu đỏ vẫn còn vương trên khóe môi gã.
Không ai nói gì.
Gã không buông cổ tay cậu ra. Ngón cái của gã miết nhẹ lên vùng da vừa được nếm thử, nơi vẫn còn ẩm ướt.
Không ai nhắc đến chuyện đó.
Sự im lặng trong căn phòng không còn mang vẻ thanh bình nữa, nó căng như dây đàn, rung lên những âm thanh câm lặng. Bầu không khí vốn chỉ có mùi rượu, giờ đây đã được ướp thêm mùi ham muốn đang âm thầm lên men.
Kim Gitae lùi lại, quay về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra, nhưng nhịp thở của cả hai đã không còn đều đặn nữa.
Ly thứ ba được rót ra.
Một chai Merlot của Ý, mềm mại và mượt mà. Tiếng nhạc lần này du dương và êm dịu, nhưng sự bình yên bề mặt đó không thể che giấu được dòng chảy ngầm đang cuộn trào bên dưới.
Kim Gitae nói nó có vị của mận chín và chocolate, nhưng lần này gã không còn miêu tả nhiều nữa.
Bọn họ uống trong im lặng. Kim Joongoo không còn nghe gã hướng dẫn mà chỉ im lặng nhìn gã. Nhìn cách gã nâng ly, cách đôi môi gã chạm vào vành pha lê, cách yết hầu gã chuyển động khi nuốt xuống. Mỗi hành động của Kim Gitae đều toát ra một vẻ quyến rũ chết người, một sự thành thục của kẻ làm chủ cuộc chơi.
Khi Kim Joongoo đặt ly xuống, Kim Gitae cũng làm vậy. Gã lại đứng dậy, một lần nữa thu hẹp khoảng cách. Lần này, gã không đứng sau, cũng không đứng bên cạnh. Gã đứng trước mặt cậu, ánh mắt dán chặt vào đôi môi của cậu, nơi vẫn còn vương lại một chút sắc đỏ của rượu.
Bàn tay gã nhẹ nhàng nâng cằm Kim Joongoo lên.
“Vị rượu ngon nhất,” Gã nói, giọng khàn đi trông thấy, “Là vị rượu còn lưu lại trên môi của một người khác.”
Rồi, gã cúi người xuống. Khoảng cách giữa họ được thu hẹp lại cho đến khi chỉ còn là một hơi thở. Kim Joongoo không lùi lại, cậu như bị thôi miên bởi đôi mắt của Kim Gitae, bởi lời nói của gã, bởi toàn bộ con người gã.
Môi bọn họ chạm nhau.
Đó không phải là một nụ hôn, chỉ đơn thuần là một cái chạm.
Môi gã lướt nhẹ qua môi Kim Joongoo, giống như cách người ta lướt môi trên vành ly để cảm nhận nhiệt độ, chậm rãi, gần như là thăm dò.
Cái kiểu ‘nếm rượu’ mới lạ, đầy rủi ro và thiêu đốt này khiến trái tim cậu trai tóc vàng như ngừng đập.
Kim Gitae đang ‘thử vị’ của Kim Joongoo. Gã nếm được vị ngọt của quả mọng còn vương lại, vị mặn rất nhẹ của da thịt, và có lẽ, cả vị cay đắng của một nỗi buồn chưa tan trong cậu.
Khi Kim Gitae lùi lại một chút, một giọt rượu nhỏ từ khóe môi gã đã truyền sang cho Kim Joongoo. Cậu vô thức đưa lưỡi liếm nó, cảm nhận vị ngọt của rượu hòa cùng với hương vị không tên của riêng gã.
Kim Joongoo bật cười, nụ cười của một kẻ đã quyết định buông mình rơi tự do. Cậu đã có câu trả lời của mình. Cậu không đến đây để quên. Cậu đến đây để được lấp đầy bởi một điều gì đó khác.
Nụ cười ấy là một lời cho phép.
Một lời mời.
Ly rượu thứ tư là một chai Cabernet Sauvignon lâu năm. Một loại rượu của sự chín muồi, của đam mê được kìm nén
Bọn họ không còn ngồi đối diện nhau nữa. Kim Joongoo vẫn ngồi trên ghế, còn Kim Gitae thì đứng trước mặt cậu, hai tay chống lên thành ghế, giam cậu trong vòng tay của gã.
“Nếm đi,” Gã thì thầm.
Nhưng lần này, ly rượu không được đưa lên môi cậu. Kim Gitae nhấp một ngụm rượu, giữ nó trong miệng. Gã cúi xuống, kéo Kim Joongoo vào một nụ hôn thật sự.
Môi lưỡi quấn quýt.
Rượu được truyền từ miệng gã sang miệng cậu, ấm nóng và ngọt ngào. Một nụ hôn sâu, ướt át, mang đầy hương vị của nho đen, của gỗ sồi, của khao khát. Kim Joongoo vòng tay qua cổ Kim Gitae, kéo gã lại gần hơn. Chiếc ly trên bàn bị lãng quên. Căn phòng thử rượu giờ đây trở thành một sân khấu chỉ có hai người. Tiếng môi lưỡi tách ra rồi lại tìm đến nhau, hòa cùng tiếng thở dốc ngày một gấp gáp.
Nụ hôn đó mang tất cả những gì ly rượu vang đỏ hảo hạng sở hữu: mãnh liệt lúc ban đầu, sâu lắng khi kéo dài, để lại một dư vị không thể nào quên.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là khách hàng, Kim Gitae cũng không còn là chuyên gia thử rượu. Bọn họ là hai cá thể bị cuốn vào một cơn lốc của nhục cảm, nơi rượu chỉ là chất xúc tác.
Tiếng thở của Kim Joongoo ngày càng trở nên nặng nhọc, đứt quãng. Cậu không còn ngồi vững được nữa, cơ thể mềm nhũn ra, dựa hoàn toàn vào ghế. Cậu là một vườn nho đang vào mùa thu hoạch, còn Kim Gitae là người nông dân cần mẫn, không bỏ sót bất cứ trái ngọt nào.
“Rượu ngon hơn khi được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể,” Gã thì thầm khi bọn họ tách ra, “Nó giải phóng những tầng hương ẩn giấu sâu nhất.”
Kim Gitae đứng thẳng dậy. Gã không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Kim Joongoo, như bị thôi miên, từ từ đứng lên. Chân cậu hơi run, cả người tựa người vào chiếc bàn gỗ dài.
Ly rượu thứ năm là Amarone.
Chai rượu được nâng lên. Lần này, dòng rượu đỏ sẫm chảy từ cằm Kim Joongoo xuống. Cậu ngửa đầu ra sau, để lộ phần cổ thon dài và trắng ngần. Dòng rượu đỏ chảy từ hõm cổ, tách ra làm hai, lăn dài xuống xương quai xanh nhô cao. Vài giọt thấm ướt cổ áo sơ mi trắng, tạo thành những vệt màu đỏ thẫm như những cánh hoa dập nát.
Kim Gitae đi theo con đường đó. Môi gã lướt trên yết hầu đang rung động của Kim Joongoo, nếm vị rượu nồng nàn quyện với nhịp đập của sự sống. Gã dùng răng cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi. Mỗi chiếc cúc bật ra là một lần da thịt được phơi bày, như một vùng đất mới chờ được khám phá.
Chiếc áo sơ mi trượt xuống vai, để lộ lồng ngực và bờ vai thon gầy. Da thịt Kim Joongoo trắng mịn, tương phản với những vệt rượu đỏ sẫm. Trông cậu như một bức tượng cẩm thạch vừa được tưới lên thứ lễ vật tinh túy nhất.
“Gitae…”
Lần đầu tiên, cậu gọi tên gã. Âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu khàn đặc, nức nở, vừa như van xin, vừa như thúc giục.
Tiếng gọi đó như một ngòi nổ.
Kim Gitae bế bổng Kim Joongoo lên, đặt cậu ngồi trên mặt bàn gỗ sồi. Những chiếc ly pha lê bị gạt sang một bên, va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng sắc lẻm, vỡ tan. Nhưng không ai trong bọn họ còn quan tâm.
Không gian không còn là phòng thử rượu nữa. Nó đã biến thành một thánh đường, nơi Kim Gitae là vị tư tế, còn Kim Joongoo là vật hiến tế xinh đẹp.
Kim Gitae không lên tiếng, ngôn ngữ của gã giờ đây là những cái chạm, những nụ hôn, những cái liếm mút. Gã đang ‘giải mã’ Kim Joongoo như giải mã một chai rượu quý hiếm. Bờ vai gầy là hương hoa trắng tinh khôi. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở là vị trái cây chín mọng. Vùng bụng phẳng lì có vị chát nhẹ của tannin non trẻ.
Tiếng thở dốc của Kim Joongoo hòa quyện với tiếng môi lưỡi ướt át của Kim Gitae, tạo thành một bản giao hưởng của xác thịt. Tiếng da thịt ma sát vào nhau, tiếng cơ thể va nhẹ vào mặt bàn gỗ, tất cả đều trở thành những nốt nhạc trong bản giao hưởng đó. Ánh đèn vàng chiếu lên hai cơ thể quấn quýt, lên những giọt mồ hôi lấp lánh như sương mai, lên những vệt rượu loang lổ như một bức tranh trừu tượng của đam mê.
Kim Joongoo không còn là một cậu trai thất tình. Cậu là rượu. Cậu đang được ‘chiết xuất’, được ‘lắng cặn’, được ‘thở’ và được ‘nếm’. Mọi nỗi buồn trong cậu dường như được chưng cất, cô đọng lại, rồi bay hơi trong cái nóng bỏng của da thịt. Cậu bị lột trần, không chỉ về thể xác, mà cả về tâm hồn. Mọi phòng bị sụp đổ, và Kim Gitae nếm được hết. Vị đắng của sự phản bội, vị mặn của nước mắt chưa kịp rơi, và vị ngọt ngào của một trái tim trẻ tuổi vẫn còn khao khát yêu thương.
Kim Gitae nhấn chìm mình trong đó. Một kẻ luôn kiểm soát, một kẻ luôn đứng ngoài để phân tích và đánh giá, giờ đây lại hoàn toàn đắm mình. Gã không còn 'nếm' nữa. Gã đang 'uống' Kim Joongoo, uống cạn kiệt, không chừa lại một giọt. Gã muốn khám phá đến tầng hương cuối cùng, cái hậu vị kéo dài đến vô tận của cậu, như thể cậu là ly rượu quý hiếm mà gã đã khao khát từ lâu.
Gã dùng cơ thể mình để khám phá cậu, như một nhà thám hiểm lạc vào một vùng đất hoang sơ. Môi gã, lưỡi gã, tay gã đi đến đâu, nơi đó bùng lên một ngọn lửa. Bầu không khí trong phòng đặc quánh lại, nóng bỏng như một lò rượu đang chưng cất. Ham muốn lên men, sủi bọt, và sắp sửa tràn ly.
Bọn họ biến cả căn phòng thành một chiếc giường. Chiếc bàn gỗ sồi, bức tường dán giấy lụa, tấm thảm lông mềm mại dưới sàn. Mỗi nơi đều ghi lại dấu vết của cơn say nhục cảm. Cơn say không đến từ cồn, mà đến từ sự va chạm của hai linh hồn cô độc, một già dặn, một non trẻ, tìm thấy ở nhau sự giải thoát trong chốc lát.
Vị rượu, vị mồ hôi, vị da thịt hòa quyện vào nhau. Trong cơn mê loạn, Kim Joongoo có cảm giác như mình đang tan chảy, hòa vào làm một với Kim Gitae, với rượu, với cả căn phòng này.
Đêm đó, rượu không phải là thứ duy nhất được rót ra và uống cạn.
Và trong đêm đó, trong căn phòng cách âm tuyệt đối, một chai rượu độc nhất vô nhị đã được khui ra. Nó không có tên, không có xuất xứ, không có năm tuổi. Nó chỉ có hương vị của tuổi trẻ, của nỗi buồn, của một khao khát cháy bỏng vừa được đánh thức.
Trong khoảnh khắc mà mọi hương vị bùng nổ, cô đọng lại trong một giọt duy nhất, tinh túy và cháy bỏng, Kim Gitae đã nghe thấy tiếng nó thở. Một tiếng thở gấp gáp, thỏa mãn, và vỡ òa.
Đó là âm thanh đẹp nhất gã từng được nghe.
***
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm không được kéo kín hoàn toàn, chiếu một vệt trắng bạc lên sàn nhà. Căn phòng vốn là một thánh đường trang nghiêm, giờ đây trở nên lộn xộn một cách đầy nghệ thuật. Vài chiếc ly vỡ, một chai rượu lăn lóc, chiếc áo sơ mi trắng bị vứt trên ghế. Mùi rượu nồng nàn của đêm qua đã phai bớt, nhường chỗ cho một mùi hương khác, thân mật và riêng tư hơn.
Kim Joongoo đã rời đi.
Cậu rời đi lặng lẽ như khi đến, chỉ để lại một bên giường trống không và một nếp nhăn trên tấm ga trải giường. Không một lời từ biệt, không một mảnh giấy nhắn. Cậu đã có được thứ mình cần, một đêm quên lãng, một cơn say để át đi nỗi đau thất tình. Cậu ra đi, mang theo nỗi buồn đã vơi đi phần nào, nhưng để lại một khoảng trống trong căn phòng và trong lòng người ở lại.
Kim Gitae ngồi dậy trên giường. Gã không mặc gì, tấm chăn mỏng hờ hững che ngang hông. Ánh nắng chiếu vào mặt gã, nhưng gã không nheo mắt. Gã chỉ ngồi đó, bất động, nhìn quanh căn phòng.
Bàn gỗ dài vẫn ở đó, nhưng trên mặt bàn là một khung cảnh hỗn loạn đầy nghệ thuật. Hai chiếc ly bị bỏ lại, một chiếc vẫn còn nguyên vẹn, chiếc kia nằm nghiêng. Vài chai rượu mở dở, cả những vệt rượu đỏ đã khô lại, sẫm màu trên mặt gỗ bóng.
Gã đưa tay lên môi, dường như vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi ai đó. Gã hít một hơi thật sâu, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi hương của cậu trai trẻ phảng phất trên gối. Hình ảnh của Kim Joongoo, đôi mắt buồn, nụ cười nửa ngây thơ nửa mời gọi, làn da trắng ngần lấm tấm vệt rượu đỏ, tiếng rên rỉ vụn vỡ cứ quay cuồng trong tâm trí gã.
Kim Gitae chậm rãi bước xuống giường, nhặt chai Amarone còn lại một ít dưới đáy lên. Gã không dùng ly mà đưa thẳng chai lên miệng, tu một hơi cạn sạch. Chất lỏng đậm đặc chảy vào cổ họng, nhưng không thể nào sánh được với vị của Kim Joongoo đêm qua.
Gã đặt chai rượu xuống.
Cả thế giới xung quanh dường như chao đảo. Lồng ngực gã nóng ran, cảm giác mà không một loại rượu mạnh nào có thể mang lại. Mọi giác quan của gã, thay vì tập trung vào hương vị của rượu, lại đang gào thét tên một người.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Gitae cảm thấy choáng váng.
Người có thể phân biệt hàng trăm loại hương vị, người có thể uống những loại rượu mạnh nhất mà không hề hấn gì, giờ đây lại cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một cơn say kỳ lạ, không phải cái say nhức đầu của cồn, mà là một cơn say ngọt ngào, âm ỉ và dai dẳng.
Gã bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống con phố đã tấp nập người qua lại. Cả thế giới đã tỉnh giấc, chỉ riêng gã bây giờ mới bắt đầu say.
Say vì một ly rượu mang tên Kim Joongoo. Một ly rượu chỉ được nếm một lần duy nhất, nhưng dư vị của nó sẽ còn ám ảnh gã mãi mãi.
'Thính giác của rượu' cuối cùng cũng đã say, không phải vì rượu, mà vì một ký ức.
-End—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip