Đối tác
Kim Gitae đứng trước mặt Kim Joongoo, tay siết chặt cán rìu, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người. Lưỡi rìu lạnh buốt áp sát cổ cậu, sắc bén đến mức chỉ cần một chút lực cũng có thể để lại một vết cắt trên làn da trắng trẻo kia.
"Không bất mãn gì chứ?" Giọng điệu trêu chọc, nhưng đôi mắt lại chứa đầy uy hiếp không thể xem thường, "Đối tác."
Hai chữ 'đối tác' đặc biệt nhấn mạnh, chất giọng trầm khàn của gã kéo dài như muốn nghiền nát chút kiêu ngạo còn sót lại trong mắt Kim Joongoo.
Nhưng cậu chẳng buồn để ý. Ánh mắt lướt xuống lưỡi rìu lạnh lẽo, rồi trở lại gương mặt gã, vẫn bình tĩnh như thể không quan tâm đến việc Kim Gitae có thể lấy mạng mình ngay lúc này. Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, hất cằm, đáy mắt ánh lên tia thách thức.
"Nếu chú không muốn dùng tay giả như hai thằng già kia," Giọng cậu nhẹ bẫng, mang theo chút châm chọc, "Thì bỏ cái thứ đồ chơi nguy hiểm này khỏi người em ngay đi."
Ánh mắt Kim Gitae tối lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chẳng rõ vui hay giận. Lưỡi rìu rời khỏi cổ Kim Joongoo, nhẹ nhàng như thể tất cả chỉ là một trò đùa vô hại. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định cử động, bàn tay thô bạo của gã đã chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng mình.
Cằm Kim Joongoo va vào ngực đối phương, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức hơi thở nóng rực của gã phả lên làn da cậu. Mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi máu trên người gã tạo thành một thứ hương vị đặc quánh bao trùm lấy cậu.
"Em có vẻ nhớ thằng cộng sự cũ nhỉ?" Gã cúi sát, hơi thở phả bên tai cậu, giọng nói trầm khàn lại vang lên, chậm rãi, nhấn nhá từng chữ như muốn nghiền nát cậu, "Nếu nó biết tối nào em cũng bò lên giường tao, ngoan ngoãn dạng chân nằm dưới thân tao, bị tao chơi tới ngu người, em nghĩ nó sẽ phản ứng thế nào?"
Kim Joongoo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, toàn thân căng cứng.
Đám đông xung quanh vẫn trò chuyện râm ran, không ai để ý đến sự giằng co giữa hai người trong góc khuất này.
Bàn tay Kim Gitae chậm rãi trượt xuống eo cậu, lần mò từng đường nét cơ thể với sự khiêu khích trắng trợn. Những ngón tay gã như mang theo tia điện, chạm đến đâu, cơ thể cậu nóng rực đến đó.
Kim Joongoo giật nảy người, theo phản xạ muốn đẩy gã ra, nhưng bàn tay đang giữ eo cậu lại càng siết chặt hơn.
"Ở đây có người, bỏ tay ra." Kim Joongoo nghiến răng, giọng trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo.
Kim Gitae bật cười, như thể lời nói của cậu chỉ là gió thoảng qua tai. Gã cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ cậu.
"Làm gì mà căng thẳng thế?" Ngón tay gã lướt nhẹ dọc theo sống lưng cậu, chậm rãi nhưng mang theo sự khiêu khích rõ ràng, "Tao chỉ muốn kiểm tra xem em còn nhạy cảm như lần trước không thôi mà."
Kim Joongoo rùng mình, cố kìm lại phản ứng của cơ thể. Những cái chạm của Kim Gitae như một ngọn lửa thiêu đốt, khiến toàn bộ lý trí của cậu dần tan biến. Cậu ghét điều này, ghét cái cách cơ thể phản bội mình mỗi khi gã chạm vào, ghét cảm giác tê rần lan ra khắp cơ thể chỉ vì mấy cái vuốt ve chết tiệt ấy. Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà nhấn chìm mình vào cơn say khoái lạc này.
Nhưng không phải ở đây.
Không phải giữa chỗ đông người như thế này.
"Đừng ở đây...." Giọng cậu khàn đi, có chút mất kiểm soát.
Nhưng Kim Gitae chẳng hề có ý định buông tha cho cậu.
"Sao? Ở đây không được?" Gã ghé sát hơn, môi gần như chạm vào môi cậu, giọng khàn khàn như một lời dụ dỗ chết người, "Vậy chỗ nào mới được? Trên giường của tao à?"
Không đợi cậu phản ứng, Kim Gitae đã dùng lực giữ chặt gáy cậu, tay còn lại siết lấy eo, rồi thô bạo áp môi mình lên môi cậu.
Không có dịu dàng, không có thăm dò, chỉ có chiếm đoạt và áp chế. Lưỡi gã luồn vào khoang miệng Kim Joongoo, thô bạo quấn lấy lưỡi cậu, vừa mạnh mẽ vừa dồn dập, như một con thú săn mồi quyết không để con mồi có đường lui. Bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục vuốt ve eo cậu, siết nhẹ nơi hông rồi trượt xuống thấp hơn, cứ như muốn châm lửa đốt cháy toàn bộ lý trí yếu ớt của cậu.
Kim Joongoo siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của gã. Cậu chỉ có thể để bản thân bị cuốn theo, hơi thở dồn dập, ý thức dần trở nên hỗn loạn, để mặc gã đàn ông nắm trọn quyền kiểm soát.
Kim Gitae cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, kéo dài sự tra tấn đến khi Kim Joongoo gần như run lên vì thiếu dưỡng khí, gã mới từ từ rời đi, đầu lưỡi còn cố tình lướt qua khóe môi cậu trước khi tách ra hoàn toàn.
"Ngoan thế này, em nghĩ có ai tin em không muốn không?" Gã cười khẽ, giọng khàn đi vì ham muốn.
Kim Joongoo không đáp, chỉ cắn chặt môi, gò má ửng đỏ, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ pha lẫn bất lực.
Nhưng Kim Gitae không cho cậu thời gian lấy lại bình tĩnh. Gã nâng cằm cậu lên, ngón tay lướt qua đôi môi vừa bị mình chiếm đoạt, chậm rãi nói tiếp với giọng điệu đầy chế nhạo, "Em mới là người chủ động dâng mình lên, nhớ chứ?"
Kim Joongoo tựa vào đầu xe lạnh lẽo, nhưng cơ thể cậu lại nóng bừng đến khó chịu. Hơi thở dồn dập, khóe môi hé mở như thể vẫn còn vương lại dư vị của nụ hôn. Ánh mắt cậu mơ màng, đáy mắt phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, sắc mặt ửng đỏ theo cách chẳng hề đứng đắn.
Cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
Cơ thể cậu đã sớm ngứa ngáy, đầu óc trống rỗng, tất cả thần kinh đều bị căng ra bởi sự khiêu khích vừa rồi. Nếu Kim Gitae còn tiếp tục, cậu không dám chắc mình có thể giữ được chút tỉnh táo cuối cùng hay không.
Kim Gitae nhìn dáng vẻ này của cậu, ánh mắt tối lại, dục vọng âm ỉ trong người bùng lên như ngọn lửa bén dầu.
"Chỉ mới hôn có một cái mà em đã sắp chảy nước rồi à?"
Kim Joongoo giật bắn người. Cơn giận bùng lên tận óc, nhưng cơ thể lại không cách nào thoát khỏi dư âm khoái cảm mà gã để lại. Cậu cắn răng, vươn tay đẩy mạnh vào ngực gã, nhưng Kim Gitae vẫn đứng vững, thậm chí còn nhướn mày nhìn cậu như đang thưởng thức một con thú nhỏ đang giãy giụa.
"Nhìn bộ dạng này của em, hình như sắp nhịn hết nổi rồi nhỉ?" Gã cúi sát xuống, giọng lười biếng nhưng không hề che giấu sự trêu chọc, "Có khi nào giờ tao bảo em chơi public ngay tại đây, em cũng ngoan ngoãn cởi đồ không?"
"Con mẹ nó, mơ đi...." Kim Joongoo nghiến răng, cố nén hơi thở dồn dập. Cậu muốn phản bác, muốn bật lại một câu thật độc, nhưng cơ thể phản bội cậu quá rõ ràng. Tim cậu đập loạn, nhiệt độ cơ thể tăng vọt như bị lửa thiêu đốt, chỉ thiếu chút nữa là mất sạch lý trí.
Kim Gitae đương nhiên thấy hết. Gã nhếch môi, lướt ngón tay cái qua khóe môi Kim Joongoo, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nguy hiểm, "Muốn tao giúp em bớt ngứa không?"
"Cái miệng chú đúng là bẩn thỉu." Cậu nghiến giọng, mắt long lên vẻ khiêu khích, "Bảo sao mấy con đàn bà bỏ chú hết."
Kim Gitae nheo mắt, nụ cười trên môi gã càng sâu.
"Ít nhất vẫn còn em quấn lấy tao." Gã nhấn mạnh từng chữ, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, "Ngoan ngoãn dạng chân, để tao chơi đến không còn nhận thức."
Gò má Kim Joongoo lập tức đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì bị đánh trúng tim đen. Cậu siết chặt nắm tay, lửa nóng chạy dọc từ gáy xuống lưng, nhưng cái miệng vẫn cứng đầu như cũ.
"Nói cứ như em không có lựa chọn nào khác ấy." Cậu cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức, "Nếu không phải vì chú là lựa chọn đỡ ghê tởm nhất trong đám đàn ông em từng ngủ cùng, thì đến liếc chú một cái em cũng không thèm."
Câu nói này đúng là chọc trúng ổ kiến lửa.
Nụ cười trên môi Kim Gitae lập tức tắt ngấm. Bàn tay gã bất ngờ siết chặt eo Kim Joongoo, kéo cậu áp sát vào cơ thể mình đến mức không có lấy một kẽ hở. Đầu gối gã chen vào giữa hai chân cậu, ép cậu phải hơi ngả người ra sau, tạo thành tư thế vô cùng ám muội.
"Cái miệng xinh này..." Kim Gitae ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp như dội thẳng vào dây thần kinh yếu ớt, "Dạy hoài vẫn không ngoan được."
"Lúc trên giường thì 'chú ơi, mạnh lên', 'chú ơi, sướng quá', rên còn ngọt hơn cả mấy con điếm tao từng chơi." Gã thả từng chữ, nguy hiểm nhưng đầy khiêu khích, "Vậy mà bây giờ cứ mở mồm ra là chọc điên tao. Có khi tao nên nhét cái gì khác vào, để em khỏi nói được nữa nhỉ?"
Kim Joongoo nheo mắt, trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng bên dưới lại nóng đến phát điên.
Cái miệng của Kim Gitae.....đúng là khiến người ta vừa muốn chửi vừa muốn bị chửi.
Cậu không nhịn được mà phản đòn.
"Chú giỏi thì nhét thử coi?" Cậu cười khẽ, giọng điệu khiêu khích, "Xem em có cắn đứt luôn không?"
Kim Gitae nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bật cười.
"Miệng dưới ngoan bao nhiêu, miệng trên lại hư bấy nhiêu." Gã thở dài, nhưng giọng điệu lại không hề bất lực, mà tràn đầy ý cười.
"Chắc chỉ nên dùng nó vào việc khác." Giọng gã khàn đặc, mỗi chữ đều như rót thẳng vào tai cậu, khiến toàn thân cậu nổi da gà, "Như ngậm lấy thằng em tao mà bú, hoặc rên tên tao đến rách họng trên giường, chứ không phải thở ra mấy câu chọc điên tao như này."
"Cút." Cậu gằn giọng, nhưng âm điệu lại thiếu đi sự mạnh mẽ vốn có.
Kim Gitae thích thú nhìn cậu, rồi bất ngờ ghé sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu.
"Em nói vậy mà tay lại đang run thế này?" Gã trêu chọc, đầu ngón tay trượt xuống bờ mông cong, rồi bóp nhẹ một cái, "Ngứa ngáy lắm đúng không? Tao chỉ chạm một chút thôi mà em đã nứng đến thế này rồi?"
Kim Joongoo cắn môi, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơn nóng trong người khiến cậu mất kiên nhẫn.
"Chậc...." Cậu liếm môi, ánh mắt hơi rũ xuống, trong đáy mắt lóe lên tia khiêu khích, "Làm dữ vậy mà không thò nổi 'hàng' ra à, đừng nói chú cứng hết nổi rồi nha?"
Sắc mặt Kim Gitae tối sầm lại. Gã búng một cái vào trán cậu, khiến cậu khẽ rít lên đau đớn.
"Được lắm, chờ tối nay xem ai mới là đứa xin tha." Gã bật cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào.
Kim Joongoo liếm môi, cười nhạt. Cậu không sợ đâu, thật đấy. Chỉ là cảm thấy hơi kích thích thôi.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Kim Gitae vang lên. Gã liếc nhìn màn hình, vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, gã cúp máy, ánh mắt trầm xuống khi quay lại nhìn Kim Joongoo.
"Tạm thời tha cho em lần này." Gã nhếch môi, giọng điệu như thể cực kỳ tiếc nuối, "Tìm thấy vị trí của Jin Rang rồi."
Kim Joongoo nhướn mày, cảm giác nhiệt lượng còn chưa kịp tản ra khỏi cơ thể thì đã bị kéo thẳng vào công việc.
"Vậy thì đi thôi," Cậu lườm gã, chỉnh lại quần áo, rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, "Chú mà còn dám giở trò thì đừng trách em thọc rách bụng chú trước khi có đứa nào khác làm chuyện đó."
Kim Gitae cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ má cậu, "Ráng mà giữ sức đi, tối nay tao tính sổ với em một lượt."
"Chú rảnh rỗi vậy thì đi kiếm đàn bà đi, đừng có bám em nữa."
Kim Gitae liếc cậu một cái đầy ý vị, nhếch mép cười khẽ, "Chơi đàn bà sao sướng bằng chơi em."
Cậu nghiến răng, quyết định tập trung vào công việc trước khi bị tên khốn này chọc cho phát điên.
Kim Joongoo xin thề, sớm muộn gì cũng có ngày cậu đấm vỡ mồm thằng cha này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip