Em trai đối tác
Warning: Age gap, OOC, cuntboy, Mafia AU!, có yếu tố Underage.
————
——
Kim Gitae, ba mươi cái xuân xanh đã lăn lộn đủ mùi đời, tướng tá bặm trợn nhưng khoác lên mình bộ vest đắt tiền thì cũng ra dáng ông chủ lớn. Gã là chủ một chuỗi khách sạn năm sao hào nhoáng bậc nhất Hàn Quốc, một vỏ bọc hoàn hảo che đậy những góc khuất tăm tối bên trong. Đồng thời cũng là đối tác vàng của Lee Jihoon, một doanh nhân trẻ tuổi, lịch lãm, kiểu tổng tài ngôn tình mà các em gái hay mơ mộng ấy.
Bề ngoài, cả hai là hình mẫu của sự thành đạt, làm ăn trong sạch, đóng thuế đầy đủ, thỉnh thoảng lại vung tiền làm từ thiện như những nhà hảo tâm đích thực. Nhưng đố ai biết, ẩn sau cái vẻ hào nhoáng đó là một đường dây buôn hàng trắng xuyên quốc gia, trải dài từ Hàn Quốc sang tận Mexico. Mà Lee Jihoon ấy à? Đương nhiên cũng chẳng phải dạng vừa gì cho cam, tay cũng nhúng chàm sâu không kém gì Kim Gitae. Quan hệ đối tác của bọn họ khá tốt đẹp, dựa trên nguyên tắc 'anh có tiền, tôi có cách kiếm thêm tiền'.
Hôm nay trời không xanh, mây không có, chim chóc thì, à mà thôi, bỏ qua đi, nói chung là không đẹp lắm. Lee Jihoon đột nhiên nổi hứng mời Kim Gitae đến nhà dùng bữa tối thân mật. Thân mật con khỉ, Kim Gitae thừa biết Lee Jihoon lại định gạ gẫm gã rót vốn vào cái dự án công nghệ sinh học khỉ gió gì đó để rửa tiền, nhưng đối tác lâu năm đã mở lời, chẳng lẽ lại từ chối?
Biệt thự của Lee Jihoon nằm ở một khu phố nhà giàu biệt lập, an ninh nghiêm ngặt. Kim Gitae bước xuống từ chiếc xe bọc thép, liếc nhìn dàn vệ sĩ áo đen đứng nghiêm chỉnh hai bên cổng, trong lòng thầm đánh giá độ chịu chơi và cẩn trọng của Lee Jihoon. Tên này quả là biết cách hưởng thụ và bảo vệ bản thân.
"Anh Gitae, mừng anh đến chơi." Lee Jihoon ra tận cửa đón, nụ cười thường trực trên môi, lịch lãm nhưng không che giấu được sự tính toán trong đáy mắt.
"Cậu khách sáo quá rồi." Kim Gitae đáp, giọng trầm khàn.
Căn biệt thự rộng thênh thang, bài trí theo phong cách tối giản nhưng món nào cũng hét lên hai chữ đắt tiền. Kim Gitae vừa ngồi xuống sofa, nhấp ngụm trà Lee Jihoon vừa rót, thì một giọng nói lảnh lót, có phần nũng nịu từ trên lầu vọng xuống.
"Hiong~! Cái áo hoodie phiên bản giới hạn em mới đặt đâu rồi? Sao em tìm không thấy?"
Lee Jihoon mỉm cười dịu dàng, một nụ cười mà Kim Gitae chưa bao giờ thấy ở hắn khi bàn chuyện làm ăn, "Ở trong tủ quần áo của em đó, bé con. Tìm kỹ xem nào. À, xuống chào đối tác của anh một tiếng đi."
"Đối tác nào nữa? Toàn mấy ông chú già khú đế," Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, kèm theo tiếng bước chân lười biếng xuống cầu thang.
Kim-già khú đế-Gitae nhướn mày. Nhóc con này ăn nói láo xược gớm. Nhưng khi bóng dáng thiếu niên kia xuất hiện trọn vẹn dưới ánh đèn chùm pha lê, nụ cười trên môi Kim Gitae lập tức đông cứng lại. Mái tóc vàng mềm mại rũ xuống trán, đôi mắt xếch tinh ranh như mắt cáo lúng liếng. Da trắng, môi hồng hơi chu ra như đang hờn dỗi, dáng người mảnh khảnh nhưng dẻo dai ẩn sau bộ đồ ngủ hình thỏ bông màu hường phấn.
Đệt. Mẹ. Nó.
Kim. Joon. Goo.
Cái bản mặt xinh trai khiến người ta muốn phạm tội kia, dù có hóa thành tro gã cũng nhận ra. Thằng nhóc mặt thiên thần nhưng tâm hồn ác quỷ đã thẳng chân đá gã không thương tiếc cách đây nửa năm.
Kim Joongoo, cái tên như một nhát dao xoáy sâu vào vết sẹo cũ trong lòng Kim Gitae, vừa tức vừa....nhớ đến phát điên.
Kim Joongoo đưa tay dụi dụi mắt như mèo con, ngáp một cái rõ dài, rồi mới lười nhác nhìn về phía sofa. Và rồi, bốn mắt chạm nhau. Dáng vẻ ngái ngủ của nó cũng bay sạch. Đôi mắt chớp chớp liên tục, như thể đang cố xác định xem mình có nhìn nhầm hay không. Cái gã đàn ông mặt mày đằng đằng sát khí, cao lớn như hộ pháp, trông quen quen....Á đù, Kim Gitae?!
"Ơ....chú...?" Kim Joongoo lắp bắp, trong giọng nói có chút run rẩy, "Sao chú lại ở đây?"
Chú???????
Mẹ kiếp thằng ranh con này! Nửa năm trước còn "anh ơi", "anh à" ngọt xớt, giờ quay ngoắt cái thành "chú"?? Kim Gitae cảm thấy máu nóng đang sôi sùng sục trong huyết quản.
Lee Jihoon hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng như dây đàn giữa hai con người kia, vẫy tay gọi em trai lại gần, vui vẻ giới thiệu, "Bé con, đây là anh Kim Gitae, đối tác của anh. Anh Gitae, giới thiệu với anh, đây là em trai tôi, Kim Joongoo."
Em trai? EM TRAI CỦA LEE JIHOON?
Cái quái gì đang diễn ra vậy trời? Kim Gitae cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Cái thằng nhóc lừa tình, đá gã không thương tiếc, lại là em trai của đối tác quan trọng? Mà nhìn cái cách Lee Jihoon nhìn thằng bé xem, ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều và bảo bọc không hề che giấu. Đây là ánh mắt mà Lee Jihoon chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai khác.
Ba mươi tuổi đầu, lăn lộn giang hồ, tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi, lại có ngày bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lừa tình. Đã thế, gã còn lụy nó mới đau chứ! Lụy đến mức sau khi bị đá, gã còn mất ngủ mấy đêm liền, hút thuốc như bát hương, công việc cũng bê trễ. Nửa năm qua, thi thoảng hình ảnh của nó vẫn lởn vởn trong đầu gã, len lỏi vào cả những giấc mơ ướt át khi gã tự giải quyết nhu cầu. Gã đã tự nhủ rằng đó chỉ là do thằng nhóc kia giỏi chuyện giường chiếu, nhưng sâu thẳm trong tim, gã biết mình đã thực sự động lòng.
Kim Gitae quen Kim Joongoo trong một quán bar. Thằng nhóc mặt mày xinh xắn, miệng lưỡi dẻo quẹo, lại còn tỏ ra ngây thơ vô tội. Lúc đầu gã cũng chỉ định chơi bời qua đường với 'bé thỏ' ngây thơ này thôi. Ai ngờ, thỏ con đéo gì! Nó là con cáo đội lốt thỏ thì có! Nó chơi chán rồi thì phủi mông bỏ đi mất, để lại một con sói già lần đầu biết cảm giác yêu thật lòng là thế nào, giờ lại còn thất tình.
Đã thế hỏi nó lý do chia tay là gì, nó chỉ vứt cho một câu, "Em chán rồi. Với cả, yêu người già như anh chả có gì thú vị."
ĐM! Già! Ba mươi tuổi đầu, thời kỳ đỉnh cao phong độ, bị một thằng nhóc con chê già rồi đá thẳng cổ! Còn nỗi nhục nào lớn hơn nữa?
Kim Gitae lúc đó tức muốn hộc máu. Cay nhất không phải vì bị đá, mà là cảm giác bị một thằng ranh con biến thành trò hề, bị nó đùa giỡn trong lòng bàn tay. Gã đã thề, nếu gặp lại, nhất định phải khiến nó trả giá. Ai ngờ, oan gia ngõ hẹp, hôm nay lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu này. Em trai của đối tác? Tuyệt!
"Joongoo nhà tôi vừa tròn mười tám," Giọng Lee Jihoon kéo Kim Gitae về thực tại, vẫn đầy vẻ tự hào, "Hơi nghịch ngợm một chút, nhưng ngoan lắm."
Kim Gitae liếc nhìn Kim Joongoo đang cố thu nhỏ mình lại sau lưng anh trai, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ngoan? Con cáo con này mà ngoan? Nó mà ngoan thì chắc thế giới này chỉ toàn thiên thần.
Kim Joongoo cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kim Gitae, sống lưng nó lạnh toát. Nó vội vàng nép vào người Lee Jihoon, trưng ra vẻ mặt 'em là bé ngoan nhất hệ mặt trời', giọng nũng nịu, "Hiong, em đói. Có bánh ngọt không ạ?"
Lee Jihoon nhẹ nhàng xoa đầu em trai, "Có bánh em thích đó. Lên phòng ăn trước đi, lát nữa xuống ăn tối."
"Vâng." Kim Joongoo lí nhí đáp, liếc trộm Kim Gitae một cái rồi co giò chạy biến lên lầu, nhanh như một con thỏ bị sói rượt.
Kim Gitae dõi theo cái bóng nhỏ khuất dần sau cầu thang, trong đầu đã vạch sẵn một kế hoạch trả thù.
Sau khi Kim Joongoo đi khỏi, Lee Jihoon mới quay lại, vẻ mặt có chút áy náy, "Thằng bé hơi nhát người lạ, mong anh đừng để ý. Nó được tôi nuông chiều từ nhỏ nên còn ham chơi lắm."
Kim Gitae cười khẩy trong lòng. Nuông chiều? Bảo sao thằng nhóc kia lại dám chơi đùa cả gã như vậy. Có ông anh chống lưng to thế này cơ mà.
"Không sao. Em trai cậu....quả thật rất đáng yêu." Gã cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.
Cuộc trao đổi công việc sau đó với Lee Jihoon diễn ra đúng quy trình, xoay quanh lô hàng mới. Nhưng tâm trí Kim Gitae thì đã sớm lơ lửng trên căn phòng tầng hai, nơi con mồi của gã đang ẩn náu.
Bữa tối diễn ra trong một bầu không khí kỳ quặc. Lee Jihoon vẫn bàn chuyện làm ăn như thường lệ, thỉnh thoảng đá sang vài câu chuyện phiếm. Kim Gitae thì chỉ ậm ừ cho qua, toàn bộ sự chú ý của gã đều đặt trên người Kim Joongoo. Thằng nhóc chuyên tâm xử lý đĩa tôm hùm của mình, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu nũng nịu với anh trai, hoặc liếc trộm gã một cái rồi lại cụp mắt xuống, giả vờ ngoan ngoãn.
Cái dáng vẻ đó càng khiến Kim Gitae ngứa gan. Gã không phải kiểu người cam chịu ôm cục tức mà ngồi yên. Gã nhìn chằm chằm Kim Joongoo, ánh mắt sắc như dao, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Phải cho nó biết đắc tội với Kim Gitae này sẽ phải trả giá thế nào!
Ăn tối xong, Lee Jihoon nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, phải giải quyết gấp. Hắn ra hiệu cho Kim Gitae cứ tự nhiên rồi đi vào phòng làm việc riêng.
Hoàn hảo, thời cơ của gã đến rồi.
Kim Joongoo đang nhân lúc không ai để ý mà chuồn thẳng lên lầu thì bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay. Giọng nói trầm khàn của Kim Gitae vang lên bên tai, mang theo hơi thở nóng rực quyện lẫn với mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc, "Lâu rồi không gặp, bé cưng. Trốn kỹ quá nhỉ?"
Kim Joongoo giật bắn mình, cố giằng tay ra nhưng vô vọng, "Chú....chú Gitae, chú nói gì vậy? Tôi không hiểu."
"Không hiểu?" Kim Gitae cười khẩy, khiến Kim Joongoo lạnh sống lưng, "Vậy để tôi giúp em nhớ lại nhé. Nửa năm trước, có một thằng nhóc mặt búng ra sữa, lừa tình một ông chú ba mươi tuổi, xong rồi phủi mông chạy mất. Em có quen thằng nhóc đó không?"
Mặt Kim Joongoo tái mét, miệng lắp bắp, "Tôi....tôi không biết....Chú nhầm người rồi."
"Nhầm?" Kim Gitae siết chặt tay hơn, kéo giật Kim Joongoo sát vào người mình, ép nó phải đối diện với ánh mắt gã, "Cái miệng nhỏ này, đôi mắt này, cả cái cách em run rẩy khi ở gần tôi....Tôi có thể nhầm lẫn nhiều thứ, nhưng không bao giờ nhầm hương vị của em đâu, bé cưng."
Dứt lời, gã cúi xuống, nhắm thẳng đôi môi đang run rẩy kia. Kim Joongoo hoảng hốt, dồn hết sức bình sinh đẩy gã ra, "Đừng! Hiong của tôi thấy bây giờ!"
"Thấy thì sao?" Kim Gitae nhếch mép, giọng đầy thách thức, "Sợ anh trai em biết em trai cưng của mình từng là 'đồ chơi' trên giường của đối tác? Hay sợ hắn biết em trai mình đã đá người ta không thương tiếc sau khi moi sạch ví?"
Mặt Kim Joongoo hết trắng lại đỏ, không rõ vì tức giận hay xấu hổ, "Chú....chú quá đáng!"
"Tôi quá đáng?" Kim Gitae bật cười thành tiếng, "Kẻ lừa tình rồi phủi mông bỏ đi như em mới quá đáng chứ? Nói xem, Kim Joongoo, em tiếp cận tôi vì mục đích gì? Tiền? Thấy tôi cũng ngon mắt? Hay chỉ đơn thuần là muốn thử cảm giác mới lạ với một ông chú?"
Kim Joongoo mím môi, không trả lời. Đôi mắt cáo bắt đầu ươn ướt. Trông vừa đáng thương, vừa... đáng ghét một cách kỳ lạ.
Nhìn bộ dạng ấy, cơn giận của Kim Gitae lại bùng lên, nhưng đồng thời, một cảm giác khác, một cảm giác quen thuộc đến cháy bỏng cũng trỗi dậy. Gã nhớ cái cách thằng nhóc này từng rúc vào lòng gã nũng nịu sau mỗi cuộc truy hoan, nhớ làn da mịn màng nóng rẫy dưới những ngón tay gã, nhớ cả những tiếng rên rỉ vụn vỡ, ngọt ngào của nó trong đêm tối.
"Ngoan nào," Kim Gitae thì thầm, siết chặt vòng tay quanh eo Kim Joongoo, hơi thở nóng hổi phả lên cổ nó, "Nửa năm không gặp, có nhớ tôi chút nào không?"
Kim Joongoo mấp máy môi, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Nó sợ, thực sự rất sợ. Ánh mắt của Kim Gitae lúc này còn đáng sợ hơn cả mấy tên vệ sĩ mặt lạnh của anh hai nó.
"Sợ rồi sao?" Kim Gitae cười lạnh, "Bây giờ mới biết sợ à? Lúc em chơi đùa với tình cảm của tôi, sao không thấy em sợ? Lúc em đá tôi, em có sợ không?"
Gã cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Kim Joongoo, khiến nó giật bắn người, "Dám đá cả Kim Gitae này, lá gan của em cũng không nhỏ đâu."
"Ưm....tha....tha cho em..." Kim Joongoo nức nở, giọng run rẩy.
"Tha?" Kim Gitae lặp lại, "Được thôi. Nhưng trước hết, chúng ta, có một món nợ tình cần phải thanh toán."
"Em....em không có nợ gì chú hết!" Kim Joongoo cố vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt của nó chỉ như muối bỏ bể so với gã.
"Không nợ?" Kim Gitae nhướn mày, bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào bên trong chiếc áo ngủ hình thỏ bông rộng thùng thình, "Vậy ai là người ngon ngọt dụ dỗ tôi, chơi chán rồi thì biến mất như chưa từng tồn tại? Hả, Kim Joongoo?"
Ngón tay gã lướt dần xuống thấp, chạm vào mép quần ngủ, "Nói tôi nghe xem, nửa năm qua, có thằng nào chạm vào em chưa?"
Kim Joongoo lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy dài trên má. Nó biết Kim Gitae đang ám chỉ điều gì. Cơ thể nó có một bí mật mà chỉ có những người thân thiết nhất mới biết. Bên dưới của nó không phải là thứ mà một người con trai bình thường nên có, mà là một bé mèo, nhỏ nhắn, xinh xắn. Lần đầu tiên của nó, cũng chính là trao cho Kim Gitae.
Hồi đó, Kim Joongoo tiếp cận Kim Gitae đơn giản chỉ vì....chán. Thấy gã trông cũng bảnh bao, phong độ, lại toát ra mùi tiền, thế là nổi hứng muốn 'thử' xem sao.
Ai ngờ lại dính thật.
Kim Gitae chiều nó như chiều vong, từ hàng hiệu phiên bản giới hạn đến siêu xe đắt đỏ, chỉ cần Kim Joongoo hé răng là gã đáp ứng. Được chừng ba tháng, con cáo nhỏ thấy trò chơi tình ái này bắt đầu nhạt vị, thế là thẳng thừng nói lời chia tay. Ai dè....
"Khóc cái gì?" Kim Gitae đột ngột buông Kim Joongoo ra, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức, "Giờ em chọn đi. Một là ngoan ngoãn về phòng em. Hai là, cứ đứng đây chờ anh trai em ra, rồi tôi kể cho cậu ta nghe tường tận 'chuyện tình' của chúng ta. Xem lúc đó cậu ta còn cưng chiều em nữa không, hay là khóa hết thẻ của em lại."
Lời đe dọa cuối cùng đánh trúng tử huyệt của Kim Joongoo. Khóa hết thẻ? Viễn cảnh đó còn kinh khủng hơn cả việc đối mặt với cơn thịnh nộ của Kim Gitae lúc này. Nó liếc nhanh về phía phòng làm việc đóng kín của Lee Jihoon, rồi lại nhìn Kim Gitae, trong lòng đấu tranh dữ dội. Nhưng cuối cùng, bản năng đã chiến thắng. Nó hít một hơi thật sâu, cắn răng bước nhanh về phía phòng ngủ của mình.
Kim Gitae nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng cố tỏ ra cứng cỏi của Kim Joongoo, một nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi. Thỏ con tưởng mình là cáo, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của sói già.
Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách hai thế giới. Bên trong, Kim Joongoo đứng chết trân giữa phòng, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Kim Gitae chậm rãi tiến lại gần, vẻ mặt không rõ cảm xúc, vừa như tức giận, lại vừa như ẩn chứa sự thích thú bệnh hoạn.
"Cởi đồ." Giọng gã như ra lệnh, lạnh lùng, không cho phép kháng cự.
Kim Joongoo nuốt khan, "Chú....chú định làm gì?"
"Làm những gì mà một cặp tình nhân cũ nên làm khi gặp lại nhau sau nửa năm xa cách," Kim Gitae nhếch mép, ánh mắt tối sầm lại, quét một lượt từ đầu đến chân nó, "Hoặc là em tự cởi, hoặc là tôi giúp em. Nhưng tôi không đảm bảo quần áo của em sẽ còn nguyên vẹn đâu."
Kim Joongoo run rẩy, nhưng vẫn cố chấp cãi lại, "Tôi không phải tình nhân của chú!"
"Ồ, vậy à?" Kim Gitae bước tới, túm lấy cổ áo ngủ của nó, kéo mạnh. Tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Làn da trắng nõn mịn màng của Kim Joongoo lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm áp, cùng với đó là vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn uất ức của nó.
"Chú....chú là đồ khốn nạn!" Kim Joongoo hét lên, nước mắt lại chực trào.
"Khen đúng rồi đấy," Kim Gitae cười nhạt, bàn tay không hề dừng lại, thành thạo lột bỏ nốt những mảnh vải vướng víu còn sót lại trên người nó. Rất nhanh chóng, thân thể thiếu niên hoàn toàn phơi bày trước mặt gã.
Kim Gitae cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Ham muốn bị cơn tức giận đè nén ban nãy giờ trỗi dậy mãnh liệt. Gã không nói không rằng, bế thốc Kim Joongoo lên, thô bạo ném thẳng lên chiếc giường lớn.
"A!" Kim Joongoo khẽ kêu lên vì đau khi lưng đập mạnh xuống nệm. Nó theo phản xạ co người lại, cố gắng che đi những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể.
Nhưng Kim Gitae đâu cho nó cơ hội. Gã nhanh chóng đè lên người nó, một tay chế trụ hai cổ tay mảnh khảnh của nó trên đỉnh đầu.
"Ngoan, mở chân ra cho tôi xem." Gã cúi sát xuống, thì thầm vào tai nó, giọng nói ma mị đầy cám dỗ, "Để tôi kiểm tra lại xem, nửa năm không gặp, bé mèo của em có còn 'khít' như xưa không nhé?"
Những lời nói trần trụi của Kim Gitae khiến mặt Kim Joongoo đỏ bừng. Nó vừa xấu hổ, vừa tức giận, nhưng sâu thẳm bên trong, một cảm giác kích thích kỳ lạ lại len lỏi trỗi dậy. Lần đầu tiên với Kim Gitae, dù đau đớn vì chưa quen, nhưng cũng đã mang lại cho nó những khoái cảm mãnh liệt mà nó chưa từng biết tới.
"Không....đừng..." Kim Joongoo vùng vẫy yếu ớt, như một sự phản kháng chiếu lệ.
"Còn giả vờ?" Kim Gitae cúi xuống, đặt những nụ hôn gấp gáp lên cổ nó, rồi di chuyển xuống xương quai xanh, tham lam để lại những dấu hôn đỏ ửng. Hơi thở nóng rực của gã phả lên da thịt Kim Joongoo, khiến nó run lên từng đợt, "Tôi biết thừa em cũng muốn mà, phải không thỏ con?"
Bị gọi là "thỏ con" khiến Kim Joongoo càng thêm tức tối. Nó không phải thỏ con! Nó là....nó là....nó cũng không biết nó là gì nữa. Nhưng nó không muốn bị Kim Gitae đùa bỡn như vậy.
Bị khích một chút, cộng thêm bản tính ham vui, có lẽ là một chút tò mò muốn biết người yêu cũ sẽ trừng phạt mình thế nào, Kim Joongoo từ từ hé mở hai chân.
Kim Gitae nhìn chằm chằm vào nơi bí mật của Kim Joongoo, yết hầu di chuyển lên xuống một cách khó khăn. Vẫn hồng hào, khép chặt đầy mời gọi như lần đầu tiên gã khám phá. Cơn giận trong lòng gã dường như đã tan đi quá nửa, nhường chỗ cho ham muốn chiếm hữu nguyên thủy đang thiêu đốt tâm trí.
"Ngoan lắm." Kim Gitae cúi xuống, đặt lên nơi đó một nụ hôn vừa như thành kính, vừa như đánh dấu chủ quyền.
Kim Joongoo khẽ rên một tiếng, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm ga giường màu trắng ngà. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng cùng những cái liếm mút điêu luyện của Kim Gitae khiến nó không thể kiểm soát được phản ứng của mình, nơi đó nhanh chóng trở nên ướt át.
"Thấy chưa? Cơ thể em lúc nào cũng thành thật hơn cái miệng cứng đầu của em." Kim Gitae ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và khoái cảm của Kim Joongoo, nhếch mép cười đầy đắc ý.
Gã không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngón tay thon dài, chai sần của gã bắt đầu thăm dò lối vào ẩm ướt. Kim Joongoo khẽ rên, eo thon vô thức ưỡn lên.
Kim Gitae kiên nhẫn khuếch trương, một ngón, rồi hai ngón. Kim Joongoo cắn chặt môi dưới, cố nén lại những âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ. Nhưng khi gã cố tình dùng đầu ngón tay nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, nó không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Ưm....Gitae....đừng..."
"Đừng? Hay là muốn nhanh hơn nữa?" Kim Gitae cười gian xảo, tăng tốc độ chuyển động của ngón tay, cố tình khuấy đảo bên trong nó.
Kim Joongoo thở hổn hển, khoái cảm mãnh liệt xen lẫn chút đau đớn mơ hồ khiến đầu óc nó quay cuồng. Nó biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Khi cảm nhận được Kim Joongoo đã hoàn toàn sẵn sàng, Kim Gitae mới từ từ rút tay ra. Gã nhìn sâu vào đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước của nó, giọng trầm khàn đầy uy hiếp nhưng cũng không kém phần mê hoặc, "Nói em muốn tôi đi."
Kim Joongoo quay mặt đi, bướng bỉnh không chịu khuất phục.
"Không nói?" Kim Gitae cười lạnh, "Vậy thì cứ chờ đi."
Gã cố tình di chuyển cự vật đã sớm cương cứng của mình cọ xát nhẹ nhàng vào cửa huyệt đang co rút mời gọi của Kim Joongoo, nhưng nhất quyết không tiến vào.
"Chú..." Kim Joongoo tức đến đỏ mặt. Bị hành hạ bằng cách trêu chọc kiểu này còn khó chịu gấp vạn lần bị làm thật. Dục vọng trong cơ thể nó đang gào thét, đòi hỏi được lấp đầy ngay lập tức.
"Nói đi." Kim Gitae lặp lại, giọng nói mang theo sự kiên nhẫn đáng sợ.
Cuối cùng, sự giày vò của dục vọng đã chiến thắng lòng tự trọng cao ngất trời. Kim Joongoo lí nhí trong cổ họng, giọng gần như không nghe rõ, "Em muốn..."
"Muốn gì?" Kim Gitae vẫn chưa hài lòng, ép hỏi.
"....Muốn chú...." Giọng nó nhỏ như muỗi kêu, cả khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín.
"Muốn tôi làm gì?" Kim Gitae không chịu buông tha mà vẫn cố tình ép nó đến cùng.
Kim Joongoo tức muốn bật khóc. Nó trừng mắt nhìn Kim Gitae, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Muốn chú....vào trong....đồ khốn nạn!"
"Ngoan." Kim Gitae cười lớn, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn. Gã giữ chặt lấy hai bên hông nó, từ từ tiến vào.
"A!" Kim Joongoo hét lên một tiếng, cơ thể theo phản xạ cong lên vì sự xâm nhập đột ngột, có phần thô bạo. Dù đây không phải lần đầu, nhưng đã nửa năm rồi nó không làm chuyện này, nơi đó vẫn còn khá chặt.
"Đau....đau quá...Gitae..." Nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra từ khóe mi Kim Joongoo.
Kim Gitae khựng lại một chút, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn lại vì đau của nó, lửa giận trong lòng cũng nguội đi ít nhiều. Gã cúi xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, giọng nói mềm đi đôi chút, nhưng vẫn mang theo sự chiếm hữu, "Ngoan nào, một lát sẽ hết đau."
Rồi gã bắt đầu chuyển động, lúc đầu chậm rãi thăm dò, sau đó dần tìm lại được nhịp điệu quen thuộc của nửa năm về trước, mỗi lúc một nhanh hơn. Kim Joongoo ban đầu còn cố gắng cắn chặt môi chịu đựng, nhưng rồi những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát cứ thế bật ra khỏi cổ họng. Nó bấu chặt lấy tấm ga trải giường, cơ thể uốn éo theo từng nhịp đưa đẩy của gã. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm cùng những tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng nghỉ.
Kim Gitae lúc này như một con thú hoang đói khát được thỏa mãn sau bao ngày kìm nén. Gã vừa muốn trừng phạt Kim Joongoo vì đã dám bỏ rơi gã, vừa muốn nó phải khắc cốt ghi tâm cảm giác này, muốn nó không bao giờ dám nghĩ đến chuyện rời xa gã một lần nữa, muốn nó phải nhớ rằng chỉ có gã mới có thể mang lại cho nó khoái cảm tột độ này.
"Sao hả? Còn dám nói 'chán rồi' nữa không?" Kim Gitae vừa thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất vừa gầm gừ bên tai nó.
"Không....không dám....Ah....chậm...chậm lại..." Kim Joongoo nức nở đáp lại, nước mắt giàn giụa, giọng nói vỡ vụn giữa những cơn sóng tình dồn dập.
Sau không biết bao nhiêu lần thay đổi tư thế, bao nhiêu lần lên đỉnh trong mê loạn, cuối cùng Kim Gitae cũng gầm lên một tiếng trầm thấp đầy thỏa mãn, giải phóng toàn bộ tinh hoa của mình vào sâu bên trong cơ thể nó.
Kim Joongoo thì đã sớm mềm nhũn như một con búp bê vải, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy vì dư âm của cơn cực khoái mãnh liệt vừa qua. Nó cảm nhận được dòng dịch nóng ấm đang chảy dọc xuống bắp đùi mình, mệt đến mức không còn sức để nhấc một ngón tay, hai chân tê dại, không thể khép lại được nữa.
Kim Gitae nằm yên một lúc để lấy lại sức, rồi lật người Kim Joongoo lại, ôm nó vào lòng. Gã nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ vì kiệt sức, đôi môi sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ chưa khô. Cơn giận ban đầu đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một cảm giác thỏa mãn khó tả. Con thỏ con này, cuối cùng cũng lại rơi vào tay gã.
***
Sáng hôm sau, Kim Joongoo tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc của Kim Gitae. Cả người nó đau nhức ê ẩm, đặc biệt là phần thân dưới, cảm giác như bị xe tải cán qua. Nó khẽ cựa mình, cơn đau nhói bất chợt khiến nó nhăn mặt.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai.
Kim Joongoo giật mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm khó dò của Kim Gitae đang nhìn mình chằm chằm. Ký ức đêm qua ùa về khiến mặt nó đỏ bừng, vội vàng đẩy gã ra, kéo chăn che kín người đến tận cổ.
"Che cái gì mà che? Chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy?"
"Đồ....đồ cầm thú!"
"Cầm thú?" Kim Gitae nhướn mày, vẻ mặt tỉnh bơ, "Em thì tốt đẹp chắc? Lừa tình rồi đá tôi, giờ bị tôi 'đòi nợ' còn kêu ca cái gì?"
"Nhưng mà..." Kim Joongoo bĩu môi, giọng lí nhí, "Lúc đó em cũng thích chú thật mà..."
Kim Gitae thoáng sững lại trước lời thú nhận bất ngờ, "Thật?"
"Thật mà...." Kim Joongoo cúi gằm mặt, giọng càng nhỏ hơn, "Chỉ là... lúc đó em còn nhỏ, ham vui, thấy chú cái gì cũng chiều nên được đà lấn tới....Rồi tự dưng thấy chán..."
"Chán?" Kim Gitae nhéo nhẹ vào eo nó một cái cảnh cáo, "Lý do hay thật đấy."
"Thì....thì bây giờ hết chán rồi," Nó ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt gã bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, như thể nó hoàn toàn vô tội.
Kim Gitae nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cố gắng tìm kiếm chút chân thành. Có lẽ thằng nhóc này đang nói thật, hoặc cũng có thể, nó chỉ đang diễn kịch để xoa dịu gã, tiện bề moi tiền tiếp. Nhưng dù là thế nào, gã cũng không muốn buông tay lần nữa.
"Vậy có đồng ý quay lại không?" Gã hỏi thẳng, nhướn mày chờ đợi câu trả lời.
"Thì có...." Kim Joongoo gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung, "Nhưng phải bí mật! Tuyệt đối không được để hiong của em biết!"
"Tại sao phải bí mật?" Kim Gitae nhíu mày. Gã thực sự không hiểu nổi logic của thằng nhóc này. Yêu đương thôi mà, có phải buôn bán hàng cấm đâu mà phải lén lén lút lút? À mà đúng là gã có buôn hàng cấm thật....
"Chú không hiểu đâu!" Kim Joongoo ngồi bật dậy, bất chấp cơn đau nhức đang hành hạ, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, "Hiong của em mà biết em yêu đương với người như chú....à không, yêu đương với bất kỳ ai mà anh ấy không duyệt, là em bị khóa hết thẻ ngay lập tức đó! Là khóa thẻ đó! Chú có hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề không hả?"
Kim Gitae nhìn bộ dạng kích động như thể trời sắp sập đến nơi của Kim Joongoo khi nhắc đến chuyện bị khóa thẻ, không khỏi bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này, trời không sợ, đất không sợ, đến cả ông trùm khét tiếng như gã nó còn dám lừa, vậy mà lại sợ bị anh trai khóa thẻ. Đúng là yêu tiền như mạng.
"Được rồi, được rồi," Kim Gitae đưa tay xoa đầu nó đầy cưng chiều, "Bí mật thì bí mật. Miễn em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được."
"Đương nhiên rồi," Kim Joongoo cười toe toét rúc vào lòng gã, dụi dụi như một con mèo nhỏ được chiều chuộng, "Vậy....coi như chúng ta chính thức quay lại rồi nhé? Quà tái hợp đâu?"
Kim Gitae thở dài, nhìn con thỏ con (hay cáo con?) đang xòe tay đòi quà trong lòng mình. Được rồi, thằng nhóc này đúng chuẩn em trai Lee Jihoon rồi đấy.
"Nhưng mà nói trước," Gã ghé sát vào tai nó, giọng đầy ám muội, "Muốn giữ bí mật thì phải trả 'phí bảo mật' đều đặn đấy nhé."
Kim Joongoo lập tức đỏ mặt, đẩy nhẹ gã ra, "Đồ....đồ biến thái!"
Vậy là, Kim Gitae và Kim Joongoo bắt đầu mối quan hệ yêu đương vụng trộm bí mật ngay dưới mũi Lee Jihoon. Kim Gitae vẫn thường xuyên lui tới nhà Lee Jihoon để bàn công việc, nhưng mục đích chính đôi khi lại là để 'thăm' cậu em trai yêu quý của đối tác.
Những buổi hẹn hò của họ thường diễn ra ở biệt thự của gã, hoặc thỉnh thoảng, Kim Gitae sẽ 'bắt cóc' Kim Joongoo ra ngoài chơi vài tiếng, rồi lại trả về trước khi Lee Jihoon phát hiện.
Kim Joongoo, với nỗi ám ảnh bị khóa thẻ luôn thường trực trong đầu, vẫn diễn vai em trai ngoan trước mặt Lee Jihoon cực kỳ xuất sắc. Nó vẫn nũng nịu đòi quà, vẫn tỏ ra vô cùng ngây thơ và có phần e dè với vị đối tác quyền lực của anh trai. Kim Gitae chỉ biết cười thầm trong bụng, gã thừa biết Lee Jihoon không phải kẻ ngốc, có thể con cáo già đó đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích hợp tác và Kim Joongoo vẫn vui vẻ, thì có lẽ Lee Jihoon cũng sẵn lòng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cuộc sống của Kim Gitae từ đó cũng trở nên....nhiều màu sắc hơn. Bên cạnh những cuộc thanh trừng đẫm máu và những phi vụ làm ăn cân não đòi hỏi sự tính toán chi li, gã còn phải đau đầu đối phó với một em người yêu đỏng đảnh, tham tiền vô độ, cực kỳ giỏi làm nũng mà mục đích cuối cùng luôn là để vòi vĩnh.
"Chú ơi~ Cái đồng hồ Rolex mới ra đẹp muốn xỉu luôn á~"
"Chú, cuối tuần mình đi đảo Jeju chơi đi, em thấy bạn em mới check-in ở cái resort 6 sao nhìn xịn sò lắm!"
"Chú ơi, thẻ của em hình như sắp hết hạn mức rồi..."
Kim Gitae vừa đau đầu vì tốc độ tiêu tiền như nước của nó, vừa không nhịn được mà bật cười trước bộ dạng nũng nịu đòi hỏi ấy. Gã đưa thẻ phụ của mình cho Kim Joongoo không chút do dự, đáp ứng mọi yêu cầu xa xỉ của nó. Đôi lúc gã cũng tự hỏi, có phải mình lại một lần nữa rơi vào cái bẫy 'đào mỏ' tinh vi của thằng nhóc ranh ma này hay không?
Nhưng sau một thời gian yêu đương nghiêm túc, Kim Gitae bắt đầu nhận ra nhiều khía cạnh khác ở Kim Joongoo. Thằng nhóc này không hề vô hại như vẻ bề ngoài hay cái cách nó vung tiền qua cửa sổ. Đúng là nó được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có hơi trẻ con, cách suy nghĩ đôi khi cũng không giống người bình thường, lại còn cực kỳ mê tiền, nhưng chắc chắn, nó không ngốc.
Có lần, khi Kim Gitae và Lee Jihoon đang đau đầu vì một lô hàng quan trọng gặp trục trặc do cảnh sát đột ngột tăng cường tuần tra gắt gao trên tuyến đường vận chuyển bí mật, Kim Joongoo đang ngồi bên cạnh chơi game bỗng buột miệng, "Sao hai người không thử đi đường vòng qua khu ổ chuột X xem? Chỗ đó cảnh sát lười vào lắm, mà mấy tay anh chị trong đó chỉ cần dúi cho ít tiền là tụi nó im re à."
Cả Kim Gitae và Lee Jihoon đều sững người, đồng loạt quay lại nhìn nó. Khu ổ chuột X đúng là một điểm mù mà cả hai ông trùm dày dạn kinh nghiệm đều bỏ sót.
Lee Jihoon cười cười, xoa đầu em trai như thể nó vừa nói một câu ngớ ngẩn, "Nhóc con, em biết gì mà nói?"
Kim Joongoo chỉ bĩu môi, nhún vai, "Em nghe mấy đứa bạn em nói thế thôi. Tụi nó hay lượn lờ quanh đó chơi."
Nhưng Kim Gitae đã kịp nhìn thấy trong mắt nó, một tia sắc bén lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Thằng nhóc này, chắc chắn biết nhiều hơn là chỉ 'nghe bạn nói'. Nó sống cùng Lee Jihoon từ nhỏ, tai nghe mắt thấy không ít những chuyện đen tối, những mánh khóe lọc lừa trong thế giới ngầm mà anh trai nó đang điều hành. Làm sao nó có thể hoàn toàn ngây thơ, vô hại được?
Kim Gitae chợt bừng tỉnh. Kim Joongoo không phải là một con thỏ trắng ngây thơ đi lạc vào rừng sói. Nó là một con cáo con đội lốt thỏ con, được nuôi dưỡng và bảo bọc bởi một con cáo già thủ đoạn là Lee Jihoon. Nó biết cách tận dụng triệt để vẻ ngoài xinh đẹp và sự nũng nịu đáng yêu để đạt được thứ mình muốn, biết cách nhìn sắc mặt người khác, biết khi nào nên giả ngu, khi nào cần tỏ ra sợ hãi. Nó yêu tiền như mạng, nhưng cũng đủ thông minh để biết làm thế nào kiếm được tiền, hoặc ít nhất, là làm thế nào để khiến người khác tự nguyện dâng tiền cho nó.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ôm ấp nhau trên giường. Kim Joongoo gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của Kim Gitae, nghịch nghịch mấy lọn tóc mai của gã.
"Chú ơi," Nó khẽ gọi, giọng mềm mại.
"Hửm?"
"Bao giờ chú mới đưa em sang Mexico chơi?" Đôi mắt nó sáng lên đầy háo hức, "Em nghe nói bên đó vui lắm, lại còn có nhiều thứ hay ho nữa."
Kim Gitae nghe nó nói thì nhíu mày, "Em muốn sang đó làm gì? Bên đó nguy hiểm lắm."
"Nhưng mà em có chú bảo kê rồi còn gì?" Kim Joongoo ngẩng lên, hôn chụt lên cằm gã một cái, "Đi mà chú....Em muốn xem đế chế thực sự của chú lớn mạnh cỡ nào."
Kim Gitae nhìn sâu vào đôi mắt Kim Joongoo. Ánh mắt đó không còn vẻ ngây thơ thường ngày, mà có chút tò mò, chút tính toán, cả sự hứng thú không hề che giấu đối với cái thế giới ngầm đầy máu tanh và bạo lực mà gã đang thống trị.
Gã bật cười, một nụ cười thực sự vui vẻ, rồi ôm chặt lấy con cáo con ranh mãnh trong lòng, "Được thôi. Nếu em đã muốn."
Có lẽ, để con cáo con này tiếp xúc sớm hơn với thế giới thực sự của gã cũng không phải là một ý tồi. Biết đâu đấy, nó lại trở thành một trợ thủ đắc lực, một 'quân sư' bên cạnh gã thì sao? Hoặc ít nhất, nó cũng sẽ hiểu rõ hơn gã là ai, thuộc về thế giới nào, sẽ không bao giờ còn dám nghĩ đến chuyện 'chán rồi' mà bỏ đi một lần nào nữa.
Nghĩ đến đây, Kim Gitae lại bật cười. Gã cứ tưởng mình vớ phải một cục nợ phiền phức, hóa ra lại là một 'báu vật' đầy thú vị. Một con cáo con gian xảo, mê tiền đến mức chỉ sợ bị anh trai khóa thẻ, lại rơi vào tay một con sói già tàn bạo như gã.
"Chú cười gì thế?" Kim Joongoo nghịch mấy chiếc nhẫn trên tay gã, ngước lên hỏi với vẻ tò mò.
Kim Gitae cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nó, "Không có gì. Chỉ là thấy thỏ con của tôi đáng yêu thôi."
"Dẻo miệng." Kim Joongoo nguýt yêu gã một cái, nhưng khóe môi thì cong lên thành một nụ cười đắc ý.
Kim Gitae ôm chặt lấy con cáo nhỏ trong lòng. Ừ thì lụy tình, ừ thì có thể lại bị lừa, nhưng ít nhất, con cáo nhỏ này bây giờ là của gã. Và gã tuyệt đối sẽ không để nó chạy thoát lần thứ hai. Còn chuyện đối phó với con cáo già Lee Jihoon? Tạm thời gác lại đi. Trước mắt, phải 'thu phí bảo mật' của đêm nay cái đã. Nghĩ đến đây, bàn tay gã lại bắt đầu lần mò dưới lớp chăn mỏng.......
-End-
Gitae biết bồ lão là một con cáo con, nhưng lão quen miệng gọi nó là thỏ con rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip