Thiên thần
Warning: Sảng văn (nhưng nhạt) mất não, không logic, OOC
————
——
Kim Joongoo là viên ngọc quý của Thiên Đường, không phải theo nghĩa đen đâu, mà là theo nghĩa bóng cơ.
Cậu là thiên thần nhỏ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, và tất nhiên, được nuông chiều nhất. Mái tóc vàng óng như tơ trời, mềm mại đến độ chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến chúng bay lượn như những vệt nắng. Đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu, chứa đựng sự ngây thơ thuần khiết khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. Làn da trắng nõn, mịn màng như cánh hoa mới hé, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể lưu lại dấu hồng. Và trên lưng cậu, đôi cánh trắng muốt, mềm mại như nhung, mỗi chiếc lông vũ đều ánh lên hào quang dịu nhẹ.
Kim Joongoo là kết tinh từ ánh sáng của mặt trời. Từ khi còn là một đốm sáng nhỏ xíu mới hình thành, cậu đã được anh trai mình, Lee Jihoon – một trong những Tổng lãnh thiên thần mạnh mẽ và uy nghiêm nhất – bảo bọc trong lòng bàn tay. Lee Jihoon yêu thương đứa em trai bé bỏng này hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mọi nguy hiểm, mọi ưu phiền, mọi trần tục có thể làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cậu đều bị hắn dùng đôi cánh quyền năng của mình che chắn hết.
Vì lẽ đó, Kim Joongoo lớn lên trong một môi trường hoàn hảo, chỉ toàn những điều tốt đẹp. Cậu chưa từng biết đến dối trá, chưa từng cảm nhận ác ý, và hiển nhiên, chưa từng thấy một sinh vật nào khác ngoài thiên thần. Cậu ngây thơ, tò mò về mọi thứ bên ngoài những đám mây vàng óng và tiếng thánh ca du dương.
Cũng chính sự tò mò đó đã dẫn cậu đến một bước ngoặt định mệnh.
Hôm đó, như thường lệ, Kim Joongoo lại trốn Lee Jihoon đi chơi. Cậu thích khám phá những góc khuất của Thiên Đường, những nơi mà anh trai cậu cho là 'không đủ an toàn'. Lần này, cậu bay hơi xa, đến tận rìa của Vườn Địa Đàng, nơi có một khe nứt không gian nhỏ xíu, gần như vô hình, thi thoảng lại hé mở rồi khép lại. Người ta nói, đó là một lỗi nhỏ trong kết cấu thực tại, nối liền với những thế giới khác.
Vốn sẵn tính tò mò, Kim Joongoo không ngần ngại chui vào cái khe nứt bé xíu đó khi nó vừa hé mở. Cậu chỉ nghĩ mình sẽ sang một khu vườn khác, có lẽ còn đẹp hơn cả Vườn Địa Đàng.
Nhưng nơi Kim Joongoo đáp xuống lại hoàn toàn khác biệt. Không khí ngột ngạt, mang theo mùi lưu huỳnh thoang thoảng và một thứ gì đó nóng bỏng, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Bầu trời không có màu xanh dịu dàng mà là một màu đỏ cam kỳ dị. Cây cối khẳng khiu, trơ trụi, đất đai khô cằn.
Rồi cậu thấy gã.
Một sinh vật kỳ lạ.
Gã đang ngồi trên một tảng đá lớn, dáng vẻ lười biếng nhưng không kém phần nguy hiểm. Mái tóc đen nhánh, rối bù một cách cố ý, vài lọn tóc lòa xòa che đi vầng trán cao. Đôi mắt màu hổ phách, sâu thẳm và đầy vẻ tinh ranh, chăm chú nhìn sinh vật bé nhỏ vừa xuất hiện trong lãnh địa của mình. Làn da màu đồng rám nắng, khác hẳn vẻ trắng sứ của thiên thần. Điều khiến Kim Joongoo chú ý nhất là cặp sừng đen bóng, uốn cong một cách kiêu hãnh trên đầu gã. Còn có chiếc đuôi dài, mảnh, có chóp nhọn như mũi tên, khẽ phe phẩy sau lưng. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của gã được bao bọc trong lớp áo choàng đen tuyền.
Kim Gitae, Đại Công tước của Địa Ngục, hiện thân của những ham muốn trần tục và dục vọng nguyên thủy nhất của con người.
Kim Joongoo lúc này vẫn còn là một thiên thần nhỏ chưa thực sự trưởng thành, chỉ mới chớm vào tuổi thiếu niên theo cách tính của Thiên Đường, tròn xoe mắt nhìn Kim Gitae. Cậu chưa bao giờ thấy giống loài nào như thế này. Không có cánh trắng, không có vòng thánh quang, lại còn có sừng và đuôi.
Thật kỳ lạ!
"Ngươi....ngươi là gì vậy?" Cậu ngây ngô hỏi, giọng trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người của Địa Ngục.
Kim Gitae hơi nhướn mày. Gã đã cảm nhận được sự hiện diện của một thiên thần thuần khiết ngay khi cậu vừa bước qua khe nứt. Nhưng gã không ngờ lại là một thiên thần non nớt và....xinh đẹp đến nhường này. Vẻ đẹp của Kim Joongoo không giống bất kỳ thiên thần nào gã từng thấy, nó mang một sự mong manh, thuần khiết đến độ khiến người ta chỉ muốn vấy bẩn.
"Ta là một con quỷ," Gã nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng với cặp răng nanh nhọn hoắt, "Còn ngươi? Nhóc con nhà ai mà đi lạc xuống tận đây thế?"
"Quỷ?" Kim Joongoo nghiêng đầu, đôi mắt trong veo vẫn không rời khỏi cặp sừng và chiếc đuôi của Kim Gitae, "Quỷ có sừng và đuôi thật này! Thú vị ghê! Sừng của ngươi có cứng không? Đuôi của ngươi có quất được không? Ngươi có biết bay không? Sao ngươi lại không có cánh? Sao ngươi lại ở đây một mình? Sao ở đây nóng thế? Mà ở đây là đâu vậy?"
Một tràng câu hỏi tuôn ra như thác đổ khiến một con quỷ vốn quen với những lời cầu xin, van lạy hoặc nguyền rủa như Kim Gitae cũng phải bật cười. Đứa nhỏ này thật sự không biết sợ là gì? Hay là nó ngốc nghếch đến mức không nhận ra gã là một mối nguy hiểm tiềm tàng?
"Từ từ nào, thiên thần nhỏ," Kim Gitae đứng dậy, vươn vai một cái. Cơ thể gã uyển chuyển như một con mèo lớn, "Ngươi hỏi nhiều quá."
Gã từ từ tiến lại gần Kim Joongoo. Vóc dáng to lớn của gã che khuất cả ánh sáng yếu ớt của Địa ngục, tạo thành một cái bóng khổng lồ trùm lên thiên thần nhỏ.
Thiên thần nhỏ theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng vẫn ngửa cổ nhìn gã, đôi mắt dán chặt vào Kim Gitae đầy tò mò, sự hiếu kỳ về một giống loài khác biệt hoàn toàn với những thiên thần cậu từng gặp khiến cậu quên hết mọi lời dặn dò của anh trai.
"Ta là Kim Gitae," Gã tự giới thiệu, giọng khàn khàn đầy mê hoặc, "Có lẽ ngươi nên biết tên của kẻ mà ngươi đang làm phiền. Còn ở đây gọi là Địa Ngục."
"Kim Gitae?" Kim Joongoo lẩm bẩm, "Tên nghe quen quen....À! Anh trai ta có nhắc đến một Kim Gitae. Anh ấy nói đó là một người bạn cũ....nhưng mà là một con quỷ rất phiền phức."
Kim Gitae khựng lại, rồi phá lên cười ha hả, "Lee Jihoon? Tên giả tạo đó là anh trai ngươi? Thảo nào....thảo nào ngươi lại ngây thơ đến mức này."
Lee Jihoon và gã từng có một thời 'không đội trời chung', nhưng cũng có thể coi là 'bạn bè' sau vài lần bất đắc dĩ phải hợp tác giải quyết mấy vụ lộn xộn liên quan đến cả hai cõi.
Gã nhìn Kim Joongoo từ đầu đến chân, trong mắt ánh lên vẻ thích thú, "Lee Jihoon đúng là rất biết cách giấu hàng ngon."
"Anh trai ta không phải 'tên giả tạo'! Anh ấy là người tuyệt vời nhất!" Kim Joongoo bĩu môi phản đối, nhưng sự tò mò về 'bạn cũ của anh trai' lại càng lớn hơn, "Vậy....anh Gitae, anh có thể đưa ta đi tham quan Địa Ngục được không? Ta muốn xem nó có đáng sợ như mọi người vẫn nói không."
Kim Gitae nhìn thiên thần nhỏ trước mặt. Sự tò mò và ngây ngô không chút phòng bị của Kim Joongoo khiến gã cảm thấy vô cùng mới mẻ. Thay vì sợ hãi hay căm ghét như những thiên thần khác, cậu lại tỏ ra thích thú. Gã vốn không thích trẻ con, lại càng chẳng ưa gì thiên thần, nhưng trước sự đáng yêu và thuần khiết của đứa nhỏ này, gã lại hơi mềm lòng.
"Được thôi, thiên thần nhỏ. Coi như nể mặt tên bạn cũ của ta. Ta sẽ đưa ngươi đi một vòng."
Thế là con quỷ đại diện cho dục vọng dắt tay thiên thần xinh đẹp nhất Thiên Đường đi tham quan một vòng Địa Ngục. Gã không đưa cậu đến những nơi quá tăm tối hay đầy rẫy những linh hồn thống khổ, mà chỉ chọn những khung cảnh hùng vĩ theo kiểu địa ngục, những dòng sông dung nham đỏ rực, những cánh rừng đá đen nhánh, những tòa lâu đài cổ kính ẩn hiện trong sương mù.
Kim Joongoo thích thú ra mặt. Cậu bay lượn khắp nơi, đôi mắt sáng rực, cái miệng nhỏ không ngừng hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc quỷ ăn gì, cho đến ngủ ở đâu. Kim Gitae ban đầu chỉ định trêu đùa cậu một chút, dần dà lại thấy việc giải đáp những câu hỏi ngô nghê của Kim Joongoo cũng khá thú vị. Gã đưa cậu đi ăn thử những món ăn cay xé lưỡi nhưng vẫn ngon lạ lùng, cho cậu xem những vũ điệu cuồng nhiệt của các nữ quỷ, thậm chí còn cho cậu cưỡi thử một con thú địa ngục to lớn có bộ lông đen tuyền.
Trong lúc đó, ở Thiên Đường, các thiên thần đang nháo nhào hết cả lên. Lee Jihoon gần như lật tung cả chín tầng mây để tìm em trai cưng. Khi biết tin Kim Joongoo có thể đã lạc xuống Địa Ngục, hắn không nói không rằng, triệu tập một đội quân thiên thần tinh nhuệ, kéo thẳng xuống đòi người.
"JOONGOO! KIM JOONGOO!"
Tiếng gọi giận dữ, đầy lo lắng của Lee Jihoon vang vọng khắp khu chợ. Kèm theo đó là sự xuất hiện của một đội quân thiên thần hùng hậu, gươm giáo sáng lòa, mặt mày đằng đằng sát khí.
Cuộc 'viếng thăm' bất ngờ của Tổng lãnh thiên thần và binh đoàn của hắn khiến cả Địa Ngục một phen náo loạn, mấy con tiểu yêu thi nhau bỏ chạy.
Kim Gitae đang vui vẻ chỉ cho Kim Joongoo cách một con tiểu quỷ nướng kẹo dẻo bằng lửa địa ngục thì cảm nhận được luồng thánh khí quen thuộc đang hùng hổ lao tới.
"Chà, có vẻ anh trai ngươi đến đón rồi đấy," Gã nhún vai, nhìn thiên thần nhỏ vẫn còn đang tiếc hùi hụi vì chưa được nếm thử kẹo.
Lee Jihoon xuất hiện với gương mặt còn lạnh hơn băng, thanh gươm thánh trên tay tỏa ra hào quang rực rỡ. Khi nhìn thấy Kim Joongoo bình an vô sự đứng cạnh Kim Gitae, tay còn cầm một xiên kẹo dẻo cháy xém, trông không có vẻ gì là bị bắt cóc mà giống như vừa đi chơi về, cơn giận của hắn như núi lửa phun trào.
"Thả em trai ta ra ngay, tên khốn Kim Gitae kia!" Lee Jihoon hét lên, thanh kiếm ánh sáng trên tay hắn rung lên bần bật.
Kim Joongoo giật bắn mình, vội vàng bay đến bên cạnh anh trai, "Anh ơi! Em không sao! Anh Gitae chỉ đưa em đi chơi thôi mà!"
Kim Gitae khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khẩy, "Bình tĩnh nào, Lee Jihoon. Ta chỉ đang làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho em trai cưng của ngươi thôi. Ai ngờ nó lại thích thú Địa Ngục của ta đến vậy."
"Ngươi dám dụ dỗ một thiên thần chưa trưởng thành vào Địa Ngục? Ngươi có biết tội này nặng thế nào không?"
"Dụ dỗ?" Kim Gitae nhún vai, nụ cười vẫn đầy vẻ trêu tức, "Là nó tự mò đến đấy chứ. Mà này, em trai ngươi thú vị thật đấy. Không giống mấy tên thiên thần cứng nhắc, suốt ngày chỉ biết cầu nguyện với hát thánh ca nhàm chán như ngươi."
Cuối cùng, công cuộc 'giải cứu' kết thúc bằng việc Lee Jihoon hùng hổ lôi Kim Joongoo về Thiên Đường, không quên ném cho Kim Gitae một cái nhìn cảnh cáo. Nhưng Kim Joongoo thì khác. Trước khi bị anh trai kéo đi, cậu còn ngoái lại vẫy tay với Kim Gitae, "Cảm ơn, anh Gitae! Hẹn gặp lại nha!"
Kim Gitae đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần, khóe môi vẫn giữ nụ cười thích thú, "Thiên thần nhỏ đúng là rất thú vị."
Từ đó, một thông lệ kỳ lạ được hình thành. Kim Joongoo bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn tìm được đường qua lại giữa Thiên Đường và Địa Ngục. Đôi khi là cậu tự mò xuống, đôi khi là Kim Gitae 'vô tình' tạo ra một khe nứt không gian gần nơi cậu hay chơi đùa. Lee Jihoon ban đầu kịch liệt phản đối, nhưng thấy em trai mình mỗi lần gặp Kim Gitae về đều vui vẻ, hoạt bát hơn, lại không có dấu hiệu gì là bị 'ô nhiễm' bởi tà khí, nên dần dần cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì, tên kia tuy là quỷ, nhưng cũng có thể coi là bạn của hắn, ít nhiều cũng có chút tin tưởng, dù chỉ là một chút xíu.
Thế là, thiên thần nhỏ dưới sự dung túng của ông anh trai Tổng lãnh thiên thần và sự chào đón của Đại Công tước Địa Ngục, bắt đầu những chuyến dạo chơi qua lại giữa hai cõi.
Kim Gitae đưa cậu đi khắp nơi, không chỉ ở Địa Ngục mà còn cả những cõi trung gian, thậm chí là Nhân giới. Kim Joongoo được mở mang tầm mắt, được thấy những điều mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng được. Cậu học được cách phân biệt các loại thảo dược của Địa Ngục, làm quen với những con tiểu quỷ nghịch ngợm, thậm chí còn được Kim Gitae dạy cho vài mánh khóe tự vệ kiểu quỷ. Thỉnh thoảng, cậu sẽ kể cho gã nghe về cuộc sống có phần nhàm chán ở Thiên Đường, rồi bật cười khúc khích khi nghe Kim Gitae kể xấu Lee Jihoon.
Trong một lần đang chơi đùa trên một cánh đồng hoa ở cõi trung gian, sau khi nghe khi nghe Kim Gitae kể về tục lệ kết hôn của quỷ tộc, Kim Joongoo lúc đó vẫn còn khá nhỏ, đã ngây thơ tuyên bố, "Sau này lớn lên, em sẽ lấy anh!"
Kim Gitae đang nằm dài trên cỏ nghe vậy thì bật cười, xoa đầu cậu, "Được thôi, thiên thần nhỏ. Nhớ giữ lời đấy."
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng đôi mắt màu hổ phách nhìn thiên thần nhỏ lại lóe lên một tia chiếm hữu kỳ lạ.
Kim Joongoo cười tít mắt, không hề hay biết lời hứa vu vơ của mình đã được con quỷ nào đó khắc cốt ghi tâm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Kim Joongoo cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành.
Ngày cậu chính thức được công nhận là một thiên thần trưởng thành, cả Thiên Đường như mở hội. Vẻ đẹp của Kim Joongoo ở tuổi này càng thêm rực rỡ, thanh khiết nhưng lại ẩn chứa một sự quyến rũ chết người. Đôi cánh trắng muốt giờ đây to lớn và mạnh mẽ hơn, mỗi lần tung cánh đều tỏa ra hào quang khiến người ta phải nín thở.
Theo thông lệ của Thiên Đường, các thiên thần đến tuổi trưởng thành sẽ bắt đầu tìm kiếm bạn đời. Và dĩ nhiên, khi bảo bối của bọn họ đã trưởng thành, việc tìm cho cậu một người bạn đời xứng đáng trở thành ưu tiên hàng đầu. Các vị trưởng lão bắt đầu rục rịch sắp xếp những buổi gặp mặt, giới thiệu cho Kim Joongoo những thiên thần trẻ tuổi tài năng nhất, xuất chúng nhất. Các Tổng lãnh thiên thần, các chiến binh dũng mãnh, còn có cả những nghệ sĩ tài hoa từ khắp các tầng trời cũng đồng loạt gửi sính lễ và lời cầu hôn đến.
Lee Jihoon dù không muốn xa em trai, cũng hiểu rằng đây là chuyện sớm muộn. Hắn bắt đầu cân nhắc những ứng viên sáng giá nhất, những thiên thần ưu tú có thể mang lại hạnh phúc cho em trai mình.
Kim Joongoo không thực sự hào hứng với chuyện này. Cậu vẫn còn ham chơi, vẫn thích những chuyến phiêu lưu bí mật với Kim Gitae hơn là những buổi gặp mặt trang trọng, cứng nhắc này. Nhưng vì nể mặt anh trai và các vị trưởng lão, cậu cũng đành miễn cưỡng tham gia.
Tin tức này, bằng một cách nào đó, truyền đến tai Kim Gitae.
Địa Ngục hôm đó bỗng dưng lạnh lẽo hơn thường lệ. Các Công tước, Hầu tước quỷ đều cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt tỏa ra từ cung điện của Đại Công tước Kim Gitae, không ai dám bén mảng đến gần.
Bên trong cung điện, Kim Gitae đang ngồi trên chiếc ngai làm từ xương và đá obsidian. Đôi mắt hổ phách của gã rực lên những tia lửa nguy hiểm. Chiếc đuôi quất mạnh xuống sàn đá, tạo ra những tiếng 'bốp bốp' đầy đe dọa.
"Tìm bạn đời?" Gã nghiến răng, giọng âm u, "Thiên thần nhỏ của ta....muốn cưới kẻ khác?"
Gã nhớ lại lời hứa trẻ con năm nào. 'Sau này lớn lên, em sẽ lấy anh'. Dù biết đó chỉ là lời nói vu vơ của một đứa trẻ, nhưng Kim Gitae không cho phép bất kỳ ai khác có được Kim Joongoo. Thiên thần nhỏ đó là của gã, là thứ đồ chơi thú vị nhất, là bạn đồng hành đặc biệt nhất mà gã từng có. Gã đã quen với sự hiện diện của Kim Joongoo, quen với tiếng cười trong trẻo, quen với những câu hỏi ngô nghê, quen với việc có một thiên thần nhỏ lẽo đẽo theo sau mình.
Bao nhiêu năm qua, gã vẫn luôn dõi theo từng bước trưởng thành của thiên thần nhỏ, sự thích thú ban đầu đã dần chuyển thành một tình cảm chiếm hữu sâu sắc.
Hình ảnh Kim Joongoo tay trong tay với một thiên thần khác, mỉm cười dịu dàng, gọi kẻ đó là bạn đời....Không! Không thể nào! Thiên thần nhỏ là của gã! Chỉ có thể là của gã thôi.
Không một lời báo trước, Kim Gitae xé toạc không gian, với toàn bộ sức mạnh của một Đại công tước Địa Ngục, dễ dàng vượt qua mọi lớp phòng ngự của Thiên Đường, xuất hiện ngay trong phòng ngủ của Kim Joongoo.
Lúc này, Kim Joongoo vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn lụa mỏng, mái tóc vàng ẩm ướt. Cậu đang ngắm nhìn những món quà cầu hôn được gửi đến, có chút bối rối và mông lung. Cậu chưa thực sự nghĩ đến chuyện kết hôn.
"Kim Joongoo."
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình quay lại, "Anh? Sao anh lại ở đây?"
Kim Gitae không trả lời. Gã bước tới, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ rực dán chặt vào thân hình thanh tú, non nớt nhưng đã bắt đầu hé lộ những đường cong quyến rũ của thiếu niên mới lớn. Mùi hương thanh khiết của thiên thần hòa quyện với mùi sữa tắm dịu nhẹ khiến dục vọng trong gã sôi trào.
"Nhóc con, em đã hứa gì với ta, còn nhớ không?" Kim Gitae gằn giọng, một tay siết lấy cằm Kim Joongoo, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hứa? Em hứa gì với anh cơ?" Kim Joongoo chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuổi thơ đã quá xa, những lời nói bâng quơ ngày ấy cậu sao có thể còn khắc ghi.
"Em quên nhanh thật đấy, thiên thần nhỏ," Bàn tay đang giữ cằm Kim Joongoo chuyển sang vuốt ve má cậu, rồi lướt xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh thanh tú, "Em đã nói, khi nào lớn lên, em sẽ lấy ta. Nhớ chưa?"
Khuôn mặt Kim Joongoo thoáng đỏ bừng khi ký ức về lời nói trẻ con năm xưa ùa về, "Đó....đó chỉ là....em nói đùa thôi mà! Lúc đó em còn nhỏ..."
"Đùa?" Ánh mắt Kim Gitae tối sầm lại, "Với quỷ, không có lời hứa nào là đùa cả, bé con. Nhất là khi lời hứa đó liên quan đến việc em thuộc về ai."
Gã cúi xuống, đôi môi bọn họ gần như chạm vào nhau. Hơi thở nóng rẫy của gã phả vào mặt cậu, "Vậy mà giờ đây, em lại định đi cưới một tên thiên thần khác? Em nghĩ ta sẽ để yên chuyện đó sao?"
Gã đột nhiên kéo mạnh chiếc khăn tắm trên người cậu xuống.
"Này!" Kim Joongoo kêu lên một tiếng hoảng hốt, vội vàng đưa tay che thân thể trần trụi. Làn da trắng nõn mịn màng của cậu nổi bật trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, hai nụ hoa nhỏ trước ngực vì lạnh và sợ hãi mà hơi săn lại.
Kim Gitae nuốt khan. Thiên thần nhỏ của gã, cuối cùng cũng đã trưởng thành, xinh đẹp và mời gọi đến mức này. Gã không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.
"Đêm nay ta sẽ cho em biết, em thuộc về ai."
Nói rồi, gã bế bổng Kim Joongoo lên, mặc cho cậu giãy giụa và kêu la trong vô vọng. Sức mạnh của Đại Công tước Địa Ngục không phải thứ mà một thiên thần vừa trưởng thành như Kim Joongoo có thể chống cự. Gã mang cậu đi qua một khe hở không gian vừa mở, đưa thẳng về cung điện của mình ở Địa Ngục.
Căn phòng ngủ của Kim Gitae xa hoa và tăm tối, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn nến lung linh ánh lửa địa ngục, ở giữa là chiếc giường lớn phủ lụa đen mềm mại.
Gã ném Kim Joongoo xuống giường, rồi nhanh chóng trút bỏ lớp áo choàng của mình, để lộ thân hình cường tráng, săn chắc với những cơ bắp cuồn cuộn đầy sức mạnh. Làn da màu đồng của gã tương phản hoàn toàn với làn da trắng sứ của Kim Joongoo. Cặp sừng trên đầu và chiếc đuôi dài phe phẩy càng làm tăng thêm vẻ uy hiếp đầy tà mị.
"Anh....anh ơi? Anh làm gì vậy?" Kim Joongoo hoang mang hỏi, cố gắng ngồi dậy. Đôi cánh trắng của cậu hơi xù lên vì bất ngờ.
Kim Gitae chống hai tay xuống giường, cúi rạp người xuống, nhốt cậu vào giữa cơ thể cường tráng của mình. Đôi mắt đỏ rực của gã nhìn xoáy vào Kim Joongoo, vừa giận dữ vừa mang một ngọn lửa ham muốn không hề che giấu.
"Làm gì à?" Gã cười khẩy, giọng nói khàn đi vì dục vọng, "Để ta xem nào....có lẽ là phạt một thiên thần nhỏ đã dám thất hứa?"
"Em....em không có..." Kim Joongoo lắp bắp, cảm thấy toàn thân nóng ran. Sự gần gũi này quá mức thân mật, quá mức nguy hiểm. Cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc trên người Kim Gitae đang ép sát vào mình.
"Không có?" Gã nhếch mép, "Vậy những buổi xem mắt đó là gì? Em định giải thích thế nào đây, thiên thần nhỏ của ta?"
Không đợi cậu trả lời, Kim Gitae đã chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn cuồng bạo. Đây là lần đầu tiên Kim Joongoo hôn ai đó, cảm giác khác xa với những cái chạm má thân thiện của các thiên thần khác. Nó không dịu dàng, không ngọt ngào, mà đầy chiếm hữu, cuồng nhiệt và mang theo hương vị của bóng tối. Lưỡi gã cạy mở hàm răng cậu, tiến vào khoang miệng non nớt, quấn lấy lưỡi cậu, mút mát, trêu chọc. Kim Joongoo chỉ kịp kêu lên một tiếng "ưm" nghẹn ngào trước khi hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của nụ hôn.
Đôi tay Kim Gitae không hề nhàn rỗi. Một tay gã giữ chặt gáy Kim Joongoo, ép cậu phải tiếp nhận nụ hôn sâu hơn. Tay kia vuốt ve làn da mịn màng, nóng rẫy. Những ngón tay của quỷ như có lửa, chạm đến đâu cũng khiến Kim Joongoo run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Joongoo cảm nhận được một thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy, vừa sợ hãi vừa kích thích đến lạ kỳ. Cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay Kim Gitae, mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa.
Khi Kim Gitae dứt ra khỏi nụ hôn, Kim Joongoo đã thở không ra hơi, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt mơ màng. Nước bọt của cả hai kéo thành một sợi chỉ bạc óng ánh.
"Giờ thì," Gã thì thầm, giọng khản đặc, "Đến lúc em phải trả giá cho việc dám quên lời hứa với ta rồi, thiên thần nhỏ."
Nói rồi, gã vùi mặt vào hõm cổ Kim Joongoo, hít hà mùi hương thanh khiết đặc trưng của cậu, rồi bắt đầu rải những nụ hôn nóng bỏng xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực.
"A....đừng....Gitae..." Kim Joongoo rên rỉ, cố gắng đẩy Kim Gitae ra, nhưng vô ích, hai tay bị gã giữ chặt phía trên đầu.
Kim Gitae ngậm lấy một bên nụ hoa của cậu, dùng lưỡi trêu đùa, mút mát. Kim Joongoo cong người lên, một cảm giác tê dại xen lẫn khoái cảm kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Gã là hiện thân của dục vọng, đương nhiên biết cách khơi gợi những ham muốn sâu kín nhất trong mọi sinh vật, kể cả là một thiên thần thuần khiết.
"Dừng lại....Xin anh đấy," Kim Joongoo nức nở, cảm giác xấu hổ và một thứ gì đó không tên đang xâm chiếm lấy cậu. Đôi cánh trắng của cậu run rẩy, vài chiếc lông vũ mềm mại rơi lả tả xuống tấm lụa đen.
Kim Gitae không dừng lại. Một tay gã vẫn giữ chặt hai cổ tay Kim Joongoo, tay kia bắt đầu khám phá cơ thể cậu. Bàn tay to lớn lướt dọc xuống vùng eo thon thả, rồi đến vùng bụng phẳng lì, rồi dừng lại ở cặp mông tròn trịa, bóp nhẹ một cái. Kim Joongoo giật nảy người, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng.
"Thấy không, bé con?" Kim Gitae thì thầm vào tai cậu, rồi cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm khiến cậu run lên, "Cơ thể em cũng đang khao khát ta."
Kim Joongoo cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong. Cậu chưa bao giờ trải qua những đụng chạm như thế này, chưa bao giờ biết cơ thể mình lại có thể nhạy cảm đến vậy.
Khi ngón tay Kim Gitae chạm đến nơi nhạy cảm nhất giữa hai chân, Kim Joongoo giật nảy người, "Không....đừng chạm vào đó!"
"Sao lại không? Đây là nơi tuyệt vời nhất mà."
Gã không thèm để ý đến sự phản đối yếu ớt của Kim Joongoo, nhẹ nhàng tách hai chân thon dài của cậu ra. Nơi riêng tư, hồng nhuận, vẫn còn e ấp ẩn mình, lần đầu tiên lộ ra trước ánh mắt của một kẻ khác. Kim Joongoo xấu hổ đến mức muốn độn thổ, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.
"Đừng khóc, thiên thần nhỏ," Kim Gitae dịu giọng hơn một chút, nhưng hành động thì không hề dừng lại. Gã cúi xuống, liếm nhẹ lên cửa huyệt đang khép chặt của cậu.
"..Ưm..!" Kim Joongoo rên lên một tiếng, cả người run rẩy. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng từ chiếc lưỡi của gã khiến cậu như bị điện giật.
Kim Gitae bắt đầu dùng lưỡi một cách thành thạo, khiêu khích, mơn trớn nơi nhạy cảm nhất. Kim Joongoo từ phản kháng chuyển sang rên rỉ không thành tiếng, hai tay bấu chặt lấy tấm lụa đen bên dưới. Những khoái cảm xa lạ, tội lỗi nhưng lại mãnh liệt đến không ngờ cứ dồn dập tấn công cậu. Đôi cánh của cậu đập nhẹ một cách vô thức.
Chẳng bao lâu sau, Kim Joongoo cảm thấy một luồng điện cực mạnh chạy dọc cơ thể, cậu cong người, một dòng dịch trắng đục ấm nóng bắn ra, dính cả lên cằm Kim Gitae. Cậu thở hổn hển, toàn thân mềm oặt, đầu óc trống rỗng. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này.
Kim Gitae liếm mép, nuốt xuống thứ dịch vị ngọt ngào của thiên thần.
"Ngon lắm," Gã thì thầm, rồi nhìn Kim Joongoo với ánh mắt đầy chiếm hữu, "Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, thiên thần của ta."
Gã kéo mạnh chiếc quần của mình xuống, để lộ ra thứ vũ khí nam tính to lớn, sẫm màu, đang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Phần đầu nấm rỉ ra chút dịch nhờn trong suốt.
"Sẵn sàng chưa, thiên thần? Để ta cho em thấy thế nào là khoái lạc."
Kim Joongoo trợn tròn mắt nhìn thứ đó. To....to quá! Nó có vẻ đáng sợ hơn cả cặp sừng của Kim Gitae.
"Cái....cái đó....sẽ không vào được đâu..." Kim Joongoo lắp bắp, giọng run run.
"Rồi em sẽ thấy nó vào được hay không," Kim Gitae trấn an, nhưng trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn, "Lúc đầu sẽ hơi đau một chút, nhưng em sẽ thích thôi, ta hứa đấy."
Gã dùng tay tách hai cánh mông mềm mại của cậu ra, để lộ huyệt khẩu hồng hào, vẫn còn đang co thắt sau cơn cực khoái vừa rồi. Gã đưa một ngón tay tẩm đầy dịch nhờn mà gã đã nhanh chóng tạo ra bằng ma thuật chạm vào cửa huyệt. Kim Joongoo co rúm lại, cố gắng khép chặt chân.
"Thả lỏng ra, bé con. Nếu không sẽ đau đấy." Kim Gitae kiên nhẫn dỗ dành, rồi từ từ đưa một ngón tay vào bên trong.
"Ư....a....đau..." Kim Joongoo cắn môi, nước mắt bắt đầu trào ra. Cảm giác bị dị vật xâm nhập thật khó chịu.
Kim Gitae kiên nhẫn dùng ngón tay chuẩn bị cho Kim Joongoo, đồng thời cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu, "Ngoan, một chút nữa thôi."
Gã bắt đầu di chuyển ngón tay, khuếch trương bên trong một cách chậm rãi. Rồi thêm ngón thứ hai, thứ ba.
Khi cảm thấy đã đủ, Kim Gitae rút ngón tay ra, rồi đặt cự vật nóng bỏng, cương cứng của mình ngay miệng huyệt. Nó quá to, quá đáng sợ so với huyệt khẩu nhỏ bé.
"Kim Joongoo, nhìn ta." Kim Gitae nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện với ánh mắt rực lửa của mình, "Từ giờ, em là của ta."
Không đợi cậu phản ứng, gã từ từ tiến vào.
"AAAAAA!!!" Kim Joongoo hét lên một tiếng xé lòng, cả người căng cứng như dây đàn. Cảm giác như cơ thể mình sắp bị xé toạc làm đôi. Đau đớn tột cùng khiến cậu gần như ngất đi. Đôi cánh trắng giật mạnh, vài sợi lông tơ bay lả tả.
Kim Gitae cũng nhăn mặt. Bên trong Kim Joongoo chật chội, khít khao đến mức kẹp chặt lấy gã. Gã dừng lại, đợi cho cậu từ từ thích ứng.
"Thả lỏng nào, bé con....sẽ hết đau ngay thôi..." Gã thì thầm, hôn lên trán, lên những giọt nước mắt, liếm đi vị mặn chát.
Kim Joongoo khóc nấc, cơ thể run rẩy không ngừng. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng sự dịu dàng bất ngờ của Kim Gitae khiến cậu hơi bớt căng thẳng. Cậu cố gắng làm theo lời gã, thả lỏng cơ thể.
Kim Gitae từ từ đẩy vào thêm một chút, rồi lại một chút nữa. Cuối cùng, với một cú thúc nhẹ, toàn bộ cự vật của gã đã nằm trọn vẹn bên trong cơ thể ấm nóng của Kim Joongoo.
"A....a..." Cậu rên rỉ, hai tay bấu chặt vào lưng gã, móng tay cào ra những vệt đỏ.
Kim Gitae thở hắt ra, cảm nhận sự bao bọc chặt chẽ, ấm nóng đến mê người. Gã giữ nguyên tư thế, để Kim Joongoo có thời gian thích nghi, cúi xuống hôn lên môi cậu, lên má, lên cổ, dùng những nụ hôn để xoa dịu cơn đau.
Dần dần, những nụ hôn trấn an của Kim Gitae khiến cơn đau từ từ dịu bớt, thay vào đó là một cảm giác căng trướng kỳ lạ.
Khi thấy cậu đã bớt căng thẳng, Kim Gitae mới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, từ từ ra vào. Mỗi cú thúc của gã đều chạm đến một điểm nào đó sâu thẳm bên trong Kim Joongoo, khiến cậu run rẩy.
"Ưm....Gitae....chậm....chậm một chút..." Kim Joongoo nỉ non, giọng khản đặc vì khóc.
Kim Gitae chiều theo cậu, đưa đẩy một cách chậm rãi. Gã muốn Kim Joongoo cảm nhận được khoái cảm, chứ không phải đau đớn. Gã quan sát biểu cảm của cậu, thấy cậu từ nhăn nhó, chuyển sang mơ màng, rồi lại có chút tò mò.
"Thấy sao rồi, thiên thần nhỏ?" Gã hỏi, giọng khàn khàn, "Còn đau không?"
Kim Joongoo khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, "Không....không đau nữa nhưng....lạ lắm..."
"Sẽ còn lạ hơn nữa."
Gã bắt đầu tăng tốc, những cú đưa đẩy trở nên sâu hơn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ ngày một lớn của Kim Joongoo. Cậu không còn biết mình đang nghĩ gì nữa, mọi cảm giác đều tập trung vào nơi giao hợp nóng bỏng giữa hai người. Một luồng khoái cảm mãnh liệt, chưa từng biết đến, bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cậu.
"A...a....Gitae....nhanh...nhanh hơn nữa..." Cậu vô thức cầu xin, hai chân quấn chặt lấy hông gã, đôi cánh trắng khẽ vỗ theo từng nhịp.
"Gọi tên ta đi, thiên thần nhỏ. Gọi nữa đi." Kim Gitae cười tà mị, mỗi lần gã tiến vào đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong Kim Joongoo, khiến cậu bật khóc vì sung sướng.
"Sâu quá....Gitae....em....em sắp..." Kim Joongoo cảm nhận được một cảm giác căng tức ở hạ bộ, một luồng điện chạy dọc cơ thể.
Nhưng Kim Gitae dường như không nghe thấy, gã đang chìm đắm trong khoái cảm. Nhìn thiên thần xinh đẹp nhất Thiên Đường đang nằm dưới thân mình, rên rỉ vì những cú thúc của gã, khiến dục vọng của Kim Gitae càng thêm bùng cháy.
"Thiên thần của ta....Cảm nhận nó đi....Cảm nhận ta ở bên trong em..."
Kim Joongoo hét lên một tiếng cao vút. Cơ thể cậu co giật, bên trong thắt chặt lại, kẹp lấy cự vật của Kim Gitae. Rồi dòng tinh dịch ấm nóng lại một lần nữa bắn ra, làm ướt đẫm cả vùng bụng của hai người.
Ngay sau đó, Kim Gitae cũng gầm lên một tiếng trầm khàn, thúc mạnh thêm vài cái nữa rồi giải phóng dòng tinh hoa nóng bỏng của mình vào sâu bên trong cậu.
Cả hai nằm vật ra giường, thở dốc. Kim Gitae vẫn nằm trên người Kim Joongoo, cự vật vẫn còn nằm bên trong cơ thể cậu. Kim Joongoo cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào. Cậu nhắm mắt, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
Kim Gitae hôn nhẹ lên trán, rồi lên môi cậu, thấp giọng thì thầm, "Thấy chưa? Ta đã nói là em sẽ thích mà."
Kim Joongoo không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực gã. Cậu mệt quá, nhưng lạ thay, cậu không cảm thấy ghét bỏ trải nghiệm vừa rồi. Nó đau đớn, mãnh liệt, nhưng cũng....rất tuyệt vời.
Nhưng Kim Gitae chưa muốn dừng lại ở đó. Gã là con quỷ hiện thân cho dục vọng, một lần làm sao mà đủ. Sau khi để Kim Joongoo nghỉ ngơi một chút, gã lại tiếp tục 'phạt' thiên thần nhỏ của mình. Gã lật người Kim Joongoo lại, bắt cậu quỳ trên giường, rồi tiến vào từ phía sau. Gã bế cậu lên, áp vào tường, để cậu cảm nhận sự mạnh mẽ của mình ở mọi tư thế.
Cả đêm đó, căn phòng ngủ của Đại Công tước Địa Ngục vang vọng toàn những tiếng rên rỉ và thở dốc. Kim Joongoo bị Kim Gitae 'phạt' cho đến khi kiệt sức, ngất đi rồi tỉnh lại, rồi lại bị nhấn chìm trong những con sóng khoái lạc. Đôi cánh trắng của cậu giờ đây rũ xuống, những chiếc lông vũ vương vãi khắp nơi, thấm đẫm mồ hôi và dịch thể của cả hai.
Sáng hôm sau, khi những tia sáng đỏ nhờ nhờ của Địa Ngục chiếu qua khe cửa, Kim Joongoo mới lơ mơ tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau nhức ê ẩm, đặc biệt là phần eo và phía sau. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình. Kim Gitae vẫn đang ngủ say, khuôn mặt lúc ngủ trông hiền lành hơn một chút, nhưng vẫn không giấu được vẻ tàn bạo tiềm ẩn bên trong.
Kim Joongoo nhìn gã, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu vừa trải qua một đêm điên cuồng nhất trong đời. Cậu đã bị chiếm đoạt, nhưng....cậu không hề cảm thấy hận gã.
Đột nhiên, Kim Gitae mở mắt, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Kim Joongoo, "Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ. Ngủ ngon không?"
Kim Joongoo đỏ mặt, vội quay đi, "Em muốn về Thiên Đường."
"Được thôi. Nhưng không phải bây giờ." Gã kéo Kim Joongoo lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn buổi sáng đầy nồng nàn, "Chúng ta còn 'hiệp phụ' nữa."
Thế là, Kim Joongoo lại bị Kim Gitae 'phạt' thêm một trận nữa ngay khi vừa tỉnh giấc.
Mãi đến gần trưa, khi cậu thực sự không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm mềm oặt trong vòng tay Kim Gitae, gã mới chịu tha cho cậu. Gã dùng ma thuật tẩy rửa cho cậu, rồi giúp cậu thay một bộ đồ mới.
"Được rồi, thiên thần nhỏ," Kim Gitae vỗ nhẹ vào mông Kim Joongoo, khiến cậu khẽ rên một tiếng, "Bây giờ chúng ta sẽ về Thiên Đường."
"Anh định làm gì?" Kim Joongoo yếu ớt hỏi, giọng khàn đặc. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
"Đi hỏi cưới em, tất nhiên rồi," Kim Gitae cười toe toét, bế xốc Kim Joongoo lên như bế công chúa.
"Hả?!" Kim Joongoo trợn tròn mắt, "Anh....anh vừa nói cái gì?"
Kim Gitae không trả lời, cứ thế bế Kim Joongoo vẫn còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch mà còn là đồ của quỷ, trên cổ và ngực chi chít dấu hôn đỏ tím, xé toạc không gian đi thẳng đến Đại Điện của Thiên Đường, nơi Lee Jihoon và các Tổng lãnh thiên thần khác đang họp bàn về chuyện hôn sự của Kim Joongoo.
Sự xuất hiện của Kim Gitae, bế theo một Kim Joongoo với bộ dạng tả tơi, mệt mỏi, mắt còn hơi sưng đỏ, khiến cả Đại Điện chết lặng.
Lee Jihoon là người đầu tiên phản ứng, nhìn thấy những dấu hôn tím sẫm lấp ló dưới lớp áo của em trai, nhìn thấy vẻ mệt mỏi kiệt sức của cậu, cộng thêm nụ cười không thể nào gian hơn của tên quỷ khốn kiếp kia, cơn thịnh nộ của Tổng lãnh thiên thần bùng nổ.
"KIM GITAE!!! TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM TRAI TA???" Thanh gươm thánh lại một lần nữa hiện ra trên tay Lee Jihoon, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Các thiên thần khác cũng bao vây lấy gã, vẻ mặt đầy giận dữ.
Kim Gitae thản nhiên đặt Kim Joongoo vẫn còn đang ngơ ngác xuống, kéo cậu ra sau lưng mình.
"Lee Jihoon, bạn cũ của ta ơi," Gã nói với giọng điệu cực kỳ thiếu đòn, "Ta đến để hỏi cưới em trai ngươi đây."
Câu nói này như một quả bom nổ cái đùng giữa Thiên Đường. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Lee Jihoon.
"Hỏi cưới?" Lee Jihoon mất vài giây để tiêu hóa thông tin, rồi hắn hét lên, giọng đầy phẫn nộ, "Ngươi dám? Ta miễn cưỡng coi ngươi là bạn, vậy mà ngươi hốt luôn em trai ta? Thằng bé mới vừa trưởng thành thôi đấy!"
Các trưởng lão thì mặt mày tái mét. Viên ngọc quý của bọn họ, thiên thần thuần khiết nhất, giờ đã....không còn thuần khiết nữa, mà lại còn bị vấy bẩn bởi một con quỷ. Đại Công Tước Địa Ngục đòi cưới thiên thần được yêu thương nhất Thiên Đường? Chuyện này đúng là bê bối động trời.
"Bình tĩnh nào, anh vợ tương lai," Kim Gitae vẫn giữ nụ cười trên môi, liếc nhìn Kim Joongoo đang cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, "Giờ ngươi tức giận thì làm được gì? Đêm qua, bọn ta đã 'đính ước' rồi."
Kim Joongoo xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Cậu kéo vạt áo của Kim Gitae, lí nhí nói, "Anh....đừng nói nữa..."
Câu nói 'đính ước' đầy ẩn ý của Kim Gitae khiến mặt Lee Jihoon từ đỏ chuyển sang tím, rồi lại trắng bệch. Hắn hiểu rõ 'đính ước' theo kiểu của quỷ là gì. Hắn đưa mắt nhìn em trai mình, thấy vẻ mặt cam chịu nhưng không hề phản kháng trên gương mặt cậu.
Lee Jihoon gần như muốn lao vào chém Kim Gitae thành trăm mảnh. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi, gạo đã nấu thành cơm. Đánh nhau với Kim Gitae lúc này cũng không giải quyết được gì, có khi còn khiến Kim Joongoo khó xử.
Cuối cùng, sau một hồi cãi vã, đe dọa, hứa hẹn, và cả....năn nỉ từ phía Kim Joongoo — cậu không muốn anh trai và Kim Gitae đánh nhau thật — Lee Jihoon đành phải nghiến răng đồng ý. Dù sao thì, nhìn vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa có chút cam chịu của Kim Joongoo, hắn biết em trai mình có lẽ cũng không hoàn toàn bị ép buộc. Với lại, Kim Gitae thực sự rất mạnh, có vẻ như gã cũng thật lòng với Kim Joongoo, theo kiểu của quỷ.
Thế là, một đám cưới hy hữu, có một không hai trong lịch sử giữa Thiên thần và Quỷ được chuẩn bị. Thiên Đường thì trang hoàng lộng lẫy nhưng không khí có chút gượng gạo. Địa Ngục thì mở tiệc tưng bừng, reo hò vì Đại Công tước của bọn họ cuối cùng cũng 'rước được mỹ nhân về dinh'.
Khách mời bao gồm cả thiên thần lẫn ác quỷ, dĩ nhiên là phải có khu vực riêng và những quy định nghiêm ngặt để tránh xảy ra xung đột.
Còn Lee Jihoon, dù vẫn còn cay cú vì 'mất' em trai vào tay "tên bạn cũ khốn nạn', nhưng nhìn thấy Kim Joongoo thực sự hạnh phúc, hắn cũng dần chấp nhận. Dù sao thì, có một đồng minh mạnh như Kim Gitae ở Địa Ngục cũng không phải là chuyện xấu.
Chỉ tội cho Kim Joongoo, vừa mới trưởng thành, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tự do, chưa kịp chơi bời cho đã, đã phải 'lên xe hoa' với một con quỷ già vừa gian xảo vừa chiếm hữu.
Trong lễ cưới, khi Kim Gitae đang cười toe toét nhận lời chúc phúc, cả những cái lườm cháy mặt từ quan khách, Kim Joongoo đứng bên cạnh, khe khẽ thở dài.
"Sao thế, thiên thần nhỏ? Không vui à?" Kim Gitae cúi xuống thì thầm vào tai cậu, tay không quên véo nhẹ vào mông cậu một cái.
Kim Joongoo lườm gã, nhưng trong ánh mắt không có sự giận dữ, "Chỉ là....em thấy mình chưa chơi được bao nhiêu đã phải lấy chồng rồi."
Kim Gitae bật cười, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, "Không sao đâu, thiên thần của ta. Sau này, mỗi đêm ta sẽ 'chơi' cùng em. Chơi đến khi nào em chán thì thôi."
Kim Joongoo đỏ mặt, thụi nhẹ vào ngực gã, "Anh là đồ quỷ đáng ghét!"
Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lại len lỏi. Có lẽ, lấy một con quỷ cũng không tệ như cậu tưởng.
Đêm tân hôn, mà thực ra cũng không khác gì đêm 'đính ước' là mấy, cậu lại bị Kim Gitae 'phạt' thêm một trận nữa vì cái tội 'dám nghĩ đến chuyện cưới người khác'.
"Ư....Gitae....từ từ thôi... em mệt..." Kim Joongoo rên rỉ dưới thân Kim Gitae, nước mắt lại lưng tròng.
"Không được," Gã gầm gừ, cắn yêu lên vành tai cậu, "Phải phạt cho em nhớ, sau này không được tơ tưởng đến kẻ nào khác ngoài ta."
Kim Joongoo chỉ biết khóc thầm trong lòng. Cậu nghĩ lại rồi, lấy chồng sớm khổ quá đi mất. Nhưng rồi, khi những đợt khoái cảm mãnh liệt lại ập đến, cuốn trôi mọi suy nghĩ của cậu, Kim Joongoo lại bất giác ôm chặt lấy cổ Kim Gitae, chìm đắm trong vòng tay của con quỷ đã đánh cắp trái tim (và cả thân thể) mình. Ít nhất thì, con quỷ của cậu cũng rất mạnh, cũng rất yêu chiều cậu, theo cách riêng của gã.
Cuộc sống sau này của cậu ở Địa Ngục chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán. Thỉnh thoảng, cậu vẫn có thể mè nheo đòi Kim Gitae cho về Thiên Đường chơi với anh trai, dù biết rằng mỗi lần trở về, cậu sẽ lại bị con quỷ ghen tuông nào đó 'phạt' một trận ra trò.
-End—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip