2

Kim Joongoo không bắt máy.

Đây đã là lần thứ ba mươi hai trong bảy ngày.

Ba mươi hai cuộc gọi nhỡ. Con số lạnh lùng trên màn hình điện thoại như một cái tát vào sự kiên nhẫn vốn đã mỏng như sợi chỉ của Kim Gitae.

Ánh sáng từ điện thoại lóe lên rồi tắt ngấm, màn hình tối đen phản chiếu đường nét sắc lạnh trên gương mặt Kim Gitae dưới ánh đèn neon chập chờn. Ngón tay gã gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn, ly rượu trong tay sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách đã nhạt thếch, như chính tâm trạng gã lúc này.

"Consuelo mío, em tính chơi trốn tìm đến bao giờ đây?"

Khóe môi Kim Gitae nhếch lên một đường cong mỉa mai, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại phẳng lặng tựa mặt hồ băng, không một gợn cảm xúc.

Một tuần rồi.

Kể từ sau buổi gặp mặt với Kang Minseon, Kim Joongoo gần như bốc hơi khỏi thế giới của gã. Không cuộc gọi nào được hồi đáp, không tin nhắn nào được trả lời, thậm chí đến bóng dáng cậu cũng chẳng thấy đâu. Nếu không phải gã biết chắc rằng cậu chưa chết ở xó xỉnh nào, thì có lẽ gã đã đích thân đi lôi cổ cậu về từ lâu rồi.

Nhưng gã nhịn. Gã cho cậu một chút thời gian, một chút không gian để tự vùng vẫy. Để xem con mèo hoang ương bướng ấy có thể làm được những gì.

Nhưng hóa ra cũng chỉ có vậy.

Kim Gitae bật ra một tiếng cười khẽ, trầm đục, như thể kìm nén một cơn bực dọc. Cả hai bọn họ vốn chẳng phải loại người tốt đẹp gì, đều là những kẻ đã giẫm đạp lên xương máu của người khác để đi lên, vậy mà giờ đây lại bận tâm đến cái gọi là đạo đức? Một thứ quy tắc giả tạo được đặt ra chỉ để trói buộc những kẻ yếu đuối?

Đúng là nực cười.

Gã cầm điện thoại, thực hiện cuộc gọi thứ ba mươi ba, như một nghi thức cuối cùng.

Tút….tút….tút…

Vẫn là khoảng không vô vọng.

Kim Gitae nheo mắt, thở hắt ra một hơi. Gã đặt ly rượu xuống bàn, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, sau đó đứng dậy rời khỏi quán bar, bóng lưng cao lớn hòa vào màn đêm.

Nếu Kim Joongoo đã không chủ động xuất hiện, vậy thì gã sẽ tự mình kéo cậu ra khỏi cái vỏ bọc giả dối đó.

Cánh cửa mở tung với một lực mạnh đến mức suýt văng khỏi bản lề.

Kim Joongoo giật mình ngẩng lên, ly rượu trượt khỏi ngón tay, rơi xuống nền nhà, tạo ra một âm thanh chói tai xé toạc không gian tĩnh mịch. Đôi mắt cậu sượt qua gương mặt Kim Gitae, hơi khựng lại.

Kim Gitae đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ kín khung cửa, ánh đèn đường yếu ớt phía sau kéo dài cái bóng của gã trên sàn nhà. Đôi mắt sâu thẳm của gã khóa chặt lấy cậu, mang theo một cơn giông tố cuộn trào.

Kim Joongoo chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị kéo mạnh.

“Kim Gitae, bỏ ra.” Cậu rít lên, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, dù sự phản kháng chỉ mang tính hình thức.

Kim Gitae chẳng những không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, lực đạo như muốn nghiền nát xương cổ tay cậu. Gã lôi xềnh xệch cậu vào phòng ngủ, cánh cửa đóng sầm lại bằng một cú đẩy thô bạo.

“Anh phát điên gì vậy?” Kim Joongoo nghiến răng.

“Consuelo mío, em trốn vậy là đủ rồi.” Gã hạ giọng, âm điệu chậm rãi như một cơn sóng ngầm, dội thẳng vào tâm trí cậu.

Kim Joongoo cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Cậu thật sự đã lẩn tránh suốt một tuần qua, không dám đối diện với Kim Gitae, cũng không dám đối diện với chính bản thân mình.

Cậu sợ.

Sợ rằng nếu gặp lại gã, lý trí mong manh sẽ không thắng nổi khát khao điên cuồng.

Sợ rằng bức tường phòng ngự sẽ sụp đổ tan tành trước ánh mắt như thiêu đốt kia.

Nhưng Kim Gitae đã không cho cậu thêm một giây nào để chạy trốn.

“Giờ thì nói đi,” Gã siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng tâm tư cậu, “Tại sao lại trốn tôi?”

Kim Joongoo cắn chặt môi, không trả lời.

“Chúng ta chẳng phải đã sớm quen với việc vượt qua mọi ranh giới rồi sao?” Gã từng bước ép cậu lùi về sau, "Chúng ta đều biết mình là ai, đều biết bản thân đã làm những gì. Vậy tại sao bây giờ em lại để một chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng đến mình?"

"Chuyện nhỏ?" Kim Joongoo nghiến răng, từng chữ bật ra đầy kiềm nén, "Anh đang nói về chuyện chúng ta là anh em ruột đấy? Chuyện này mà nhỏ à?"

Kim Gitae nghe vậy thì bật cười. Một tiếng cười châm biếm, lẫn với chút mỉa mai.

“Anh em?” Gã lặp lại, giọng nói nhẹ tênh nhưng ánh mắt đã tối sầm, “Consuelo mío, em thật sự có thể gọi tôi là anh trai sau khi ngủ với tôi à?"

Kim Joongoo hít vào một hơi, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Phải rồi.

Sau những đêm dài triền miên trong dục vọng xác thịt, sau những lần cơ thể hòa quyện làm một, cậu còn có thể xem gã như một người thân ruột thịt?

Cậu không làm được.

Nhưng…

Lằn ranh cấm kỵ ấy, nó vẫn như một lưỡi dao vô hình, treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào.

Kim Joongoo cố quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của gã. Nhưng Kim Gitae đâu dễ dàng để con mồi thoát khỏi móng vuốt. Gã bóp cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Em thật sự quan tâm đến cái danh xưng rẻ tiền đó?" Gã nhìn cậu chăm chú, từng chữ thốt ra mang theo sự phẫn nộ bị kìm nén, "Vậy tôi hỏi em, lúc em giết người, em có nghĩ đến đạo đức không? Lúc em bắt tay với Choi Dongsoo, lúc em giúp ông ta thu thập tiền bẩn, lúc em nhận tiền để ra tay với con mồi của mình, em có nghĩ đến đúng sai không?"

Từng lời của gã như những mũi kim độc châm thẳng vào lương tâm vốn đã chai sạn của Kim Joongoo.

“Chúng ta đều không phải người tốt, Consuelo mío.” Kim Gitae ghé sát lại, hơi thở lướt qua vành tai cậu, “Chúng ta là đồng loại, là cùng một giuộc, đã nhúng chàm từ lâu rồi. Đạo đức? Quy tắc? Đó là thứ xiềng xích dành cho lũ cừu non ngoan ngoãn, chứ không phải cho những con sói săn mồi như chúng ta.”

Kim Joongoo siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói mơ hồ giúp cậu níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại.

Cậu không thể nói lại được gì.

Bởi vì cậu biết, gã nói đúng.

Cậu vốn không phải người tốt. Cậu đã làm vô số chuyện ghê tởm, đã giẫm đạp lên không biết bao nhiêu kẻ, đã sống trong một thế giới bạo lực và tàn nhẫn đến mức chẳng còn đường quay đầu.

Nhưng tại sao, lần này lại không dám?

Là vì cái danh phận 'anh em' đó sao? Hay vì một thứ ranh giới mong manh nào đó mà chính cậu cũng không hiểu nổi?

Kim Joongoo hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, cố gắng xua đi cơn bão trong lòng. Nhưng cậu chưa kịp mở mắt, đã nghe giọng Kim Gitae vang lên, đầy lạnh lùng.

“Tuần sau tôi sẽ về lại Mexico.”

Tim cậu hẫng một nhịp. Kim Joongoo mở bừng mắt, ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt gã.

Kim Gitae cười nhạt, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

“Tôi cho em thêm một tuần để suy nghĩ.” Gã nói, bàn tay buông lỏng khỏi cằm cậu, để lại một vệt đỏ ửng, “Em có thể đến tìm tôi, hoặc không.”

Giọng gã vẫn như mọi khi, trầm khàn pha chút lười biếng. Nhưng Kim Joongoo có thể nghe thấy sự xa cách trong từng câu chữ. Cậu mấp máy môi, nhưng không một từ nào thoát ra được.

Kim Gitae nhìn cậu một lần cuối, đôi mắt không chút gợn sóng, rồi xoay người rời đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng gã, để lại Kim Joongoo đứng trơ trọi giữa căn phòng tối om, tâm trí là một mớ hỗn độn không lối thoát.

***

Kim Joongoo đã không đến.

Cậu không đến tìm gã, cũng không xuất hiện ở sân bay, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Thậm chí đến cả một lời từ biệt sáo rỗng cũng không có.

Gã rời đi, còn cậu thì chấp nhận để gã đi, như thể giữa bọn họ chưa từng tồn tại bất cứ sợi dây liên kết nào.

Kim Gitae đã lường trước được kịch bản này. Từ khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại sau lưng gã vào đêm hôm ấy, khi đôi mắt Kim Joongoo tràn ngập hỗn loạn nhưng không thốt ra bất kỳ lời níu kéo nào, gã đã hiểu.

Con mèo nhỏ của gã vẫn chưa đủ dũng khí. Nếu gã cứ cố chấp ở lại, cứ tiếp tục siết chặt sợi dây ràng buộc này, kết quả cũng chỉ là khiến Kim Joongoo càng lún sâu vào nỗi sợ hãi do chính cậu tạo ra.

Một kẻ như Kim Gitae chưa từng quen với việc bị từ chối. Gã không chấp nhận thất bại, cũng tuyệt đối không cho phép con mồi thoát khỏi tầm ngắm. Nhưng đối với Kim Joongoo, mọi quy tắc gã đặt ra dường như đều trở nên vô nghĩa.

Mà cũng chẳng sao, Kim Gitae có rất nhiều thời gian để chơi trò mèo đuổi chuột này với cậu. Chờ đến khi Kim Joongoo không còn sức để chạy nữa, khi cậu tự nhận ra mình không thể thoát khỏi gã, lúc đó, gã sẽ tự tay kéo cậu về bên mình, một lần và mãi mãi.

Sân bay Incheon, rạng sáng.

Kim Gitae rít một hơi dài từ chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun, làn khói xám đặc quánh lượn lờ rồi tan vào không khí se lạnh. Ánh mắt gã lơ đãng quét qua dòng người hối hả, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng mà gã mong chờ.

Bảng thông báo chuyến bay nhấp nháy thứ ánh sáng lạnh lẽo. Những dòng chữ trắng hiển thị lịch trình cất cánh của một loạt máy bay quốc tế. Trong số đó, chuyến bay đến Mexico City đang đếm ngược từng phút một.

Khi Lee Jihoon đến nơi, Kim Gitae đang ngồi trong phòng chờ VIP, trên bàn là một ly espresso còn bốc khói, bên cạnh là chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun quen thuộc. Gã đang dựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo, dáng vẻ bình thản như thể chuyến đi này chẳng có gì quan trọng, nhưng khói thuốc vấn vít quanh ngón tay lại nói lên một câu chuyện khác.

"Không ngờ người đến tiễn tôi lại là cậu." Kim Gitae lên tiếng trước, giọng đều đều không chút cảm xúc.

Lee Jihoon nhún vai, tay đút túi quần, "Dù sao cũng từng hợp tác. Không đến thì có vẻ vô tình quá."

Thực ra, hắn không quá thân với Kim Gitae. Trước đây hai người từng hợp tác đôi lần, quan hệ không hẳn là bạn bè, nhưng cũng chẳng đến mức xa lạ, có thể coi là quen biết đủ sâu để hiểu rõ bản chất của nhau. Và quan trọng hơn, hắn là kẻ ngoài cuộc duy nhất chứng kiến trọn vẹn mối quan hệ mập mờ kéo dài suốt ba năm qua giữa Kim Gitae và Kim Joongoo.

Kim Gitae không đáp lời Lee Jihoon mà chỉ hờ hững nhìn ra đường băng rộng lớn trước mặt. Bầu trời xám xịt, tầng mây nặng nề như sắp trút xuống một cơn mưa rào. Thời tiết đúng là biết cách chọn hoàn cảnh để trêu ngươi.

Lee Jihoon bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện, “Consuelo của anh không đến à?”

Câu hỏi thốt ra giống như một lời xác nhận hơn là thắc mắc.

Kim Gitae nhả ra một làn khói, đầu lọc tẩu chạm nhẹ vào môi gã trước khi gã đặt nó xuống bàn. Đôi mắt sâu thẳm vẫn hướng ra bầu trời bên ngoài cửa kính, nơi một chiếc máy bay vừa cất cánh, lao vút vào những tầng mây xám xịt, ngón tay gã lặng lẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

“Tôi cũng đoán được là em ấy sẽ không đến.” Giọng điệu nhàn nhạt nhưng không che giấu được chút chế giễu.

Kim Joongoo luôn là như vậy, thà trốn tránh còn hơn đối mặt. Nếu cậu thật sự có can đảm bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình, gã đã chẳng cần phải đi nước cờ này.

Lee Jihoon nhìn gã, trầm mặc một lúc rồi khẽ thở dài, “Tôi không hiểu.”

Kim Gitae khẽ nhướn mày, chờ hắn nói tiếp.

“Tại sao hai người lại thành ra thế này?” Lee Jihoon dựa người vào ghế, hừ nhẹ, “Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, mà vẫn thấy khó hiểu.”

Câu nói ấy khiến Kim Gitae bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhẹ bẫng, nhưng chứa đựng vô vàn ẩn ý.

Cũng phải thôi.

Có những chuyện, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Bởi lẽ, mối quan hệ giữa Kim Gitae và Kim Joongoo chưa bao giờ tuân theo bất kỳ quy luật thông thường nào.

Từ khi gặp nhau, bọn họ đã không giống những cặp đôi bình thường khác. Hai con thú săn mồi, hiểu rõ bản chất đen tối của đối phương, nhận ra ranh giới nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp quấn lấy nhau trong một vòng lặp luẩn quẩn, như những con thiêu thân mê muội lao vào ngọn lửa hủy diệt.

Kim Gitae khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời thẳng vào câu hỏi. Thay vào đó, gã ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Lee Jihoon.

"Lee Jihoon."

"Ừ?"

“Nhờ cậu một chuyện.”

Lee Jihoon híp mắt nhìn gã đầy dò xét, “Chuyện gì mà khiến vua của Seoul phải mở lời nhờ vả vậy?”

Kim Gitae gõ nhẹ ngón tay lên chiếc tẩu, giọng điệu không nhanh không chậm, “Để mắt đến Kim Joongoo giúp tôi."

Lee Jihoon cau mày, nhìn gã chằm chằm, "Cậu ta có phải trẻ con lên ba đâu mà cần coi chừng?"

“Không đâu.” Kim Gitae bật cười, nhưng ánh mắt thì không có chút ý cười nào, “Em ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc ngốc nghếch thôi.”

Một tên nhóc cứng đầu chỉ biết chạy trốn khỏi cảm xúc thật của mình, tự nhốt mình trong chiếc lồng kiên cố do chính bản thân dựng nên.

Lee Jihoon cũng rơi vào trầm ngâm, "Anh sợ cậu ta lại gây ra chuyện gì điên rồ à?"

"Em ấy có bao giờ không làm mấy chuyện điên rồ đâu?"

Lần này thì Lee Jihoon không thể phản bác. Hắn biết Kim Gitae nói đúng. Kim Joongoo luôn là một kẻ liều lĩnh, nếu bị đẩy đến đường cùng, không ai biết cậu ta có thể làm ra những gì.

Tên cựu idol im lặng vài giây, nhưng rồi chỉ thở dài, "Ngoài anh ra thì ai quản nổi cậu ta?"

"Không cần quản, chỉ cần để ý chút thôi." Kim Gitae chậm rãi nói, giọng điệu lơ đãng nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường, "Chỉ cần đảm bảo em ấy không tự đâm đầu vào chỗ chết là được. Còn lại....cứ để em ấy tự do một chút."

Lee Jihoon hơi nhướn mày, nhưng cũng không bất ngờ. Kim Joongoo vốn là một tên điên, một con thú hoang đã quen ẩn mình trong bóng tối, đến mức đôi khi chẳng còn biết rõ bản thân sống vì điều gì. Nếu không có sợi xích vô hình nào đó níu giữ, rất có thể cậu sẽ tự hủy hoại chính bản thân mình.

Có lẽ, đó cũng là lý do Kim Gitae không hoàn toàn yên tâm.

“Nếu anh đã biết cậu ta như vậy, sao còn muốn đi?”

“Bởi vì tôi hiểu rõ em ấy hơn bất kỳ ai.”

Nếu Kim Joongoo không tự mình đối diện với con quỷ trong lòng, thì dù gã có ở lại, có dùng mọi thủ đoạn, cũng sẽ không bao giờ có được cậu một cách trọn vẹn.

Lee Jihoon nhíu mày, không hoàn toàn hiểu hết ẩn ý trong lời nói của gã, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, "Tôi sẽ để mắt đến cậu ta."

Kim Gitae không nói gì nữa. Gã rút điện thoại ra, lướt nhanh qua danh bạ, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc.

Consuelo mío.

Ngón tay thon dài gõ một tin nhắn ngắn gọn, dừng lại một thoáng trên màn hình trước khi nhấn gửi.

"Consuelo mío, sống cho tốt."

Không một câu trách móc, không một lời từ biệt. Chỉ có mấy từ ngắn ngủi, tựa như một lời cảnh cáo, lại tựa như một lời hứa hẹn.

Lee Jihoon lặng lẽ quan sát tất cả. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi, “Anh thật sự từ bỏ à?”

Kim Gitae liếc hắn một cái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Từ bỏ?" Gã lặp lại, giọng điệu châm chọc như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất thế gian, “Tôi nói sẽ từ bỏ em ấy lúc nào?"

Lee Jihoon khựng lại. Phải rồi. Sao hắn lại quên mất điều này nhỉ? Gã đàn ông trước mặt hắn chưa bao giờ là loại người dễ dàng buông bỏ thứ mà gã đã nhắm trúng. Huống hồ, đó còn là Kim Joongoo. Nếu gã thật sự muốn buông tay, gã đã chẳng tốn công nhờ vả hắn.

Kim Gitae luôn có cách để đạt được thứ mình muốn. Gã quyết định rời đi lúc này, ắt hẳn là đã có một kế hoạch khác, một ván cờ dài hơi hơn.

Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên. Kim Gitae đứng dậy, cầm lấy áo khoác. Trước khi hòa vào dòng người, gã dừng lại, quay đầu nhìn Lee Jihoon.

“Nhớ giữ lời hứa của cậu.”

Bước chân Kim Gitae vững vàng, chậm rãi tiến vào khu vực kiểm tra an ninh. Lee Jihoon nhìn theo bóng lưng gã khuất dần, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Rõ ràng là chia ly, nhưng lại không giống một cuộc chia ly thật sự. Rõ ràng là kết thúc, nhưng lại có một cái gì đó vẫn còn bỏ ngỏ.

Dường như đây không phải là dấu chấm hết, mà là mở màn cho một thứ gì đó.

Lee Jihoon nhíu mày, trầm mặc trong giây lát.

Rốt cuộc là anh tính làm gì đây, Kim Gitae?

Cuối cùng, hắn chỉ cười khẽ, lắc đầu, rồi cũng xoay người rời đi.

Chuyện của hai kẻ điên đó, hắn khó lòng hiểu được, mà cũng chẳng cần phải cố gắng hiểu để làm gì.

-Tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip