5 (End)

Lee Jihoon đã dặn phải chờ, nhưng Kim Joongoo chưa bao giờ là kẻ biết ngoan ngoãn vâng lời. Một tuần trôi qua trong vật vã kể từ lúc nhận được tin dữ, khi nỗi đau ban đầu lắng xuống, sự tuyệt vọng dần biến thành một cơn thịnh nộ câm lặng cần được giải tỏa.

Chờ cho tâm trạng tạm thời ổn định, hay đúng hơn là khi cơn điên cuồng bắt đầu có một mục tiêu rõ ràng, Kim Joongoo quyết định liên lạc với Park Jincheol.

"Ông chú," Kim Joongoo mở lời, trong giọng nói không giấu được sự mệt mỏi, "Giúp tôi một việc."

"Nhóc con?" Đầu dây bên kia, Park Jincheol thoáng ngạc nhiên, rồi cười hềnh hệch, "Lâu lắm rồi đấy. Lại muốn kiếm việc giết thời gian hả?"

"Khoảng mười ngày trước, có một vụ phục kích tàu chở hàng ở vịnh Mexico," Kim Joongoo gằn từng chữ, âm điệu lạnh như băng, phớt lờ câu đùa cợt của Park Jincheol, "Tôi cần toàn bộ thông tin về lũ Đông Âu đã nhúng tay vào vụ đó."

"Lũ đó....hơi khó nhai đấy. Cậu định làm gì?" Park Jincheol có chút dè chừng. Ông ta ngửi thấy mùi nguy hiểm trong giọng nói của Kim Joongoo. Chỉ hai tuần hợp tác ngắn ngủi cũng đủ để ông ta hiểu, thằng nhóc này một khi đã nổi điên thì trời cũng không cản nổi.

"Chỉ là chút việc tư thôi." Kim Joongoo đáp, giọng vẫn đều đều đến rợn người, "Chú chỉ cần gửi thông tin cho tôi. Phí bao nhiêu, tôi trả đủ."

"Việc tư của cậu thì thường không đơn giản chút nào." Park Jincheol cười khà khà, cố gắng giữ vẻ thoải mái, nhưng thái độ đã nghiêm túc hơn hẳn, "Được rồi, tôi sẽ gửi cho cậu. Nhưng nhớ cẩn thận, lũ Gấu Đen đó không phải dạng tép riu đâu."

Kim Joongoo cúp máy, đáy mắt lóe lên một tia khát máu. Cậu không quan tâm chúng là dạng gì, Gấu Đen hay Gấu Trắng. Bất kỳ kẻ nào dám động đến người của cậu, cậu sẽ bắt chúng trả một cái giá thật đắt.

Vài ngày sau, Park Jincheol gửi cho cậu một tập hồ sơ dày cộp. Tổ chức 'Gấu Đen', một nhóm lính đánh thuê khét tiếng gốc Nga, chuyên càn quét các vùng biển tranh chấp, nổi tiếng với sự tàn bạo và không từ thủ đoạn. Sào huyệt chính của chúng nằm trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Đông Á, một pháo đài bất khả xâm phạm. Kim Joongooo nhìn chằm chằm vào bản danh sách những thành viên chủ chốt, đôi mắt tối sầm lại.

Đây là tất cả những gì cậu cần.

Đêm đó, Kim Joongoo lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương cũ kỹ nằm sâu trong tủ quần áo. Bên trong, đặt ngay ngắn trên lớp vải nhung đỏ, là một thanh kiếm Katana với vỏ kiếm màu đen tuyền và chuôi kiếm quấn lụa màu xanh lam sẫm.

Thanh kiếm Hwarang.

Đã rất lâu rồi cậu không chạm vào thanh kiếm này, kể từ cái ngày cậu dùng nó để chấm dứt cuộc đời của kẻ mà cậu từng gọi là thầy. Mỗi lần nhìn thấy nó, quá khứ như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim, những ký ức đau đớn và tội lỗi lại ùa về. Thanh kiếm này, chính là hiện thân cho phần đen tối nhất trong con người cậu.

Lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu ánh trăng bàng bạc, như thể đang khao khát máu tươi. Người ta đồn rằng Hwarang có thể chém được cả yêu tinh, và có lẽ lần này, nó sẽ được tắm mình trong máu của những con quỷ đội lốt người.

Cái gì đến, rồi cũng phải đến, một cơn bão máu thực sự đã quét qua thế giới ngầm.

Một tuần sau đó, giới đánh thuê châu Á rúng động bởi một tin tức kinh hoàng. Tổ chức Gấu Đen, lũ chó săn Đông Âu khét tiếng, những kẻ từng gieo rắc kinh hoàng trên khắp các vùng biển, đã bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong một đêm, ngay tại sào huyệt bí mật trên hòn đảo hoang vu, giữa lúc chúng đang ăn chơi trác táng, mất hết cảnh giác. Hơn ba trăm mạng người, từ đám lính quèn đến những kẻ cốt cán, tất cả đều bị giết sạch.

Những kẻ được phái đến thám thính sau đó đã phải chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ cả đời chúng cũng không thể nào quên được. Không khí nồng nặc mùi hôi tanh của máu và ruột gan, xen lẫn cả mùi thịt cháy khét lẹt. Xác người la liệt khắp nơi, không một thi thể nào còn nguyên vẹn. Có kẻ bị chém đôi, nội tạng lòi hết ra ngoài, có kẻ bị cắt cổ, máu phun thành vòi nhuộm đỏ cả bức tường, có kẻ bị chém lìa chân tay, thân mình co quắp trong đau đớn tột cùng trước khi chết. Những tiếng hét cuối cùng của sự tuyệt vọng dường như vẫn còn văng vẳng trong không khí, ám ảnh đến tận xương tủy.

Thủ lĩnh của Gấu Đen, một gã khổng lồ với bộ râu quai nón xồm xoàm, được tìm thấy trong tình trạng không thể thê thảm hơn. Hắn bị treo ngược trên chính con tàu chỉ huy, thân xác bị hành hạ đến nát bấy, da thịt bị lóc từng mảng, dường như kẻ thủ ác đã cố tình tra tấn để kéo dài sự đau đớn của hắn. Máu gần như bị rút cạn đến khô quắt, ruột gan bị kéo lòi ra ngoài. Đôi mắt hắn trợn trừng, lồi ra khỏi hốc, vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng tột độ, như thể đã nhìn thấy ác quỷ từ địa ngục hiện về đòi mạng.

Cách thức ra tay tàn độc và máu lạnh đến mức những tay sừng sỏ đã quen với việc giết chóc cũng phải rợn tóc gáy khi nghe kể lại, tự hỏi kẻ nào lại có thể mang trong mình một sự căm hận và điên cuồng đến nhường ấy.

Không một ai sống sót để kể lại chuyện gì đã thực sự xảy ra trên hòn đảo địa ngục đó. Chỉ còn lại những vũng máu đã khô đen, những mảnh thi thể không toàn thây rải rác trên bãi cát, trong những căn chòi tạm bợ, thậm chí trôi nổi trên mặt biển xung quanh. Mùi tử khí nồng nặc đến lợm óc ám lấy cả một vùng biển rộng lớn.

Kẻ điên Nam Triều đã trở lại, vẫn tàn nhẫn, nhưng khát máu hơn, điên cuồng hơn. Kim Joongoo đã chứng minh cho tất cả thấy, vì sao ngay cả khi chưa đủ tuổi trưởng thành, cái tên của cậu vẫn là một cơn ác mộng đối với những kẻ tự cho mình là ác quỷ. Cơn thịnh nộ bị dồn nén được giải phóng, biến cậu thành một con thú khát máu thực sự. Cậu đã trút hết tất cả sự phẫn nộ, đau đớn, và tuyệt vọng lên những kẻ mà cậu tin rằng đã cướp đi Kim Gitae của cậu.

Khi Lee Jihoon tìm thấy Kim Joongoo, cậu đã bất tỉnh trước cửa nhà hắn, toàn thân bê bết máu, cả máu của kẻ địch lẫn máu của chính cậu. Vết thương chằng chịt, có những vết sâu hoắm gần như chạm đến xương. Hơi thở nóng bừng vì sốt cao, yếu ớt như sắp tắt. Bên cạnh cậu, thanh Hwarang vẫn nằm đó, lưỡi kiếm đỏ thẫm, như vừa được uống no máu.

"Joongoo! Kim Joongoo!" Lee Jihoon hoảng hốt đỡ cậu dậy, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn chưa bao giờ thấy Kim Joongoo thê thảm đến mức này, ngay cả trong trận chiến sinh tử với Park Jonggun năm xưa.

Hắn vội vàng đưa cậu vào nhà, cẩn thận lau rửa vết thương, cố gắng cầm máu, thay quần áo sạch, tìm thuốc hạ sốt. Lee Jihoon không cần hỏi cũng thừa biết thằng ôn con này vừa gây ra chuyện tày đình gì. Tin tức về vụ thảm sát Gấu Đen đã như một cơn địa chấn lan khắp châu Á, không ai là không biết. Hắn biết Kim Joongoo vừa liều vừa điên, nhưng không ngờ cậu lại dám làm một chuyện động trời như vậy, một mình một kiếm đồ sát cả một tổ chức lính đánh thuê được vũ trang đến tận răng.

"Thằng nhóc điên khùng này!" Lee Jihoon nghiến răng, nhưng trong mắt không giấu được một tia xót xa.

Suốt đêm đó, Lee Jihoon thức trắng, ngồi bên cạnh giường, mắt dán vào khuôn mặt trắng bệch của Kim Joongoo. Kim Gitae chết tiệt, đi rồi còn ném lại cho hắn một cục nợ trời đánh. Mà nói cho đúng, hắn cũng tự nguyện ôm cái cục nợ này. Dù không muốn dính sâu vào mớ bòng bong của hai kẻ điên rồ này, hắn vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc thằng nhóc này chết dần chết mòn.

Trong cơn mê sảng, Kim Joongoo khẽ rên rỉ, những tiếng gọi đứt quãng tên Kim Gitae. Lee Jihoon nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vàng bết mồ hôi và máu trên trán cậu. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt vì sốt cao của cậu, hắn không khỏi đau lòng.

Thật ra, mối quan hệ của bọn họ thân thiết hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh nhạt mà cả hai thường thể hiện trước mặt người khác. Lee Jihoon, theo một cách nào đó, gần như là người anh trai duy nhất mà Kim Joongoo có thể dựa dẫm, một người anh bất đắc dĩ, luôn phải lo lắng và dọn dẹp hậu quả cho những trò quậy phá của cậu em trai ngỗ ngược, dù cả hai chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Lee Jihoon đột nhiên nhớ đến lần hiếm hoi mà hắn nói chuyện với Thiên tài Chiến đấu Lee Dogyu, người cũng được coi như là người thầy thứ hai của Kim Joongoo.

"Lee Jihoon, cậu không biết đâu. Bản thân Kim Joongoo chính là một thanh kiếm. Một khi đã tuốt vỏ, nó sẽ không dừng lại cho đến khi nhuốm đủ máu tươi."

Người đàn ông từng là hiện thân của tàn bạo đó đã trầm ngâm nói với hắn như thế chỉ sau hơn một tháng dạy dỗ Kim Joongoo, với một vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Có lẽ, cái chết của Kim Gitae chính là mồi lửa cuối cùng, thiêu rụi chiếc lồng vô hình đã kìm hãm con thú hoang khát máu bên trong Kim Joongoo bấy lâu nay, để nó được thỏa thích cắn xé, nhuộm đỏ cả một vùng trời.

"Đồ ngốc," Lee Jihoon lẩm bẩm, giọng đầy bất lực, "Hai người các cậu đúng là một cặp trời sinh."

Chờ khi Kim Joongoo tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, khi cơn sốt đã tạm lui, Lee Jihoon lập tức ra lệnh, giọng không chút khoan nhượng, "Từ giờ, ở yên trong nhà cho tôi. Lết ra khỏi cửa nửa bước, tôi đánh gãy chân em!"

Lần này, Kim Joongoo không phản kháng. Cậu chỉ im lặng nằm đó, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cậu dường như đã cạn kiệt sức lực, cả thể chất lẫn tinh thần. Cơn điên loạn vì trả thù đã qua đi, cơn thịnh nộ đã được giải tỏa phần nào, nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn đó, và nó đang gặm nhấm tâm hồn cậu từng ngày, từng giờ.

Sau vụ đó, Kim Joongoo chính thức bị Lee Jihoon cấm túc. Hắn tịch thu hết vũ khí của cậu, kể cả thanh Hwarang, giấu ở một nơi mà cậu không thể tìm thấy. Hắn cắt đứt mọi liên lạc của cậu với thế giới ngầm, thay số điện thoại của cậu, thậm chí còn cẩn thận làm thêm một chìa khóa dự phòng căn hộ của cậu để có thể ra vào bất cứ lúc nào.

Mà thật ra, Kim Joongoo cũng chẳng còn thiết tha gì với thế giới bên ngoài nữa. Nơi đó giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Cậu thu mình lại trong căn hộ, giam mình trong phòng tập kiếm, sống như một cái bóng vật vờ. Những ngày tháng trôi qua một cách vô vị, lặp đi lặp lại trong một sự chờ đợi tuyệt vọng, không lối thoát, chỉ có nỗi nhớ Kim Gitae là ngày một lớn dần.

Bầy Gấu Đen đã tan xương nát thịt, máu của chúng đã làm dịu đi phần nào cơn thịnh nộ, nhưng khoảng trống trong tim Kim Joongoo vẫn chẳng thể lấp đầy.

Kim Gitae của cậu, vẫn không quay về.

***

Những ngày tháng sau đó trôi qua trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Kim Joongoo tuân thủ lệnh cấm túc của Lee Jihoon một cách đáng ngạc nhiên. Cậu không cố gắng trốn ra ngoài, không tìm cách liên lạc với thế giới ngầm. Cậu chỉ ở lì trong căn hộ, ngày ngày luyện kiếm, ăn uống qua loa, rồi lại chìm vào những giấc ngủ chập chờn, đầy ác mộng.

Nỗi đau mất Kim Gitae vẫn còn đó, nó  lắng đọng lại, trở thành một nỗi buồn sâu thẳm, một khoảng trống không thể lấp đầy trong tâm hồn.

Đôi khi, cậu sẽ ngồi hàng giờ bên cửa sổ, nhìn ra dòng người vội vã bên dưới, tự hỏi liệu Kim Gitae có đang ở một nơi nào đó trong số họ không. Nỗi nhớ gã len lỏi vào từng tế bào, gặm nhấm tâm hồn cậu. Cậu nhớ mùi thuốc lá của gã, nhớ giọng nói khàn khàn, nhớ cả những cái chạm đầy chiếm hữu. Cậu nhớ tất cả, nhớ đến mức trái tim quặn thắt.

Thời gian cứ thế trôi đi, chậm chạp và vô nghĩa. Cho đến một ngày.

Sinh nhật tuổi hai mươi bốn của Kim Joongoo đến trong sự tĩnh lặng. Không bánh kem, không nến, không lời chúc mừng rộn rã như mọi năm. Cậu chỉ ngồi một mình trong phòng khách, ôm gối, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim cũ mà tâm trí chẳng buồn để ý.

Đúng khoảnh khắc kim đồng hồ nhích sang 0 giờ, chiếc điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng "ting" báo hiệu có tin nhắn mới.

Là thông báo từ ngân hàng.

Số dư tài khoản: +143,000,000 KRW.
Nội dung: Chúc mừng sinh nhật.

Bàn tay Kim Joongoo siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Cậu gần như nín thở, không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần cậu lơ đãng một giây thôi, tất cả sẽ biến mất như một ảo giác.

Một trăm bốn mươi ba triệu won.

Con số đó không chỉ là tiền. Nó là một lời hứa bị lãng quên, một giao kèo nhuốm màu xác thịt, một minh chứng cho canh bạc tình yêu mà hai kẻ điên rồ đã từng đặt cược.

Cơn chấn động âm thầm lan tỏa trong lồng ngực, như những đợt sóng ngầm vỗ mạnh vào bờ đá. Hơi ấm từ một ký ức xa xăm bỗng chốc sống dậy, chầm chậm len lỏi, siết chặt lấy trái tim cậu.

Đó là một đêm nồng cháy, sau khi cả hai đã quần nhau đến mệt lả trên chiếc giường lớn trong khách sạn. Kim Gitae ôm cậu từ phía sau, giọng khàn khàn vì dư vị của tình dục thì thầm bên tai cậu.

"Consuelo mío, chúng ta cá cược đi."

“Cược gì?” Kim Joongoo lười biếng đáp, vẫn còn chìm trong dư vị của khoái cảm.

"Ai trong chúng ta nói ra ba chữ kia trước," Kim Gitae nhếch mép, một nụ cười nửa đùa nửa thật, "Sẽ phải đưa cho người kia 143 triệu won."

"Ba chữ gì?" Cậu ngẩng lên, đôi mắt cáo nheo lại, giả vờ không hiểu.

“Em biết rõ mà, mèo con.” Kim Gitae cười khẽ, chất giọng trầm thấp như rót mật vào tai, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu.

Kim Joongoo đẩy gã ra, nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười, “Anh nghĩ tôi sẽ nói trước à? Nằm mơ đi!"

“Vậy có dám chơi không?”

“Chơi thì chơi. Nhưng nếu anh nói trước, thì đừng có mà nuốt lời.”

“Để xem ai không chịu nổi trước.” Kim Gitae nhếch môi, rồi bất ngờ lật người, lại một lần nữa nhấn chìm cậu trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Đó là một trò cá cược tưởng như vô nghĩa giữa hai kẻ quá kiêu ngạo để thừa nhận tình cảm. Một trò đùa đã bị lãng quên, hoặc ít nhất, là Kim Joongoo nghĩ vậy.

Nhưng hóa ra gã đàn ông đó chưa bao giờ quên.

Kim Gitae căm ghét sự lãng mạn. Gã là hiện thân của tàn bạo, khát máu và điên loạn. Gã không bao giờ nói những lời sến súa, không bao giờ thể hiện tình cảm một cách ủy mị. Nhưng số tiền một trăm bốn mươi ba triệu won này, vào đúng ngày sinh nhật của cậu, lại là một lời thú nhận theo cách riêng của gã, rằng gã chận nhận thua cược, rằng gã yêu cậu.

Kim Joongoo từng không hiểu tại sao lại là một trăm bốn mươi ba, một con số lẻ loi và kì quặc, mà không phải một trăm năm mươi hay một con số chẵn đẹp đẽ nào đó. Nhưng giờ đây, có lẽ cậu đã hiểu.

1 - 4 - 3

I - LOVE - YOU

Kim Joongoo cắn chặt môi, nhưng không thể ngăn được cơn nghẹn ngào đang chực trào nơi cổ họng, cùng những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu cứ tưởng mình đã chai lì với nỗi đau, nhưng hóa ra chỉ cần một dòng tin nhắn, một con số vô tri, là đủ để cậu không thể kìm nén được nữa.

Gã vẫn còn sống! Kim Gitae của cậu vẫn còn sống!

Trong một khoảnh khắc, mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp lại với nhau một cách hoàn hảo.

Tất cả là kế hoạch của Kim Gitae. Một kế hoạch tàn nhẫn và tinh vi. Gã dàn dựng cái chết của mình, đẩy cậu vào tận cùng tuyệt vọng, để rồi dùng chính ván cược năm xưa như một cú chốt hạ, ép cậu phải đối mặt với tình cảm của chính mình. Gã biết cậu sẽ không bao giờ thừa nhận trước, nên gã chấp nhận thua cuộc, tự mình phá vỡ bức tường kiêu ngạo, chỉ để kéo cậu ra khỏi vỏ bọc cứng cáp. Gã muốn cậu thừa nhận, sự chờ đợi và đau khổ kia đều bắt nguồn từ tình yêu cậu dành cho gã. Gã muốn cậu nhận ra, cậu cần gã đến nhường nào.

Sự tức giận vì bị lừa dối, sự nhẹ nhõm vì biết gã còn sống, và cả tình yêu mãnh liệt dành cho gã, tất cả hòa quyện lại, khiến trái tim Kim Joongoo như muốn vỡ tung.

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu.

Kim Joongoo vội vàng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má, cố gắng ép mình bình tĩnh trở lại. Cậu không muốn Lee Jihoon nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Nhưng khi cậu mở cửa, người đứng đó không phải Lee Jihoon, mà là một nhân viên giao hàng với bộ đồng phục xa lạ.

"Anh Kim Joongoo phải không ạ? Có bưu kiện gửi cho anh."

Kim Joongoo ngơ ngác nhận lấy gói bưu kiện hình chữ nhật. Không tên người gửi, không địa chỉ cụ thể, chỉ có tên cậu được ghi nguệch ngoạc trên đó. Cậu đóng cửa, hồi hộp mở ra. Bên trong, không phải là một món quà đắt tiền, cũng không phải một lá thư giải thích dài dòng. Chỉ có một tấm vé máy bay hạng nhất.

Điểm đến: Mexico City.
Ngày khởi hành: Ngày mai.

Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài chữ viết tay quen thuộc, "Đến đây. Trả nợ."

Kim Joongoo bật cười thành tiếng, cậu biết, 'trả nợ' ở đây không phải là tiền. Gã muốn cậu, muốn câu trả lời của cậu cho ván cược mà gã đã cố tình thua.

Cậu nhìn tấm vé, rồi nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình. Chiếc nhẫn mà cậu chưa bao giờ tháo ra suốt sáu tháng qua. Cậu biết mình phải làm gì. Lần này, Kim Joongoo sẽ không chạy trốn nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh, với việc tự lừa dối bản thân. Cậu muốn gặp Kim Gitae, muốn xé xác gã ra, rồi nói cho gã biết tất cả những cảm xúc trong lòng cậu.

***

Mexico City đón cậu bằng không khí rộn ràng và có phần hỗn loạn. Mùi gia vị nồng nàn, tiếng nhạc Latin réo rắt, dòng người náo nhiệt, cả thứ ngôn ngữ xa lạ.

Kim Joongoo bước ra khỏi sân bay, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Cậu không biết mình đang tìm gì, Kim Gitae không nói sẽ đón cậu, nhưng cậu có một linh cảm.

Rồi, cậu nhìn thấy gã.

Kim Gitae đứng dựa vào một chiếc Maybach màu đen bóng loáng, cách đó không xa. Gã vẫn vậy, vẫn áo sơ mi đen phong phanh, quần tây ôm sát, và tẩu thuốc quen thuộc trên tay. Ánh mắt gã cũng đang nhìn về phía cậu, không hề che giấu sự mong đợi.

Thời gian như ngừng lại. Mọi âm thanh xung quanh dường như đã biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh của hai người họ, đứng đối diện nhau giữa dòng người xa lạ.

Kim Joongoo đứng sững tại chỗ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này vô số lần, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu lại không biết phải phản ứng thế nào.

Trong quá khứ, luôn là Kim Gitae bước về phía cậu trước, luôn là gã chủ động phá vỡ sự im lặng, kéo cậu vào vòng xoáy điên cuồng của gã. Nhưng lần này, cậu muốn mình là người chủ động.

Kim Joongoo hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước về phía gã. Từng bước, từng bước một, đầy kiên định. Cậu quyết định rồi, dù cho phía trước là địa ngục hay thiên đường, cậu cũng sẽ cùng gã bước đi.

Khi chỉ còn cách Kim Gitae vài bước chân, Kim Joongoo dừng lại. Gã vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây.

"Consuelo mío," Kim Gitae cất giọng khàn khàn, phá vỡ sự im lặng, "Chào mừng đến Mexico."

Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi. Gã vẫn là gã, vẫn cái thái độ chết tiệt đó.

Kim Joongoo không đáp lời ngay, chỉ im lặng nhìn gã, cố gắng tìm kiếm chút dấu vết của những gì gã đã trải qua sau 'cái chết' kia. Trông gã có vẻ gầy hơn một chút, và trên vầng trán cao, một vết sẹo mờ nhạt như minh chứng cho một câu chuyện nào đó.

“Sao thế?" Kim Gitae nhếch mép, tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở mang theo mùi thuốc lá quen thuộc phả vào mặt cậu, “Không có gì muốn nói với tôi à, mèo con?”

"Anh còn sống." Giọng Kim Joongoo khàn đi, mang theo chút run rẩy không thể che giấu, như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

"Em thất vọng lắm à?" Kim Gitae nhún vai, giọng điệu thản nhiên.

“Anh nợ tôi một lời giải thích.” Giọng Kim Joongoo vẫn còn hơi khàn, nhưng không còn sự tuyệt vọng hay giận dữ nữa. Chỉ có mệt mỏi và cả một chút mong chờ.

“Lên xe trước đã, Consuelo mío.” Giọng gã mang theo mệnh lệnh không thể chối từ, “Chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện.”

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi sân bay ồn ào, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của Mexico City. Kim Joongoo tựa đầu vào cửa kính, nhìn khung cảnh xa lạ lướt qua bên ngoài. Lòng cậu ngổn ngang trăm mối, nhưng cũng có một sự bình yên kỳ lạ.

Ít nhất thì, gã vẫn còn sống, vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu.

"Anh....gầy đi nhiều quá." Cuối cùng, cậu lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng có phần ngột ngạt trong xe.

Kim Gitae liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Lo cho tôi à?"

"Không hề." Kim Joongoo bướng bỉnh đáp trả, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên, "Ai thèm lo cho tên khốn như anh?"

Kim Gitae bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng, "Vậy….Consuelo mío, em có gì muốn hỏi tên khốn này thì hỏi đi."

"Vụ phục kích ở vịnh Mexico," Kim Joongoo hỏi thẳng không chút vòng vo, giọng đầy nghi ngờ, "Cũng là kế hoạch của anh à?"

"Một phần thôi. Lũ chó săn đó đúng là muốn lấy mạng tôi thật." Kim Gitae thản nhiên thừa nhận, rồi lại cười khẩy một cách đểu giả, "Nhưng tôi cũng đoán được trước. Thậm chí còn đang định chuẩn bị một món quà đáp lễ cho bọn chúng. Chỉ là không ngờ, mèo con của tôi lại nhanh tay hơn một bước, dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Tin tức về vụ thảm sát toàn bộ tổ chức Gấu Đen cũng đã lan đến tận Mexico, gây không ít xôn xao. Người ta bàn tán về một kẻ điên tàn bạo nào đó đã một mình đồ sát cả một tổ chức lính đánh thuê khét tiếng.

Kim Gitae dĩ nhiên cũng đã nghe được. Gã biết, đó là 'món quà' mà mèo con của gã dành cho những kẻ dám động đến gã. Một món quà đẫm máu và tàn nhẫn, hệt như bản chất của cả hai.

"Bọn chúng đáng bị như vậy.” Kim Joongoo khẽ rùng mình khi nhớ lại đêm thảm sát đó. Cơn thịnh nộ và điên cuồng lúc đó đã khiến cậu mất hết lý trí.

"Đúng vậy." Kim Gitae gật đầu đồng tình, rồi giọng gã đột ngột trầm xuống, "Nhưng em cũng quá liều lĩnh rồi đấy, mèo con. Một mình xông vào hang cọp. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với em thì sao?"

"Không phải anh cũng vậy à?" Kim Joongoo vặn lại ngay lập tức, không hề yếu thế, "Dàn dựng cả một màn kịch lớn như vậy. Anh không sợ tôi sẽ thực sự phát điên, rồi làm điều gì đó không thể cứu vãn à?"

"Em sẽ không phát điên đâu. Bởi vì em biết, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

***

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố. Kim Gitae nắm tay cậu kéo vào trong. Căn biệt thự rộng lớn, được bài trí theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính của kiến trúc Mexico.

"Đây là đâu?" Kim Joongoo hỏi gã, vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.

"Nhà của chúng ta." Kim Gitae đáp gọn lỏn, như thể đó là một điều hiển nhiên nhất trên đời.

Sau bữa tối diễn ra trong một sự im lặng kỳ lạ nhưng không hề khó chịu, Kim Joongoo đứng một mình ngoài ban công rộng lớn, nhìn ra khu vườn được chăm chút tỉ mỉ đang tắm mình dưới ánh trăng bạc. Kim Gitae bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu.

“Đang nghĩ gì vậy, mèo con?"

“Đang nghĩ xem có nên xiên anh một nhát không.” Kim Joongoo trả lời với giọng điệu hờn dỗi.

Kim Gitae bật cười khẽ, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu, "Vậy thì em phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy, Consuelo mío. Tôi không dễ chết như vậy đâu."

Gã xoay người Kim Joongoo lại, ép cậu phải đối mặt với mình. Ánh mắt gã dưới ánh trăng càng thêm sâu thẳm, như muốn đọc thấu tâm can cậu.

“Tại sao lại làm vậy?” Giọng cậu có chút run run, không còn vẻ cứng rắn thường ngày, “Tại sao lại để tôi phải chờ đợi, phải đau khổ như vậy?”

“Bởi vì nếu không làm vậy,” Kim Gitae nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc, “Mèo con ngốc nghếch của tôi sẽ không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm thật của mình đâu."

Gã nói đúng, nếu không có cú sốc chí mạng này, có lẽ cậu vẫn sẽ mãi trốn chạy, mãi dằn vặt trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.

"Vậy....vết thương của anh?" Cậu hỏi, giọng đã dịu đi phần nào, tay vô thức chạm nhẹ lên vết sẹo mờ trên trán gã.

"Một chút trầy xước để vở kịch thêm chân thật thôi." Kim Gitae nhún vai, bắt lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Em nhớ anh." Kim Joongoo thì thầm, giọng nghẹn ngào. Cuối cùng cậu cũng nói ra được.

"Tôi cũng nhớ em." Kim Gitae siết chặt vòng tay, cằm tựa lên mái tóc vàng của cậu, "Nhớ đến phát điên."

"Lần sau mà còn dám bày ra mấy trò chó má như vậy nữa," Kim Joongoo dụi đầu vào ngực Kim Gitae, giọng mang theo chút nũng nịu mà chính cậu cũng không nhận ra, "Em sẽ giết anh thật đấy, không đùa đâu."

"Vậy, vụ cá cược đó, rốt cuộc là tôi thắng hay em thắng đây, Consuelo mío?" Kim Gitae đột ngột đổi chủ đề, giọng điệu trở lại vẻ trêu chọc.

"Anh gửi tiền cho em rồi còn gì." Cậu nói, giọng vẫn còn chút hờn dỗi trẻ con, "Anh chấp nhận thua rồi."

“Ừ, tôi thua.” Kim Gitae thản nhiên thừa nhận, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường, một ánh mắt mà trước đây chưa từng thấy ở gã. Đã thua từ mười bảy năm trước rồi.

Kim Joongoo khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt gã. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra, chiếu lên gương mặt góc cạnh của gã, khiến những đường nét sắc lạnh trở nên mềm mại hơn. Cậu chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của gã, rồi lại nhìn chiếc nhẫn y hệt đang đeo trên tay mình.

"Kim Gitae." Cậu khẽ gọi tên gã, giọng mềm mại.

"Hửm?"

"Em yêu anh." Ba từ đơn giản, nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm dồn nén của cậu.

"Tôi biết, Consuelo mío." Kim Gitae đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kim Joongoo, "Vẫn luôn biết."

"Vậy anh cũng phải nói đi chứ!" Kim Joongoo ngẩng đầu, nhìn gã đầy mong đợi, như một đứa trẻ đòi kẹo.

Kim Gitae bật cười, tiếng cười chứa đựng sự vui vẻ, "Không phải 143 triệu won đã đủ để chứng minh rồi sao, mèo con tham lam?"

"Không đủ!" Kim Joongoo bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn, "Em muốn nghe chính miệng anh nói cơ."

Kim Gitae nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh lên những tia sáng lấp lánh của Kim Joongoo, ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu, "Kim Joongoo, tôi yêu em."

Trái tim Kim Joongoo như tan chảy. Cậu mỉm cười hạnh phúc, rồi lại rúc sâu hơn vào lồng ngực Kim Gitae, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc và cảm giác an toàn tuyệt đối.

***

Đêm khuya, khi Kim Joongoo đã chìm vào giấc ngủ say sau những cuồng nhiệt ái ân, Kim Gitae mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, khoác vội chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài ban công. Gã châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trong không khí đêm se lạnh, mang theo mùi hương đặc trưng của gã, thứ mùi mà Kim Joongoo vừa yêu vừa ghét.

Điện thoại trong túi áo choàng khẽ rung lên. Gã liếc nhìn màn hình, cái tên Lee Jihoon hiện ra.

"Alo?" Giọng Kim Gitae có hơi khàn sau một đêm vận động quá sức.

"Kim Gitae, tên khốn nhà anh!" Giọng Lee Jihoon gào lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự tức giận và cả lo lắng, "Thằng em trai trời đánh của tôi đâu?"

"Em trai cậu? À, ý cậu là Consuelo mío hả?" Kim Gitae nhả ra một vòng khói, giọng điệu lười biếng pha lẫn chút trêu tức, "Đang ngủ rất ngoan trên giường của tôi. Cần tôi chụp ảnh gửi qua cho cậu chiêm ngưỡng không, anh vợ hờ?"

"Mẹ kiếp nhà anh!" Lee Jihoon rủa một tiếng đầy bất lực.

"Công việc bảo mẫu của cậu kết thúc được rồi đấy." Kim Gitae cắt ngang, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, không muốn phí lời với tên 'bảo mẫu' này nữa.

Đầu dây bên kia im bặt một lúc, rồi Lee Jihoon mới cất giọng, có chút gì đó như đã đoán trước được, "Vậy là....mọi chuyện theo đúng như kế hoạch của anh?"

"Tất nhiên." Kim Gitae cười khẩy, giọng điệu thản nhiên pha lẫn chút tự mãn không hề che giấu, "Tôi đã nói rồi, Kim Joongoo là của tôi. Không sớm thì muộn em ấy cũng sẽ tự nguyện quay về bên tôi thôi."

"Anh..." Lee Jihoon nghẹn lời, rồi thở hắt ra một hơi dài, như thể đã chấp nhận số phận, "Tôi biết ngay mà. Hai người các người đúng là một lũ điên! Lần sau có bày trò gì thì làm ơn đừng lôi tôi vào nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi!"

"Cậu có vẻ quan tâm đến người yêu của tôi nhỉ?" Kim Gitae tiếp tục trêu tức, "Nhưng mà cậu không có cửa đâu."

"Đó là em trai tôi, đồ điên! Tôi chăm nó từ bé đấy!" Lee Jihoon gào lên, nhưng trong giọng nói đã không còn sự tức giận ban đầu.

Đúng lúc đó, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy Kim Gitae từ phía sau. Kim Joongoo đã tỉnh giấc, dụi khuôn mặt còn ngái ngủ vào tấm lưng trần rắn chắc của gã, lèm bèm, "Nói chuyện với ai mà ồn ào thế, làm người ta mất ngủ."

Kim Gitae mỉm cười, nụ cười chân thật hiếm hoi chỉ dành cho một người duy nhất. Gã quay người lại, vòng tay ôm lấy eo cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao, "Bảo mẫu của em đấy, mèo con. Gọi điện kiểm tra xem em có bị tôi 'bắt nạt' không."

"Lee Jihoon?" Kim Joongoo nhíu mày, cơn buồn ngủ tan biến đi một nửa, thay vào đó là sự ngạc nhiên, "Anh ta cũng biết anh còn sống hả?"

"Tất nhiên." Kim Gitae thản nhiên đáp, bàn tay to lớn vuốt ve gò má mềm mại của cậu.

"Vậy mà dám thông đồng với anh giấu em," Kim Joongoo trợn mắt, rồi cấu nhẹ một cái vào bên hông săn chắc của gã để trút giận. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Kim Gitae với ánh mắt vừa giận dỗi vừa có chút đe dọa trẻ con, "Nói với anh ta, chờ em về Hàn Quốc sẽ không tha cho anh ta đâu! Dám hùa theo anh lừa em!"

Kim Gitae bật cười thành tiếng, giọng cười sảng khoái vang vọng khắp không gian. Gã đưa điện thoại lên tai, giọng điệu hả hê thấy rõ, "Lee Jihoon, nghe thấy rồi chứ? Em trai cưng của cậu nói chờ em ấy về sẽ không tha cho cậu đâu. Tự lo liệu đi."

Gã nói xong thì cúp máy ngay lập tức, mặc kệ tiếng kêu gào phản đối hay chửi rủa gì đó của Lee Jihoon ở đầu dây bên kia. Gã ôm chặt Kim Joongoo vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu.

"Định 'tính sổ' với Lee Jihoon thế nào đây, mèo con của tôi?" Gã hỏi, giọng đầy ý trêu chọc.

"Không phải việc của anh." Kim Joongoo lườm gã, nhưng vòng tay quanh cổ gã lại siết chặt hơn, như một con mèo con tìm thấy hơi ấm quen thuộc, "Việc của anh bây giờ là nghĩ xem nên làm thế nào để em hết giận."

"Ồ?" Kim Gitae nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia gian xảo, "Tôi tưởng chúng ta vừa mới 'làm hòa' rất nhiệt tình rồi chứ? Hay là....mèo con của tôi vẫn thấy chưa đủ?"

Bàn tay gã lại bắt đầu không yên phận, luồn vào trong áo choàng tắm của cậu, tìm đến những điểm nhạy cảm. Kim Joongoo đỏ mặt, vội vàng đánh nhẹ vào bàn tay hư hỏng của gã, cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, "Đừng có được voi đòi tiên! Em vẫn còn giận đấy!"

Kim Gitae không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, khác hẳn sự cuồng nhiệt, chiếm đoạt lúc trên giường.

Bọn họ đứng ôm nhau trên ban công, nhìn xuống thành phố Mexico City rực rỡ ánh đèn đêm. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo tiếng nhạc Latin sôi động từ một quán bar nào đó ở phía xa vọng lại. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cả hai lóe lên dưới ánh đèn, như một sợi dây vô hình trói buộc hai linh hồn lạc lối này lại với nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.

Trong ván cược tình yêu đầy ngang trái của cả hai, có lẽ không có người thắng kẻ thua tuyệt đối. Mỗi người đều có được thứ mình muốn, theo một cách nào đó, dù phải trả một cái giá không hề nhỏ.

Kim Joongoo đã thắng trong việc khiến một kẻ máu lạnh, tàn bạo như Kim Gitae phải cúi đầu bày tỏ tình cảm, phải thừa nhận sự yếu lòng của mình.

Nhưng Kim Gitae cũng thắng. Gã đã thành công trong việc giữ chặt Kim Joongoo ở bên cạnh mình, cho đến hết cuộc đời này.

Giữa cả hai, không còn đơn thuần là những đêm hoan lạc điên cuồng để thỏa mãn dục vọng thể xác. Dục vọng vẫn còn đó, mãnh liệt và nguyên thủy, nhưng giờ đây, nó được bao bọc bởi một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một sự gắn kết bệnh hoạn nhưng không thể tách rời.

Hai kẻ điên, mắc kẹt trong một mối tình không giống ai, một thứ tình cảm mà thế gian chẳng thể nào dung thứ. Nhưng có lẽ, chính sự điên cuồng đó mới là thứ khiến bọn họ thực sự thuộc về nhau, một cách trọn vẹn và mãi mãi.

Bởi lẽ, trong thế giới tăm tối mà cả hai đang tồn tại, chỉ những tâm hồn méo mó tương đồng mới đủ sức cảm thông, chấp nhận và yêu thương lẫn nhau.

-End—

Cho ai không biết thì tên truyện <일억 사천삼백만 원 > dịch ra là <Một trăm bốn mươi ba triệu won> nha.

Chắc là có thêm một ngoại truyện về quá khứ của cả hai, với giải quyết tình cũ nữa là xong.

Hồi đấy tui tính Jinrang mà hẹo thì cho máy bay của Joongoo rơi xuống biển =))))))))

Ngoài lề là Kim Gitae có cái vibe gây nungws cực mạnh, nhìn lão chỉ muốn đè ra nhún thôi ấy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip