Black gold love song

1. Joon Goo nhận một nhiệm vụ nguy hiểm và không chịu tiết lộ cho Jong Gun. Đêm đó trời mưa rất to

2. Sau khi uống một ly rượu vang đỏ, Joon Goo mặc áo khoác gió và chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn Jong Gun đang ngủ trên sofa, đắp chăn cho anh rồi yên tâm rời đi

    Hmm? Kim Joon Goo thường rất tốt với Jong Gun? Hắn không thể không cảm thấy xấu hổ... Hắn chỉ dám làm vậy khi Jong Gun đang ngủ

3. Điều mà Joon Goo không biết chính là Jong Gun hoàn toàn tỉnh táo.

4. "Tôi sẽ quay lại sau" Joon Goo để lại một lời nhắn trước khi rời đi

    " Thằng nhãi này, làm sao mà tôi biết được anh sẽ về muộn đến lúc nào?" Jong Gun nói trong cơn nhức đầu, con chó Golden Retriever của anh lại sắp sửa gặp rắc rối rồi.

5. Đi dọc con hẻm, hắn đến một nơi đầy rẫy thú vui, giải trí

    "Chỉ thế thôi à? Mình không nghĩ ở đây có gì nguy hiểm." Nói xong, Joon Goo đá tung cánh cửa, "Hey ~ Kim Joon Goo đã đến rồi đây ~" Joon Goo hét lên, hạ gục 5 người ngay khi bước vào cửa.

    Sau khi gây náo loạn thành công, một lượng lớn thanh niên tràn vào, trang bị đủ loại vũ khí, bao gồm gậy, côn nhị khúc, mũ bảo hiểm và mọi thứ liên quan.

   "Ah, dùng vũ khí, tôi thích ~" Joon Goo nhìn xung quanh

   "Cái này ~" Hắn nhặt chai rượu lên và bắt đầu chiến đấu quyết liệt với hơn một trăm người ở phe địch.

6. Rốt cuộc, Jong Gun vẫn lo lắng và mở điện thoại để xem Joon Goo đang ở đâu. "Có lẽ cậu ta cần mình giúp" Jong Gun nghĩ trong khi hướng đến gara

7. "Khoan...! Thằng chó Joon Goo đang lái xe của mình...!?" Jong Gun bắt đầu cảm thấy quyết định của mình thật ngu ngốc khi để chìa khóa xe trên bàn

  "Mình không có xe để lái, phải không?" mất một lúc để Jong Gun tìm thấy chìa khóa xe của Joon Goo

8. "Đến khi nào Kim Joon Goo mới học cách quản lý bản thân tốt đây?"

    Phải rồi, Kim Joon Goo có thói quen xấu vất đồ, bất kể nó là cái gì

    Nó nghiêm trọng đến mức nào? Joon Goo luôn có thể ném nó đi bất cứ đâu

9. "Huh...Oh, thằng khốn, mày còn có súng sao?" Joon Goo đã hạ gục tất cả, thở hổn hển, nhưng đôi chân của hắn vẫn không dừng lại, và hắn vẫn đá kẻ chĩa súng vào mình. Kể cả đã phát hiện đối phương cầm súng kịp thời, hắn vẫn không thể tránh được viên đạn. Vết cắt trên cánh tay trái của hắn không sâu cũng không nông

10. Jong Gun cũng đến địa điểm Joon Goo gây náo loạn. Kể cả khi anh nói sẽ đứng ngoài cửa, bên trong lại không phát ra một tiếng động. Quả nhiên Joon Goo rất mạnh, nhưng sự im lặng thất thường này vẫn khiến Jong Gun bồn chồn. "Vào xem sao"

11. Joon Goo ở trong nghe thấy lộc cộc của giày da ngoài cửa và lập tức nhận ra đó là Jong Gun. Mặc dù hắn muốn lao ra và trao cho Jong Gun một nụ hôn, hắn vẫn muốn chơi đùa với anh. Joon Goo cố tình ngã vào tường. Hắn biết hắn trẻ con, nhưng hắn chỉ muốn vui đùa thôi!!!

12. Jong Gun bước vào căn phòng nơi Joon Goo đang ở và nhìn thấy hắn đang nằm trên vũng máu. Jong Gun cảm thấy bất lực, "Giả vờ xong chưa? Không dậy thì tôi về" nói rất tàn nhẫn

13. "Này, em không thể quan tâm tôi à?" Joon Goo cảm thấy mất bình tĩnh, "Tôi tự nguyện ra ngoài tìm anh trong cái thời tiết chết tiệt này, biết ơn đi" Jong Gun không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện với Joon Goo, anh nhặt chiếc ô vừa đặt ở cửa

14. Joon Goo ngồi bên ghế phụ khoanh tay, lầm bầm cái gì đó như "Hỏi có sao đâu..."

15. Jong Gun liếc Joon Goo và nghĩ trong một lúc. Nếu anh không an ủi hắn ngay bây giờ, chắc chắn hắn sẽ không cảm thấy tốt hơn khi về đến nhà

16. "Joon Goo..." Mọi khi Jong Gun không gọi hắn thế, N̴g̴o̴ạ̴i̴ t̴r̴ừ̴ t̴r̴ê̴n̴ g̴i̴ư̴ờ̴n̴g̴

     "..." Joon Goo không nhìn anh, thay vào đó quay mặt sang hướng khác. Có vẻ anh gặp rắc rối rồi. "...Đừng làm mấy chuyện vô ích như này trong tương lai, Nếu anh muốn, để tôi theo anh" Jong Gun đã im lặng trước khi mở miệng. Sau khi nói điều đó, anh đã để ý thấy vết thương trên cánh tay Kim Joon Goo

17. "Nhìn này, anh làm tay mình bị thương kìa" Jong Gun nói trong khi lấy chiếc hộp nhỏ dưới ghế và thực hiện thao tác khử trùng đơn giản và băng bó cho Joon Goo

18. Joon Goo đã rung động, hắn quay sang đối mặt với Jong Gun. Ô̴i̴ c̴h̴a̴o̴,̴ J̴o̴n̴g̴ G̴u̴n̴ t̴h̴ự̴c̴ s̴ự̴ l̴à̴ n̴g̴ư̴ờ̴i̴ v̴ợ̴ v̴à̴ n̴g̴ư̴ờ̴i̴ m̴ẹ̴ t̴ố̴t̴. Đến cuối, hắn vẫn không thể không bồn chồn trước Jong Gun, chưa đề cập đến việc lời vừa rồi cực kì ấm áp. Lời nói đến từ trái tim

19. "Jong Gun..." Kim Joon Goo chậm rãi tiếp cận Jong Gun, muốn hôn anh. Bầu không khí dần trở nên mơ hồ...

20. "Tôi không muốn nhặt xương cho anh trước khi bước sang tuổi 20" Jong Gun vẫn không kìm được cơn càu nhàu. "Mẹ nó!" đồng thời Joon Goo cũng không thể nén lại câu chửi thề. Hắn đã quá kích động đến nỗi nước miếng văng tung tóe khắp mặt Jong Gun

21. "Kết thúc...xong thật rồi..." Joon Goo bắt đầu cầu nguyện, cả khi biết rằng chứng sợ bẩn của Jong Gun không quá nghiêm trọng, nhưng ở khoảng cách gần như vậy và nước bọt của hắn đã bắt chính xác, hắn biết cái chết của mình đang đến gần. "Jong...Jong Gun...cục cưng à...đừng...đừng giận...em sẽ có nếp nhăn nếu em giận..."

22. Đến cuối, vụ việc kết thúc với Joon Goo ăn tát bởi Jong gun và bị đuổi từ ghế phụ xuống ghế sau

23. Một tuần sau, một gã đàn ông họ Kim nói: Cú tát đó cũng okay ~ Cơn đau đã mất một lúc để khiến Jong Gun không thể rời khỏi giường trong ba ngày, và máu cũng hoàn toàn xứng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip