Chương 2
Cơn đau dữ dội phát ra từ vết cắn trên cánh tay khiến trán thằng nhóc người Nhật rịn một tầng mồ hôi mỏng, miệng nó phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng kéo Joon Goo về thực tại. Đôi đồng tử đen thăm thẳm ban đầu đã không còn nữa mà thay vào đó là màu xám trắng, liếc xuống một đứa trẻ vị thành niên bị mình đè dưới thân, nó đưa tay lên chặn miệng gã trước khi hàm răng đầy nanh trắng ởn đấy định cắn đứt dây thanh quản yếu ớt lấp ló sau cần cổ trắng ngần.
Tên zombie phải công nhận một điều rằng thằng nhóc này sở hữu một làn da trắng trẻo, nó như phát sáng giữa một đống một khê các loại người trong căn biệt phủ xa hoa này.
"Giãy chết à? Có cố gắng đấy nhãi ranh"
Nhóc người Nhật lần đầu thấy một con zombie biết nói nên bàng hoàng lắm, đôi môi nhỏ nhắn phát ra vài từ nghe quen quen, có khi gã đã nghe ở đâu trong đống anime bản thân cày từ hồi tiểu học.
"Giờ mới để ý, mày có đôi mắt đặc biệt đấy"
Đặt tay phải chạm nhẹ lên gò má búng ra sữa, ngón cái cùng móng vuốt sắc nhọn lượn lờ cách đồng tử hắc bạch đâu đó tầm 2cm. Cơ thể thằng nhóc bất giác run lên bần bật, đôi mắt nhìn vào gã không còn là sự thờ ơ như ban đầu nữa.
Một cơn đau nhói phát ra từ vùng bụng khiến Goo nhíu mày, đôi mắt chuyển sự chú ý xuống dưới và thấy xương sườn hai bên của mình bị đầu gối đá lõm vào trong. Máu đen chảy ra như suối thấm đẫm bộ kimono xanh nhạt nó đang mặc, nhưng có vẻ gã cũng chẳng mấy bận tâm khi dùng sức bẻ gãy chiếc chân hư đốn kia, để rồi nhận lại được tiếng ré lên đầy đau đớn.
"Đúng rồi, như này mới là bé ngoan chứ"
Đôi mắt dần trở nên xám xịt với nụ cười ngoác đến tận mang tai, Goo thè lưỡi liếm từng giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cậu nhóc xấu số. Nó với đôi bàn tay sở hữu sức lực không tưởng, cố gắng đẩy vai gã ra nhưng không nhành, như một con thỏ rừng sơ sinh nằm dưới móng vuốt của vua sư tử. Bất lực không thể làm được gì
"Yamero...itai.."
Nó kêu lên, nghẹn ngào và rấm rứt như con sẻ nhỏ. Đầu tóc vuốt keo bóng lộn lúc đầu giờ rối tung hết cả lên, lòa xòa dưới vùng trán lấm tấm vài ba giọt mồ hôi. Gãy chân là cơn đau vượt quá mức chịu đựng của thiếu gia nhà Yamazaki cho dù có được khổ luyện từ bé, môi trường sống khắc nghiệt khiến nó ngộ ra rằng phải mạnh mẽ mới được công nhận, nhưng nó không biết phải làm thế nào để đối mặt với kẻ mạnh hơn mình.
"Cổ trắng đấy, cho xin miếng nhé"
Lông tơ của nó dựng đứng cả lên khi chiếc lưỡi của tên kia đã chuyển từ má xuống cằm, sau đó trượt dần xuống vùng cổ mỏng manh rồi thổi nhẹ lên đó. Một cơn đau nhói lên khiến thằng nhóc con người Nhật nhắm tịt mắt lại, hai tay bấu chặt lên vai gã như muốn xé rách vùng da ở đó xuống.
"Cứ cấu cắn thoải mái, dù sao sau khi ăn thịt mày thì nó cũng tự lành lại à"
Giọng gã bông đùa cợt nhả, cười khúc khích như đứa trẻ mới lớn. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy khiếp sợ một ai đó đến vậy chỉ sau người đàn ông vinh hạnh được gọi là bố.
Mùi máu tanh nhanh chóng nhuộm đỏ cả căn phòng huấn luyện, những cơn đau chưa từng có như sóng thần đập vào đại não khiến nó choáng váng. Khung cảnh chiếc đèn hình vuông bị vẩy đầy máu lắc lư qua lại trên trần nhà dần trở nên mơ hồ, lồng ngực nhấp nhô thở phập phồng dần trở nên yếu ớt trước cơn đau như vũ bão do móng và nanh gây ra.
Ăn một lúc thấy hơi ngấy, gã zombie đầu vàng lấy tay quẹt đi vết máu loang lổ trên mép, nhìn thằng nhóc đã mất đi sự phản kháng từ bao giờ nhưng tay vẫn một mực ghim sâu vào tấm lưng rộng lớn. Có thể nói thịt thằng này thuộc hạng siêu phẩm khi nó sở hữu dòng máu hiếm, miếng thịt mềm mại hòa cùng chút vị ngọt đặc trưng của máu khiến gã ta cấu xé ăn liên hồi. Đạo đức à, thứ đó còn tồn tại trong thế giới này sao?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ăn sống một trẻ vị thành niên cũng có vẻ hơi quá nhỉ.
Cơ mà hơi thở thoi thóp thế kia chắc cũng sớm chết thôi, gã lục đục trong kho vũ khí nhà nó một lúc rồi lấy ra hai thanh kiếm và một con dao vừa ý. Tiến lại miết thanh kiếm sắc lẹm vào chiếc khăn tay nhét trong túi áo, Kim Joon Goo tiến lại gần con người kia, vung tay cắt một nhát ngọt lịm từ đầu gối trở xuống. Để máu chảy hết vào trong túi dự trữ rồi nhét cả vào ba lô to đùng sau lưng, nhảy chân sáo rời đi bỏ mặc đống hoang tàn mà bản thân đã gây ra.
Kim Joon Goo sẽ không hề hay biết rằng, gã vừa bỏ mặc sau lưng một tai họa khủng khiếp chưa từng có đối với nhân loại và chính bản thân mình. Ung dung tha thứ cho mối hiểm nguy sau này có thể thành đại họa, chỉ vì khinh thường nó là con người, kinh thường thứ sức mạnh vô tưởng ấy.
Chủ quan là điểm yếu lớn nhất.
.
.
.
.
.
.
____________________________
Định nghĩa Park Jonggun:
Ngon. Nghĩa đen lẫn bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip