Chương 1: Cơn Mưa Đầu Tiên
CHƯƠNG 1 : Cơn Mưa Đầu Tiên
Mùi sát trùng xộc vào mũi, nhưng lần này nó hòa lẫn cùng chút hơi ấm của chăn mền và tiếng “bíp… bíp…” đều đặn từ chiếc máy bên cạnh. Đầu óc tôi nặng trĩu, không phải vì buồn ngủ, mà vì tôi đã thất bại trong việc kết thúc cuộc đời mình.
Tôi vẫn còn sống. Nhưng thứ còn lại trong ngực là sự tuyệt vọng đặc quánh, như một tảng đá ép chặt lồng ngực. Thân thể rã rời, một bên tay bị cùm lại bởi ống truyền dịch. Căn phòng trắng toát, ánh sáng xuyên qua cửa kính, làm hiện lên từng hạt bụi trôi nổi trong không khí. Nơi này không phải điểm kết thúc tôi mong muốn, mà là một khởi đầu mệt mỏi, không được lựa chọn.
Ánh mắt tôi lướt qua Sam, người vẫn đứng cạnh. Cậu im lặng, nhưng tôi biết trong đôi mắt đó là những câu hỏi không dám bật thành lời.
“Cậu biết tôi đang nghĩ gì mà vẫn cứu tôi?” – Tôi cất giọng khàn đặc. – “Lẽ ra cậu không nên làm vậy.”
Ánh mắt Sam sầm lại.
“Anh muốn chết sao, Goo? Vì một người không đáng sao? Anh ta chưa từng yêu anh, anh cũng hiểu rõ mà… đừng cố chấp nữa. Anh ấy đã đi rồi.”
Tôi nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo. “Dễ dàng như cậu nói sao?”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ngoài cửa sổ, cơn mưa dai dẳng rơi, như thể bầu trời cũng muốn than khóc thay tôi.
Rồi cánh cửa bật mở.
Gun xuất hiện. Áo sơ mi nhăn nhúm, mái tóc ướt rối bời, đôi mắt đỏ ngầu như vừa đánh mất tất cả. Anh bước vào, mang theo một cơn lốc mệt mỏi, lo lắng, và giận dữ chưa từng thấy.
Anh không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi sụp xuống bên cạnh tôi, úp mặt vào hai bàn tay run rẩy.
“Anh đã hủy lịch trình…” – giọng anh nghẹn lại – “… anh đã bỏ chuyến bay chỉ để đến đây.”
Gun run rẩy, bờ vai rung lên. Người đàn ông mạnh mẽ, kiêu hãnh nhất mà tôi từng biết, giờ chỉ còn là một kẻ gục ngã vì tôi.
“Anh quá mệt rồi, Goo à… em có biết không? Cảm giác mọi thứ mình xây dựng tan vỡ chỉ vì một hành động ngu xuẩn của em…”
Tôi nhìn lên trần nhà trắng, lạnh lùng đáp:
“Anh nói xong chưa? Tôi cần anh đến đây sao?”
Khoảnh khắc đó, sự giận dữ của Gun biến thành nỗi đau đớn câm lặng. Anh nhận ra: mọi hy sinh của anh không được tôi xem là cứu rỗi, mà là xiềng xích.
…
Khi anh rời đi, căn phòng chìm vào mùi sát trùng và tiếng mưa. Tôi nhắm mắt lại. Sự cô đơn lần này không còn hoàn toàn lạnh lẽo nữa. Nó hỗn loạn, rối bời, mở ra một con đường mà tôi không biết có nên bước tiếp.
CHƯƠNG 2 : Hồi Ức Trong Mưa
Tiếng mưa đêm nay kéo tôi trở về ký ức cũ. Năm đó, tôi và Gun chỉ là hai kẻ trẻ tuổi, bị dồn ép bởi một thế giới mà bạo lực là đồng tiền duy nhất.
Gun luôn đi trước, bóng dáng cao gầy của anh chìm trong mưa. Anh không bao giờ che ô. Với Gun, mưa chẳng là gì cả. Còn tôi, lúc nào cũng núp phía sau, run rẩy nhưng mắt lại sáng rực mỗi khi anh vung nắm đấm.
Đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là trong một trận mưa thế này. Một đám du côn bao vây con hẻm, ánh mắt chúng rực lửa đói khát. Tôi bị ép lưng vào tường, bàn tay run rẩy đến mức không thể nhấc lên. Rồi Gun xuất hiện. Anh bước tới, ướt đẫm, ánh mắt lạnh lùng như thể mưa gió và nỗi sợ chẳng thể chạm đến.
Anh hạ từng tên một, không cần đến một câu đe dọa. Cú đấm của anh sắc gọn, nhanh, tàn nhẫn. Tiếng xương gãy hòa vào tiếng mưa. Tôi đứng chết lặng, vừa kinh hãi, vừa ngưỡng mộ.
Sau trận đó, tôi bám lấy Gun. Anh cau mày, giọng dửng dưng:
– “Mày làm cái quái gì mà đi theo tao?”
– “Tao không muốn chết trong mấy con hẻm thối nát này.” – Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản.
Gun khịt mũi, ném cho tôi cái nhìn lạnh băng.
– “Vậy thì tự lo đi. Tao không rảnh bồng mấy thằng vô dụng.”
Tôi cười nhạt, bước sát thêm một bước:
– “Anh mạnh, nhưng anh không biết tính toán. Còn tôi, tôi biết cách để cả hai chúng ta sống sót. Một mình anh có thể hạ cả đám, nhưng rồi sẽ có ngày anh kiệt sức. Lúc đó, anh cần một cái đầu như tôi.”
Gun im lặng. Mưa xối xuống, trôi đi vệt máu trên gương mặt anh. Sau cùng, anh quay lưng, ném lại một câu:
– “Muốn theo thì theo. Nhưng tao không bảo vệ mày đâu.”
Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi đi cùng nhau. Tôi nghĩ, có lẽ trong lòng Gun cũng hiểu: một kẻ thông minh như tôi, và một kẻ mạnh mẽ như anh – chúng tôi cần nhau để tồn tại.
Có một lần, sau khi chúng tôi hạ gục một băng nhóm gấp đôi số lượng, Gun ngồi xuống bậc thềm, ngửa mặt lên trời để mưa rửa trôi máu trên mặt. Anh bật cười khàn khàn. Tôi hỏi:
– “Có gì vui thế?”
Gun lắc đầu, đôi mắt rỗng tuếch:
– “Không vui. Tao chỉ thấy… mọi thứ đều vô nghĩa.”
Tôi im lặng. Trong tiếng mưa rơi, tôi chợt hiểu rằng: tiếng cười đó không phải là niềm vui, mà là sự cô độc. Anh có thể đánh bại cả thế giới, nhưng nếu không có ai ngồi cạnh, tất cả chỉ là vô nghĩa.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sẽ không rời bỏ Gun. Không phải vì tôi cần anh, mà vì tôi biết anh cũng cần tôi – dù anh không bao giờ thừa nhận.
…
Quá khứ ấy vẫn còn sống trong tôi, len lỏi vào từng cơn mưa. Nhưng bây giờ, khi Gun gục ngã trước giường bệnh của tôi, tôi mới nhận ra: anh vẫn là cậu thiếu niên năm nào, chỉ biết lao về phía trước, không quan tâm đến những vết thương chằng chịt trên người. Và tôi… vẫn là kẻ bám sau, vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét bản thân vì yếu đuối.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều. Nó nhắc tôi rằng: quá khứ chưa bao giờ bỏ đi, nó chỉ ẩn nấp, chờ ngày quay lại để đòi nợ.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Sam bước vào, dáng đi vội vã nhưng ánh mắt sáng rực. Cậu ta mang theo một túi trái cây nhỏ, đặt lên bàn cạnh giường tôi.
– “Anh Goo… hôm nay anh thấy thế nào rồi?” – Sam hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
Tôi liếc Sam, nhếch môi cười mệt mỏi:
– “Goo này Goo nọ… mày hỏi vậy làm gì? Tao vẫn chưa chết đâu, Sam.”
Sam thoáng ngượng ngùng, nhưng không rời mắt khỏi tôi. Cậu ta siết chặt nắm tay:
– “Em nghe nói Gun-hyung cũng bị thương nặng… Anh Goo, em thấy mình vô dụng thật. Em không đủ mạnh để giúp thầy hay Gun-hyung.”
Tôi bật cười khan, rồi ho khẽ, giọng khàn đặc:
– “Không đủ mạnh thì học. Không đủ tàn nhẫn thì rèn. Thế giới này đâu có thương hại đứa nào yếu hơn, Sam. Tao, Goo này, tao đã thấy hàng trăm thằng bị nghiền nát chỉ vì yếu một chút thôi.”
Sam cắn môi, đôi mắt thoáng ánh buồn:
– “Nhưng… Anh Goo, anh có bao giờ hối hận không? Nếu ngày xưa anh không đi cùng Gun-hyung… liệu anh có được sống yên ổn hơn không?”
Tôi im lặng vài giây. Căn phòng chỉ còn tiếng “bíp… bíp…” đều đặn. Rồi tôi thở hắt ra, cười nhạt:
– “Hối hận à? Có chứ, Sam. Nhưng nếu không có Gun, Goo này đã chết từ lâu rồi. Tao chọn đi cùng Gun-hyung, kể cả khi con đường đó toàn máu và vực thẳm. Vì chỉ khi đi cùng anh ta… tao mới được sống như chính mình.”
Sam cúi đầu. Trong mắt cậu, tôi thấy lại hình ảnh của chính mình ngày xưa yếu ớt, nhưng trong lòng lại bùng cháy thứ gì đó khó diễn tả.
Tôi thở dài, nhắm mắt lại, giọng trầm xuống:
– “Sam, nghe kỹ đây. Đừng bao giờ trở thành một bản sao của Goo hay Gun. Nếu mày muốn sống sót, hãy trở thành thứ mà cả tao lẫn Gun-hyung chưa từng là… một con quái vật có trái tim. Hiểu không, Sam?”
Căn phòng im lặng. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, hòa cùng nhịp thở nặng nề của tôi.
Sam không trả lời ngay, nhưng bàn tay cậu siết lấy tay tôi thật chặt như một lời hứa trong lặng thinh. Rồi cậu ngẩng đầu, mắt ánh lên tia quyết liệt:
– “Em hiểu, anh Goo. Em sẽ không phụ anh. Em cũng sẽ không phụ Gun-hyung. Em sẽ trở thành thứ mà cả hai người chưa từng chạm đến.”
Trong đôi mắt của Sam, lần đầu tiên, tôi thấy không chỉ sự ngây ngô… mà còn ánh lên một thứ quyết tâm nguy hiểm.
“Mày vừa nói cái gì… Sam?”
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ cửa. Sam giật bắn người, tôi cũng mở mắt. Gun đứng đó – áo sơ mi nhàu nhĩ, mái tóc ướt sũng, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Anh dựa vào khung cửa, nhưng khí thế vẫn nặng nề đến mức cả căn phòng như bị bóp nghẹt.
Sam quay lại, khẽ nuốt nước bọt:
– “Gun-hyung…”
Gun bước vào, đôi giày ướt in dấu loang lổ trên nền bệnh viện. Anh nheo mắt, nhìn Sam như nhìn một đứa trẻ bốc đồng.
– “Mày nói mày sẽ không phụ Goo… và không phụ cả tao? Nghe to tát nhỉ.”
Sam mím môi, nhưng vẫn cố đứng thẳng:
– “Đúng vậy, Gun-hyung. Em không muốn sống trong cái bóng của hai người. Em sẽ mạnh hơn… Em sẽ khác.”
Gun bật cười, tiếng cười khô khốc, lạnh lùng:
– “Khác à? Sam, mày chỉ là một thằng nhóc. Mày nghĩ chỉ bằng vài lời thề vớ vẩn thì Goo sẽ đặt niềm tin vào mày sao? Ngay cả tao, bao nhiêu năm nay, còn chưa từng nghe Goo nói mấy câu ‘dạy dỗ’ kiểu đó.”
Tôi nhăn mặt, định xen vào, nhưng cổ họng nghẹn lại. Sam bước lên nửa bước, đôi mắt đỏ bừng:
– “Gun-hyung, em không cần thầy Goo phải che chở mãi. Một ngày nào đó, em sẽ chứng minh cho cả thầy Goo và anh thấy… Em không phải cái đuôi!”
Gun nhếch môi, cúi xuống sát mặt Sam, ánh nhìn lạnh lẽo như dao cắt:
– “Tốt thôi. Tao sẽ chờ ngày đó. Nhưng nhớ kỹ, Sam… Tao là Gun, và Goo là Goo. Chúng tao không cần một bản sao méo mó.”
Không khí trong phòng đặc quánh lại, như sắp nổ tung. Tôi nằm đó, giữa hai kẻ vừa giống đồng minh, vừa như kẻ thù, lòng chợt nhói lên một cảm giác lạ lẫm vừa bất lực, vừa cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip