1

[Đèn flash nháy liên tục, ánh sáng trung tâm chiếu rọi như thể đây là một màn trình diễn, mà nhân vật chính lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang bịa chuyện đòi tiền chu cấp từ một gã đàn ông mà nó còn chả quen biết. Gần như suýt nữa tạo drama gây bão mạng xã hội, nếu không phải vì gã đàn ông đó có tiền để dập vụ này xuống, thì có khi giờ hình tượng của gã đã bay mẹ luôn rồi.

Sự thương hại pha lẫn phẫn nộ từ đám đông khiến máu trong người gã sôi lên sùng sục, nhưng tất cả đều chẳng là gì khi thằng nhóc trước mặt bất thình lình tặng cho gã một cái tát như trời giáng.

Để dập lửa dư luận, gã buộc phải nhập vai theo nó, phải xin lỗi dù trong đầu trống rỗng, cũng chả nhớ thằng ranh này là thằng nào. Lòng tự tôn bị dẫm đạp, nhưng gã vẫn phải nhẫn nhịn. Ra hiệu cho đám thuộc hạ che chắn xung quanh, gã chắc chắn rằng hình ảnh cuối cùng mà mọi người thấy chính là hai người họ rời đi cùng nhau.

Gã túm cổ áo thằng nhóc, kéo nó lại gần, rồi hôn ngấu nghiến. Lưỡi trượt vào đôi môi màu hồng nhạt, càn quét như muốn nuốt chửng nó, ngạc nhiên thay, thằng nhóc cũng đáp lại, nó vòng tay ôm lấy cổ gã, đưa nụ hôn thêm sâu. Và ngay lúc tay gã trượt xuống eo nó, gã lén nhét vào đó một tấm séc.

Rồi thì...

....Rồi thì...

Rồi thì chuyện quái gì xảy ra sau đó nhỉ?]

Kim Joon Goo đờ đẫn ngồi trên một trong những cái ghế trong căn tin, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng quá đỗi bình yên, đến mức khó chịu. Tiếng chén dĩa va nhau lách cách, tiếng trò chuyện râm ran, tất cả đều chẳng đủ để khuấy động một ngày chán òm của cậu.

Cậu đang thử làm mấy thứ trước đây chưa từng thử, chỉ để giết thời gian, để quên đi cái cảm giác lạc lõng trong lòng. Nhưng khi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây, có một mảnh ký ức vẫn luôn là bí ẩn.

Đêm tháng trước ở quán bar. Cậu đã chơi một thử thách gì đó, nhưng đến giờ vẫn đéo nhớ nổi. Mặt ai cũng mờ nhòe, cảnh vật cũng mờ mịt nốt. Cậu đã thử quay lại quán bar mong tìm được chút manh mối, nhưng kết quả là chỉ nhận lại một cơn đau đầu rồi tay trắng ra về.

Trở lại với vấn đề chính, cậu vốn tưởng sẽ không bao giờ phải rơi vào cảnh tẻ nhạt, vì bản thân vẫn luôn là kiểu người biết tự tạo niềm vui, vậy mà giờ đây lại bị cơn buồn chán đấm cho không trượt phát nào.

"Mấy đứa tụi nó đang làm gì nhỉ?"

Cậu nghĩ về đám bạn "tự xưng" của mình. Mà nói là bạn, chứ liệu chúng nó có xem cậu là bạn không?

Seo Seong Eun thì bận tíu tít với Kim Ki Myung, mỗi lần cậu muốn tám chuyện thì lại bị phẩy tay đuổi đi như ruồi muỗi. Seong Yo Han thì tuần trước còn say quắc cần câu, đã thế còn cáu kỉnh bảo không cần cậu giúp đỡ. Còn Park Hyung Seok cùng hội bạn nó thì khỏi nói, ngày càng tỏ rõ thái độ 'thôi ông bớt lo chuyện bao đồng giùm cái.'

Thật ra thì, chính cái tính hay lo chuyện bao đồng này đã đẩy cậu vào cảnh tự lừa bản thân rằng mình đang 'giúp đỡ' người khác thôi.

Mình có phiền quá không ta?

Ờ, thì đúng là hơi phiền thật. Nhưng nó đâu phải lỗi của cậu, mà là do cái bản năng chết tiệt kia. Cái khao khát thầm kín không muốn bị bỏ lại phía sau, dù miệng lúc nào cũng chối đây đẩy, thì sớm muộn gì cũng lộ ra thôi...

....Rằng cậu cô đơn đến nhường nào.

"Xem ra đã đến lúc lo chuyện của bản thân rồi nhỉ?"

"Con mẹ nó— THẦY!?" Kim Joon Goo giật bắn người, suýt nữa té khỏi ghế khi nhận ra một trong những giáo viên thể dục của cậu, Tom Lee, đang ngồi trước mặt, khuấy ly cà phê tỉnh bơ, "Nói đến chuyện của bản thân! Sao thầy không tự lo cho mình đi!?"

"Đây là một buổi tư vấn nghiêm túc giữa học sinh Goo Goo và ta, với tư cách là giáo viên của em!"

"Xàm xí! Từ bao giờ mà trường có cái quy định củ chuối này vậy!? Tôi thà đi tư vấn với thầy Sinu còn hơn!"

"Goo hư quá đi! Ít ra cũng phải biết ơn chút chứ!"

"Được rồi, đầu tiên! Đờ mờ! Thứ hai! Tôi không cần lời khuyên nào hết!"

"Nếu em đã mở đầu, thì để thầy là người kết thúc nhé~"

"Thử đi, rồi xem có nếm mùi katana của tôi không!"

"Ui da, Goo Goo đe dọa thầy giáo kìa~" Tom bật cười, tiện tay đẩy một đĩa bánh quy về phía cậu, nhưng Kim Joon Goo đã lập tức đẩy ra xa. Ai mà biết trong đó có gì, "Với cả, học sinh không được phép mang vũ khí nguy hiểm đâu nha! Nhóc hư quá đi! Thầy sẽ tịch thu nó!"

"Cứ thử tìm xem tôi giấu nó ở đâu đi!"

"Rõ ràng là ngay bên cạnh em mỗi khi ngủ còn gì." Tom nhún vai, điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê.

Kim Joon Goo giật mình, lập tức ôm chặt người theo phản xạ, "Sao thầy biết!? Theo dõi tôi hả!?"

"Ai rảnh? Nhìn cử chỉ của em là biết thôi....Cơ mà em ngủ khỏa thân hả? Đừng lo, nếu thầy có nhìn thì cũng không nhìn nhiều đâu~"

"Ai biết được là thầy đã nhìn bao nhiêu lần rồi chứ!"

"Thực ra thì chưa có kế hoạch đó, nhưng nếu em đã đề xuất....."

"Biến thái! Thật hết chịu nổi! Tôi đi tố cáo thầy đây!"

"Ha! Ta sẽ không ngã xuống một mình đâu nhóc! Trong tay ta có cả một danh sách dài mấy trang A4 về mấy trò quậy phá của em đấy!"

"Ugh! Thế thì vào thẳng vấn đề đi! Tư vấn cái gì!?"

"Được rồi! Quay lại chuyện chính, dạo này thầy để ý thấy em lo cho chuyện tình cảm của người khác còn nhiều hơn là đánh nhau….Nguy hiểm phết đấy."

"Lại còn nguy hiểm!? Chẳng phải vậy tốt hơn hả!? Với cả, tôi chỉ đang nghỉ xả hơi thôi, sớm muộn gì cũng quay lại đánh tiếp à!"

"Tốt hơn thì có, nhưng cũng rắc rối hơn, nhất là với mấy đứa em đang giúp đỡ."

"Liên quan gì tới thầy!? Với cả, giúp á!? Hah! Ai giúp ai! Tôi chỉ đang giết thời gian thôi!"

"Em đang tự rước phiền phức vào người đấy." Lão già không thèm đáp lại, chỉ tiếp tục nói trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sống cuộc đời của em đi, rồi chờ tụi nó tự nhớ đến sự tồn tại của em. Goo Goo, không cần lúc nào cũng phải làm tâm điểm của sự chú ý."

"Hở!? Ai bảo là tôi không sống cuộc đời của mình!? Tôi luôn sống hết mình đấy thôi!"

"Thế thì tập trung vào những gì thuộc về mình đi, đừng để tâm đến tụi nó nữa. Em nghĩ tụi nó còn quan tâm đến em chắc? Bây giờ tụi nó đã có thứ mình muốn rồi, chấp nhận hay không, thích hay không, thì sớm muộn gì tụi nó cũng quên mất em thôi."

"Nói cứ như người từng trải ấy nhỉ?" Kim Joon Goo cười khẩy, "Mà chắc thầy bị xa lánh là do cái tính biến thái của thầy ấy chứ?"

Tom trừng mắt nhìn cậu, nhưng ngay sau đó lại nhếch mép cười gian.

"Giờ thầy mới nhớ, sao em không khoe 'trái ớt nhỏ' của mình cho thầy coi một chút nhỉ? Nhớ hồi xưa ghê á~"

"Đồ biến thái khốn nạn! Cút đi!" Kim Joon Goo hoảng loạn đẩy ghế ra xa, vẻ mặt đầy kinh hãi, "Không thể tin được là tôi suýt bị lừa bởi mấy lời khuyên sống vớ vẩn của thầy! Thầy đến đây chỉ để giở trò thôi, đúng không!?"

"Ơ kìa, chỉ là muốn biết bây giờ nó lớn cỡ nào thôi mà~"

"Đi chết đi!"

Kim Joon Goo rùng mình, vơ vội lấy cái túi, bắn ngón giữa thẳng mặt ông thầy mà không quan tâm đối phương là giáo viên, rồi nhanh chóng chuồn mất trước khi lão già tởm lợm kia có vẻ hứng thú đến mức muốn đứng dậy.

"Đừng quên cuộc gặp mặt tháng sau đấy nhé!"

Giáo viên của cậu gọi với theo trước khi cậu kịp bước ra ngoài, phá tan tâm trạng của cậu.

"Chậc. Cũng chỉ có một lý do để tôi đến thôi….Ai mà biết, có khi lần này cô ấy sẽ xuất hiện."

Dù cậu tự nhận mình là thằng khốn, nhưng đâu đó vẫn còn chút bản năng tử tế với phụ nữ. Mà phần lớn cái bản năng đó...

....Là để dành cho người con gái đã được hứa hôn với cậu.

Thôi đành về ký túc xá giết thời gian vậy.

***

"Làm ơn....Giúp tôi với..."

Đây rồi.

Khoảnh khắc để Kim Joon Goo tỏa sáng cuối cùng cũng đến rồi. Cậu dựa lưng vào khung cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng giống với mong đợi của cậu chút nào.

Không phải Seong Yo Han.

Mà là một người cậu không bao giờ ngờ tới, Kim Joon Goo nheo mắt nhìn người vừa đến gõ cửa phòng mình giữa ban ngày ban mặt. Say bét nhè mà vẫn mò được đến tận đây, không hiểu bằng cách nào mà tránh được cả bảo vệ lẫn giáo viên.

"....Tôi nghe nói anh giỏi chuyện đó lắm....Tôi muốn quên đi."

"Ê bạn ơi, tôi có bán đá đâu mà cậu đòi xoá ký ức trong một nốt nhạc." Kim Joon Goo cười cợt, còn đối phương thì cau mày, "Nhưng nếu 'chuyện đó' mà cậu đang nói là cái mà tôi nghĩ đến, vậy thì có một điều kiện! Tôi phải ở trên....."

"Tôi nói đến việc tư vấn!"

"À. Lỗi tôi, hẩm liều~ Nhưng mà nếu đổi ý thì...." Kim Joon Goo bật cười, nghiêng người tránh cú đấm nhắm thẳng mặt mình, "Thế thì còn đứng đực ra đó làm gì nữa? Vào đi, Lee Jin Sung."

Cậu ngân nga một giai điệu vô tư khi thấy con mèo nhát gan rón rén bước vào, mắt không ngừng quan sát xung quanh như sợ có bẫy.

"Đừng căng thẳng vậy chứ, tôi có cắn cậu đâu," Cậu nở nụ cười xấu xa. Lee Jin Sung lập tức lùi lại, rõ ràng không tin lấy một chữ, "Được rồi, thật ra đôi khi cũng có, nhưng yên tâm~ Tôi không bị dại như Yo Han đâu."

Lee Jin Sung gần như muốn quay đầu bỏ chạy ngay khi nghe tiếng cửa khoá lại sau lưng. Nó cứng đờ ngồi xuống góc phòng, Kim Joon Goo cũng thản nhiên ngồi xuống theo, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.

"Park Hyung Seok giờ nhát thế cơ à? Không dám đến gặp tôi luôn sao~"

"V-vâng....Thật ra cậu ấy đang thấy có lỗi vì đã từ chối sự giúp đỡ của anh."

"Hah! Biết ngay mà. Không có tôi, tụi nó chẳng sống nổi đâu~"

"Ờm...Còn chuyện của tôi…"

"Yo Han vẫn chưa tỏ tình à?"

Lee Jin Sung lập tức sặc nước bọt, ho sù sụ rồi vội vàng xua tay như muốn phủ nhận sự thật rành rành.

"H-Hả!? Sao anh nhảy ngay đến cậu ấy luôn vậy!? Tôi còn chưa nói tên ai mà...."

"Trời đụ má, rõ rành rành còn gì! RÕ RÀNG! Có cần tôi đánh vần cho luôn không? R. Õ. R. À. N. G. Anh còn ngửi được cả mùi căng thẳng tình dục từ cách xa mười mét mỗi khi hai đứa bay đứng cạnh nhau cơ!"

Lee Jin Sung co rúm lại, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó. Cảnh tượng này khiến Kim Joon Goo thấy cũng tội, đành vỗ vỗ lưng nó, ra hiệu cứ nói tiếp đi, không bị ngắt ngang đâu.

"C-cậu ấy hôn tôi....Mà....tôi lại thấy thích...Tôi định hôm sau sẽ tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ, xem rốt cuộc bọn tôi có thành đôi không, nhưng mà..." Lee Jin Sung thút thít, níu chặt lấy áo cậu.

Đừng có kéo áo tôi kiểu đấy! Tôi mà lỡ tay đấm cho thì đừng có khóc!

Kim Joon Goo hơi cau mày, bộ đồ yêu quý của cậu sắp có nguy cơ bị giật rách bởi lực kéo đáng sợ.

"....C-cậu ấy....Oaaaaaaaa"

Kim Joon Goo nhăn mặt ôm lấy Lee Jin Sung, định giữ nó lại cho bớt kích động, ai ngờ nó đổi tư thế, lần này thì bấu chặt vào lưng cậu thay vì mép áo.

"Nghiêm túc đấy, con chó đó làm cái quái gì mà cậu phải quắn quéo dữ vậy hả?!"

"... C-cậu ấy hôn tôi....Nhưng mà tôi nghe đồn cậu ấy...."

Những lời tiếp theo khiến Kim Joon Goo chết trân, cái này….vượt quá mấy kịch bản mà cậu có thể nghĩ tới rồi.

"....Yo Han, thằng điên, sao lại để mọi chuyện đến nước này vậy?"

Kim Joon Goo thở dài, chán nản đưa tay ôm mặt. Về cơ bản thì chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng Lee Jin Sung đã trả một khoản kha khá. Chỉ nghe thôi thì thấy dễ dàng quá. Cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó hơn thế.

Seong Yo Han, thằng điên đó, hiện tại nó là 'Tên vô vọng số 1'. Mà không chỉ thế....có khi nó còn xứng đáng với danh hiệu 'Thằng khốn số 2', sau mỗi mình thôi.

Thật thú vị. Đến mức cậu không muốn bỏ qua vụ này. Ít nhất là cho đến khi...

....Cậu cần phải đi đến nơi mà sớm muộn gì cậu cũng thuộc về.

Vài tiếng trôi qua, Lee Jin Sung vẫn chiếm cái giường của cậu, ngủ say như chết sau khi quất quá nhiều rượu.

Nhưng có một chuyện khác khiến Kim Joon Goo đặc biệt chú ý, một chuyện mà Lee Jin Sung vô tình để lộ trong lúc say.

Park Hyung Seok có người theo đuổi mới.

Từ trường khác.

Ahn Hyun Seong

Một DG đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm thằng nào mò vào mà chưa có sự cho phép của ông đây à!?

Chưa hết.

Seo Seong Eun với Kim Ki Myung, chia tay rồi.

"Seo Seong Eun, thằng ngu, lần này mày lại gây chuyện gì nữa đây?"

Mọi thứ như đang muốn làm cậu phát điên.

Chỉ vỏn vẹn một tuần thôi.

Một tuần vắng mặt cậu, và cái đám chê bai sự giúp đỡ của cậu bây giờ đang quay cuồng trong đống drama của chính mình.

Không phải chuyện của mình....Mình biết là không phải....Nhưng cứ xem như là món quà trả công cho những ký ức từng có với tụi nó đi.

Kim Joon Goo thở dài, đưa tay xoa thái dương.

Mình có thể là một thằng khốn, nhưng phải công nhận, lần nào dính vào drama của tụi này cũng thấy vui phết.

"Xong vụ này....Nhất định phải cắt đứt liên lạc với bọn nó."

Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại gọng kính.

Đây sẽ là màn giải nghệ hoành tráng với tư cách là ông mai vĩ đại nhất từ trước đến giờ.

---

"Hắt xì!!"

Han Shin Woo hắt hơi một cái rõ to, chộp lấy tờ khăn giấy lau mũi.

"....Sao tự nhiên có cảm giác như có đứa nào đang cố bắt chước mình vậy ta?"

-Tbc—

  ('・ω・')  
~10/02/2025~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip