3
Kim Joon Goo đang rất phấn khích.
Cực kỳ phấn khích, cuối cùng cậu cũng kết nối được vài đầu mối lại với nhau, khi nghe mấy lời khai kia, một kết luận nhanh chóng bật ra trong đầu.
Và những gì cậu cần bây giờ để mọi thứ thật sự kết nối mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, chính là quan điểm từ bên còn lại.
"Anh bị cái quái gì vậy?" Kim Ki Myung hỏi khi đang gọt táo bên cạnh.
Hắn là người đầu tiên mò đến thăm tên điên tóc vàng, chẳng còn cách nào khác, lo lắng vì những tài liệu tống tiền mà hắn nhận được qua tin nhắn nặc danh. Đến nơi thấy Kim Joon Goo nằm trong phòng y tế, Kim Ki Myung mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cũng không phải tên biến thái nào khác.
"Cậu biết đấy, vui vui chút thôi mà~"
"Vui vui cái đầu anh, đồ biến thái." Kim Ki Myung nhăn mặt, vừa cắt táo vừa đút cho Kim Joon Goo đang ca cẩm vì không thể dùng tay được, "Chắc giờ tin đồn đã lan tới tai mấy người khác rồi."
Kim Joon Goo thật sự là một tên lừa đảo tài ba, tay thì lướt điện thoại nhưng miệng thì vẫn kêu không dùng được tay.
"Nào nào~ Chắc cậu cũng đoán được lý do anh gọi cậu đến đây rồi nhỉ? Bắt đầu với cậu trước nhé..." Kim Joon Goo hạ điện thoại xuống để nhìn Kim Ki Myung, vừa nhai vừa nói. Hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã đến đầu tiên rồi, "Vì hai đứa kia chắc còn đang bận thu nạp thêm đàn em rồi." Tóc vàng đảo mắt đầy mỉa mai.
"Liên quan đến Seo Seong Eun?"
"Ding ding ding! Chính xác! 5 điểm cho Jake Kim!"
"Thôi ngay, nghiêm túc lên. Trẻ con quá đấy."
"Vậy cậu thích anh hỏi cậu như này hơn hả?" Kim Joon Goo lập tức đổi giọng nghiêm túc, khiến Kim Ki Myung lạnh sống lưng.
"Được rồi! Được rồi! Quay lại như nãy đi!"
"Vậy thì, sao cậu lại chia tay cậu ta?"
Kim Ki Myung ngả người ra ghế, cảm thấy căng thẳng.
"Trước khi trả lời, tôi có thể biết cậu ta đã nói gì trước không?"
"Đương nhiên rồi! Thằng đó nói cậu đã ôm ấp với một thằng đàn ông nào đó, khi bị bắt gian tại trận thì lạnh lùng đòi chia tay, còn tát nó một cái, trong khi nó chỉ muốn nghe giải thích thôi."
"Lần sau nhớ hỏi tôi trước, đừng có tin lời tên ngốc đó.” Kim Ki Myung phá lên cười.
"Vậy cậu nghĩ anh gọi cậu đến đây làm gì? Dĩ nhiên là để nghe câu chuyện từ phía cậu rồi, anh với thằng kia có thể là bạn, nhưng chuyện này thì anh không tin nó lắm."
Kim Ki Myung hít một hơi thật sâu, rồi kể lại mọi chuyện. Kim Joon Goo thì liên tục gật gù, tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Nhưng khi câu chuyện gần tới đoạn kết, cậu suýt nữa đã lật cả bàn.
"Cái thằng ghen bóng ghen gió này!” Kim Joon Goo hét lên, cảm giác đau đầu lại ập tới.
Kim Ki Myung bị một tên ghen tuông tên Tiểu Long gửi lời thách đấu, tại tên này nghĩ là Kim Ki Myung đang cố cướp bạn gái của gã, Vivi, nhưng cô nàng chỉ đơn giản là ngưỡng mộ cái mông vĩ đại của hắn thôi. Tên ghen tuông kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại và đồng ý ngồi xuống nói chuyện, vô tình thế nào lại ngồi hơi gần nhau, mà xui vỗn lài khi cảnh tượng này chính là thứ Seo Seong Eun bắt gặp. Thằng điên kia lúc nào cũng trêu Kim Ki Myung là đồ ngốc, nhưng giờ thì chính nó lại trở thành ví dụ điển hình cho độ ngu âm cực khi vội vàng hiểu lầm tình huống trước mắt.
"Chắc anh mày điên mất thôi! Lẽ ra anh mày phải đấm nó nhiều hơn!" Kim Joon Goo cười khùng khục, đồng thời lại muốn siết cổ cả hai thằng vì đã làm cậu lo lắng cho mối quan hệ này, "Thật là quá nhẹ nhàng! Seo Seong Eun, thằng đần, rồi, tiếp tục đi!"
Kim Ki Myung vốn đã mệt mỏi vì việc học hành ở trường quá nhiều, lại còn thêm cái miệng ồn ào của Seo Seong Eun cứ yêu cầu giải thích, hắn chỉ muốn giải quyết xong chuyện này thật nhanh, nên mới nghĩ ra một kế hoạch phù hợp với tình huống, nhưng không chỉ vậy....Hắn cũng chỉ cố đập một con muỗi, vô tình lại đánh trúng Seo Seong Eun, khiến tên kia suýt thì khóc.
Và rồi chúng nó chia tay trong thảm họa vì...
"Tôi đang tập luyện cho Ngày Cá Tháng Tư..." Kim Ki Myung cười lớn, "... Lẽ ra đó chỉ là một trò đùa rằng tôi sẽ chia tay với cậu ấy thôi! Ai mà ngờ là cậu ấy lại nghiêm túc vậy chứ!" Hắn suýt rơi nước mắt khi nhớ lại việc cả hai không còn bên nhau chỉ vì trò đùa đó. Trong lòng hắn có cảm giác không muốn quay lại với Seo Seong Eun lắm, hắn sợ tên điên kia khi biết sự thật sẽ xử hắn luôn mất.
"Chu choa! Dễ hơn anh nghĩ!" Kim Joon Goo thở dài nhìn đồng hồ trên tường, "Anh mày cá là tụi nó sắp tới rồi. Nhanh lên! Ki Myung! Đứng ở cửa đi! Cậu nhớ kế hoạch rồi chứ?"
"Nhớ rồi!"
Cửa phòng mở ra, Park Hyung Seok và Lee Jin Sung thở hổn hển, mặt mày hoảng loạn vì cái tin nhắn vừa nhận được.
"Hừ? Tụi bay là ai!? Sao lại—Goo!?"
"Ôi mẹ ơi! Là anh hả!?"
Kim Joon Goo chỉ cười khẽ rồi lập tức chuyển sang chế độ nghiêm túc.
"Khóa cửa lại."
Cậu ra lệnh.
Cả hai đứa nhỏ hét toáng lên khi cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại và khóa chặt. Ánh sáng cũng thay đổi, như ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào bàn, phía bên kia là Kim Joon Goo, còn có hai cái ghế đang chờ chúng nó.
Cả hai nuốt nước bọt, cảm giác như đang bị thẩm vấn về một vụ giết người.
"Chúng ta bắt đầu vụ án thôi. Đừng lo, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ là vài lời nhắc nhở nho nhỏ thôi."
Chúng nó còn chưa kịp nhận ra từ khi nào trong tay cậu đã xuất hiện một cuốn sổ. Chỉnh lại kính, Kim Joon Goo ra hiệu cho chúng nó ngồi xuống.
Lee Jin Sung và Park Hyung Seok hoảng sợ, liên tục đẩy nhau xem ai sẽ ngồi trước, nhưng khi nghe tiếng ho khẽ của Kim Ki Myung từ phía sau, chúng nó liền nhanh chóng ngồi xuống.
"Vậy khi nào tụi bay mới chịu dừng lại?"
"Dừng cái gì?"
"Dừng cái trò dùng sức quyến rũ để thu thập lốp dự phòng của tụi bay lại, lũ ngốc! Tụi bay định lập hậu cung hả?"
"Gì cơ!? Tôi không có!"
"Anh không có bằng chứng!"
"Lee Jin Sung...." Chỉ cần nhắc đến tên nó là Kim Joon Goo lại thấy bực bội, "Hah....Thật luôn, Kenta Magami đã nằm ngoài cuộc chơi khi nó rốt cuộc cũng từ bỏ cậu, trở về Nhật Bản. Tốt, cái thằng tội nghiệp mắc chứng trầm cảm đó là một trong những đối thủ lớn của Yo Han. Nhưng....Cái thằng Yoon Jae Hee này là ai nữa!? Một người theo đuổi mới hả!? Nghe nói tuần trước cậu vừa đập nhau với nó mà, sao giờ nó lại quay sang rình rập mày rồi!?"
Lee Jin Sung há hốc miệng khi nghe tin này.
Vậy thì cái cảm giác rợn tóc gáy đó là do nó!
"Tôi còn không biết tên kia đã theo dõi tôi sau vụ đó!"
"Cậu và Yo Han, nếu nói thẳng ra thì có 25% cơ hội đến với nhau, cậu có nhận thức được cái nguy hiểm đó không hả?"
"T-Tôi biết rồi....Nhưng nếu chúng tôi thật sự không phải là dành cho nhau thì có lẽ....tôi nên từ bỏ...."
"Không không không! Anh đây không nuôi bọn thất bại!"
"Nhưng mà anh có nuôi tôi đâu!"
"Thì ý anh là vậy đấy, thằng thất bại. Nhưng mà cậu thử từ bỏ xem, rồi anh cho cậu nếm thử kendo của anh luôn nhá!"
Lee Jin Sung nuốt nước bọt, ngồi thụp xuống ghế. Một ký ức tươi mới về việc bị đánh một cú bằng kiếm gỗ của tên tóc vàng khiến nó rùng mình.
"Rồi đến lượt cậu!" Kim Joon Goo chỉ tay về phía Park Hyung Seok, người cũng đang chỉ tay vào mình, "Ừ cậu đấy! Hudson Ahn!? Thật luôn!? Anh biết là cậu đẹp rồi, nhưng mà cậu có thể ở yên trong kí túc xá một thời gian được không, tầm...một tuần thôi!?"
"Nhưng bọn tôi còn có tiết mà!"
"Đừng có mà thu phục hết mấy thằng đàn ông cậu mới gặp lần đầu nữa! Thế giới này sẽ đầy những kẻ cô đơn vì cậu đấy!" Kim Joon Goo gào lên, thực ra cũng hơi tội cho những người bị Park Hyung Seok quyến rũ, khi mà ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào. Mà nếu có, dù chỉ là 1%, thì Kim Joon Goo cũng sẽ làm cho nó không chỉ bằng 0 mà còn là âm nữa.
"Về tiết học thì, may mắn là vẫn còn một tuần đình chỉ nữa, cho đến lúc đó tụi bay sẽ ở chung một phòng, anh sẽ đi diệt sâu bọ! Còn cậu nữa!"
"Tôi thì liên quan gì ở đây!?" Kim Ki Myung ngạc nhiên khi Kim Joon Goo chỉ tay về phía mình.
"Cậu sẽ giám sát tụi nó!"
"Lại nữa!?"
"Lại nữa là ý gì!?!" Park Hyung Seok và Lee Jin Sung há hốc miệng, tụi nó không biết là Kim Ki Myung đã từng làm việc này trước đây.
"Mới lần thứ năm thôi chứ nhiêi đâu! Vì vụ của cậu với Seo Seong Eun là dễ nhất, nên anh sẽ xử lý chuyện của tụi bay sau cùng! Mà thực ra còn có một vấn đề phụ nữa!"
"Lại vụ gì đây!?"
"Lee Eun Tae với Park Bum Jae. Liên quan đến đám Ansan đó, tụi nó làm anh mày muốn phát điên!"
Cả ba siết chặt tay, nghĩ rằng có thể hai người đó đã bị tấn công, nhưng Kim Joon Goo đã nhanh chóng phẩy tay, ra hiệu chúng nó nghĩ nhiều rồi.
"Còn nhớ thằng Channing gì đó không?"
Cả ba cùng lắc đầu, như thể cái tên đó chẳng có gì quan trọng để chúng nó phải nhớ đến.
"Thằng thứ hai trong đám Ansan đó? Cái thằng với đống hình xăm ngu ngốc? Thằng trông giống Doo Lee?" Kim Joon Goo cố gắng đưa ra một vài gợi ý.
"Cái thằng suýt giết Bum Jae á!?"
"Chính nó....Giờ thì thằng đó lại quay ra có hứng thú với cậu ta."
"Eo ui" Cả ba đồng loạt nhăn mặt, "Lần này Eun Tae nên bẻ gãy tay nó đi thôi."
"Không được phép gây sự! Nhắc lại lần nữa! Tránh đánh nhau bằng mọi giá! Thời đại này không chỉ có cái trò 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' vớ vẩn đâu! Giờ nó còn cập nhật thêm 'Yêu từ cú đấm đầu tiên' nữa đấy!"
Ba đứa đồng loạt gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu tình hình.
"Tốt. Mấy đứa dễ nói chuyện hơn anh tưởng đấy." Cậu vuốt tóc, rồi phẩy tay ra hiệu.
"Giờ thì biến đi, anh mày cần nghỉ ngơi!"
"Ngạc nhiên ghê, cái từ nghỉ ngơi cũng có trong từ điển của anh nữa hả? Trong khi anh suốt ngày chỉ biết gây rắc rối thôi." Kim Ki Myung lầm bầm, nhấc túi xách lên rồi dẫn đầu ra cửa.
"Từ vựng của anh rộng hơn cậu gấp mười lần đấy, cậu chắc chắn không biết trong đó có cái gì đâu! Giờ thì biến! Xếp hàng lại đi, lũ hư hỏng này!"
"Hư hỏng á? Vậy sao anh không đi trước luôn đi?" Lee Jin Sung đảo mắt, liền bị Kim Joon Goo ném gối thẳng mặt.
"Mới nói cái hả thằng kia!?"
Ba đứa chỉ biết cười khẩy, Kim Ki Myung mở cửa để Park Hyung Seok ra trước.
"Cái này hơi bị xúc phạm đấy! Tại sao lại là tôi trước?"
"Vì cậu là đứa tệ nhất khi cứ thu hút đàn ông." Lee Jin Sung đá nhẹ vào lưng Park Hyung Seok, rồi hai đứa lại tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi ngoài hành lang.
"Anh sẽ ổn chứ? Tụi kia có thể sẽ ghé thăm đấy." Kim Ki Myung nói, ám chỉ những nạn nhân trước đây của cậu.
"Anh mày sinh ra là để đối phó với mấy đứa đó mà, chắc chắn sẽ vui lắm đây! Sẽ là một buổi ngủ chung tập thể tuyệt vời!" Kim Joon Goo cười sằng sặc, khiến Kim Ki Myung nhíu mày rồi nhanh chóng rời đi, miệng lầm bầm mắng cậu là 'đồ điên'.
"Này, định ở đó bao lâu nữa vậy?"
Kim Joon Goo lên tiếng khi chỉ còn lại một mình. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn cảm nhận được một sự hiện diện lẩn quẩn đâu đây. Dù có thích hay không, cậu vẫn phải tìm cách đuổi ba đứa kia đi để tránh dính vào rắc rối.
Một khoảng lặng kéo dài, trước khi một tiếng 'tsk' khó chịu vang lên và cửa sổ bật mở. Một người đàn ông tóc đen, trên người quấn đầy băng gạc, nhảy vào trong.
"Không thể tin được là cậu lén lút trèo lên tận tầng ba chỉ để gặp tôi! Cậu định làm Romeo trốn ra ngoài để gặp tôi hỏ?"
"Mày xấu quá, không làm Juliet được đâu."
"Vậy là cậu có biết họ! Này! Này! Cậu cũng đã đọc về....."
"Tao không đến đây chỉ để nghe cái giọng chói tai của mày ríu rít như chuột, hay để nhìn cái bản mặt đáng ghét của mày đâu!"
"Thô lỗ quá đi! Vậy cậu lên đây làm gì, chán à?" Kim Joon Goo cười phá lên, rồi chỉ tay vào đống băng quấn trên người mình, "Với lại....Chúng ta giống nhau ghê!"
"Câm miệng." Park Jong Gun gằn giọng, "Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong chuyện khi nãy, đánh tiếp đi."
"Nếu cậu đã đề nghị thì, xin mời~" Kim Joon Goo nhếch mép khiêu khích nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi thấy Park Jong Gun xé toạc áo mình, "Cậu làm cái đéo gì vậy!? Xé đồ thành thói quen hả? Ghê quá đi! Mà cái cơ thể quái gì đây!? Sao như cái thớt chặt thịt vậy!?" Cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy những vết sẹo cũ lộ ra trên da gã.
"Nếu không phải vì cảm thấy mày thú vị, tao đã tiễn mày đi lâu rồi, vì cái tội suýt phá hỏng danh tiếng của tao."
"Ỏ! Vậy là cậu thừa nhận mình thua rồi hỏ!?"
"Bớt mơ mộng lại. Trận trước là hòa thôi. Với cả....mày không nhớ?" Tên tóc đen cau mày.
"Hở!? Theo tôi nhớ thì đây là lần đầu tiên tôi gặp một tên quái dị mắt đen như cậu."
"Thật là khó chịu khi mày quên nhanh như vậy." Park Jong Gun trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, gương mặt ngu ngốc của Kim Joon Goo khiến gã chỉ muốn nện cho một trận.
"Được gòi, được gòi. Cứ tới như cậu vẫn làm đi. Một kẻ mới gặp mà đã bám riết như cậu, trông ngu lắm đấy."
"Vậy sau trận này, mày muốn thêm bao nhiêu cái đinh sắt cắm vào người nữa đây?"
"Hah~ Cậu coi thường tôi hỏ? Cẩn thận kẻo sơ suất đánh hụt một chiêu, là tôi móc mắt cậu ra luôn đấy."
Park Jong Gun nhếch mép, nhưng ngay khi cuộc chiến bắt đầu, gã lập tức thấy hối hận. Tên tóc vàng chuẩn bị kỹ hơn gã nghĩ.
Thằng điên đó lấy đâu ra đống này vậy!?
Park Jong Gun cau mày khi nhìn thấy đống sách mà tên tóc vàng đang dùng để làm vũ khí.
Kim Joon Goo chỉ cười phá lên như thể đã đoán trước được việc Park Jong Gun sẽ mò đến. Cậu đã tranh thủ ghé qua thư viện trước khi tự tống mình vào phòng y tế, thứ duy nhất cậu có thể mang theo mà không bị cấm chính là sách, rõ ràng nhân viên y tế cũng đã nhận được chỉ thị từ Tom Lee là phải canh chừng cậu.
Tiếc ghê, vậy mà Kim Ki Myung còn không quên mang con dao đi mất.
Park Jong Gun nghiến chặt răng mỗi lần cuốn sách đập trúng mặt mình, "Thằng điên này, giờ thì tao biết mày giỏi nhất ở khoản nào rồi đấy." Gã tặc lưỡi, mất một chút thời gian để thích nghi với phong cách chiến đấu của tên tóc vàng.
Trận ẩu đả kéo dài cả tiếng đồng hồ, dù cả hai không còn nhanh như lúc đầu do bị thương, nhưng vẫn đủ để khiến Park Jong Gun thấy thỏa mãn.
Bị đánh bật vào tường, Kim Joon Goo rên lên đau đớn, rồi nghẹt thở khi Park Jong Gun bất ngờ bóp cổ cậu. Để phản kháng lại, cậu vớ lấy một quyển sách, nện thẳng vào miệng đối phương, khiến xương hàm gã kêu răng rắc.
"C-Cậu....cậu thật sự hứng lên vì đánh nhau!?" Kim Joon Goo hoảng hốt kêu lên khi nhận ra sự bất thường bên dưới quần gã, "Cái này....là ảnh hưởng từ lão già đó hả...?!" Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một kẻ nào đó có lẽ đang hắt xì hơi.
"Không kiểm soát được." Park Jong Gun lầm bầm qua hàm răng nghiến chặt, rồi tăng thêm lực ở tay.
Kim Joon Goo tung một cú đá vào bụng gã, buộc đối phương phải thả lỏng một tay để đỡ đòn, nhân cơ hội, cậu vùng ra và phản đòn. Đập đầu cả hai vào nhau, Kim Joon Goo lập tức thấy hối hận.
"Cái đéo gì thế này....Đầu cậu làm từ gì thế hả?" Cậu choáng váng hỏi, người lảo đảo như sắp ngã xuống, tạo cơ hội cho Park Jong Gun.
Hoặc là gã nghĩ thế, bởi chỉ sau một cái lắc đầu nhẹ, Kim Joon Goo đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ làm lại trò đó nữa, nếu không thì địa ngục sẽ là nơi tiếp theo chào đón cậu.
Cả hai chộp lấy cây truyền dịch, điên cuồng phang vào nhau như vũ khí. Phòng y tế gần như không nhìn ra nổi nữa, giờ nơi đây chẳng khác nào một bãi chiến trường. Nếu có ai trong ban giám hiệu nhìn thấy, chắc chắn cả hai sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Không có ai ngăn cản, cả hai cứ thế lao vào nhau, giống như những kẻ điên tận hưởng trận chiến.
Cuộc ẩu đả kéo dài đến tận nửa đêm, Park Jong Gun thích thú nhìn những vết thương mới trên cơ thể mình.
Khi đã thấm mệt, cả hai ngã xuống hai chiếc giường riêng biệt, nhưng vẫn không quên nhìn nhau với ánh mắt thù địch. Kim Joon Goo dùng chân đá nhẹ xuống sàn, khiến chiếc giường của cậu trượt gần về phía giường Park Jong Gun.
"Gan ghê ta, dám tự đưa mình vào tầm với của tao luôn?" Gã nhếch mép cười, "Mà này, mày không đeo kính trông cũng được đấy."
Kim Joon Goo phẩy tay, chẳng buồn tiếp nhận lời khen, "Cậu mạnh phết đấy....Không, có lẽ cậu là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp."
"Cùng suy nghĩ. Ban đầu tao còn tưởng mày chỉ là một thằng đầu gấu chỉ biết cá cược và bắt nạt người khác thôi chứ."
Kim Joon Goo chớp mắt hai, ba lần, rồi nhíu mày như thể nhận ra điều gì đó.
"Tôi không nhớ....Nhưng có đừng nói với tôi..." Cậu hít một hơi, rồi chỉ thẳng tay vào Park Jong Gun, "Là cậu đấy nha!?!"
"Hay lắm, cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Vậy giờ chúng ta tiếp tục phần xử tử mày ha?" Park Jong Gun đảo mắt, giọng đầy mỉa mai, đồng thời định đánh lén nhưng Kim Joon Goo đã kịp thời đỡ được.
"Cái gì mà xử tử trời!?" Kim Joon Goo bĩu môi, "Cũng chỉ là một trò cá cược thôi mà! Cậu nổi điên chỉ vì vậy á!? Tôi cá là cậu chuyển trường cũng vì tôi luôn chứ gì!? Sao không gửi thư thách đấu cho nhanh, tốn công chi vậy trời!?"
Park Jong Gun im lặng một lúc, thậm chí chính gã cũng không hiểu là vì sao. Sau lần chạm mặt đó, gã đã luôn quan sát Kim Joon Goo từ xa, tự hứa với bản thân phải trừ khử tên phiền phức này càng sớm càng tốt.
Đôi khi gã thấy cậu ở một mình, nhưng chưa lần nào ra tay.
Thức ăn bị bỏ lại để chạy đi làm chuyện khác, gã có thể bỏ độc vào nhưng lại không làm.
Ngủ say dưới gốc cây khi cơn buồn ngủ ập đến mà không chút phòng bị, lúc đó Park Jong Gun ở gần cậu đến mức, chỉ cần ra tay là có thể kết thúc mọi chuyện, nhưng....Cuối cùng gã chỉ ngồi đó, trông chừng tên tóc vàng khỏi những kẻ khác cũng có ý đồ đánh lén.
"Mày....giống như người có thể làm tao thỏa mãn bằng cơ thể này."
"Cậu đang nói đến chuyện đánh nhau, phải không?"
"…"
"Phải không!?"
"Phải."
"Lần sau dùng từ cho chính xác nha! Nghe cứ như biến thái ấy!"
Park Jong Gun nhếch môi cười, chợt nghĩ đến một hình thức đền bù khác. Gã vươn tay đặt lên vai Kim Joon Goo, rồi trượt dần xuống để cảm nhận cơ thể đối phương.
"Nhưng mà cơ thể này thật sự có thể thỏa mãn tao theo cách khác ngoài đánh nhau đấy. Muốn thử không?"
"Đồ biến thái! Cậu là con rơi bí mật của lão già Tom Lee đúng không!?"
"Rút lại lời đó ngay! Lão già đó không liên quan đến tao! Không thể nào!" Park Jong Gun nhăn mặt đầy ghê tởm.
"Tôi không phải kiểu người nói rồi rút lại đâu! Lêu lêu!" Kim Joon Goo lè lưỡi trêu ngươi.
"Ugh. Tao ghét mày." Park Jong Gun lẩm bẩm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng vẫn đề phòng nếu Kim Joon Goo lại định giở trò.
"Tôi cũng ghét cậu, đồ khốn."
"…"
"…"
"Giờ thì sao? Thêm một hiệp nữa?"
"Cậu nghiêm túc đấy à!? Đồ quái vật, thể lực của cậu cao đến mức nào vậy!?" Kim Joon Goo không thể tin nổi là trên đời vẫn còn có người ngang sức với mình, "Giết thời gian, hay là tôi kể cậu nghe vài câu chu—"
"Đừng có mà nói nữa, đồ lắm chuyện."
"Sao cậu biết? Cậu theo dõi tôi hả?" Kim Joon Goo ngáp dài, lười biếng tiếp tục, "Cậu biết Park Hyung Seok, đúng chứ? Vậy chắc là cũng biết Jang Huyn."
"Trông ngu vậy mà cũng thông minh ra phết."
"Thô lỗ....Chỉ là..." Kim Joon Goo lại ngáp, cảm thấy mắt dần nặng trĩu, "Tụi nó là những đứa mạnh nhất mà tôi từng biết...Nên tôi chắc chắn, chúng cũng đã lọt vào mắt cậu..."
"Tụi nó là người kế nhiệm của tao. Và giờ thì lại có thêm hai cái tên nữa khiến tao để mắt tới."
"Ỏ....Là ai vậy?"
"Seong Yo Han và Kim Ki Myung."
"Heh. Chúc may mắn với hai thằng ranh con đó." Tóc vàng cười khẽ, "À....Mặc dù hơi muộn, nhưng....rất vui được gặp cậu....Gặp được một người có thể chịu đựng nổi tôi....Là điều tôi mong đợi từ rất lâu rồi..."
Cậu ta thành thật hơn hẳn khi đầu óc mơ màng.
Park Jong Gun ghi chú thêm một đặc điểm mới về tên tóc vàng, "Tao cũng không nghĩ là mày có thể chịu được tính khí của tao, cái này vốn không có trong kế hoạch." Gã thở dài.
Tao hối hận vì đã tha cho mày, nhưng đồng thời cũng muốn giữ mày lại.
"Nếu mày thấy chán, cứ việc gọi cho tao." Gã thở đều, rồi mở mắt ra, "Tao sẽ đánh nhau với mày đến chết....Cái thằng ranh này! Ai cho mày ngủ khi tao còn đang nói hả!?"
Đáp lại gã chỉ là tiếng ngáy khe khẽ, khiến Park Jong Gun tức điên, chỉ muốn vả cho cậu một cái rồi lôi dậy đánh tiếp hiệp ba. Nhưng bàn tay gã lại vô thức vươn ra, lần này nhẹ nhàng một cách khó tin.
Gạt đi vài lọn tóc lòa xòa che mất khuôn mặt người kia, ánh trăng phủ xuống cả hai một thứ ánh sáng huyền ảo.
"Sao mày có thể ngủ ngon lành khi tao ở ngay bên cạnh chứ? Mày không sợ à?" Park Jong Gun lẩm bẩm. Tay gã trượt xuống cổ của cậu, lướt nhẹ qua làn da như thể đang vuốt ve một món đồ sứ dễ vỡ, rồi chầm chậm siết lại, "Tao có thể giết mày ngay bây giờ đấy."
Miệng Kim Joon Goo hé ra, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Park Jong Gun nhìn cậu một lúc lâu trước khi giảm bớt lực tay, đến khi chẳng còn chút áp lực nào nữa.
"Mày nên cảm thấy may mắn vì đã làm tao thỏa mãn bằng cơ thể của mình trước đó đi. Cứ coi như đó là thứ đã cứu mạng mày." Người tóc đen dùng tay làm gối, nghiêng người nhìn dáng ngủ của người bên cạnh, vô thức nở một nụ cười.
"Mày là người thú vị nhất mà tao từng gặp, vậy nên, đừng làm tao thất vọng..."
Ngón tay lướt nhẹ qua gò má mềm mại, Kim Joon Goo vô thức nghiêng đầu về phía bàn tay ấy, như một con mèo nhỏ đòi được vuốt ve nhiều hơn. Park Jong Gun cười khẽ. Mới chỉ tiếp xúc chưa đến một ngày, vậy mà tên tóc vàng này đã tạo ra tác động khủng khiếp, khiến gã cảm nhận được những cảm xúc khác biệt, thay vì sự tẻ nhạt vốn có.
"....Cho đến lúc đó, tao sẽ tạm tha cho mày."
Chìm vào giấc ngủ, thứ cuối cùng gã cảm nhận được là một bàn tay chạm vào tay mình.
***
"Cảm giác sao rồi, học trò cưng của ta!? À không, các học trò của ta...," Tom sửa lại lời khi nhìn thấy một người khác đang ở cạnh Kim Joon Goo.
Ngay buổi sáng sớm, lão đã được chứng kiến một cảnh tượng giết người bất thành ngay trước mắt.
Park Jong Gun đang đè lên Kim Joon Goo, đè một chiếc gối lên mặt đối phương, trong khi Kim Joon Goo ra sức cào cấu cánh tay gã. Chỉ vì sáng nay, Park Jong Gun tỉnh dậy, hoảng hốt nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên má Kim Joon Goo. Mà cùng lúc đó, cậu trai tóc vàng cũng mở mắt, sững sờ trong vài giây, rồi giáng ngay một cái tát làm 'lời chào buổi sáng'. Park Jong Gun tất nhiên cũng không chịu thua, tát trả lại. Cuối cùng, cả hai kéo nhau đến tình trạng này.
"Mmmmmppppffffffmmmmfffffffffff!!" Kim Joon Goo hét lên đầy phẫn nộ qua lớp gối, cố gắng giãy giụa đến khi cuối cùng cũng thoát ra được, "S-Sao....cậu lúc nào cũng tìm cách gây chiến vậy hả!?"
"Lời nói bất ngờ từ miệng một kẻ cũng chẳng khác gì tao." Park Jong Gun cười gằn, khớp ngón tay kêu răng rắc, sẵn sàng tẩn cho Kim Joon Goo một trận nếu Tom không xen vào.
"U chu choa. Goo Goo và Gunnie đúng là không thể yên bình ở chung một phòng được mà." Tom thở dài, rồi nheo mắt nhìn Park Jong Gun, "Mà khoan, sao em lại ở đây?"
Park Jong Gun hất tay lão ra, chẳng buồn trả lời.
Chờ đã. Mình có nên nói cho tụi nó biết chuyện từ giờ tụi nó sẽ là bạn cùng phòng không nhỉ?
Tom nhìn hai thằng trẻ trâu kia tiếp tục đấu khẩu mà không khỏi ôm trán, thật tình, dù suốt ngày cãi vã, nhưng sao trông hai đứa nó đẹp đôi thế không biết.
Thôi kệ đi. Sớm muộn gì tụi nó cũng biết mà.
"Còn thầy nữa! Thầy làm cái quái gì ở đây vậy!? Thầy không có tiết hả!?" Kim Joon Goo trừng mắt nhìn Tom.
"Trông ta giống học sinh lắm hả?"
"Ông là thầy giáo đấy, lão già ngu ngốc." Park Jong Gun và Kim Joon Goo đồng thanh, sau đó quay sang lườm nhau vì thằng kia vừa bắt chước mình.
"Từ khi nào mà ta quan tâm chuyện đó vậy?"
"Đôi khi tôi tự hỏi tại sao thầy vẫn chưa bị tống cổ đi nữa, làm việc thì chẳng ra hồn!"
"Ôi~ Goo yêu dấu của ta! Hóa ra là cưng vẫn quan tâm ta hả?" Tom cố tình dang tay định ôm cậu, khiến tóc vàng vội vã né tránh với vẻ mặt kinh hãi, liên tục lẩm bẩm mấy lời chê bai. Kim Joon Goo vội vàng lấy kính của mình, rồi nhảy qua cửa sổ để bỏ trốn.
Vấn đề là cậu quên không mở cửa sổ trước khi nhảy. Cửa kính vỡ tan tành, còn Park Jong Gun nhảy theo thì không gặp chút khó khăn nào. Và tất nhiên, một trận đánh nhau diễn ra ngay sau khi gã tiếp đất đè lên Kim Joon Goo.
Tom đứng ở trên, lông mày giật giật, không nhịn được bật cười khi thấy hai đứa kia lại vật lộn với nhau. Lão có linh cảm rằng một ngày nào đó, sự thù địch giữa cả hai sẽ giảm bớt khi thời gian tụi nó dính lấy nhau đủ lâu.
"Goo Kim, tôi cần xử lý vết thương của em—Thưa thầy!?" Người phụ trách phòng y tế mở cửa, tròn mắt khi thấy căn phòng của mình bị phá tanh bành. Cô trừng mắt nhìn Tom, khiến lão vô thức nuốt nước bọt.
"Chờ đã, cô hiểu lầm rồi...."
"Dọn sạch đống bừa bộn này ngay, đồ khốn!" Cô không chút do dự ném dụng cụ vệ sinh về phía Tom, lão già nhanh chóng bắt lấy tất cả. Cô hừ lạnh rồi bỏ đi, chắc chắn sẽ báo cáo chuyện này.
"Hai đứa đó....Xem ra từ giờ ta phải làm người dọn dẹp cho hai đứa rồi hả?"
Tom bẻ đôi cán chổi, nhưng vẫn lẳng lặng bắt tay vào dọn dẹp.
-Tbc—
('・ω・')
~10/02/2025~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip