6
"ÔNG MAI CỦA CHÚNG TA BIẾT YÊU RỒI!!"
Tin tức gây sốc này đã làm chấn động trường cấp ba Jaewon sau một tháng. Quả thật không thể tin được, đến mức ai nấy đều phải tò mò.
Mà nhân vật chính ở đây lại là tên tóc vàng nổi tiếng nào đó.
"Gì cơ!!?!?"
Park Hyung Seok và đám bạn đang tán gẫu trên sân thượng thì bất ngờ nhận được tin động trời từ Lee Eun Tae, người đột nhiên chạy vội vào, người đột ngột chạy vào, mặt đầy vẻ tự hào và phấn khích như thể vừa trúng số độc đắc.
Tất cả lập tức trở nên hưng phấn, chưa kịp nghĩ gì đã chạy ào đến chỗ Lee Eun Tae như bầy sói đói, mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ hóng hớt.
"Là ai!?"
"Nói nhanh lên!"
"Khai ra mau!!!"
"Kể hết! Đừng có sót chi tiết nào đấy!!!"
"Đừng có vòng vo nữa, nói đi!!!"
"Nhanh nhanh, thằng nào mà xui xẻo vậy!?" Seong Yo Han gấp gáp hỏi, vẻ mặt như thể đây là cơ hội tốt để tống tiền người nào đó.
"Thật táo bạo khi cho rằng đó là đàn ông. Ai mà biết được có khi lần này lại là phụ nữ?" Jang Hyun ngồi cạnh lên tiếng, vẻ mặt chế giễu.
"Nhưng mà thật sự là đàn ông đó." Lee Eun Tae cười toe toét, nhìn Jang Hyun đang ngơ ngác, "Nghe nói hai người họ đều có tình cảm với nhau á."
"Uầy! Uầy! Park Hyung Seok, cậu nên chuẩn bị chào đón anh ta vào hội 'cong ngầm' đi là vừa!" Jin Ho Bin, vốn chẳng mời mà đến, cười phá lên, ám chỉ việc cả nhóm ai cũng tỏ ra 'thẳng' nhưng thực chất lại chẳng phải vậy.
"ĐÉO THỂ TIN ĐƯỢC!!! NGHE CỨ NGỚ NGẨN KIỂU GÌ ẤY!?" Seo Seong Eung sửng sốt, "Thế quái nào mà lại có người thích cái bản mặt đó được vậy!?"
Cái đéo gì đang xảy ra vậy trời!?
"Tao thề là tao không có ý gì đâu, nhưng nếu có ai đó yêu được mày, thì chắc chắn sẽ có người thích nổi anh ta thôi." Lee Jin Sung cười sằng sặc, "Ngay cả bọn tao còn không tin nổi là Ki Myung lại có thể thích một tên du côn như mày nữa mà."
Sau câu nói đó, một cuộc ẩu đả lập tức nổ ra, Lee Jin Sung suýt thì bị Seo Seong Eun vặn lưỡi. May mà bạn trai chính thức của nó, Seong Yo Han kịp thời can thiệp. Gã kéo nó ngồi lên đùi, đồng thời ném cho tên kia một ánh nhìn đầy đe dọa.
Thử động vào cậu ấy xem, tao cho mày đi gặp Diêm vương luôn đấy.
Nhận được sự bảo kê, Lee Jin Sung tự tin thè lưỡi trêu ngươi Seo Seong Eun đang tức điên.
"Tớ cũng không chắc là ai đâu, chỉ nghe thầy Tom nói loáng thoáng vậy thôi." Lee Eun Tae gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng.
"Ngốc ơi là ngốc! Sao cậu không nghe thêm chút nữa hả!?"
"Đáng lẽ cậu phải nán lại lâu hơn chứ! Biết đâu còn nghe thêm được gì đo hay ho!"
"Tên ngốc này! Thật hết nói nổi!!!"
"Haizzz, chúng ta đang mong chờ gì ở Eun Tae vậy trời. Chậc."
"Đừng có bỏ lửng vậy chứ!" Hong Jae Hye và Choi Soo Jung cũng bị lây tính hóng hớt từ ai đó rồi.
"Ỏ, các bé ơi, có chuyện gì mà rần rần thế?"
Kim Joon Goo vừa huýt sáo vừa bước vào, nhưng ngay lập tức giật mình khi bị cả đám nhìn chằm chằm với ánh mắt săn mồi, như thể tụi nó đang chờ cậu tự thú điều gì đó.
"Nghĩ lại thì, chuyện gì của tụi này anh cũng biết, nếu tụi này không biết được chuyện của anh thì không được công bằng lắm nhỉ?" Jang Hyun cười đầy nguy hiểm, từng bước tiến lên cùng những người khác.
"Chào mừng gia nhập hội!" Jin Ho Bin cười chế nhạo.
"Hỏi chấm? Tụi bay bị cái gì vậy...."
"Đừng có giả nai ở đây." Lee Jin Sung bước tới, tay giấu sẵn một sợi xích sau lưng. Sẵn sàng trói Kim Joon Goo lại, nếu cần.
Park Hung Seok cũng nhếch mép, "Chúng tôi cần một lời giải thích, Goo."
"Giải thích cái gì cơ?" Kim Joon Goo vừa vặn tay nắm cửa đằng sau, vừa bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.
"Đã vậy thì, trói anh ta lại đi."
Seong Yo Han lẩm bẩm, và ngay lập tức, Kim Joon Goo bị cả đám học sinh đuổi theo khắp trường, chỉ vì mấy đứa này háo hức muốn biết chuyện.
***
"Em định giết tôi sao?"
Han Shin Woo cất giọng hỏi khi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc ở phía sau, trong khi anh đang bận giải quyết đống giấy tờ ở trường.
"Vậy, chúng ta có thể dời lịch lại không? Đống giấy tờ này mà dính máu thì phiền lắm."
"Nói đi, thầy có thích cậu ta không?"
Một tháng trôi qua là quá đủ để Park Jong Gun nhận ra cảm xúc của mình dành cho cậu trai tóc vàng. Kế hoạch ban đầu của gã bị phá hủy nhanh hơn dự đoán, thay vì trả thù, gã muốn cậu phải yêu mình. Nhưng trước hết, gã cần loại bỏ một số chướng ngại vật đã.
"Tôi sao? Tôi thích các học trò của mình như nhau."
Câu trả lời khiến Park Jong Gun thấy hài lòng, gã có thể cảm nhận được đối phương không hề nói dối. Nhìn lướt qua Han Shin Woo một lượt, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Em đến đây để xin lời khuyên từ người có kinh nghiệm sao? Tom có thể giúp em đấy, thầy ấy rảnh mà....."
"Đệt, có bị điên không mà đi nghe lời khuyên của ông ta? Mà thầy vẫn có thể nói chuyện với tôi trong lúc xử lý đống đó mà." Gã thẳng thừng, "Liệu người ta có thể thật lòng yêu ai đó chỉ trong một thời gian ngắn không??"
"..."
"À không. Để tôi đổi câu hỏi." Park Jong Gun khẽ cười khi nhớ lại lần đầu tiên gã và Kim Joon Goo gặp nhau ở quán bar.
Thành thật mà nói, đêm đó, Kim Joon Goo đã thu hút sự chú ý của gã từ trước cả khi hai người thực sự tương tác. Cái cách tên tóc vàng bám dính lấy gã, mở miệng đòi tiền trợ cấp nuôi con, thực sự quá sức tưởng tượng.
Từ giây phút Kim Joon Goo xuất hiện, Park Jong Gun cứ như bị thôi miên. Chỉ là gã tự lừa dối bản thân rằng mình không hề để tâm, cho đến khi những cảm xúc thầm kín chẳng thể nào che đậy được nữa. Và bây giờ, khi đã nhận ra, gã muốn hành động.
"Cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' có thật sự tồn tại không?"
"Pfft!" Han Shin Woo cố nhịn cười khi nhớ lại cảnh tượng lần đầu Seo Seong Eun và Kim Ki Myung gặp nhau, "Tôi không thể phủ nhận được... Rốt cuộc thì, bạn trai của em trai tôi cũng đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nhìn vào mông thằng bé."
"..." Park Jong Gun thở dài.
Seo Seong Eun thật có mắt nhìn, nhưng Kim Ki Myung thì không. Hai tên đó làm thế nào mà thành đôi được vậy?
"Tôi cũng khá bất ngờ khi hai đứa nó đến với nhau. Vì 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' nghe thì có vẻ lãng mạn, nhưng có quá nhiều trường hợp chỉ đến từ một phía." Thầy giáo trẻ thẳng thắn bày tỏ quan điểm, anh không muốn xúc phạm Park Jong Gun, nhưng cũng không muốn lừa dối gã, "Tôi nói thật đấy. Loại cảm xúc này có thể sẽ không bền lâu đâu. Tương lai là điều không thể đoán trước được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt em…"
Han Shin Woo khẽ mỉm cười. Trong đầu chợt thoáng qua ký ức về Yeon Hee.
"....Em thực sự yêu thằng bé. Nhưng em đã bao giờ tự hỏi, liệu thằng bé có yêu em không?"
Sự im lặng bao trùm lấy Park Jong Gun một lúc lâu, cho đến khi gã vô thức rời khỏi văn phòng, cũng không trả lời câu hỏi.
Bởi ngay cả gã cũng không biết câu trả lời.
Park Jong Gun bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi có ai đó va vào người gã, suýt nữa gã đã đập tên kia một trận, nếu như không nhận ra đó là ai.
"Có chuyện gì vậy?" Gã tóm lấy cổ áo Jang Huyn, kéo hắn sang một bên khi thấy một đám học sinh chạy vụt qua hành lang, mà dẫn đầu là Kim Joon Goo.
"Goo đang thích ai đó đấy."
Park Jong Gun đứng chết trân tại chỗ, để mặc Jang Huyn rời đi.
Hoặc ít nhất, đó là những gì bọn họ nghĩ.
Park Jong Gun có tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, gã đã bám sát ngay sau Kim Joon Goo, khiến cậu ngơ ngác không hiểu gì.
"Cậu đuổi theo tôi làm đéo gì!?"
Cả hai là những người duy nhất có thể chạy xa được đến vậy. Thể lực của cả hai đều quá đáng sợ, đến mức bọn họ đã chạy quanh trường năm vòng liên tục mà vẫn chưa dừng lại.
Nhận ra những người khác đều đã bỏ cuộc, chỉ còn Park Jong Gun tiếp tục bám đuổi, Kim Joon Goo liền chuyển hướng chạy về ký túc xá.
"Là ai?" Park Jong Gun ấn Kim Joon Goo vào tường.
"Gì cơ? Cả cậu cũng vậy? Tôi còn chẳng biết các người đang nói cái gì nữa!"
"Người mà mày thích."
"..."
"..."
Khuôn mặt Kim Joon Goo đỏ bừng như quả anh đào, nó khiến Park Jong Gun cau mày. Gã cảm thấy ghen tị với kẻ đã chiếm được trái tim cậu.
"Nói cho tao biết đi."
Đồ chết tiệt, đừng đến gần như vậy!
Kim Joon Goo hoảng loạn.
Tôi sẽ không kiềm chế được mà hôn cậu mất!
"K-Không phải việc của cậu!"
"Tao biết....Chỉ cần trả lời tao thôi. Sao mày lại ngại ngùng thế? Chẳng giống mày chút nào."
Kim Joon Goo thật sự không biết nên trả lời sao cho phải.
"Joon Goo!"
"Jong Gun!" Tóc vàng cũng theo phản xa hét lại.
"Ê, các cậu nghĩ bọn họ đang nói gì vậy?" Seo Seong Eun cau mày, ghé sát tai vào bức tường mỏng dính để nghe lén.
Kim Ki Myung giận dữ bịt miệng gã lại. Lặng lẽ nguyền rủa người nào đó ở phòng kế bên. Đáng ra bọn họ phải ở đó, nếu như Kim Joon Goo không phàn nàn suốt về việc hai người quá ồn ào mỗi khi làm tình. Thế là bọn họ bị ép đổi phòng, giờ lại bị ngăn cách bởi một căn phòng ở giữa, khiến âm thanh gần như không còn rõ ràng nữa.
Yoo Jin là người duy nhất có thể nghe rõ mồn một, thì đang bình thản nhâm nhi cà phê, hắn đã đoán trước được chuyện này sẽ đi về đâu. Nhưng có một chuyện khiến hắn không yên tâm lắm, đó là nếu như Kim Joon Goo và Park Jong Gun thực sự đến với nhau, thì đó sẽ là một thảm họa, thật tệ là hắn không thể đổi phòng vì đã làm vậy hai lần rồi. Kim Ki Myung và Seo Seong Eun đã đủ ồn ào khiến hắn mất ngủ rồi. Nếu hai tên kia cũng vậy, thì...
"Đúng là bất hạnh." Cậu ta thì thầm.
Park Jong Gun và Kim Joon Goo cứ hét vào mặt nhau mãi, trong khi Seo Seong Eun, Kim Ki Myung và Yoo Jin chỉ biết âm thầm đổ mồ hôi, tự hỏi khi nào cả hai mới chịu vào thẳng vấn đề chính.
"Trả lời tao!"
"Sao cậu phải vội vàng vậy?! C-Cậu mong là cậu à?" Kim Joon Goo cảm thấy bất lực. Cậu nhận ra nói dối trước mặt người mình yêu khó hơn cậu nghĩ, "C-Cậu mơ đi!"
"H-Ha....Sao tao phải mong vậy chứ!? Tao không có ảo tưởng đến mức đó." Những lời này khiến Park Jong Gun thấy đau, "Và đâu phải là..."
"Đúng vậy, đâu phải là..."
"Chúng ta thích nhau." Cả hai cùng cất giọng, cũng tự tay đâm vào tim mình một nhát.
Yoo Jin chỉ biết thở dài, đưa tay ôm trán, trong khi Kim Ki Myung và Seo Seong Eun suýt thì bóp cổ nhau vì cái cuộc cãi vã vô nghĩa này, chẳng ai nghe được câu nói cuối cùng của hai người kia.
"Ngay cả tôi cũng không biết cô ấy là ai." Kim Joon Goo lẩm bẩm.
"Mày nói là mày không biết mình yêu ai? Mày bị ngốc à?"
"Không phải vậy mà!"
"Vậy sao không yêu ai đó mà mày biết ấy?" Park Jong Gun đề nghị.
Như tao chẳng hạn.
"Anh ta đang nói về Park Hyung Seo hả? Goo và thằng nhóc đó biết nhau 100%—Aww!" Seo Seong Eun rên rỉ khi bị Kim Ki Myung vả thẳng vào mặt.
"Anh ta đang nói đến chính mình, đồ ngốc!"
Kim Joon Goo nhân cơ hội thoát khỏi bàn tay đã dần buông lỏng của Park Jong Gun.
"Tôi không thể."
"Sao lại không?" Park Jong Gun hỏi lại, ngồi xuống giường đối diện với cậu.
Không thể là tao sao?
"Tôi đã đính hôn với người khác rồi."
Một đêm im lặng. Không ai nhắc lại chuyện này nữa, kể cả ba tên tò mò bên kia bức tường cũng chẳng đủ can đảm để bàn tán với người khác. Chúng cũng bị sốc khi biết Kim Joon Goo đã có hôn ước từ nhỏ.
Kim Joon Goo trằn trọc suy nghĩ đến mức không nhận ra mình đã ngủ quên trên giường của Park Jong Gun lúc nào không hay.
Park Jong Gun vẫn ngồi trên giường, hơi thở nặng nề. Gã muốn nói chuyện với cậu, muốn thổ lộ lòng mình, nhưng lời từ chối gián tiếp ban nãy đã đủ để khiến gã chùn bước.
"G-Goo....Thật ra, tao tức giận là vì..." Gã dừng lại giữa chừng. Bất ngờ vì chính bản thân mình, Park Jong Gun vĩ đại mà cũng có lúc lắp bắp thế này sao?
Kim Ki Myung, vốn luôn trong tư thế sẵn sàng hóng hớt, vừa nghe thấy vài âm thanh liền lập tức dán tai vào tường.
"Cưng, ngủ đi mà." Seo Seong Eun cố vòng tay ôm hắn lại, nhưng nhận về một cái tát.
Kim Ki Myung, tôi sẽ tha cho cậu lần này, sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ phạt cậu sau.
Gã bực bội xoay người, hừ một tiếng đầy trẻ con, không thèm đối diện với bạn trai mình nữa.
Park Jong Gun suýt thì lên cơn đau tim khi thấy Kim Joon Goo đang ôm mình. Không phải người thật, mà là một cái gối ôm. Gã không nhận ra cậu đã ngủ từ lúc nào.
Ẻm....có có cái từ khi nào vậy?
Gã nghiến răng, vừa muốn cắn xé cái gối kia, vừa cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình đang ghen với chính bản thân.
"Tại sao phải cần cái đó, khi em đã có tao rồi?" Gã nhìn chằm chằm người đang say ngủ, không mong đợi câu trả lời. Park Jong Gun nhanh chóng giật phắt cái gối ôm khỏi tay cậu, tiện tay ném nó vào một góc mà chẳng thèm bận tâm, "Em đang lãng phí thời gian với thứ rẻ tiền đó, trong khi bản gốc tốt hơn nhiề—không, phải là tốt nhất mới đúng."
Park Jong Gun tự mình thay thế cái gối ôm, nhưng ngay khi gã định vòng tay ôm Kim Joon Goo vào lòng, người kia lại vô thức quay lưng vào tường, vô tình phớt lờ gã.
Thằng ranh này...
Park Jong Gun nghiến răng, cố gắng xoay người Kim Joon Goo lại đối diện với mình, nhưng tên cứng đầu kia không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút. Cuối cùng, gã đành chấp nhận ôm lấy cậu từ phía sau.
Cả cơ thể gã áp sát vào cậu, chân quấn lấy nhau đầy chiếm hữu, cánh tay săn chắc luồn qua eo và vai cậu, rồi gã cúi xuống, thở nhẹ vào gáy cậu, khiến người kia bất giác run lên.
"Sao em có thể làm thế với tao? Đột nhiên xông vào cuộc đời tao, rồi sao?!" Gã rên rỉ trong sự tuyệt vọng, "Ít nhất thì cũng phải chịu trách nhiệm với những gì em đã làm đi chứ, thay vì gián tiếp từ chối tao như vậy."
"Tôi đã được đính hôn với người khác rồi."
Những lời đó vang vọng trong đầu gã, khiến gã vô thức siết chặt vòng tay, sợ rằng sẽ mất đi cậu. Nhưng có ý nghĩa gì chứ? Gã vẫn sẽ mất cậu. Người tình mà gã sẵn lòng ở bên suốt đời lại đang nói điều ngược lại, vậy nên gã không thể chịu đựng nổi cảm giác nặng nề này. Vị hôn thê đã được định sẵn, như thể người đã sắp xếp mọi chuyện chắc chắn rằng gã sẽ không tìm được ai sẵn lòng.
Gã muốn cậu. Gã cần cậu. Gã yêu cậu.
Nhưng liệu cậu có cảm thấy như vậy không?
Park Jong Gun muốn câu hỏi đó được trả lời.
Một kẻ cứng rắn đã quen với bạo lực như gã, lại chẳng thể làm quen với thứ cảm xúc này.
Gã ghét phải thừa nhận điều đó.
Lòng tự tôn của gã không cho phép.
Gã sẽ không thừa nhận.
Nhưng một phần trong gã vẫn làm vậy, bất chấp sự chối bỏ mà gã tự áp đặt.
"Cuối cùng, kẻ ngu ngốc lại là tao..."
Park Jong Gun thì thầm, nhớ lại giao kèo của cả hai trước đó, rằng ai yêu trước sẽ bị gắn cái mác đó. Lực siết trên eo cậu dần nới lỏng, kế hoạch của gã đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ còn đợi để thực hiện vào ngày mai.
Gã nghiêng người về phía gáy của Kim Joon Goo, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Dù nó có ngắn ngủi, giống như quãng thời gian họ bên nhau, nhưng không có khoảnh khắc nào mà gã không trân trọng.
"....Nhưng tao không hối hận, nếu điều đó có nghĩa là được ôm em."
Chỉ riêng đêm nay thôi, Park Jong Gun tự hứa với mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng.
"G-Gun...?"
Sáng hôm sau, Kim Joon Goo tỉnh dậy, tất cả mọi thứ trong ký túc xá chỉ còn lại của cậu, sự hiện diện của người kia đã biến mất vào không khí. Cảm giác như vừa thức dậy từ một giấc mơ, mơ về việc có ai đó ở bên cạnh...
....Chỉ để nhận ra thực tại cay nghiệt khi vừa mở mắt...
....Rằng bản thân vẫn chỉ có một mình.
-Tbc—
('・ω・')
~10/02/2025~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip