7
“Vậy, tên lưu manh này....là người đã làm con tôi mê mẩn à?”
Không khí trong căng tin như bị ép nghẹt bởi sức nặng từ câu nói của mẹ Kim Ki Myung. Kế hoạch của Kim Joon Goo vốn là định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, nhưng ai mà ngờ được mẹ của Kim Ki Myung lại có thể vượt xa hai chữ 'đáng sợ' vậy chứ. Người phụ nữ ấy chính là giáo viên dạy tiếng Anh của bọn họ, và đây là lần đầu tiên bà gặp mặt người đã khiến con trai mình mê muội, mà lại còn là người vừa mới lên mặt báo không lâu trước đó nữa.
“Vâng....Thưa bà, Thằng bạn thân này của tôi chính là bạn trai của con trai bà,” Kim Joon Goo nhấn mạnh, cố gắng thể hiện vai trò như một người giám hộ của Seo Seong Eun, đồng thời cũng muốn lấy lòng người phụ nữ khiến cả cậu cũng phải đổ mồ hôi này.
Seo Seong Eun, thằng chó chết! Cậu hứa sẽ mời anh ăn, mà giờ lại lừa anh đến đây để chịu tình cảnh này hả!?
Khóe mắt Kim Joon Goo giật giật, tay siết chặt lại. Vẫn chưa thể tin được là mình lại bị thằng bạn lừa để xuất hiện như một người trung gian giải quyết xung đột.
Ánh mắt lướt qua Kim Ki Myung và Seo Srong Eun, cả hai đều cúi gằm mặt xuống. Một thằng thì cảm thấy tội lỗi vì đã không thể giải thích mọi chuyện với mẹ sớm hơn, còn thằng kia thì như thể linh hồn sắp bị rút cạn dưới ánh mắt sắc bén đầy tính săn mồi của người phụ nữ trung niên trước mặt. Tên tóc vàng không biết nên chế nhạo tụi nó hay là nên an ủi chút đây.
“À, tôi hiểu rồi. Đúng là huyết thống không biết nói dối." Bà Kang Min Seon, mẹ của Kim Ki Myung, nhấp một ngụm trà, “Nhưng lần này, gu đàn ông của con trai tôi lại giống hệt mẹ nó."
Seo Seong Eun nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng Kim Ki Myung lại nhíu mày khó chịu.
“Thật tệ hại." Bà buông một câu sắc lạnh, như một nhát dao cứa thẳng vào tim bạn trai của con trai mình.
Kim Joon Goo giả vờ ho một tiếng để kìm lại tiếng cười khi thấy vẻ mặt thảm hại của Seo Seong Eun, “Ờm, cậu ta có thể không đạt tiêu chuẩn, nhưng mà...” Cậu định liệt kê một số điểm tốt của thằng bạn mình, nhưng bỗng khựng lại giữa chừng.
Thằng này từng làm được chuyện gì tốt chưa nhỉ? Ờm, không có. Mình quên mất, nó chỉ được cái đẹp trai và thông minh mỗi khi làm bài kiểm tra thôi, còn ngoài ra....Trời ạ...
“Cậu muốn nói gì?”
“Cậu ta đẹp trai mà!”
“...”
“C-Còn rất thông minh nữa!"
“Trông như một thằng ngốc thì đúng hơn."
“Thực ra thì cậu ta đúng l—” Kim Joon Goo chưa kịp nói hết câu đã nhận một cú đá dưới bàn từ Kim Ki Myung, “À không, ý tôi là không phải vậy,” Cậu nhanh chóng sửa lời, không quên lườm tên kia một cái, “Cậu ta chắc chắn giỏi....trên giường. Tôi nghe nói cả hai còn suýt làm sập cả giường cơ mà."
Hai người kia phát ra những tiếng ho khẽ, trong khi người phụ nữ chỉ nhìn họ bằng ánh mắt trống rỗng.
"Xin lỗi? Giỏi về cái gì cơ?"
“Nấu ăn ạ!”
“Tôi không thể tin được là con trai mình lại đi đến mức này,” Bà thở dài.
Han Shin Woo đứng bên cạnh, nghe thấy, chỉ biết gật đầu. Anh cắn môi để không phá ra cười sằng sặc chung với tên tóc vàng.
"Shin Woo," Bà gọi con trai nuôi của mình.
"Dạ....Mẹ?" Người thầy trẻ giật mình, lập tức quỳ xuống bên cạnh bà.
“Cậu ta là học sinh của con à?" Bà chỉ tay về phía Seo Seong Eun đang nuốt nước bọt đầy lo lắng.
“Dạ, đúng vậy, thưa mẹ."
“Có vẻ như con đã biết về mối quan hệ của chúng trước cả ta luôn nhỉ."
Han Shin Woo gật đầu, vẻ mặt cũng không giấu được sự áy náy.
“Vậy con không phản đối sao? Thế thì, cho mẹ biết ý kiến của con về cậu ta đi, con nghĩ hai đứa nó có hợp nhau không?”
Thành thật mà nói thì không.
Cả Kim Joon Goo và Han Shin Woo đều có chung một câu trả lời khi nhắc đến vấn đề này. Tên tóc vàng lén cười khúc khích, tưởng tượng đến câu trả lời của ông thầy mình.
Cậu ta là một thằng lưu manh, lừa đảo, đôi khi chẳng ra gì, toàn cơ bắp mà không có đầu óc, thằng khốn, đồ tồi, ngớ ngẩn, tên lừa đảo số 3, luôn đào hố tự chôn mình, thằng điên biến thái, cả mối quan hệ của tụi nó cũng rắc rối nữa. Cãi nhau lúc chiều, rồi lại làm hòa vào sáng hôm sau.
Han Shin Woo muốn nói thẳng ra như thế, nhưng vì hạnh phúc của em trai mình, anh chỉ đành mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng đưa ra một câu trả lời khác.
“Cậu ấy là một học sinh giỏi như Ki Myung, thành tích cao và luôn là người được các thầy cô yêu thích. Cuộc sống mồ côi thật sự rất khó khăn, nhưng cậu ấy vẫn sống sót cho đến bây giờ. Những thử thách cứ đến, khiến cậu ấy phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi liên quan đến Ki Myung....cậu ấy là một trong những người có thể đáng ngưỡng mộ nhất khi nói về lòng trung thành và tình yêu vô điều kiện."
Kim Joon Goo không thể kiềm chế được nữa, cậu chạy ào ra hành lang để phóng thích tiếng cười quái ác mà không để ý là mình đã ra khỏi trường trong khi vẫn đang ở trạng thái đó.
“Trung thành!? Thằng ngốc đó là một con rắn thì có!” Cậu hét lên.
Tiếng hét lớn của cậu vọng vào căng tin, khiến mẹ của Kim Ki Myung cũng phải bật cười trước sự thẳng thắn đó.
Thật là một đứa trẻ thú vị.
Seo Seong Eun tức điên, siết chặt nắm đấm.
Tên khốn! Anh đợi đấy cho tôi! Đợi mà xem....
“Seo Seong Eun, đúng không?"
"Dạ, mẹ?" Seo Seong Eun đáp lại, lập tức trở về dáng vẻ ngoan ngoãn.
Chết tiệt, mình lỡ gọi bà ấy là mẹ thay vì gọi là bác rồi....Chắc bà ấy không để ý đâu ha?
Gã lo lắng nhìn thẳng vào mắt bà.
“Dù con trai tôi có quyết định thế nào....tôi cũng sẽ tôn trọng. Nhưng nếu cậu dám phản bội nó, tôi sẽ cho cậu nếm thử tài bắn súng của tôi."
"Dạ....Ý bác là bác sẽ dạy cháu sao?" Seo Seong Eun cố pha trò để giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng lời nói đã thốt ra thì không thể rút lại.
“Cậu sẽ trở thành bia tập bắn của tôi, cưng à."
Nam mô...
Cả ba người đàn ông đồng thanh lẩm bẩm trong kinh hãi.
“Hơn nữa....Tuy là quỹ của trường chúng ta khá nhiều....Nhưng nếu để lãng phí vào việc sửa giường bị hỏng vì những ham muốn không kiểm soát, thì thật là ô nhục."
Han Shin Woo lập tức xin phép rời đi, không thể kìm nổi tiếng cười.
"M-Mẹ....Đợi đã....Chúng con—"
“Đừng cố giải thích nữa, Ki Myung. Mọi thứ quá rõ ràng rồi mà."
Kim Ki Myung gần như muốn ngất xỉu khi thấy mẹ mình chuẩn bị rời đi, đầu óc chỉ nghĩ đến việc bà có khi nào đang kìm nén một cơn giận dữ khủng khiếp hay không.
Nhưng bà đã nhanh chóng chứng minh cho hắn thấy là hắn sai mẹ rồi.
"H-Hả?" Kim Ki Myung lắp bắp khi bà ném thứ gì đó về phía hắn, "Thuốc mỡ?"
“Đừng làm quá sức, phía sau con có thể bị rách đấy. Dùng cái này để giảm đau đi," Bà nháy mắt trêu chọc rồi rời đi.
"Mẹ cậu tinh mắt ghê, nhìn phát biết luôn con mình nằm dư—"
Kim Ki Myung vả cho Seo Seong Eun một cái. Dù là người yêu, nhưng đôi khi những trận đấu tay đôi vẫn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của cả hai.
“Ê, ai là mẹ cậu hả?”
“Nhưng chẳng phải bà ấy sẽ là mẹ vợ tương lai của tôi sao?" Seo Seong Eun nhếch mép cười gian, như thể rất chắc chắn về tương lai.
Kim Ki Myung quay đi, bỏ Seo Seong Eun lại phía sau. Nhưng hai má lại vô thức đỏ lên.
***
Quay lại với tên tóc vàng điên rồ.
Vừa đi vừa cười một mình, những người xung quanh vội vàng né tránh, nhường đường cho cậu. Ai nấy đều lo sợ về những suy nghĩ kỳ quái đang chạy trong đầu cậu.
“Ngừng ngay đi, đồ ngốc.”
Một lão già bất ngờ vỗ mạnh vào sau đầu cậu.
"Thầy?!"
Kim Joon Goo kêu lên bất ngờ khi nhận ra người đó.
Tom Lee.
Cậu nhăn mặt khó chịu, Tom cũng nhăn mặt y như vậy.
“Cưng nghĩ mình đang làm gì mà khiến mấy đứa nhỏ khóc hả!?"
“Khóc!? Cái gì!? Tôi đã làm cái quái gì để chúng nó—"
Kim Joon Goo nheo mắt lại khi nhận ra lũ trẻ con thật sự đang nhìn về phía mình. Thấy cậu nhìn lại, chúng liền giật mình, né tránh, tay kéo vạt áo cha mẹ.
Lũ nhãi ranh này...
Cậu cảm thấy bị xúc phạm. Xắn tay áo lên, định cho chúng mấy cái vỗ đầu để chúng có một lý do chính đáng để khóc.
Nhưng cổ áo cậu đã bị ai đó giật lại, rồi bị lôi đi khỏi đám đông. Tất nhiên, cậu sẽ không rời đi mà không chọc tức người ta.
Giơ ngón giữa lên, tất cả những người chứng kiến suýt nữa đã kiện cậu. Nhưng Kim Joon Goo lại tự thấy mình may mắn, vì với khuôn mặt đáng sợ của Tom Lee, chẳng ai dám tiến lại gần cậu.
“Những ngày thiếu vắng Gun thế nào rồi? Mấy tuần trôi qua nhanh như chớp nhỉ, ôi trời ạ! Đã hai tháng rồi, cưng không nhớ cậu ta sao?” Lão trêu chọc cậu, “Nghe nói hai đứa đã dính nhau suốt một tháng hai tuần liền mà~”
Cái đéo gì— sao lão già này biết rõ vậy?
“Tuyệt vời lắm. Tôi gần như quên luôn sự tồn tại của cậu ta rồi. Ước gì cậu ta thực sự biến mất luôn đi!” Kim Joon Goo lựa chọn dối lòng. Đó là những gì lý trí cậu mách bảo, nhưng trái tim cậu lại đang nói điều ngược lại, “Tự dưng nhắc tới cậu ta làm gì, trong khi tôi sắp quên được rồi!? Ông ghét tôi đến vậy luôn hả!? Được thôi! Tôi cũng đéo thèm quan tâm nữa! Chưa kể, tôi cá là nếu bạo lực có nhân dạng, thì chắc chắn nó sẽ là người yêu của cậu ta!"
Tom Lee bật cười khi thấy vẻ mặt khó chịu của cậu.
Đồ tsundere.
“Thế cưng không nghĩ cưng chính là hiện thân của bạo lực hả?"
“Hả!? Tôi thì liên quan quái gì đến bạo lực!?”
Lời nói của ông thầy khiến cậu thấy hoang mang, đồng thời cũng có chút nghi ngờ.
"Ý ta là, cái cách cưng đánh người ấy? À mà, cẩn thận nha, đừng để bị tóm đấy, nhất là bởi mấy đứa từng bị cưng bắt nạt trước đây." Lão già trả lời, khéo léo chuyển đề tài.
“Hah!? Rồi sao!? Nếu tụi nó dám mò đến thì cứ đập hết là được! Đơn giản mà!” Kim Joon Goo hừ lạnh. Một chút nghi ngờ cùng lo lắng đã tan biến khi cậu nghe thấy lý do của mình, “Tôi là người khó mà bị bắt cóc lắm! Có khi tôi còn bị tống vào tù vì tội cố ý giết người ấy chứ!"
Cậu cười phá lên, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, có người còn do dự xem có nên báo cảnh sát hay không.
“Ta đang nói nghiêm túc đấy, Goo.” Tom nói, “Ta nghĩ cưng nên đọc lại những lời nhắc nhở của ta đi.”
Nhìn thấy vẻ mặt của ông thầy già, Kim Joon Goo hơi nhíu mày.
“Thôi khỏi. Trí nhớ tôi vẫn còn tốt lắm. Tôi nhớ cả từng câu từng chữ đấy." Cậu nói, ám chỉ cuốn 'Sách tri thức cuộc đời' mà Tom đã đưa cho cậu khi cậu còn là tân sinh viên. Thành thật mà nói, đến giờ cậu vẫn chưa thèm mở ra đọc lấy một lần.
Cậu không tin lão già này.
“Pfffft. Mà này, mấy cái nếp nhăn trên mặt thầy nhiều lên rồi đấy! Nhìn càng ngày càng xấu!" Kim Joon Goo khiêu khích.
Lông mày của ông thầy già hơi giật giật, nhưng trước khi lão có thể siết chặt cổ áo cậu như một lời cảnh cáo, thì Kim Joon Goo đã nhanh chóng nhận ra ý định đó. Chỉ trong chớp mắt, cậu lách người tránh đi.
“Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần cho tiết học ngày mai đi. Ta sẽ không nương tay đâu."
“Thầy nghĩ tôi không chịu nổi chắc!? Cứ thử xem!"
“Được rồi. Ngày mai chạy 30 vòng quanh sân cho ta."
“Bây giờ chúng ta không ở trường, lão già! Ông không thể tùy tiện ra lệnh cho tôi đâu!" Kim Joon Goo thách thức, không quên thè lưỡi trêu ngươi.
“Chuẩn bị cho đám cưới chưa?” Tom hỏi, cố ý muốn nhắc nhở cậu về cơn ác mộng sắp tới, "Nhắc cho cưng nhớ, ngày mai cũng là ngày cuối cùng của cưng ở đây đấy. Cô dâu của cưng muốn cưng sống cùng cô ấy ngay từ ngày mai."
“Tôi biết rồi,” Kim Joon Goo lẩm bẩm, “Ảnh hưởng của cô ta thật đáng sợ, đến mức muốn tôi phải phục tùng cô ta.”
Cậu không thể phủ nhận rằng cô ta rất đẹp. Dù lần trước cả hai không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng vì cô ta đeo mạng che mặt, nhưng chỉ cần nghe cái tên ngọt ngào cùng giọng nói dịu dàng của cô ta thôi cũng đủ khiến cậu mềm lòng. Một phần trong cậu muốn nhanh chóng gặp lại cô ta, để cậu có thể rơi vào lưới tình thêm một lần nữa.
“Cũng đành chịu thôi." Tom cười khẽ, "Vậy, cưng định trưng ra bộ mặt đó đến bao giờ?" Ông đang ám chỉ vẻ mặt vô cảm của Kim Joon Goo, như thể cậu vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó, hoặc là ai đó.
“Chậc....Cho tôi chút thời gian đi. Tôi....sẽ quên cậu nhanh thôi."
Kim Joon Goo thì thầm, ánh mắt hướng về gốc cây gần đó, nơi những chiếc lá khẽ đung đưa theo gió.
Cậu nghĩ thầm.
Lẽ ra tôi không nên gặp cậu ấy.
Bởi vì kể từ khi người kia rời đi...
….Tâm trí cậu đã trở thành một mớ hỗn độn.
***
“Liệu người ta có thể thật lòng yêu ai đó chỉ trong một thời gian ngắn không?”
Mọi người đều im lặng.
Toàn bộ sân thượng chìm vào yên tĩnh.
Khi kẻ luôn thích ghép đôi người khác, lại vô thức thốt ra câu hỏi đó.
Clang!
Muỗng của Park Hyung Seok và Lee Jin Sung rơi xuống đất, ngay khi cả hai vừa định ăn trưa một cách yên bình trên sân thượng. Nhưng nghe thấy câu hỏi hiếm hoi phát ra từ Kim Joon Goo, bọn họ cảm thấy mình không cần ăn nữa.
Chỉ với chuyện tình cảm của Kim Joon Goo thôi bọn họ cũng đủ no rồi.
“Wow….Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à?” Kim Ki Myung lẩm bẩm.
Chỉ có bốn người bọn họ, xui xẻo bị giáo viên phạt. Nhưng hóa ra lại khá đáng giá, vì cuối cùng cũng được nghe Kim Joon Goo bày tỏ.
“Hả?” Tên tóc vàng ngơ ngác. Chính cậu cũng không nhận ra, "Nhận ra cái gì cơ?"
Kim Ki Myung thở dài bất lực, trong khi Park Hyung Seok và Lee Jin Sung túm lấy cổ áo cậu từ hai bên.
“Ê! Đừng có làm nhăn bộ đồ của anh!” Tóc vàng lớn tiếng phàn nàn.
“Mà anh mặc bộ này làm gì vậy? Đi dự tiệc hay tính làm đám cưới hả?” Lee Jin Sung đánh giá bộ đồ của cậu, không quên trêu chọc.
Đừng có nói....Hôm nay là ngày đó...
Kim Ki Myung há hốc mồm. Không dám hỏi nhiều, cũng không muốn để hai người kia phát hiện bí mật này. Nếu Kim Joon Goo đã muốn giấu, hắn sẽ tôn trọng quyết định của cậu.
“Goo! Là ai vậy!? Rốt cuộc là anh thích ai hả!?!” Park Hyung Seok bắt đầu tò mò, nắm lấy vai cậu lắc mạnh.
Khuôn mặt Kim Joon Goo lập tức đỏ bừng.
Mình vừa lỡ miệng nói ra hả ta?
“Chỉ là nói bâng quơ thôi mà." Cậu tặc lưỡi, làm ra vẻ như mình chỉ đang hỏi bừa.
Lee Jin Sung và Park Hyung Seok nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi chỉ biết thở dài.
Bọn họ bị lừa rồi.
Kim Ki Myung nghĩ thầm.
“Bởi vì anh mày có một người quen, đã vô tình phải lòng chính người bạn cùng phòng của mình….Khoảng thời gian bọn họ bên nhau rất vui. Những lần cãi vã, những đêm lạnh lẽo vô thức ôm nhau ngủ, những lần tranh nhau đồ ăn, cãi vã chỉ để xem ai được quyền đút cho ai trước....Nhưng rồi đột nhiên....Người kia biến mất. Chẳng phải người bị bỏ lại nên học cách quên đi sao?"
Nghe có khác gì đang nói anh với Gun không?
Kim Ki Myung cười khẩy, "Vậy....người rời đi có từng có tình cảm với anh—à, tôi nhầm, với người còn lại không?"
“Anh nghĩ là không. Chỉ cần trả lời anh mày thôi. Liệu người ta có thể thật lòng yêu ai đó chỉ trong một thời gian ngắn không?”
“Tôi nghĩ là có. Bản thân tôi chính là ví dụ điển hình đấy,” Kim Ki Myung thừa nhận, bày tỏ quan điểm với Kim Joon Goo, “Tôi….đã yêu Seong Eung sớm hơn cậu ấy nghĩ nhiều,” Hắn cười khẽ khi nhớ về quá khứ, khoảnh khắc lần đầu tiên nhận ra cảm xúc của mình, “Không có chuyện hoa nở rộ trong lòng hay mấy thứ lãng mạn sến súa đâu....Tôi chỉ đơn giản là yêu cậu ấy, từ khi nhận thấy sự tồn tại của cậu ấy quan trọng thế nào. Đơn giản vậy thôi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn..."
“Là gì vậy?”
“Đó không chỉ là thích. Tôi đã luôn mơ về tương lai có cậu ấy bên cạnh. Tôi yêu cậu ấy. Thật sự rất yêu. Tôi hy vọng cậu ấy cũng vậy.”
Dĩ nhiên là thằng đó yêu cậu rồi.
Kim Joon Goo đảo mắt.
Phải chi cậu biết nó yêu cậu nhiều thế nào, tới nỗi suýt nhảy xuống từ mái nhà khi tụi bay chia tay lần trước luôn mà....
“Ờ thì....tôi cũng vậy..." Lee Jin Sung nhìn đi chỗ khác, có chút ngượng ngùng, “"Chỉ mất một tuần để tôi có cảm giác này với Yo Han. Tôi giả vờ không để ý đến cậu ấy….chỉ vì tôi quá trẻ con. Tôi muốn cậu ấy chú ý đến tôi."
Chà, đây sẽ là tư liệu tống tiền tốt đây.
“Tôi phải mất cả tháng trời mới nhận ra tình cảm của mình với Jae Yeol,” Park Hyung Seok cũng thú nhận, “Tôi chia tay cậu ấy vì tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của cậu ấy."
Ngọt ngào ghê. Gu mình, gu mình~ Có nên cân nhắc tha cho nhỏ này không ta?
"..." Kim Joon Goo lặng lẽ bấm gì đó trên điện thoại của mình. Một bản ghi âm.
"Anh cá là tối nay mấy thằng đó sẽ tặng quà cho hai đứa nếu nghe được chuyện này đấy," Cậu nhếch môi trêu chọc.
"Con mẹ nó! Anh ghi âm lúc nào vậy...."
"Đồ điên! Xóa cái đó đi!"
"Anh!!! Tính ra tụi này vừa nghĩ là anh thay đổi rồi luôn á....."
"Mấy tên ngốc! Thời đại này thì tiền là trên hết nhé!" Kim Joon Goo cười ha hả, né hết mấy cú đấm từ chúng nó.
"Nhẹ tay thôi! Cái mặt này là cần kiếm cơm đấy! Không thể để bị hủy được đâu! Ít nhất là không phải hôm nay!"
Kim Joon Goo hét lên khi bị cả bọn đuổi theo.
"Anh sẽ nhớ tụi bay lắm đấy, mấy thằng ngốc." Cậu thì thầm.
Nhưng mà sao vợ tương lai của mình lại muốn mình chuyển đến sống cùng cô ấy nhỉ....Lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ ta?
Cậu ngơ ngác nghĩ trong đầu.
Thôi kệ đi, cổ giàu cổ có quyền.
Bước qua những gương mặt quen thuộc, những ký ức mà cậu có cùng tụi nó chắc chắn sẽ là một trong những thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu.
"Goo!" Chae Won Seok gọi với theo khi cậu đi ngang qua căn tin, có vẻ lại gây chuyện với Park Se Rim nữa rồi.
"Từ hôm nay anh đây chính thức giải nghệ!"
Tin tức đó khiến tất cả sững sờ, ngay cả Jang Huyn và Seo Seong Eun đang va nhau giữa chừng cũng phải dừng lại để nhìn theo bóng dáng tên tóc vàng đang chạy đi, phía sau còn có ba người đuổi theo.
"Anh ta vừa nói....giải nghệ?" Cả ba cùng đồng thanh.
Không thể nào...
Kim Joon Goo chạy thẳng ra ngoài, hướng đến chiếc xe đang đỗ phía trước. Cậu dùng lại một chút, ngoái đầu nhìn lại trường cấp ba Jae Won.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
"Anh Joon Goo! Định đi mà không nói lời tạm biệt à?" Kim Ki Myung nắm lấy cánh tay cậu.
Hắn là người duy nhất đuổi theo đến tận đây, bởi hai tên nhóc kia đã bị người yêu của chúng kéo đi trước rồi.
"Ki Myung dạo này rảnh rỗi quá nhỉ? Định kế nghiệp anh hả?"
"Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương của người khác, trừ những người tôi thật sự thân thiết. Mà tất cả bọn họ đều đã có thứ mình muốn rồi."
"Tôi đang nói đến việc làm kẻ gây rối," Kim Joon Goo cố tình lảng tránh.
"Xạo."
"Tôi xạo cậu làm gì? Cậu biết tôi ghét nhất là những kẻ dối trá mà, Ki Myung."
"Nếu tất cả bọn tôi đều đã đạt được điều mình muốn….Vậy còn anh thì sao?"
Ping!
Kim Joon Goo thầm cảm thấy may mắn vì không cần phải trả lời. Tin nhắn đến đúng lúc đã trở thành cái cớ hoàn hảo.
Người gủi: Nặc danh?
Cậu nhướn mày.
Sau khi đọc nội dung tin nhắn, cậu chớp mắt vài cái, có vẻ đã đoán được người gửi là ai.
Chắc là lão già Tom Lee. Nhưng sao địa điểm và thời gian lại thay đổi? Cô dâu bị táo bón hả ta?
"Ít nhất thì cũng ở lại ăn với bọn tôi một bữa trước khi đi chứ."
Kim Joon Goo suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Được thôi. Một buổi tiệc chia tay nhỏ cũng không có gì to tát."
-Tbc—
('・ω・')
~10/02/2025~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip