#2
Lời tác giả:
Thật ra mình định cho ra đời một chiếc fic mới nhưng rồi do dự mãi, một phần vì mình lười, phần khác do mình có nhiều ý tưởng rồi bỏ bê cốt truyện bên dưới. Thế là mình đã giữ em nó quá lâu, hôm nay vào thấy thì không biết phải làm gì, định xóa đi nhưng lại tiếc đứt ruột tại phác thảo tính cách em Goo ưng dữ thần ưng.
Cuối cùng, mình quyết định đăng nó lên đây, mọi người có thể xem như là một đoạn ngắn của GunGoo ở thế giới khác nhé 🥹.
-----
Phải nói rằng, sự ồn ào luôn là “món ăn” khiến Park Jong Gun phát ngấy mỗi khi đặt chân đến các buổi tiệc - nơi mà xuất thân còn quan trọng hơn học thức hàng vạn lần. Nhìn xem, có kẻ đang lặng lẽ tạo ra món ăn, có kẻ khéo léo đẩy món về phía đúng người, có kẻ e dè gắp từng miếng nhỏ. Và rồi, kẻ mạnh nhất - luôn là kẻ được dâng trọn, ngồi đó mà hưởng thụ tiếng tung hô vang trời.
Park Jong Gun thừa hiểu một điều, bàn tiệc của giới tài phiệt, tiếng cười chính là nước cờ đầu tiên. Cười càng vang, thì con dao giấu trong tay càng lạnh.
Giờ đây, khi gã đàn ông họ Park đang dần thất thế trong cuộc cạnh tranh thương mại khốc liệt, sự tiếp đón nồng hậu từng dành cho gã cũng biến mất. Khu vực trung tâm nhộn nhịp người ra vào, giữa những cái bắt tay và nụ cười xã giao, Gun vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh vốn có.
Sau khi trao đổi ngắn gọn với đại diện họ Lee, gã lặng lẽ đẩy xe lăn rẽ về phía một góc khuất, nơi bóng tối âm thầm nuốt lấy nửa khuôn mặt điển trai - như thể chính gã cũng muốn tự tay vạch ra lằn ranh vô hình giữa mình và thế giới hào nhoáng ngoài kia.
Nghe thấy tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vọng vào, Gun ngẩng đầu nhìn ra phía biển. Gió thu lùa qua khe cửa nhỏ, vuốt ve hàng mi dài của gã, Gun chậm rãi chớp mắt, cố giữ lại thứ gì đó vừa trôi tuột qua.
Ngoài kia, âm thanh của biển vẫn êm ả vuốt ve bờ đá, chẳng hề hay biết có người sắp chết chìm trong chính cơn bão đời mình. Một thoáng vu vơ thôi cũng đủ lôi cả đống ký ức quay về - ngày đôi chân gã bị cướp đi trong trận nội chiến đẫm máu cũng chính là ngày cả gia đình gã hóa thành tro bụi.
Hôm ấy, biển đón từng cơn mưa rào day dứt mà vẫn dịu dàng hòa cùng làn gió trời, vậy mà sau đêm đó, chẳng còn lại gì, chỉ còn một gã đàn ông không thể đứng dậy và một thế giới đang muốn gã chết đi từng ngày.
“Ở đây không có biển báo cấm xe lăn và người tàn tật à? Nếu là Park Jong Gun thì nên đuổi thẳng cổ, cho vào chỉ làm bẩn mắt tao.”
“Ngài Park được chủ tịch Hong đích thân mời đến, cậu đừng vô lễ như thế.”
“Được mời thì đã sao, với quyền lực hiện tại, tao có thể giẫm nát gã bất cứ lúc nào tao muốn.”
Giữa không gian mà cái cúi đầu sẽ xuất hiện khi địa vị càng thấp kém nhưng có một thứ còn rẻ mạt hơn, đó chính là lòng người. Nhạc trong sảnh vừa tắt, bầu không khí chết lặng bùng lên tiếng cười nhạo dữ dội. Lời chế giễu vang vọng khắp sảnh: về đôi chân tật nguyền, về quyền lực nhạt phai, về cái tên từng làm mưa làm gió trên thương trường.
Thế nhưng, Park Jong Gun chỉ ngồi đó, vững vàng như một khối đá giữa biển lửa rực đỏ - không chảy, không nứt. Trong mắt gã, đám đông vây quanh ngày hôm nay như bầy chó hoang đang tru tréo lên vì đói. Còn gã - người từng sống sót giữa biển máu, đã ngồi yên trên đống tro tàn - sao phải hạ mình đối đáp với những thứ tạp âm không đáng có?.
“Park Jong Gun, tao không nghĩ chân mày tàn thì cái miệng cũng liệt theo đấy.?”
Lượng người đến xem náo nhiệt ngày càng đông, hệt như những thợ săn đang chờ con mồi kiệt sức. Ánh mắt sắc lẹm, đầy toan tính và thù hận, chúng không chỉ mong gã sụp đổ, mà còn khao khát tận mắt chứng kiến khoảnh khắc gã tan vỡ, từng mảnh một.
Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một dày, động tác chỉ trỏ không ngừng đan xen trong không khí đặc quánh sự ngột ngạt. Và rồi, như một lưỡi dao cắt ngang màn sương u ám, một giọng nói vang lên - trong trẻo, ngọt ngào, nhưng ẩn sau là thứ uy nghi khiến người khác buộc phải rùng mình.
“Cứ mỗi lần em lơ là cảnh giác là có kẻ đến bắt nạt anh ngay. Không biết em nên thương số anh khổ hay trách người khác không biết an phận nữa.”
Phải công nhận rằng, Kim Joon Goo là kiểu người châm chọc có học thức, dù là ở khía cạnh nào đi nữa, thì hai vế trên chẳng khác nhau là mấy. Một bên là dành hết sự bao bọc, yêu thương cho Park Jong Gun, bên kia lại thẳng thừng lên án những kẻ dám động đến gã, mỉa mai họ rãnh rỗi nên chỉ biết ngồi không gây sự.
Động tác chỉ trỏ dừng hẳn, nhường chỗ cho tiếng giày da đắt tiền gõ đều trên nền gạch lạnh lẽo. Từ lúc nào, tầm mắt Park Jong Gun đã bị che khuất bởi bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc. Em đứng đó, đối diện với cả đám người, đánh bật mọi ánh nhìn nhơ nhuốc đang bắn về phía gã. Và cũng bằng sự xuất hiện ấy, em khiến cho tiếng sủa gầm gừ của con chó đầu đàn im bặt, như thể nó vừa bị rút sạch lý do để hung hăng.
Với dáng vẻ lịch thiệp, đường nét khuôn mặt thanh tú, rất nhanh, đám đông đã nhận ra người đến chung vui là ai. Tuy nhiên, chưa kịp để họ định hình vấn đề, sự biến đổi của Joon Goo còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của họ.
Giây trước, còn nhẹ nhàng lịch sự, thì ngay giây sau, lời nói của Goo đã trở nên sắc bén, chẳng nể nang bất cứ ai: “Có những người mang thương tích ở chân, song trí tuệ của họ vượt xa vạn kẻ lành lặn. Cũng có kẻ bước đi bình thường, thế mà đời đời kiếp kiếp bị giam cầm bởi chiếc não rỗng tuếch.”
Khoé môi em khẽ cong lên nhưng chẳng chạm đến đáy mắt: “Cậu Jin có nghe về cái gọi là 'lẽ thường ở đời' này bao giờ chưa?.”
Cậu Jin mà Goo vừa nhắc đến, chính là Jin Ha Joon - đứa con trai út được nhận tổ quy tông sau khi vợ ông Jin Shin Oh qua đời. Vì không có con trai nối dõi, bên nội mới miễn cưỡng chấp thuận cho Ha Joon quay về. Còn mẹ cậu, người từng là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, giờ lại đường đường chính chính bước qua cổng lớn, ngẩng cao đầu làm dâu nhà họ Jin.
Như không muốn cho thằng uất ơ nọ cơ hội phản bác, tiếng nói lạnh băng của Goo lại vang lên, lần này pha chút mỉa mai lẫn chế giễu: “Hay là cậu không được dạy dỗ tử tế?. Các cô các chú các bác ở đây đều nghe qua đạo lý này cả mà, không phải sao?.”
1 2 3, xem kỹ nhé.
Nếu mục tiêu là Park Jong Gun, thì không chỉ mỗi Jin Ha Joon đâu, mấy con chó khác cũng sẽ lòi mặt ra để bảo vệ chủ. Chó thì mãi là chó, dù có gồng mình sủa oang oang thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết lè lưỡi và tiểu bậy ven đường mà thôi.
“Đạo lý dỏm gì chứ, tao chưa từng nghe.”
“Mày đừng có dùng mấy lời lẽ sáo rỗng để mà vênh váo dạy đời nữa.”
“Sống đến từng tuổi này mà nghe mày nói xằng bậy tao cũng không nhịn được, tàn tật thì nhận là tàn tật.”
Lắc lư ly rượu trong tay, Joon Goo cười khúc khích: “Chà, có bốn kẻ không được nuôi dạy tử tế đang bảo vệ nhau.”
Cả đại sảnh lạnh ngắt như tờ.
Chỉ có Jin Ha Joon mặt không đổi sắc sau hàm ý tuyên chiến của Goo, hắn bình tĩnh đáp lời: “Ồ, người được dạy dỗ tử tế như mày mà chỉ có thể đứng trong góc cùng với con chó già nhà mình, nhìn thôi đã thấy tội rồi. Tử tế như thế, e là tao không dám học theo.”
“Xét về tuổi tác, cậu phải gọi anh ấy một tiếng chú - tức là cậu chỉ xứng làm một con chó nhỏ thôi. Mà cậu cũng biết đấy, chó con thường sủa nhiều nhưng cắn chẳng đau, gặp con đầu đàn thì phải cụp đuôi. Sao tôi còn chưa thấy cậu cúi đầu trước chồng tôi nhỉ?.” Rồi em mỉm cười nhẹ tênh: “Mà cậu Jin cũng thật khéo đùa. Ai đời lại ví thiếu gia tộc Yamazaki là chó chứ, cậu không sợ lỡ miệng mà đắc tội với cả Yamazaki Syndicate à?.”
Kim Joon Goo có thể đè bẹp kẻ khác dưới chân với cái miệng được nuôi lớn bằng thuốc độc và đầu óc đầy mưu mô của mình. Chỉ có kẻ ngu mới dám động vào em.
Và trong số những kẻ ngu xuẩn mà Goo từng gặp, Jin Ha Joon chính là đứa đần độn, thối nát nhất. Em tốt bụng để lại cho hắn một con đường lui, nhưng chính hắn đã từ chối nó, vậy thì đừng trách em ra tay tàn độc. Joon Goo chưa bao giờ nhận mình rộng lượng - đụng vào em thì có thể sống tốt, nhưng nếu dám chĩa mũi dao về phía Gun Park, thì hai viên gạch dưới chân hắn sẽ là hai viên đầu tiên được lát trên mộ hắn sau này.
Jin Ha Joon không hề hay biết, chính câu vừa tuôn ra từ miệng Kim Joon Goo là tín hiệu kích nổ - bản án tử lặng lẽ dành cho nhà họ Jin. Dù Jong Gun là người thừa kế trên danh nghĩa nhưng thực quyền vẫn còn đang phân tán. Ở Nhật, hai người chú của gã vẫn đang chật vật gom từng mảnh tàn dư sau cuộc nội chiến, thế lực rời rạc, làm sao còn đủ sức lo đến việc ở Đại Hàn.
Tuy nhiên, kẻ đang điều phối Yamazaki Syndicate từ bóng tối - kẻ mà chẳng ai dám nhắc tên sẽ không bao giờ để “hạt giống kế thừa” như Park Jong Gun bị giẫm đạp mà không đáp trả. Một lời của Goo, đủ để khiến cả nhà họ Jin rơi ra khỏi bàn cờ.
Với em, nếu đã cất công châm lửa thì nơi đó chắc chắn thành đống tro tàn, một miếng sắt vụn cũng đừng hòng nguyên vẹn.
Vậy mà thằng ngu Jin Ha Joon còn chưa nhận ra, tiếp tục nâng cao giọng: “Ngoài đôi chân què, Park Jong Gun còn có một thứ khác khiến tao phải bịt kín mũi mỗi khi lại gần, mày nghĩ đó là gì?.”
“Quyền lực thối nát.”
“Thông minh thật, đúng chuẩn con chó cái của Park Jong Gun. Nhưng mày còn ngu dốt quá, với thế lực hiện tại của gã, tao thắc mắc không biết vì sao mình phải sợ một thằng như gã đấy.”
Nhìn dáng vẻ ngạo mạn cùng với đôi mắt hắt thẳng lên trời đó, em chỉ mỉm cười. Cứ ngẩng cao đầu lên, rồi cũng sẽ đến lúc phải cúi xuống thôi. Vì dưới chân hắn là cái hố mà em đã đào sẵn từ lâu, chỉ chờ hắn bước hụt mà ngã xuống - chết quách đi cho đẹp trời.
“Jong Gun nhà tôi có sa xuống bùn lầy thì cũng còn tôi kéo anh ấy lên. Còn cậu à, chỉ có thể chết ngạt trong đó thôi.” Nói rồi em tạch lưỡi: “Suýt thì quên mất, về nói với cha cậu - nếu rảnh đi gieo giống lung tung thì cũng nên chịu trách nhiệm với cậu, đừng để thiên hạ phải dọn rác giùm thế này.”
“Một con chó liếm chân chủ mà cũng dám đứng ngang hàng phát biểu trước tao?.”
Dùng đôi mắt thờ ơ quét qua đối phương, Joon Goo khiến cả đại sảnh lạnh đến mức ngỡ như vừa bị gió buốt lùa thẳng vào tim. “Cậu sống dai thật đấy. Một thứ phế phẩm rơi ra từ phút lên giường mất kiểm soát của ông già mình mà cũng ráng ngẩng đầu cho đến tận bây giờ. Mẹ cậu thì leo lên giường người ta, tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, còn cậu thì loay hoay cả đời tìm ghế ngồi trong cái nhà vốn chưa từng gọi tên cậu tử tế một lần. Cậu nghĩ mình là gì? Máu mủ à? Không, cậu là vết bẩn chưa kịp lau đã thành người.”
Em nhìn đối phương như thể đang nhìn một thứ ký sinh bám dưới đế giày: “Thứ lai tạp không rõ giống nòi.”
Bàn tay đang siết chặt của Jin Ha Joon bắt đầu run lên - tốt, hắn nên phát điên đi. Ban đầu Goo không định lôi cái gia phả nát bét của nhà hắn ra bêu giữa thiên hạ, nhưng hắn cứ hết lần này tới lần khác lấn vào giới hạn của em. Cái siết tay vừa rồi mà cũng đòi gọi là “đe dọa”, thì đúng là đang làm ô nhục hai chữ đó.
Đáy mắt Goo phủ một tầng sương lạnh, trong đầu thoáng lướt qua cái siết tay của Park Jong Gun. Khi Jin Ha Joon buông lời châm chọc gã, Gun đã lặng lẽ nắm chặt tay. Không nói một lời, không phản bác, nhưng sự kìm nén đó đủ khiến tim em đau như bị cứa nát.
“Nhận thằng khốn nạn như cậu làm con cháu, chắc cả gia phả phải độ mạng lắm mới gánh nổi.”
“Mày…!”
Giọt nước tràn ly. Jin Ha Joon không hạ được lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực, vẻ khiêu khích ban đầu biến mất hoàn toàn. Hắn lao tới như một cơn gió, định cho Kim Joon Goo một bài học nhớ đời. Ngay khi bàn tay hắn vừa chộp lấy em, thân thể Gun cứng đờ, tim gã như bị ai đó treo ngược lên cây. Hình ảnh Goo ngã xuống chợt lóe trong đầu, các khớp tay của Gun vô thức trắng bệch, ngoài nghĩ đến việc bảo vệ em, kéo em vào lòng, gã chẳng làm được gì cả. Hiện thực khốc liệt cho gã biết rằng, gã là một kẻ tàn phế, một kẻ tật nguyền vô dụng.
Trái ngược hoàn toàn với hình dung yếu đuối của Jong Gun, Joon Goo không chỉ có miệng độc mà còn sở hữu sức mạnh đáng gờm. Ha Joon chưa kịp chạm đến em thì đã phải nhận ngay cú đá như búa bổ vào bụng, nện hắn ngã vật xuống nền nhà trong tiếng rít đau đớn của xương cốt vỡ vụn.
Joon Goo hạ người, nụ cười sắc lạnh không hề nhạt đi. Em cầm ly rượu vang đỏ rực trong tay, nghiền nát nó rồi thản nhiên nhét từng mảnh thủy tinh sắc nhọn vào miệng hắn.
“Nếu mày có thể nuốt trôi lời nói của mình”. Goo nói khẽ, giọng dịu dàng đáng sợ “Thì mày cũng nên biết mùi vị của nó là thế nào.”
Là thủy tinh và máu tươi, chúng trộn lẫn vào nhau, không ngừng trào ra khỏi miệng hắn – đặc quánh, nóng hổi.
Đôi mắt đen láy của em tựa như hố sâu, chứa đựng cả bầu trời tăm tối, em nhìn chằm chằm vào người đang thoi thóp dưới chân, để hắn vật vã trong tiếng ồn ào mà chính hắn đã tạo ra. Sau đó, Goo vớ lấy ly rượu từ bàn lớn, nhấp một ngụm rồi ngước mắt về phía những gương mặt từng bợ đỡ Gun ngày trước, giờ đây đồng loạt hả hê khi thấy gã bị người khác chà đạp thậm tệ.
Em không cần họ đứng ra bênh vực nhưng ít nhất cũng phải biết giả ngơ đi chứ. Đằng này, những ánh mắt bẩn thỉu đó là sao?.
“May mà chồng tao không bị thương, nếu không thì lũ chó chúng bây cẩn thận cái mạng đấy.”
“Mày nói gì đó thằng oắt!?.”
“Còn điếc nữa cơ à? Có khi nên xích đám chó chúng mày lại chung một chỗ rồi kéo thẳng tới viện để chỉnh lại cả tai lẫn não.”
Thấy Joon Goo bóp nát ly rượu thứ hai, đám đông như bị thôi miên, không ai dám tiến gần mà đồng loạt lùi về phía sau. Lúc này, nét sợ hãi trên khuôn mặt bọn chúng hiện ra rõ ràng, Goo cười nhạt, vẫy mạnh cánh tay, vô tình làm rơi vài giọt máu xuống nền: “Phiền phức thật.”
Dứt lời, như nhớ ra điều gì, em hơi nghiêng đầu. Vừa hay chạm trúng con ngươi sắc lạnh, thoáng giật mình, Joon Goo vô thức xoa xoa thái dương đau nhói. Giờ chỉ nên tỏ ra yếu đuối để tránh bị thẩm phán la mắng thôi. Nghĩ vậy, em cười lấy lòng, khụy một gối trước mặt gã đàn ông nhà mình, thoăn thoắt chỉnh lại tấm khăn mềm đang phủ trên đôi chân thon dài.
“Về thôi, xe đã đợi ngoài kia rồi.”
“Ừ.”
Trước khi thật sự đẩy người ra xe, Goo lướt qua đám đông, không cảm xúc nói: “Vắng bóng tao mà Park Jong Gun bị bắt nạt lần nữa...” - Ngừng vài giây, em dùng chất giọng nhẹ như gió thoảng - “...tao sẽ tới tận nhà, từng đứa một, và đâm nát chân chúng mày.”
Bầu không khí cứng đờ, họ cúi đầu, mùi máu tanh nồng còn vương trên sàn gạch là minh chứng thực tế nhất: thằng này nó điên thật, không đùa.
Trước màn trình diễn oai phong đó, khuôn mặt nghiêm nghị như được thả lỏng, mang theo chút ý cười hiếm thấy. Gun gần như quên mất mình và Goo đã chính thức trở thành “chồng chồng” hợp pháp từ vài tháng trước, may mà em xuất hiện, để gã biết mình vẫn đang sống và có người kề bên.
Ngày gia đình Gun cuốn vào cuộc thanh trừng nội bộ, Goo cũng đang chật vật gánh món nợ lớn do gia đình vay mượn bên Hàn. Cuối cùng, gia đình không thể chịu nổi, chọn cách tự kết liễu, và Goo - phải gánh thay khoản nợ nặng nề.
Cùng thời điểm đó, người thân cận đưa Gun trở về Hàn, trở lại với cơ nghiệp của mẹ. Gun cần một người bên cạnh, và Goo được đưa đến như “người bạn đời”, với nhiệm vụ chăm sóc Park Jong Gun.
Không đám cưới, không có nghi thức ràng buộc nào. Goo nói: “Anh giúp tôi trả nợ, cho tôi một danh phận cao quý, tôi mang ơn anh. Cả đời này, tôi sẽ chăm sóc anh, vậy là đủ rồi.”
Chỉ vì bốn chữ “vậy là đủ rồi” của em, Gun đã áy náy suốt bốn tháng nay. Mỗi khi nhắc đến lễ cưới, Goo sẽ gạt phăng đi, nếu nhắc đến, em lại xù lông rồi không buồn để mắt đến gã. Cuối cùng, cả hai đi đến thỏa thuận không bàn về việc đó, dẫu sau, thứ duy nhất gã cần lúc này không phải là tình yêu, mà là một người không rời bỏ khi cả thế giới quay lưng lại với mình, với gã, “vậy là đủ rồi.”
“Đừng nghĩ linh tinh nữa, mai chồng muốn ăn gì?.”
Tỉ mỉ lau sạch những vệt máu kéo dài trên tay em, gã đáp gọn: “Sushi.”
“Lại nữa?.”
“Vậy em muốn ăn gì?.”
“Canh rong biển với thịt chiên xù.”
“Cứ thế đi.”
Goo làu bàu: “Đúng là khó chiều.”
Jong Gun định nói gì đó nhưng khi thấy vết thương trên tay em, đôi mày gã chợt cau lại. Những vết cắt dài hằn rõ trên da, lẫn trong đó là những mảnh thủy tinh còn găm vào thịt.
Giọng gã trầm xuống: “Về sau không cần phải nhúng tay vào những việc nhỏ nhặt như thế.”
“Nhưng hắn bắt nạt anh mà, sao em có thể làm ngơ được chứ?.”
“Goo, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.”
Không khí trong xe đột nhiên trùng xuống, khuôn mặt vốn đã lạnh của Park Jong Gun nay càng u ám hơn. Em vô thức cắn nhẹ môi dưới, hiếm khi ngoan ngoãn ngồi im.
“Quản gia, đưa hộp dụng cụ.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Lớn lên trong môi trường chỉ có bạo lực, nên với Gun, chuyện xử lý vết thương chẳng phải việc gì khó khăn. Những lần trước, Goo không bị thương nên gã mặc em tùy ý quậy phá, nhưng lần này có vẻ em đã quá đà rồi.
Vừa cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh ra khỏi bàn tay mềm, gã vừa dặn dò quản gia liên hệ với bác sĩ riêng, yêu cầu hắn phải có mặt ở nhà trước khi xe đến nơi.
Mắt thấy người nọ đã xong việc, Goo rụt tay về, tựa đầu vào cửa kính, chẳng buồn để tâm đến gã. Thiếu gia nào đó nhíu mày, đưa tay kéo em lại gần: “Giận cái gì?.”
“Sức đâu mà giận.”
Chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán em, gã dịu giọng: “Giận chuyện gì?.”
“Sao bảo không nói hai lần cơ mà?.”
Jong Gun sững người. Cúi đầu nhìn vào mắt em: “Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
“Thế à, chờ về đến nhà sẽ chuyển tiền cho em, coi như quà xin lỗi.”
Như đứa trẻ được cho kẹo, Goo choàng tay qua cổ gã, cười tít mắt đáp: “Yêu chồng.”
“Có vẻ như em yêu tiền hơn tôi.”
Đôi mắt trong veo khẽ chớp, em trả lời tỉnh bơ: “Vì tiền dẫn lối em tới bên anh mà. Em yêu tiền thì mới có cơ hội yêu anh chứ.”
Gã tức đến độ bật cười, giọng nói mang theo phần bất lực: “Nếu tôi phá sản thì em sẽ nói gì? Chia tay để tôi được sống tốt hơn à?.”
“Em yêu anh thật lòng mà, dù có là chó thì em cũng nguyện bám theo anh suốt đời.”
Nói xong, Joon Goo áp sát Gun với vẻ mặt tinh nghịch: “Nhưng mà…anh có phá sản đâu. Tiền của anh không để em tiêu thì để ai tiêu?”. Nói đoạn, em nghiêng người, hôn vào má gã: “Hay là anh đã có tình nhân bên ngoài rồi?.”
Jong Gun im lặng, không đáp.
Cậu vợ nhỏ này… đúng là bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip