Chương 11
Người dưng nước miếng
12h30 đêm
Seo Seong Eun :
Ê
Kenta :
Loz nhắn đ gì?
T đang ôn thi
Seo Seong Eun:
Thứ 6 tuần này có bài kiểm tra đấy Joon Goo
Kim Joon Goo :
Joon Goo ngủ rồi
Đã gửi một ảnh
Kenta :
Ưtf ông là ai????
Dm có khi thằng bé bị bắt cóc rồi
Seo Seong Eun:
Nhưng mà quan trọng là ai bắt nổi nó💔💔
Vung kiếm mấy cái là có khi bay mọe cánh tay
Ừm nhưng mà ông là ai z ông cố???
Kim Joon Goo:
Không cần biết
Kenta :
Dm cha Jong Gun nè
Nết md này chỉ là cha Jong Gun hoi à
Seo Seong Eun :
M biết tại sao nó biết là mày không Gun?
Kim Joon Goo:
Sao?
Seo Seong Eun :
Vì mày là Jong Gun á!!!
Mày nghĩ xem có thằng qq nào ngu mà chui vô nhà thằng Joon Goo ngoài m hog?
Chui vô chắc bị nó la cho chớt quớt luôn quá
Trời ơi m còn cầm điện thoại nó nữa
Ngoài m ra thì còn ai đâu thằng đần
Kenta :
Còn mà
Seo Seong Eun :
Ai?
Kenta :
Thằng Joon Goo chứ ai?
Điện thoại nó mà...
Seo Seong Eun :
Dm câm
Kenta :
Um không
Kim Joon Goo:
Nhắn ít thôi
Thông báo ting ting Joon Goo không ngủ được
Kenta :
Tắt thông báo đi cái thằng đần
Kim Joon Goo:
Kiểu gì?
Seo Seong Eun:
Mày mua điện thoại về để ăn à Jong Gun?
Như kiểu, vừa mới từ trên núi xuống
Kenta :
Trai núi ngây thơ dễ thương cute phô mai que
Seo Seong Eun:
Câm dùm đi thằng đơ
Kim Joon Goo:
Joon Goo dậy rồi
Kim Joon Goo đã rời nhóm
Kenta :
????
Seo Seong Eun :
?????
___________
- Ayda, có ai nhắn tôi hả? Buồn ngủ ghê
- Không có ai. Ngủ đi, vẫn còn muộn
- Òm...ngủ tiếp nha?
- Ừm
Joon Goo ngáp ngắn ngáp dài một hồi, lại tiếp tục nằm xuống giường ngủ. Dù sao thì cũng là nửa đêm, ai rảnh dậy đâu
Park Jong Gun, người luôn im lặng nãy giờ, hiện đang ngồi ở đầu giường và nhìn Joon Goo.
Anh không biết, liệu cậu nhóc này thực sự vì anh mà cố gắng học tập hay không. Như vậy thì thực sự rất tốt
Chỉ là Jong Gun sợ, cậu sẽ học tới nỗi quên mất bản thân
Như hôm nay, là tô mì ly. Hôm sau chắc chỉ có cốc nước lọc quá🤦♂️🤦♂️
Anh chưa bao giờ mong muốn cậu sẽ đổ bệnh, huống chi là vì mình
Jong Gun thở dài, nhẹ nhàng vén chăn rồi đẩy ống quần của Joon Goo lên nhẹ một chút, nhìn chằm chằm vào vết bầm năm phút
Sau đó thì quay ra chỗ khác, mở điện thoại và gõ: " Làm thế nào để bớt đau khi xuất hiện vết bầm?"
"Chườm lạnh 24-48 giờ đầu, sau đó chuyển sang chườm ấm"
Anh đứng dậy, giặt khăn bằng nước ấm, rồi đặt lên trên vết tím trên chân Joon Goo
Sau đó là kê chăn dưới đất rồi ngủ , dù sao thì cũng cần sự đồng ý của cậu, Jong Gun mới dám ngủ bên cạnh
______________________________
5 giờ rưỡi sáng
Joon Goo chưa dậy, còn anh thì dậy rồi
Jong Gun đang chuẩn bị bữa sáng, nói theo nghĩa khác là đang bận rộn vì sức khỏe của cái thằng nhóc đầu vàng kia
- À há...Jong Gun, cậu đang làm gì vậy?
- Vệ sinh cá nhân đi, rồi ăn sáng, sau đó đi học
- Tuân lệnh!
Joon Goo ba chân bốn cẳng chạy lên tầng. Đến lúc xuống thì đã mặc đồng phục trường luôn rồi
- Ăn đi
- Ê cậu nấu hả? - Joon Goo híp mắt hỏi
- Không thì ai? Ăn đi
- Oteee
Ăn xong thì ai rửa bát? À há, tất nhiên là Park Jong Gun chứ ai, sao anh nỡ để cậu làm được
Mọi hôm thì sẽ là đi bộ đến trường, nhưng vì anh nghĩ chân cậu vẫn còn nhức. Vậy nên sẽ đi xe đạp
Chỉ là Joon Goo, thực sự rất ồn, cậu ta ngồi đằng sau không ngừng lải nhải về việc sẽ làm gì tối nay
Vậy nên cứ 10 phút, Jong Gun sẽ dừng xe đạp một lần và đuổi cậu ta xuống
Thôi thì đằng nào cũng đến trường=)))
- Jae Yeol, cảm ơn cậu nha! Tôi hiểu bài rồi
-.....
Vừa bước vào lớp, Joon Goo nghe thấy giọng nói của Hyung Suk, chỉ nghe đến chữ " bài " thôi, cậu đã muốn ngó xem thử rồi
Cậu nghé qua, sau đó là ngồi luôn xuống bên cạnh Hyung Suk
- Giải thích lại đi
- Joon Goo ah, trả chỗ cho tôi!!!! - Jin Sung bực tức lên tiếng
- Lo lắng gì chứ! Mấy phút nữa mới vào lớp
- Aiss shibal, quan trọng là tôi không có chỗ ngủ
- Xuống bàn tôi đi!
Jin Sung bực dọc cọc cằn đi thẳng tới chỗ Joon Goo, vừa ngồi xuống đã cảm thấy có thứ gì đó dày cộp rơi vào người mình
Là quyển sách từ ngăn bàn
- Mẹ kiếp! Đéo muốn ngủ nữa luôn. YAAAAAA, JOON GOO KHỐN KHIẾPPPPPPPP
Joon Goo mặc kệ, lắng nghe Hyung Suk giải bài
- Ồ...dễ hiểu ghê tar - cậu cảm thán
- Ủa , tui tưởng ai cũng biết làm bài này chứ tarrr - Yohan nhìn xuống, nói một câu
- Con mẹ cậu, cút đi
Joon Goo dỗi Yohan rồi nhé!
Yohan ngồi xuống chỗ, Jin Sung liền nhanh nhẹn về chỗ ngồi, chống cằm nhìn cậu
- Cậu bạn nhỏ! Cho cậu sữa nhé!
- Sến súa
- Ỏoooo Yohan, cậu dễ thương ghê
Kimyung từ từ liếc sang
LIÊN QUAN CHỖ NÀO VẬY JIN SUNGG?????
Joon Goo nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, không khỏi liếc liếc sang Jong Gun
- Gun Park...tôi cũng muốn sữa...
- Hửm?Sữa á?
- Ừmmmm
Cậu gật đầu lia lịa
Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Yohan, hỏi:
-Yohan, cậu thích sữa không?
Gun nhìn chằm chằm Yohan
- Ê ê, cướp bồ t hả m??- Jin Sung ôm chặt Yohan
- Thích không?
- Thích sinh tố hơn sữa
- Tui hết tiền nên mua tạm cho cậu bạn nhỏ á, mai tui mua sinh tố cho
Jin Sung rất kiên nhẫn chen ngang hai người
- Ok
Dứt lời, Jong Gun cầm thẳng hộp sữa đi về bàn, đặt trước bàn Joon Goo
- SỮA.ĐÂY
- adu
Yohan ngơ ngác nhìn theo
- Mắc gì trộm của t😡😡
- Đúng á , mắc gì trộm của bồ t???
- Tôi thấy cậu không uống - Jong Gun lười nhác biện minh
- Bộ tôi không uống là cậu lấy hả???
- Ừm
- CMN AAAAAAISSSSHHHH SHIBALLLLLLLLLL
Yohan hét lên
- Hoi hoi sau tui mua cho cậu cái khác
- Ok🌷🌷
Jong Gun mặc kệ môi trường ồn ào xung quanh, quay đầu nhìn sang Joon Goo
Nắng qua ô cửa sổ chiếu vào mặt cậu, khá ấm áp
Nhìn như mặt trời nhỏ ấy nhỉ?
- Mặt trời nhỏ
Joon Goo không nhận ra Jong Gun đang nói mình
- Mặt trời nhỏ
Cậu lúc này mới nhận ra, anh đang gọi mình, quay sang nhìn
- Biệt danh gì trẻ trâu vậy
- .........hay mà
- Kệ cậu, giúp tôi ôn thi
- Được
Jong Gun thôi nghĩ ngợi, trực tiếp cầm bút lên, nhìn Joon Goo làm bài
Con mẹ nó thực sự rất xinh trai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip