Chương 12

Từ thứ 2 đến thứ 6, Joon Goo chính xác có thể nói là học như điên, dù là giờ ra chơi hay ở nhà.Tính sương sương, cậu có lẽ đã thay hơn 9 cái bút trong những ngày này

Về phía Jong Gun, anh luôn trợ giúp cậu từ mọi lúc, mọi nơi. Ra chơi thì việc đầu tiên anh làm là đến căn tin mua sữa. Ở nhà thì bay qua chỗ Joon Goo nấu ăn

Support 100%

Chỉ là, anh cũng lo lắng về cậu lắm. Anh sợ lắm một ngày nào đó cậu sẽ mệt tới mức rã rời, sợ lắm một ngày nào đó Joon Goo không ở bên cạnh anh nữa

Nhưng Jong Gun cũng yêu lắm cái nụ cười của mặt trời nhỏ này, anh cũng yêu lắm những cái sự chăm chỉ của Joon Goo vì mình

Nói chính xác thì, Park Jong Gun thích Kim Joon Goo. Cũng không biết từ lúc nào

_____

- thứ 6 rồi hả...?
- nhanh vậy, lại phải kiểm tra
- mỗi đứa được con 100 vào học bạ thì ngol
- Mội tội đ ai có tuổi

Hôm nay là thứ 6, Jong Gun vẫn chở Joon Goo đến trường, và hiện tại đang ở trong lớp

Bạn học trong lớp thảo luận sôi nổi, than trời than đất

Nhưng có một nhóm thành phần

- Ê! Mày tin Joon Goo sẽ làm tốt không?
- Làm tốt? Haha, cậu ta đội sổ thế kia. Tốt cái nỗi gì?
- Nhưng mà dạo gần đây cậu ấy chăm học mà! Như điên ấy
- Chẳng biết được cái chữ nào không
- Cược?
- Được!

Ồn ào thì Jong Gun sẽ chẳng để mắt tới, nhưng nó lại có tên của Joon Goo, người mà anh thầm thích

Jong Gun quay sang, sao lại dám lấy mặt trời nhỏ của anh làm vật cá cược nhỉ? Là trò chơi cho chúng mày à?

Nhưng tiếng hét của Park Hyung Suk kéo anh buộc phải quay lại

- Joon Goo! Cậu có sao không?
- À...không

Vệt máu dài chảy từ mũi cậu xuống, dính lên chiếc áo trắng tinh rồi dần xuống vở

Mà cậu nhóc này còn không để ý, tay thì lấy giấy chặn mũi, tay thì lại chấm chấm lên vở, như kiểu sợ không học được nữa ấy

Con mẹ, bộ cậu ta điên rồi à?

Jong Gun xót chết đi được. Không nhịn được mà quát lên:

- Bộ cậu là con nít à!??? Sức khỏe của mình còn không biết giữ lấy!? Còn biết làm gì nữa? Hả?

Joon Goo đờ đẫn nhìn anh

Chính tiếng quát này làm cả lớp giật mình, tự dưng im phăng phắc

Vùng đất câm lặng

- Cậu điên à?

Seo Seong Eun đang đứng cạnh Joon Goo gần như hét lên đầy phẫn nộ

- Cậu ta đang bệnh đấy! Không để ý à? Quát lên cái gì nữa. Có ai đá đổ chén cơm cậu không?

Bỗng nhiên có cánh tay kéo kéo áo Seong Eun

- Sam...thôi, cậu ấy...chỉ đang lo lắng thôi

- Không ổn chỗ nào à? Sao giọng yếu thế kia?
Seo Seong Eun hỏi

Jong Gun đứng im đó, anh cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã nói ra, không dám đối mặt với cậu

- Ổn...dẫn tôi xuố-

Bịch!

Joon Goo chưa nói hết, trực tiếp ngất ra đất

- Ổn cái đéo gì chứ dm, thằng chó này. Lo chết đi được

Seong Eun đang đỡ Joon Goo dậy, bên cạnh là Hyung Suk dìu một bên

Park Jong Gun, im lặng nãy giờ. Anh bước tới, đấy hai người ra, bế cậu lên rồi đi nhanh nhất có thể về phía phòng y tế

- Thằng chó thả bạn tao ra !!!

Seo Seong Eun hét lên , cố đuổi theo nhưng Kimyung giữ

- Chuyện hai đứa nó, tự giải quyết
- ....

Nghe nói vậy, Seong Eun dần dịu xuống

Sự việc vừa rồi đã làm kinh động đến cả khối, trực tiếp ló đầu ra hóng chuyện. Mà hình ảnh Jong Gun bế Joon Goo đang chảy máu mũi còn được lan truyền rộng hơn nữa, như một con virus truyền nhiễm

Kenta nghe vậy, chạy vội xuống tầng

________

- Chỉ là làm việc nhiều dẫn đến kiệt sức, không có gì nguy hiểm. Nghỉ ngơi nhiều  hơn là được
- Dạ...

Cô y tá dặn dò một hồi, lại quay đi làm công chuyện

Lúc này , Kenta mới bước vào

- Jong Gun
- ...gì?
- Ra ngoài đi
- Không
- Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, tôi sẽ chờ cậu ấy tỉnh lại, cậu chắc chắn không ki bo đến nỗi không cho tôi gặp bạn mình chứ nhỉ?
- ....Khi nào cậu ấy tỉnh, tôi sẽ để cậu nói chuyện
- Tch- cậu phiền thật

Anh nhìn cậu đang ngủ say, trong lòng như muốn gào thét ra từng lời xin lỗi, rằng anh không cố ý , không có ý định làm tổn thương cậu đâu

Mặt trời nhỏ sưởi ấm cuộc đời anh, sao anh nỡ để bóng tối vây quanh nó được?

Joon Goo không quậy thực sự rất đẹp

Jong Gun mong rằng nó sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này lâu thêm chút, để anh ngắm nhìn cậu lâu hơn, để được thích cậu nhiều hơn nữa

Park Jong Gun chính là thích Kim Joon Goo.

Anh chính là thích cái nét tinh nghịch, cái nét quậy phá hay từng nét nào đó thuộc về cậu. Vì đó là cậu, không phải ai khác

- Mặt trời nhỏ....

Trong tiềm thức, anh vô tình nói ra ba chữ

Kenta nhìn Jong Gun một hồi, rốt cuộc hiểu tại sao anh bạn này luôn chiều chuộng cậu bạn đầu vàng kia

Ừ, Jong Gun bị nhìn thấu rồi

- K..kenta?

Joon Goo tỉnh dậy, kéo anh quay trở lại thực tại

- Giờ thì ra ngoài được chưa?

Jong Gun đứng dậy, từng bước ra ngoài phòng y tế

- Joon Goo, còn mệt không?
- Choáng thôi, không có gì
- Học đến điên rồi à thằng ngốc này
- Gì chứ?? Cố một chút thôi

...

Kenta im lặng một hồi, để Kim Joon Goo tinh nghịch nghiêng đầu bật cười một cái

- Cậu nghĩ sao về Jong Gun? - Kenta đột nhiên hỏi , làm cậu khựng lại
- Cậu ấy rất tốt, lúc quát là cậu ấy lo cho tôi thôi, tôi biết
- Giận cậu ta đi
- ????
- Ý tôi là, giận cậu ta đi. Chiều nay cậu sẽ hiểu tại sao tôi bảo cậu làm vậy

Cậu khó hiểu nhìn Kenta, nhưng rồi vẫn gật đầu

- Nhắc cậu một chút, tí nữa Jong Gun vào, bất kể cậu ta nói gì. Hãy chỉ trả lời ngắn gọn, sau khi nói hết một hồi thì hãy nói " Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây " . Sau đó thì bảo cậu ta lên học tiếp, được không? . Trong lớp thì hãy tỏ ra không quan tâm, im lặng xíu. Nhé?
- Tại sao?
- Bảo thì cứ nghe!!
- Ờ...
- Tôi lên nói chuyện với Seong Eun đây , cậu ta sẽ lo đến phát điên mất
- Ok

Kenta đứng dậy, bước ra khỏi cửa . Tuyệt nhiên, Jong Gun vẫn đứng đây

- Vào đi

Kenta nói với anh, sau đó thì bỏ lên lớp

- Joon Goo...cậu tỉnh rồi à?

Cậu nghiêng đầu, híp mắt nhìn Jong Gun

- Tôi xin lỗi..
- Ừm..
- Thực sự tôi không có ý đó. Tôi chỉ là cảm thấy... tôi muốn cậu chăm sóc sức khỏe mình hơn. Không có hàm ý sâu sa hay nói gì cậu đâu, Joon Goo. Là lỗi của tôi

Joon Goo bất ngờ, Jong Gun vậy mà thực sự kiên nhẫn giải thích với cậu

- Goo à, tôi xin lỗi. Lúc đó là do tô-
- Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Vào lớp rồi, cậu lên học đi
- Hả?...Ừm

Jong Gun đứng dậy, trước khi đi quay đầu lại một lần

Joon Goo nằm đây đến trưa, rồi quay trở lại lớp

- Này , cậu có sao không? - Hyung Suk lo lắng quay xuống hỏi
- Không sao đâu Hyung Suk, tôi khỏe lắm=)))

- Chắc không?
Seong Eun nhìn chằm chằm Joon Goo
- Chắc!!!
- Tí lại lăn đùng ra thì mệt
Yohan phụ họa
- Không có lần hai!!!!
- Cậu ổn thiệt chứ? - Jong Gun thì thầm
- Ừm...

Câu trả lời của cậu khiến anh có chút hụt hẫng

Giờ nghỉ trưa, Joon Goo ngồi giữa Seong Eun và Park Hyung Suk. Jong Gun không cách nào đành ngồi đối diện

Cậu vẫn cười đùa, nói chuyện vui vẻ, nhưng không phải với anh

Jong Gun ghen tị chết mất.

______

Chiều đến, làm bài kiểm tra thầy cho. Joon Goo vẫn không mảy may gì đến anh. Sự im lặng ấy khiến anh không quen chút nào

Jong Gun bất an nhìn cậu

_____

Ra về, cậu một mình bước ra khỏi lớp, tránh mặt anh nhiều nhất có thể

Xem ra là không có ý định đi xe đạp cùng anh

Vừa lao ra cổng trường, Joon Goo chạy nhanh nhất có thể, được một đoạn, cậu lại ngồi thụp xuống, thở từng hơi mạnh

Cánh tay bỗng nhiên bị ai đó kéo lên, cậu bị kéo vào một con hẻm nhỏ, và tối

Định hình lại hoàn cảnh, người trước mặt là Jong Gun

- Cậu bị điê...
- Joon Goo.. làm ơn, đừng tránh mặt tôi nữa...
- J...Jong Gun, gì thế?
- Tôi ghét cái cảm giác cậu phớt lờ tôi lắm. Làm ơn đấy Joon Goo, để ý tôi đi
- Nhưng...
- Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi, xin lỗi cậu mà. Là lỗi của tôi
- Cậu có lỗi gì đâu?
- Joon Goo, tôi thích cậu

Jong Gun ôm lấy eo cậu, buộc cậu phải dán chặt vào người anh

- Cho tôi một cơ hội ở bên cậu...nhé? Làm ơn đấy Joon Goo. Tôi thích cậu chết mất

Joon Goo sững sờ, Park Jong Gun, người không coi trời coi đất ra gì. Giờ đây lại vứt bỏ cái tôi cao ngút đó chỉ để xin phép ở bên cạnh cậu

Rốt cuộc thì, cậu cũng hiểu Kenta muốn gì rồi

- Được...nhưng cậu không được bỏ rơi tôi...

Jong Gun đã chuẩn bị cho hàng ngàn câu từ chối, nhưng Joon Goo đã đồng ý ở bên anh

Anh hạnh phúc chết mất. Joon Goo- người anh thầm thích, chính thức, là của anh

- Mặt trời nhỏ ơi, cảm ơn vì đã là của tôi nhé
- Sến súa

Joon Goo quay mặt đi, nhưng hẻm quá chật, cậu chỉ có thể để lộ một bên má đã đỏ ửng của mình

Jong Gun cười phì, nhẹ nhàng để cậu đối mặt với anh. Hôn lên đôi môi cậu một cái

- Ê!!! Làm gì đó!!! Nụ hôn đầu...

Joon Goo mếu máo

- Về nhà thôi, mặt trời nhỏ?
- Bỏ cái biệt danh đi, sến quá
- Anh thì thích nó lắm đấy
- Ai em cậu! Dmdmdm

_____

Park Jong Gun( @gunyeucaphe ):

Mặt trời nhỏ giờ là của tôi rồi nhé!👊😏👊😏👊👊👈👊👉👈👉👈👉👈😨😨💘💘💘😭😭🌷🌷🌷

Có  2.381 lượt thích và 249 bình luận:
Bình luận :

Ryuhei : Vc, mãi mới thấy thằng này xàm c một hôm
-> Gun đã trả lời Ryuhei : Mặt trời nhỏ dỗi, đành chiều em ấy một chút
-> Goo đã trả lời Gun : ai em cậu!!!????
-> Dauxanhrauma đã trả lời Goo : Vãi cả yêu nhau rồi èn sjsjjfjfjfjfjcjfj ặc ặc gâu gâu hú húuuuu

Samuel : clm bọn sến súa
-> Jake đã trả lời Samuel : chuẩn bé ạ
-> Kenta đã trả lời Jake : tụi mày khác chó gì nó😡😡💢💢🤬🤬

Goo : ❤️
-> Gun đã trả lời Goo : ❤️❤️
-> Goo đã trả lời Gun : ❤️❤️❤️
-> Vinjin đã trả lời Gun : cái bọn đần

Seongji : Gun yêu Goo như cách mẹ Gun đánh Gun z á
-> Goo đã trả lời Seongji : tại sao
-> Seongji đã trả lời Goo : tại nó không cần phân biệt đúng hay sai😘😘
-> Jichang đã trả lời Seongji : Trung bình ng già
-> Seongji đã trả lời Jichang : kệ bố t🤬🤬

Hyung Suk : ai vậy taaa??
-> Goo đã trả lời Hyung Suk : BỐ. MÀY
-> Miru đã trả lời Goo : cục súc dễ hói đầu á
-> Vinjin đã trả lời Miru : clm=))))

Emthichchuitay: Ui yêu nhau rồi nè

So1 : Vãi dm em hạnh phúc quá nyc ơi❤️❤️

So2 : Vãi loz

So3 : Chúc 2 bạn trăm năm hphuc
-> Goo đã trả lời so3 : ngoan quá mai tui dẫn đi ăn cứt❤️❤️
-> So3 đã trời lời Goo : ????
-> Goo đã trả lời So3 : Cứt chình, chích cừn❤️❤️

______

Vc hơn 2000 chữ nè ae❤️❤️🌷🌷

Chuc,..🌼🪴🌵🌲 ca...🌷🌷🌵🌼,,, nha🌵🌵🌵🌵 buoi toi❤️❤️❤️💘💘💖💖🌷🌷🌲🌲 vui ve🌵🪴🪴🌼🪴🌼🌲🌻🌲🌲🌼🥀💐🥀🌹🌷🪴🌷🪴🌾🪴🪴🌴🌲🌴🌲💐🌲🌲🌷🦄🐺🦄🐅🐈🦮🐅🐈‍⬛🐵🦓🐵🐖🦄🐂🦄🐂🐈🐆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip