Chương 4
Đùng !
- Cmn ưtf
Goo giật mình, đang ngồi trong lớp học , còn ngủ lén nữa thì thôi. Tự nhiên sấm sét làm gì vậy?
- Goo, có vẻ em có ý kiến? - Thầy giáo trên bảng quay xuống nghi hoặc nhìn cậu.
- Hơ hơ....em đâu dám ạ..
- Ra ngoài đứng cho tôi! Trong giờ học còn ngủ gật, ý thức kiểu gì thế này?
- Xì....
Giờ đang là buổi chiều, trên hành lang những ô cửa sổ mở toang ra , gió luồn lách qua từng ngóc ngách, rít lên từng hồi mạnh , đem cái sự giá buốt của mùa đông đập thẳng vào mặt cậu học sinh đứng trước cửa lớp.
- Lạnh chết mẹ, biết vậy lúc đó không hét lên rồi...Hắt xì...Dm, hắt hắt cđj
Tính ra đứng như này cũng chán, hay trốn học nhỉ?. Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Kim Joon Goo. Dù sao đây cũng là tiết cuối mà!
- Ai cho trốn học mà trốn?
Kim Joon Goo giật mình, nhìn lại tình cảnh trước mắt, cậu đang định đi xuống cầu thang. Chẳng biết từ lúc nào mà hành động lại cứ chạy theo suy nghĩ vậy nhỉ?
À khoan, còn nữa, cái người vừa cất giọng , phải rồi. Cậu quay ra đằng sau, một bóng dáng quen thuộc hiện lên, con mắt đen láy đang nhìn chằm chằm cậu, dường như là thấu hiểu hết mọi ý định mà Kim Joon Goo chuẩn bị thực hiện.
Là Park Jong Gun.
- Ra đây làm gì?
Kim Joon Goo lên tiếng, hắt xì một cái rồi lại nói tiếp: Ngoài đây lạnh lắm, cậu vào lớp đi.
Hình như lạnh thật , Joon Goo chốc lát lại đưa tay lên xoa mũi, cái mũi đỏ ửng lên vì mùa đông, trông đáng yêu chết đi được.
Thấy như vậy, Jong Gun không chần chừ lấy cái khăn trên cổ mình xuống, hai tay vòng qua cổ Joon Goo, thành công truyền đạt hơi ấm qua người cậu.
- Sao không giữ mà đeo?
- Không cần...Không thấy lạnh
- Ai thèm khăn của cậu...
Nói vậy thôi, chứ má của Joon Goo đỏ hết lên rồi nhé, không biết là vì lạnh, hay vì Park Jong Gun.
- Như con nít, không biết để ý sức khỏe à? - Jong Gun lên tiếng trách móc. Nhưng không phải là trách móc.
-Kệ tôi...liên quan gì đến cậu đâu...
Cậu quay mặt ra chỗ khác, hôm nay Jong Gun lạ ghê!
Như sực nhớ ra điều gì đó, Joon Goo quay ra hỏi:
- Sao lại ra đây? Thầy phạt cậu à?
- Ừ
- Vì cái gì vậy?
- Vì không gọi cậu dậy
- Đùa, ai thầy lại phạt vì cái đấy
- Tôi tự nói
- Trêu à? Tự dưng nói làm gì?
- Đứng đây với cậu
- Tại sao lại đứng với tôi
Jong Gun im lặng. Không trả lời nữa.
Vì anh nghe thấy Joon Goo hắt hơi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip