Chương 5

Mọi người oi. Tui sẽ đổi như này nha:

Jong Gun: Anh
Joon Goo : Cậu

Chap đầu mình có để xưng hô là hắn. Nhưng để phù hợp với bối cảnh học đường và tính cách thì để anh nhó. Nghe hiền hơn=))

Ỏ cảm ơn vì đã đọc truyện của tui nhé. Love love💘💘💘

__________

Qua giờ tan học, giờ đây, Jong Gun và Joon Goo đang đi bộ để về nhà. Vì nhà của 2 người ở khá gần, vậy nên không nhất thiết phải đi xe.

- Jong Gun, tôi muốn ăn thịt nướng
- Lười, không muốn mua
- Nhưng tôi muốn ăn
- Nhưng tôi không muốn mua?

Joon Goo mặt mày ủ rũ nhìn Jong Gun. Tại sao lại không mua thịt nướng cho cậu, cho một người dễ thương như này ăn cũng tốt mà...

- A....

Jong Gun thoáng giật mình, Joon Goo gọi ai vậy?

- Seong Eun, cho tôi xin miếng thịt nướng đi. Đang nghĩ đến thịt nướng luôn. Mà ai mua vậy?

Seong Eun đá mắt sang chỗ Kimyung. Tiện thể gặm miếng thịt nướng trên tay.

- Eo....
Joon Goo vừa nhìn cây thịt nướng trên tay Seong Eun, vừa nhìn sang Jong Gun như ý nói : Nhìn người ta mà học hỏi!!

Seong Eun vì chỉ còn một cây thịt nướng, hơn nữa nó còn đang ăn dở, chỉ đành đưa lên trước mặt Joon Goo. Vốn tưởng cậu sẽ không ăn vì mình đã cắn dở.

Ai ngờ Joon Goo mở miệng định cắn thật.

- Ê dm - Seong Eun hét lên

Chỉ là vừa hét xong, cây thịt nướng đã chuyển thằng từ miệng Joon Goo vào miệng Kimyung, là Jong Gun đã bẻ lái đấy!

Ngay sau đó, Gun cầm cổ tay Goo dẫn đi đâu đó

- Đi, tôi mua cậu thịt nướng
- H..hả? Hé hé, bai bai Seong Eun nha!!!

- Nhưng mà...khoan đã...
Seong Eun nói, rồi chợt nhận ra gì đó, hét toáng lên.

- CÁI DCM, DẪN GOO ĐI MUA THÌ AI BẢO GÌ HẢ GUN PARK? SAO CẬU LẠI ĐƯA CÁI XIÊN TRÊN TAY TÔI VÀO MIỆNG JAKE!! HẢA??????

_

- Thịt nướng ngon ghê. Jong Gun tốt bụng số 1 thế giới
- Tập trung ăn đi...
- Nghe tôi kể nhuyện hong Gun?

Vì vừa ăn vừa nói, một số từ phát ra từ miệng Joon Goo nghe bị ngọng, nghe cũng đáng yêu mà!

- Ăn đi không sặc
- Nhưng nghe tôi kể đi!
- Ừ...nói đi...
- Hôm nay lúc sáng đi học ấy, trước cái lúc mà tôi bị Hyung Suk đâm á. Nhớ hong?

Joon Goo vừa kể vừa huých huých tay Jong Gun.

- Nhớ...
- Trước lúc đó tầm 10p á, tôi đi ra nhà , xong tôi gặp một đứa con nít, xong ùi biết gì không? Tôi thấy cái xe ô tô đồ chơi của em ý biến thành robot nhìn đẳng cấp quá, tôi lỡ lấy rồi nghịch. Xong thằng bé thấy tôi nghịch là thả cái bóng bay đang cầm trên tay ra, thế là nó bay đi mất hút. Xong thằng bé quay ra thấy mất ùi, vậy là nó khóc. Xong tôi phải cuống cuồng chạy đi mua, mà còn mỗi cái bóng bay ông mặt trời. Tôi mua cho thằng bé, òi thằng bé bảo tôi đẳng cấp vậy, hái cả ông trời nhét vào cả bóng bay luôn. HAHSHSHAHHAS, tôi cảm thấy mình đẳng cấp vãi, AHHSHSHAHAHS.

Joon Goo kể xong vừa cười vừa quay ra nhìn Jong Gun, nhìn được một hồi thấy Jong Gun im im , vậy là im theo, không cười nữa.

Chỉ là ngay sau đó, Jong Gun bật cười.

- Ha ha, cậu là con nít à?
- Kệ người ta...À mà cái xe đó đẳng cấp lắm, cậu mua cho tôi nhé?
- Ừ...Ngoan thì có
- Nhỡ tôi không ngoan thì sao
- Cậu thích thì tôi mua
- Đóoo, dễ thương

Joon Goo dừng chân, vứt xiên que thịt nướng vừa ăn xong vào thùng rác.

- Nốt cây kẹo hồ lô thôi...Được không, Jong Gun?...
- Ăn lắm thế
- Đi...
- Đợi

5 phút sau, Jong Gun quay lại với cây kẹo hồ lô trên tay

- Kẹo ngọt ghê...

Joon Goo ăn thử miếng đầu tiên, đường tan trong miệng khiến cậu cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Bỗng nhiên, một bông tuyết rơi xuống.

- Ê ê, Jong Gun, có tuyết có tuyết
- Ừm..
- Tuyết đẹp ghê á.

Tuyết rơi dày trên con đường vắng. Joon Goo bước đi, tay trái cầm cây kẹo hồ lô đỏ rực, bóng dáng nhỏ bé của cậu chìm giữa không gian mờ ảo của chiều tối ngày đông. Đầu ngón tay lạnh cóng, nhưng cậu không cảm thấy gì ngoài sự ngọt ngào lan tỏa từ cây kẹo.

Jong Gun đi theo sau, từng bước đi đều chú ý tới hành động của cậu bạn nhỏ phía trước.

- Ăn lẹ đi, kẹo tan đấy
- Ừm ừm...

Tuyết rơi rồi. Park Jong Gun mong Kim Joon Goo sẽ luôn cảm thấy ấm áp khi đông đến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip