Chương 6

Sau tối hôm qua khi nhà ai người đó về. Thì sáng nay, Jong Gun lo sợ cậu bạn đầu vàng kia sẽ lại bị thương. Vậy là đành phải vác người dậy sớm đứng chờ trước cổng nhà Joon Goo.

- Clm hú hồn ông nội ơi...Ủ..ủa?

Joon Goo mở cửa, quay người lại vừa vặn bắt gặp Jong Gun dựa vào tường nhà. Giật mình một hồi, nhìn kĩ lại, Jong  Gun ngủ trước nhà cậu luôn rồi!!

- Ê....Ê!!!
- H...hả? Joon Goo?
- Bộ cậu cảm nặng hả!? Trời lạnh như này còn đứng trước cổng nhà người ta ngủ?
- Chờ cậu...buồn ngủ nên ngủ quên.

Joon Goo đỡ trán, ngốc tới nỗi không hiểu nổi!

- Đi, đi theo tôi

Joon Goo nắm lấy cổ tay Jong Gun kéo đi.

- Đi đâu?
- Ăn sáng rồi đi học chứ sao! Bộ cậu ngốc hả? Đừng chờ ở đó lạnh muốn chết, đâu cần đợi đâu
- Cậu lại bị thương thì sao?

Joon Goo sững lại, anh chờ là vì quan tâm đến cậu à?

- Này...sao thế? Đột nhiên dừng lại?? Lạnh quá ngốc rồi hả? - Jong Gun bật cười, hỏi.

Chỉ là đột nhiên, Joon Goo siết chặt cổ tay Jong Gun hơn, kéo đi.

- Đi...
- Ai trả tiền? - Jong Gun cẩn thận hỏi
- Cậu chứ ai !!!
- Vậy mà mời đi tỉnh bơ ha
- ....

.
Đùng!

- Vãi ò em ơi, không cần đạp cửa vậy đâu, Joon Goo ah.
Chàng trai ngồi trên quầy, tay cầm cây kẹo hoa quả phủ đường, ấm ức nhìn Joon Goo.

- Yook Seong Ji, mang cho em hai phần bánh ngọt và một cốc cà phê nóng, một cốc sữa nóng nha.

Jong Gun khẽ cong môi, bạn nhỏ này vẫn nhớ đồ uống yêu thích của anh.

- Ừ, tới ngay đây.

Yook Seong Ji không nói nhiều lời, Joon Goo thường xuyên lui tới đây ăn. Anh hiểu rõ cậu gọi phần bánh nào.

Jong Gun để ý thấy cậu có vẻ giận dỗi, liền quay sang hỏi:

- Sao vậy? Khó chịu gì hả?
-... không
- Quay qua nhìn tôi cái đi
-....Không
- Xong tôi cho cậu một xiên thịt nướng

Park Jong Gun con mẹ nó chính là đang dụ dỗ cậu!

Nhưng thịt xiên nướng ngon lắm...

- Quay ra rồi đây...- Joon Goo từ từ quay người qua, miệng lầm bầm.

Jong Gun khẽ cười, quả nhiẻn vẫn là thịt xiên nướng.

- Sao vậy? Dỗi tôi à?
- Đã bảo không mà...

Anh định nói gì đó, nhưng Yook Seong Ji đã mang hai cái bánh ra, mở miệng nói :

- Muốn dỗ người yêu thì đừng chỉ nói ngọt, phải hành động nữa.

Sau đó, Seong Ji dừng lại, nói tiếp: "...Phải không? Joon Goo"

- Không phải người yêu mà!!! - Joon Goo trừng mắt nhìn Yook Seong Ji

Seong Ji không nói gì, ai nhìn qua đều sẽ biết ánh mắt Jong Gun chỉ có Joon Goo thôi.

- Hai đứa ngon miệng

Joon Goo lấy cây nĩa chọc bánh, lầm bầm:
- Người yêu gì chứ? Có con khỉ ấy....

Jong Gun cười nói : Cậu có năng lực tiên tri à?

Cậu khó hiểu nhìn anh:
- Nói quần què gì vậy?

Jong Gun im lặng.

Yook Seong Ji đứng ở quầy, tay còn lại cầm cây kẹo phủ đường, nhoẻn miệng cười nhìn Jong Gun và Joon Goo. Sao Joon Goo ngốc thế nhỉ? Ai nhìn cũng nhận ra mà!

Dăm ba cái tình yêu, Seong Ji không có đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip