"10 lần như 1"
trên cõi đời này, mỗi một con người sinh ra sẽ luôn nhận được những món quà riêng biệt đến từ tạo hoá mà chỉ có họ mới được sở hữu.
không thể khước từ cũng chẳng thể mong cầu, và như một quy luật đặc biệt của tạo hoá, không ai có thể hoàn hảo về mọi mặt cả.
và park joon hwan chính là một ví dụ điển hình.
ra đời với một gia thế hiển hách và một cái mã cao ráo đẹp trai, joon hwan trong quá khứ đã từng cho rằng vạch đích cũng chỉ cách hắn không xa lắm.
cuộc sống của hắn lúc đó đẹp như tranh vẽ.
park joon hwan đã từng sống một cuộc sống mà khối người ngoài kia ao ước.
nhưng mà giấc mộng đẹp đẽ đó không kéo dài được mãi mãi.
vào một ngày đẹp trời nào đó ở quá khứ, park joon hwan phát hiện bản thân không biết từ bao giờ đã trở nên lo lắng quá mức, thậm chí mất ăn mất ngủ vì những lo lắng vô lí ấy đến mức tiêu cực. còn nguyên nhân của việc hắn trở thành như thế chắc chắn không phải do người mẹ thường xuyên đứng ở hành lang bên ngoài phòng ngủ của hắn để xem hắn ngủ mỗi đêm; cũng chẳng phải do người bố mỗi lần say xỉn trở về sau chuyến công tác lại mò vào phòng hắn với loại thú tính không thể lý giải được....
phải, park joon hwan có bệnh tâm lý. hắn nhạy cảm với mọi thứ, dễ dàng mất kiểm soát trước đám đông ồn ào hay thậm chí là những cái đụng chạm vu vơ của những người bạn cùng lớp cũng đủ để khiến park joon hwan phát điên.
suốt những năm cấp hai dài đằng đẵng của hắn trôi qua như địa ngục. dù đã điều trị với nhiều bác sĩ tâm lí, park joon hwan cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào, ngược lại còn khiến hắn dần trở nên tiêu cực hơn.
mẹ của hắn - một người đàn bà với tam quan lệch lạc, luôn cho rằng việc joon hwan "không hoàn hảo" như vậy tất cả là do "môi trường" hắn ở không đủ tiêu chuẩn và chất lượng cần có.
như thế park joon hwan năm nay 16 tuổi, chỉ mới hết học kì một đã học qua gần 10 ngôi trường.
"con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì các người đừng hòng lấy một đồng nào tiền quỹ doanh nghiệp nhà tôi hỗ trợ năm nay."
park joon hwan đứng tựa lưng vào bức tường trên hành lang, mắt hắn dõi theo bóng lưng người phụ nữ mặc váy hoa và những người khác trong phòng giáo vụ với vẻ mệt mỏi.
giọng nói thất thanh, chua chát vang vọng ra bên ngoài, lọt vào tai joon hwan như một thứ âm thanh
người phụ nữ trẻ trung đang hô mưa gọi gió trong phòng giáo vụ kia hắn còn lạ gì nữa.
người mẹ cùng chung huyết thống với hắn, cách đây 12 ngày cũng đã đứng trong phòng giáo vụ như thế, ngón trỏ chỉ vào vầng thái dương rộng hơn cả sân bay của lão hiệu trưởng không lệch đi đâu được.
bà ta làm như thế tổng cộng 9 lần, và đây chính là lần thứ 10 rồi.
park joon hwan xoa xoa hai tay với nhau, thái độ bài xích nhìn một giáo viên nào đó bước ra khỏi đám đông trong phòng giáo vụ rồi tiến về phía hắn đang đứng ở ngoài hành lang.
"thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, chúng ta đi về lớp nhé?"
không đợi hắn phản ứng, người đàn ông đó đã bước nhanh về phía trước.
chẳng còn cách nào, park joon hwan liếc nhanh vào phòng giáo vụ, sau đó cũng nhanh chóng bước theo sau thầy chủ nhiệm đi về lớp học.
đứng trước cửa lớp, park joon hwan nén lại cảm giác khó chịu cồn cào trong dạ dày, nhận thấy tín hiệu gật đầu đến từ thầy giáo bên trên bục giảng.
lê từng bước nhỏ, hắn đi vào lớp học, đứng trước bảng đen đối diện với tập thể lớp học.
nếu như park joon hwan không nhớ nhầm, đây chính là khoa thời trang.
đám đông bên dưới rộ lên, đa số mang theo biểu tình tò mò nhìn park joon hwan nhưng đồng thời cũng có một số ánh mắt không mấy thiện cảm khiến joon hwan hít một ngụm khí lạnh vào phổi.
bình tĩnh. hắn tự trấn an bản thân.
dù park joon hwan đã trải qua chuyện này vô số lần trước đó nhưng việc đứng trước cả một tập thể, một đám đông lớn thế này thì trăm lần cũng như một.
da gà nổi lên, park joon hwan không tự nhiên mở miệng:
"xin chào, tên tôi là park joon hwan. hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."
cùng một lời thoại nhưng lần nào nói ra cũng khiến joon hwan thấy buồn nôn, cảm giác bài xích của hắn đối với lớp học lại tăng thêm một bậc.
"lại có thêm học sinh chuyển trường sau park hyung suk ư? không thể tin được mà."
"trước đó cậu học ở đâu thế? đã có bạn gái chưa?"
"nghe đồn doanh nghiệp nhà cậu gây quỹ cho trường đúng không?"
"nhà cậu giàu lắm hả?"
vô số câu hỏi xuất hiện sau khi joon hwan dứt lời.
ánh mắt của mọi người bên dưới đổ dồn trên người hắn, cảm giác choáng váng và nghẹt thở qua mỗi giây lại rõ dần.
joon hwan nhìn thầy giáo với ánh mắt cầu cứu.
may sao, nhờ thầy giáo giải vây, joon hwan an toàn đi đến chỗ ngồi cuối lớp.
dẫu vậy cảm giác khó chịu trong người vẫn không hề giảm bớt, suốt hai tiết liền, joon hwan ngồi yên không nhúc nhích. mặc cho ánh mắt của bạn học xung quanh dò xét, hắn vẫn cắn răng chịu đựng được đến giờ giải lao.
chuông báo hiệu vừa reo, trước bàn học của joon hwan gần như ngay lập tức xuất hiện một bạn học nữ.
và joon hwan thề, ý đồ trong mắt cô bạn này khiến hắn muốn từ bỏ nỗ lực chịu đựng suốt hai tiết liền của bản thân.
"xin chào! tớ là ha neul, tớ có thể làm bạn với cậu được không, joon hwan?"
một số tiếng xì xào khác gần đó vang lên cùng lúc.
"con nhỏ ha neul này lại bắt đầu rồi đấy!"
"coi cái bản mặt thèm khát trai của nó kìa."
"thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp."
ngồi trước joon hwan là một thiếu niên với vẻ ngoài nổi bật, cậu bạn đó lúc này đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. có vẻ như đang chuẩn bị đi căng-tin thì phải.
cô bạn ha neul thấy thế liền quay ngoắt sang vịn vào cánh tay cậu bạn đó, miệng xinh tươi cười hỏi:
"ôi hyung suk, cậu đi căng-tin ăn cơm à? tớ đi với nha?"
joon hwan phía sau vừa vặn chai nước uống vào một ngụm lại muốn phun ra: "...."
cậu bạn tên hyung suk nhìn sang hắn với vẻ mặt bối rối.
joon hwan không nói gì, hắn chỉ vặn đóng nắp chai nước xong thì bỏ lại vào balo, tay đút vào túi quần, thong dong đi ra ngoài.
nói chung trường học là một cái gì đó cũng cũng, kiểu vậy?
10 trường như 1.
joon hwan phì cười bước vào căng-tin.
mãi đến khi hắn đã múc tới muỗng cơm thứ 16 đưa vào miệng, cậu bạn hyung suk cùng cô bạn ha neul mới bước vào căng-tin.
nhìn cái bàn ăn trơ trọi chỉ có mỗi mình hắn ngồi, joon hwan đột nhiên cảm thấy hơi bất an.
hắn đã ngồi đây được 10 phút rồi cũng chẳng có ai đến ngồi cùng, đây rõ ràng đúng là chuyện tốt. nhưng qua một lúc nếu những bàn ăn khác xung quanh không còn trống nữa, có nghĩa là sau đó sẽ có người đến ngồi cùng với hắn.
joon hwan múc tiếp một thìa cơm đưa vào miệng, mặt không đổi sắc nhìn cậu bạn hyung suk và cô bạn cùng lớp ha neul đang đi tới chỗ hắn.
park hyung suk ăn nói lịch sự, khá giữ ý thì không cần bàn tới nhưng ha neul thì đích thị khiến joon hwan không thể chịu được.
"joon hwan à~ cậu đang ăn cơm hả~?"
giọng nói nũng nịu vang lên bên cạnh khiến joon hwan không khỏi đảo mắt. dường như nhận ra sự khó chịu và bài xích vô hình từ joon hwan nên sau đó ha neul bắt đầu im lặng ăn cơm như một người bình thường.
thế giới lại trở nên yên tĩnh rồi.
park hyung suk trao cho joon hwan ánh mắt thông cảm sâu sắc, thấy hắn ăn gần hết cơm thì đẩy qua chỗ hắn một hộp sữa.
joon hwan: ?
joon hwan nhướng mày nhìn hành động của hyung suk, sau một lúc load lại những gì đang diễn ra thì mới nhẹ giọng nói với hyung suk:
"..cảm ơn."
joon hwan đứng dậy cất khay ăn, cầm theo hộp sữa định quay trở về lớp.
bỗng nhiên đằng xa có một đám người đang đi tới.
màu áo cam nổi bật giữa không gian đơn sắc.
nhưng mà màu áo cam ấy chưa hẳn là nổi bật nhất.
joon hwan âm thầm dời mắt sang nơi khác.
mặc hẳn "áo giáp" như vậy thì đúng là nổi không ai bằng.
nếu không phải đây là trường học, có lẽ joon hwan sẽ nghĩ rằng đám người bên khoa kiến trúc kia mới vừa ra khỏi trại cải tạo.
khi bước ra khỏi căng-tin để trở về lớp, joon hwan khẽ huýt sáo.
trường mới thú vị quá, nhỉ?
túi quần khẽ rung lên mấy hồi, joon hwan hơi khựng lại, chân hắn tự động rẽ hướng.
mở màn hình điện thoại, khung chat tin nhắn màu xanh hiện lên khiến joon hwan nhíu chặt mày.
hộp sữa bất giác trượt ra khỏi tay hắn rồi rơi xuống đất.
"bịch" một tiếng.
màu trắng đục của sữa loang ra dưới chân của joon hwan, chạm đến mũi giày của hắn.
joon hwan ngay lập tức che miệng nôn khan, ánh mắt hắn tối dần.
vũng sữa trắng nhợt loang lổ dưới mũi giày khiến joon hwan liên tưởng đến một thứ chất lỏng mà hắn từng nhìn thấy trong phòng ngủ của bố mẹ.
máu.
joon hwan nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương.
những tiếng hét thảm thiết trong giấc mơ mà hắn từng mơ được khi còn bé bắt đầu thâm nhập vào tâm trí hắn.
đục khoét tâm hồn yếu ớt của hắn từng chút, từng chút một.
sau đó phá vỡ hắn hoàn toàn từ bên trong.
"này, tỉnh lại đi."
"đừng có ngất trên hành lang chứ."
"thầy ơi! cậu ta bất tỉnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip