Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn (1)
【Hệ thống:
Phát hiện: Sức khỏe tinh thần người chơi suy kiệt.
Nguyên nhân: Ký ức tổn thương nghiêm trọng.
—— Tiến hành thu hồi ký ức.
—— Thiết lập vai trò: Bạch Tuyết.
Chọn địa điểm dịch chuyển: 【Khu Rừng Cấm cổ tích】
Trạng thái: CÔNG CHÚA BỊ RUỒNG BỎ】
Biển đêm đổ sóng như tiếng thở dài của thần linh xa xưa, cuộn trào rồi rút đi, để lại trên bờ cát ẩm lạnh một dải lụa trắng mỏng manh. Tiếng sóng dội vào vách đá nghe như tiếng khóc thầm, đứt đoạn và đau đớn.
Yook Seong Ji mở mắt.
Thế giới trước mắt anh không có màu sắc, chỉ là một mảng xám nhạt mờ ảo. Hơi lạnh xộc thẳng vào ngực, khiến anh buộc phải hít một hơi sâu. Lồng ngực như co rút lại, mỗi hơi thở đều nặng nề.
Lát sau, khi đôi mắt bắt đầu quen dần với ánh sáng le lói của trăng, anh mới nhận ra: Cơ thể mình đang nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết. Tuyết lạnh đến mức tưởng như có thể xuyên qua xương tủy, len lỏi vào từng kẽ thịt.
Anh cố gắng chống tay ngồi dậy. Bắp tay, bờ vai vẫn còn sức nặng, vẫn là dáng vóc của một gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Nhưng điều kỳ dị là trên người anh lại khoác một chiếc váy công chúa màu trắng.
Tà váy dài chấm đất, lướt nhẹ trên lớp tuyết, ôm lấy phần eo anh bằng một dải lụa bạc. Chất liệu mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm nó lay động.
Cảnh tượng ấy… vừa buồn cười, vừa như ai nhìn qua sẽ nói là đóng trang Hồng tỷ.
Bạch Tuyết. Anh nghĩ thầm, nhưng trong đầu hoàn toàn rỗng tuếch, chẳng tìm được lý do tại sao mình lại mặc thứ này.
Khi anh cúi đầu nhìn xuống, bàn tay to bè, ngón tay thô ráp, đặc biệt còn có một ngón thừa, đủ sáu ngón tay càng khiến hình ảnh “công chúa” này trở nên quái đản.
Nhưng quái lạ hơn là trong gương mặt phản chiếu mờ mịt trên lớp băng mỏng, anh vẫn thấy chính gương mặt nam tính, góc cạnh của mình.
Vậy tại sao…?
Giọng nói trong đầu vang lên, không phải của anh, mà như đến từ đâu đó:
“Bạch Tuyết ơi… nàng là người đẹp nhất thế gian.”
“Nhưng… đừng để họ nhìn thấy con người thật của nàng.”
“Bảy Chú Lùn không phải là bạn bè… chúng là quái vật đội lốt người. Nếu biết nàng không phải công chúa, chúng sẽ xé nàng thành từng mảnh.”
Yook Seong Ji không biết “họ” là ai. Cũng chẳng nhớ nổi bản thân từng là ai.
Chỉ có tên của anh, là thứ duy nhất còn sót lại như vết tích: Yook Seong Ji.
Khung cảnh xung quanh là một khu rừng già u ám, phủ đầy tuyết trắng. Những thân cây to, đen sì, cành khô gãy đổ đan chéo như xương sườn khổng lồ. Ánh trăng lạnh bạc xuyên qua những kẽ lá, chiếu thành vệt loang lổ trên nền tuyết. Không có lấy một tiếng chim hót, không có tiếng gió xào xạc… chỉ có hơi lạnh và mùi ẩm mốc.
Anh cử động khó nhọc, váy vướng vào chân, chất liệu mỏng manh bị xé rách một đường nhỏ.
Làn gió lùa qua khe rách, lạnh thấu da.
Trong khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi:
“Mình là ai?”
“Tại sao lại ở đây?”
“Ai đã đưa mình vào nơi quái gở này…?”
Không có lời đáp. Chỉ có sự trống rỗng.
Ký ức một cơn đau nhói lướt qua đầu, như bị kim đâm. Anh chợt thấy thoáng qua… những hình ảnh mờ nhạt: – Tiếng đám người la hết kêu anh là quái vật. – Hình ảnh những thiếu niên thiếu nữ quây quanh kêu tiếng “thầy ơi” – Và một giọng nói là của chính anh:
“Tôi sẽ rời khỏi cái làng này.”
Nhưng hình ảnh biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, để lại cơn choáng váng.
Seong Ji bắt mình phải đứng lên, tuyết dính vào chân trần lạnh đến tê dại, nhưng ít ra vẫn chứng minh anh còn sống.
Anh bắt đầu bước về phía trước, tà váy kéo lê trên mặt tuyết, để lại một vệt dài ngoằn ngoèo phía sau. Mỗi bước đi là một lần giày vò bởi cái lạnh và sự nhục nhã mơ hồ.
Bên tai, giọng nói kia lại vang lên:
“Hãy nhớ: đừng để họ thấy con người thật của nàng.”
“Nàng chỉ cần giả vờ làm Bạch Tuyết, đến khi tìm được đường thoát.”
Giả vờ làm công chúa? Một gã sáu ngón tay, mặc váy lụa giữa tuyết…?
Nhưng anh hiểu, anh không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi lê bước qua rừng già, trước mắt anh hiện ra một ngôi làng nhỏ, ẩn dưới sườn núi. Những ngôi nhà gỗ đổ bóng dài trên nền tuyết, cửa sổ sáng lờ mờ ánh lửa.
Khói bếp mỏng manh bay lên, quyện cùng sương đêm.
Không biết chờ đợi anh phía sau cánh cửa kia là ai… hay là gì.
“Bảy Chú Lùn… quái vật đội lốt người.”
Anh tiến tới, gõ cửa căn nhà đầu tiên. Cánh cửa mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bên trong, ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt của một “người lùn”: chỉ cao đến đầu gối anh, đầu đội mũ len đỏ.
Nhưng gương mặt hắn… méo mó, răng nanh nhọn hoắt ló ra từ khóe miệng.
“Ô… công chúa đã về!”
Giọng nói của hắn vang lên, the thé như tiếng kim loại cọ trên kính. Hắn giơ bàn tay ngắn củn, ngón tay khớp xương to bè, móng vuốt nhọn như móc câu.
“Vào đi, công chúa. Mọi người chờ nàng.”
Bên trong căn nhà nhỏ, sáu kẻ khác đã đứng chờ:
– Kẻ thì lưng còng, răng lởm chởm;
– Kẻ thì mắt lồi ra như sắp rơi;
– Kẻ khác thì miệng rộng đến tận mang tai, như bị xé toạc.
Nhưng tất cả đều mặc áo choàng rách, trên tay cầm công cụ như búa, cuốc, rìu—thứ vũ khí có thể biến thành hung khí bất cứ lúc nào.
“Chào mừng công chúa trở lại,” bảy giọng nói đồng thanh.
Ánh mắt bảy kẻ ấy nhìn anh… như nhìn một món đồ ăn.
“Tôi về rồi,” Yook Seong Ji cất giọng, khàn và chậm, cố bắt chước sự dịu dàng mà “công chúa” nên có.
“Tốt… rất tốt…”
Kẻ đứng đầu cười, lộ ra hàm răng đen như sắt gỉ.
“Công chúa đói không? Đêm nay, chúng ta có món thịt tươi.”
“Thịt… tươi?”
Ánh mắt hắn khẽ liếc về góc phòng. Ở đó, một cơ thể người nhỏ bé nằm co quắp, mái tóc nâu rối bù. Quần áo rách nát, vai và chân đầy vết cắn.
Hắn cười:
“Công chúa người có muốn ăn thử trước không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip