oneshot: drugs
hai con đường, một giao điểm
một đi tiếp, một cụt đường
...
"đưa tôi jake, đưa nó cho tôi" nó cáu kỉnh, chân liên tục đạp gã
"không daniel.. không.. tôi không thể đưa nó cho em.. đã quá lắm rồi.." gã vẫn mặc nó kêu gào mà vứt liền mấy viên thuốc vào sọt rác
bầu trời đêm bên ngoài đã mịt mù mây đen
"kim myung!!! anh có quyền gì? trả lại cho tôi! trả lại nó cho tôi!!!" nó cố gắng níu kéo lấy thứ thuốc đỏ rực ấy- thứ đã khiến nó đê mê quên lối
"park hyungsuk!!! tôi là người yêu em, là tình nhân của em!!!" gã túm lấy cổ áo nó, túm lấy đứa nhóc đang mè nheo đòi kẹo ấy
rồi gã đặt nó cố định lên trên bàn ăn- nơi vẫn còn vài đĩa thức ăn cùng vài bộ dao nĩa
"anh im đi.. tôi không yêu anh.. anh biến đi.. tôi chỉ cần thuốc.. anh đi đi.. anh đi đi mà.. làm ơn.. tôi cần thuốc.. tôi không cần anh.. anh hãy rời bỏ tôi đi... làm ơn đi mà..." nó cảm thấy tuyệt vọng, toàn thân rã rời nhưng vẫn cố gắng đẩy gã ra
"daniel.. đừng nói như thế.. tôi xin em.. đừng nói rằng em không cần tôi.. tôi.. không có em.. tôi sẽ chết mất.." gã muốn ôm lấy nó, nhưng nó lại cố giãy nảy ra xa
gã đau xót nhìn nó, nhìn người con trai tỏa nắng ngày nào, chỉ vì sự cô độc mà dính phải cái thứ quái quỷ kia
"jake.. tôi ghét anh.. anh làm ơn.. tránh xa tôi.. đi mà... tôi sẽ giết anh mất... anh hãy đi đi.. park hyungsuk này không yêu anh đâu.. đừng mù quáng.. nữa.." nó gắng gượng trước cơn thèm thuốc bằng cách đưa tay lên cắn
nhưng chẳng để răng nó kịp chạm tay của bản thân, gã đã thế vào đó là tay mình
"daniel, cắn tôi đi. em cứ thoải mái mà cắn tôi đi.. nhưng xin em.. làm ơn.. đừng bỏ tôi.."
sự đau đớn quen thuộc vì thiếu thuốc khiến nó mơ hồ
miệng nó mở ra, rồi lại đặt răng lên tay gã
nó cắn, nó nhai
tay nó đưa lên cào cấu lấy lưng gã
máu chảy
chảy từ tay gã
chảy vào miệng nó
chảy từ lưng gã
chảy qua tay nó
còn gã
gã chỉ lặng im nhìn nó
ánh mắt dịu dàng mang đầy vẻ xót xa
gã tự trách mình
trách vì sao mình đã không đến sớm hơn
trách vì sao mình lại bỏ nó lại
trách vì sao mình lại không nhận ra tình cảm của bản thân
"kim myung.." giọng nói lí nhí của nó đã kéo gã ra khỏi suy tư của mình
tiếng sấm chớp bên ngoài báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị rơi
nó cuối cùng cũng đã nhả tay gã ra mà không cắn nữa
"tôi đây.. tôi ở đây.." gã đặt tay ngang hông mà ôm lấy nó vào lòng
"kim myung... anh không đau à.." nó ngẩn ngơ nhìn gã đàn ông trước mặt mình
"hửm? daniel?" gã chẳng cảm thấy gì cả, thứ duy nhất gã nhận thấy là nó đã ngoan hơn
gã từ từ buông thõng đôi tay đang ôm nó
"tôi.. tôi đâm anh.. tôi đâm anh mất rồi.." nó bỗng nức nở, tiếng kim loại rơi xuống sàn gỗ
nó chỉ tính làm gã bị thương để vùng ra kiếm thuốc thôi mà
sao vết thương lại chảy máu nhiều đến vậy?
"À.." gã mới chợt nhận ra, máu trên lưng gã vẫn cứ đang tuôn như chẳng có điểm dừng
"jake.. anh.. phải rồi.. bác sĩ! phải gọi bác sĩ!!!" nó chẳng thể hiểu nỗi gã, cớ sao ánh mắt ấy vẫn cứ dịu dàng nhìn nó
không chút oán giận
không chút nghi vấn
chỉ là thâm tình
nhìn nó
"tôi yêu em.. kim myung này yêu park hyungsuk.. nhiều nhiều lắm.." gã mỉm cười, đôi tay to lớn một lần nữa ôm trọn nó vào lòng
bên tai nó là tiếng nhịp tim của gã
"kim myung.. bác sĩ.. em sẽ gọi bác sĩ.. anh ... anh đừng bỏ em.." nó chẳng thể nói nổi nên lời, cảm giác như đại não đã ngừng hoạt động
nước mắt nó thì vẫn cứ rơi
"không cần đâu dani.. tôi không qua khỏi đâu.. "
"xem ra.. tôi không thành công rồi... tôi không giúp em dừng cái cảm giác đau đớn ấy được.. không dừng cái cơn nghiện chó chết ấy lại được.. tôi xin lỗi em.. xin lỗi em nhiều lắm.." gã cúi đầu hôn lên mi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi của nó
"không.. không kim myung.. đừng... đừng xin lỗi.. là em.. là em có lỗi.. xin anh.. xin anh đừng xin lỗi em nữa.. em.. em không xứng.." nó đưa tay ôm lấy gã, cái cảm giác đau đớn quen thuộc lại ập đến não nó
"park hyungsuk.. em đừng khóc nhé? đừng để nước mắt rơi vì tôi.." gã dịu dàng hôn lên môi nó, liếm lấy những giọt nước có vị mặn trên má nó
"em.. em không thể.." nó vẫn cứ khóc, khóc thật nhiều
cả người nó run rẩy trong lòng gã
run vì gã
run vì thuốc
"nhưng trước khi rời xa em.. tôi chỉ muốn được thấy em cười.. vậy nên.. làm ơn.. em hãy giúp tôi.. hoàn thành tâm nguyện của mình.." gã cảm thấy mắt mình cay xè
nó gồng mình chống lại cơn thèm thuồng bên trong mình mà nâng khóe miệng nở một nụ cười
nó muốn nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp
một nụ cười mà gã đã hằng yêu
"em cười lên.. đẹp lắm.." gã khóc mất rồi, nước mắt của gã đàn ông đã sống trên đời hai mươi năm cuối cùng cũng đã rơi rồi
"kim myung.." nó gọi tên gã lần nữa
"ơi.." gã đáp lời nó
"anh.. sẽ bỏ em.. à.."
"không, tôi sẽ không bỏ em đâu.. tôi sẽ mãi bên em mà.. dù có còn mỗi linh hồn.. tôi vẫn sẽ bên em.. không rời xa em.. nữa đâu.."
nó lại không chống nổi cái cơn nghiện thuốc kia rồi
"cắn tôi đi." gã đưa tay mình lên miệng nó
"em.. em không thể.." nó cố gắng tránh ra
"cắn tôi đi.. đừng cố chịu đau một mình.. như thế.. tôi sẽ bên em mà.." gã nhẹ nhàng an ủi nó
nó há miệng ra và cắn lấy tay gã như ban nãy
nhưng tay nó không đặt lên lưng gã nữa
trời đêm như chỉ còn mỗi hai người
"mong là.. sau này... em sẽ hạnh phúc.. mà không phải chịu đau.. như vậy nữa.."
"kim myung!!!"
"tạm biệt nhé, tình yêu của tôi"
...
chết trong tôi
một phần tim thao thức
chết trên môi
một mùi hương chưa dứt
chết theo em
bầu trời sấm chớp mây đen
chết trong em
một niềm tin chôn giấu
chết trong tôi
một phần tim nung nấu
chết trong đêm
và tình mãi chết trong đêm
(trích "chết trong em" của thịnh suy)
--------------the end--------------
plot: nội dung truyện là khoảng sau những chương 326-327 (không giống với nguyên tác), sau khi dani bé vào phòng vip liền bị chuốc mai thúy, trước đó jake và dani đã có tình cảm với nhau nhưng jake vẫn chọn làm đúng nhiệm vụ trước. sau cùng, vì ân hận cũng như quá yêu dani nên jake cố gắng giúp dani bỏ thuốc, nhưng vì đó là loại mạnh nên rất khó, cuối cùng, trong một lần khi cả hai đang ở trong bếp, jake đã bị dani đâm trong cơn thèm thuốc. jake đã chết trong lòng người mình yêu
lần đầu viết nhẹ nhàng kiểu này nên còn hơi lóng ngóng, mong mọi người thông cảm nhe
by: awainhatnheo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip