4. Bình yên trước bão
Sau đợt bị rắn dọa ngất ở bìa rừng, không đợi Jichang cấm cửa cũng ngoan ngoãn ở nhà. Đến cả Jihan cũng bị nó xa lánh. Bình thường cậu nuôi Bạch Tuyết bên ngoài nên nó không biết. Ai dè ông anh út này có cái thú chơi độc lạ cỡ vậy.
Kitae được dịp này làm cái đuôi lớn của anh không rời. Anh đi tuần gã theo sau nói nhảm, anh ở văn phòng địa phương tiếp dân hoặc xử lý giấy tờ thì gã mua cà phê mang tới tận nơi.
Thái độ của gã rất rõ ràng, đến mức các đồng nghiệp từ ngạc nhiên, tò mò cũng chuyển sang nhìn anh với ánh mắt khích lệ và cỗ vũ. Jichang cảm thấy cạn lời vô cùng, không chỉ Kitae có lỗ tai cây mà mấy người đồng nghiệp đều như vậy, giải thích khô họng chẳng thèm nghe.
Hơi phiền nhưng đổi lại sự yên bình như trước đây. Để gã xổng ra tụ một chỗ với Kwang Hee và Jihan thì cái đất Chungcheon này đi tới hồi tận diệt. Con nhỏ trông ngoan ngoãn đáng yêu thế mà trình phá hoại lại thuộc hàng thượng thừa. Có Kitae bảo kê nữa khác nào hổ mọc thêm cánh.
Mới hai hôm trước, nó ở nhà bật ấm siêu tốc nấu mì gói cũng gây chập điện được thì anh hết biết làm sao với nó rồi. May sao chưa đến mức cháy nhà.
* * *
Cũng từ cái dạo Kitae xuất hiện ở Chungcheon đến nay, anh đi làm cũng trở nên nhàn rỗi. Có lẽ mọi sự rắc rối đều bị gã hấp thu hết nên một chút tai nạn nhỏ cũng không xảy ra.
Ngồi ở hàng ghế trước hiên đồn cảnh sát, Jichang chợt gọi:
"Kitae."
"Tôi đây."
Gã cúp điện thoại đang dặn dò đàn em một số chuyện, nhanh chóng đáp lại. Jichang nhìn thông báo trên điện thoại vài giây, nghiêm túc yêu cầu:
"Một tuần tới cậu về nhà trông chừng Kwang Hee giúp tôi. Đừng để nó đi lung tung."
"Sao vậy? Có kẻ nào dám dòm ngó nơi này à?"
"Một lũ buôn người chuyên nhắm vào mấy đứa nhỏ. Kwang Hee không có sự cảnh giác, tôi không yên tâm."
Đây là nỗi lo duy nhất của anh. Không thể lúc nào cũng đặt nó trong tầm mắt hai bốn trên bảy được. Kỹ năng phòng bị căn bản cũng không có, khéo bị người lạ dụ bắt mất hồi nào chẳng hay.
Kitae xùy một tiếng, thẳng thừng từ chối:
"Tôi không làm."
Anh nhìn hắn, cũng ừm một tiếng, không lấy làm khó chịu với cái gã tham ăn lười làm đang ăn nhờ uống chực nhà mình.
"Ừ, không làm thì thôi. Tôi nhờ người khác. Tưởng tôi chỉ có mình cậu chắc."
"Chú nhờ ai, tôi lấy đầu người đó."
Kitae lười biếng dựa lưng vào bức tường phía sau, ra chiều thách thức khi thốt ra lời đe doạ dưới mi mắt cảnh sát.
Jichang nhướn mày, đôi mắt rắn âm thầm liếc nhìn gã qua đuôi mắt.
"Cậu dám?"
"Chú muốn thử không?"
"Vậy thì làm đi. Vốn dĩ nên chết từ ba năm trước, giờ cậu không ngại ra tay thêm lần nữa chứ?"
"Chú, haiz... Được rồi, trông trẻ thì trông trẻ."
Gã ngồi thẳng dậy, vươn tay nâng mặt anh hướng về phía mình. Không một dấu hiệu báo trước, gã hôn nhẹ lên môi anh rồi đứng dậy chuồn lẹ trước khi anh lại "đánh yêu" vào mặt mình bằng skill độc quyền.
Trêu Jichang có thể nói là thú vui hay ho nhất mà Kitae từng thử.
Gã thong thả trở về, trong khi Jichang đang bị mấy đồng nghiệp tấn công dồn dập bằng mấy lời ngả ngớn không hồi kết. Anh rất muốn nói với họ rằng gã thật sự là một Cartel máu mặt và chỉ đang giả vờ thiện lương mà thôi.
Chả hiểu kiểu gì người ta lại nói rằng gã là người tốt khi cái rìu sắc lẹm luôn được mang sau lưng như một món vũ khí có tính đe doạ. Phải chăng vì Kwang Hee? Khi anh hỏi, những người dân bảo rằng đã thấy gã đối với một đứa ngốc như nó rất tốt và nó cũng thích gã. Người xấu sẽ không làm được điều đó. Nhưng mà, Kwang Hee bị thu hút bởi cái xấu xa khác biệt với sự bình yên của nơi này.
Nỗi lo của anh phần nào được xoa dịu khi Kitae gửi đến một hình ảnh. Trong ảnh, nó dán sticker củ cải trắng khắp bàn ghế và mặt sàn. Trên mặt gã khi chụp chế độ selfie cũng có đến năm sáu hình dán.
[Con chú nghịch thế này, tôi thu phí giữ trẻ đấy.]
[Trả cậu một bữa cơm, nhận không?]
[Sinh cho tôi một đứa đi.]
[Cút!]
Phải mà Kitae có ở đây để anh tát chết cụ gã.
Tắt thông báo tin nhắn, Jichang thôi bận tâm đến gã nữa, càng nói càng tăng xông. Ít ra gã cũng chịu nghe lời anh về nhà cho yên chuyện. Vẫn cầu trời hai cục nợ kia không có phá hư cái gì trong nhà. Hỏng thì bắt gã đền nhưng khá phiền phức, cái gì còn nguyên nên để yên đi.
Ở nhà, Kitae đặt điện thoại qua một bên, bắt đầu táy máy tay chân với Kwang Hee.
Sau khi dán các miếng sticker thành đường đứt, đặt ra một khu vực nhỏ trong phòng khách, nó bắt đầu lôi đồ vẽ ra nghịch màu.
Gã lấy xấp tranh của nó lập xem. Những tưởng sẽ là nét vẽ nguệch ngoạc như trẻ con. Nhưng không, nó vẽ rất đẹp, hệt như một người luyện lâu năm. Không hẳn là như ảnh chụp mà là bán tả thực, rất dễ nhận ra đối tượng được miêu tả.
Nhiều nhất là Jichang và hai rắn con. Mỗi bức vẽ đều khá chi tiết, có bối cảnh rõ ràng. Sự kỳ công này cho thấy nó dành rất nhiều tâm huyết vào từng tác phẩm.
Gã cầm những bức tranh vẽ Jichang trầm ngâm khá lâu. Có lẽ Jichang qua lăng kính của nó là một phiên bản gã chưa từng thấy và có chút lạ kỳ. Mấy ngày qua, có không ít lần gã thấy nó bị anh trách mắng nhưng nó chưa bao giờ thấy anh là một người đáng ghét.
"Kwang Hee, vẽ cho tôi một tấm đi."
Gã đưa ra yêu cầu, nó liền giơ lên tờ giấy với những nét phác thảo dang dở.
"Bảo nhóc vẽ Jichang chứ không phải tôi."
Hoá ra nó định vẽ gã. Nghe như thế, nó chun mũi quay lưng lại rồi cặm cụi múa bút.
Kitae lấy điện thoại chụp mấy bức tranh lưu vào album ẩn. Dù là vô tình hay cố ý thì nó luôn thể hiện được giá trị riêng của mình, dù ở một khía cạnh nào đó có hơi vô dụng với gã.
Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị người gọi tới, Lee Jihoon. Kitae ấn nghe, đầu dây bên kia vang lên cái giọng bất mãn không kiềm chế:
"Kitae, anh nghĩ mình đang làm gì thế hả? Sao đột nhiên lại biến-"
Gã cau mày tắt máy, cắt ngang lời hắn định nói. Nhảm nhí, giờ thì đừng hòng gã rời khỏi Chungcheon. Muốn lấy cái gì thì tự vác thân đi làm đi, suốt ngày chỉ biết núp trong tối mượn tay người khác. Gã hết hứng thú với mấy mục tiêu ban đầu rồi, giờ ưu tiên làm sao bắt được con rắn trắng kia về Mexico trước đã. Thời gian còn dài, việc chinh phạt để sau hẵng tính.
•-----•-----•-----•
Viết trong cơn phê dù không chơi đớ :D
Đm, mang tiếng viết fic OTP mà toi không viết được mấy cảnh tình củm lãng mạn, một cái nắm tay cũng thấy sượng vl.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip