2
(Pov's....)
Tôi là Moon Ye Seo*, 18 tuổi. Tôi chỉ là một người bình thường với nhiều ước mơ hoài bão. Tôi may mắn khi bên cạnh có bạn bè yêu thương và vẻ ngoài ưa nhìn, cuộc sống cấp 3 khá là suông sẻ, nhưng nói là tôi xui xẻo thì cũng không sai tí nào. Ba mẹ của tôi, họ là những người mang suy nghĩ cổ hũ, họ một mực tin rằng chỉ có đàn ông mới có thể trở thành trụ cột chính, là người gánh vác tất cả, cần được tôn sùng và người phụ nữ phải còn trinh trắng mới được cho là sạch sẽ, nếu không sẽ bị khinh miệt. Ba tôi tự cho rằng bản thân đã hy sinh quá nhiều vì gia đình nên phải được kính trọng khi ở nhà. Mẹ tôi, bà phải gọi là rất tôn thờ ba tôi, cần như mọi thứ đều nghe theo ông, thậm chí sau khi sinh ra tôi còn suýt chút nữa là bóp chết cả con mình chỉ vì tôi là một bé gái. Sau khi em trai tôi ra đời lúc tôi 15 tuổi, họ dường như mặc kệ sự tồn tại của tôi, nhưng cũng rất may mắn vì em trai tôi không như họ, thằng bé rất thương tôi, luôn cố gắng bảo vệ tôi khỏi ba mẹ.
Thế nhưng, biến cố lại đến với chúng tôi khi ba tôi bị sa thải do cách làm việc của ông quá lỗi thời và không đồng ý việc thay đổi, điều đó khiến ông bị đuổi việc và chẳng công ty nào chịu nhận ông nữa. Ông bắt đầu chán nản và rượu chè, mỗi lần nhìn thấy mẹ tôi hoặc tôi ông liền như điên lên mà lao tới đánh đập, mẹ tôi bị đánh suýt thì nhập viện, còn tôi mỗi lần như vậy sẽ tự động rời khỏi nhà cho tới tận khuya khi mọi thứ đã ổn thì trở về.
Chán thật! Chẳng lẽ tôi phải sống một cuộc sống chỉ biết trốn chạy như vậy mãi thôi sao. Nếu được tôi ước mình có thể ở trường mãi mà không cần về nhà.
- Đang nghĩ gì mà trong trầm tư thế Ye Seo?
- Không, nghĩ vớ vẩn thôi.
- Dạo gần đây thấy cậu có hơi chán nản nhỉ? Đi bar với tụi này không? Tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài anh trai xinh tươi.
Bar sao! Tuyệt thật, có lẽ mình có thể ngừng lo lắng về chuyện gia đình một thời gian ngắn để khoay khỏa cũng được nhỉ?
- Nghe tuyệt đấy, được tớ sẽ đi.
- Ok, vậy tớ sẽ đón cậu lúc 7 giờ nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến rồi! Quán bar ViVi's!!!
Tôi dường như đã quên hết mọi muộn phiền khi ở đây, nói sao nhỉ? Là do lũ bạn đã ép tôi uống rất nhiều, họ biết tôi có chuyện buồn nên đã bắt tôi uống tận mấy ly liên tục, cứ uống mãi thì sao mà về đây.
Đang trong cơn say miên man, tôi lại gặp một cặp mắt đang nhìn mình chăm chú trong đám con trai mà bạn mình giới thiệu. Hắn nhìn có vẻ đang chú ý đến tôi. Không được mình nên đến nhà vệ sinh để khiến bản thân tỉnh táo lên!!!
Hắn thấy tôi rời đi liền đi theo sau lưng. Chết tiệt tên này điên rồi, đợi ở trước nhà vệ sinh nữ! Tôi cố gắng tạt nước vào mặt để khiến mình tỉnh và tôi đã thành công, nhưng vấn đề là đã ở trong đây rất lâu rồi mà hắn vẫn chưa rời đi. Tôi thấy một cô gái đang chuẩn bị ra ngoài liền nối đuôi theo cô ấy để tên kia không chú ý đến, nhưng tôi đã thất bại!!!
- Ye Seo ah! Cậu lâu thật đấy tớ đợi cậu mãi.
- Cậu đợi tôi làm gì chứ? Chúng ta đâu có thân nhau.
- Nhưng mà mình thích Ye Seo lắm, đám So Yeon bảo có cậu đi nên mình đã cố ý đến đây chỉ để ở gần cậu. Ye Seo à cậu không được cự tuyệt mình.
- Tôi không thích cậu, làm ơn để tôi đi!
Tên này điên rồi, hắn đang giữa chặt tay mình không buông, cố lôi mình ra sau quán bar làm chuyện đồi bại, không thể được!!!
- Bỏ tôi ra....Tên điên, tôi sẽ la lên đấy. Có ai không giúp tôi v.....ÁH
Hắn đã tát mình...
- Im miệng! Mày ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng, còn nếu mày còn la tao sẽ xử lý mày tại đây.
Không, tên này điên rồi. Hắn cho mình uống cái gì vậy chứ?
Làm sao đây? Ai đó cứu tôi với. LÀM ƠN!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'RẦM'
Tiếng động lớn? Không còn thấy đau nữa!
- Không sao chứ?
Giọng nói này không phải của tên đó. Người này là ai chứ?
- Nhìn từ xa thấy cô có vẻ cần giúp đỡ nên tôi đã bảo anh bạn này đến giúp một phen, bây giờ thì ổn rồi. Hắn đã ngất vì cú đấm của cậu ấy nhưng mà....trong cô không tốt lắm thì phải? Cô gái?
Cả người tôi nóng ran lên, hắn đã cho tôi uống cái gì đó, chẳng lẽ là thuốc kích thích?!!!
- Nhìn bộ dạng này đoán là cô bị chuốc thuốc rồi. Cần tôi giúp chứ?
Không được, chỉ mới gặp lần đầu mà, sao có thể qua lại với anh ta chứ. Nhưng mình không chịu nổi nữa rồi....không chịu được nữa.....
- G...giú..giúp tôi...làm ơn!
Anh ta cười nhếch mép, tỏ ra mãn nguyện với câu trả lời của tôi.
- Mong khi tỉnh lại, cô sẽ không hối hận với quyết định của mình.
Mình...sẽ không bao giờ hối hận với ngày định mệnh này!!!
_____________________________
* Đây là tên mà mình đặt cho nhật vật You, để tiện trong việc viết và đọc, vì mình không thích sử dụng "t/b" với "y/n".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip