Ngoại truyện Vui :>>

Chưa có chap mới đâu, hôm nay cùng vui chút

Tui đã thử vẽ về đứa con tưởng tượng không tồn tại của Kitae và Goo trông sẽ như thế nào

Và đây tên nhóc này là Kim Byung hoon (nhỏ này không tồn tại trong truyện gốc đâu nhé)

17 tuổi :3

Nét nhỏ này trầm trầm cũng có lúc y chang Goo Goo luôn (tò mò sao nhỏ sống được đến giờ là vì có Goo chở Goo Che cho nhỏ)

Gia đình 3 người siêu hoà thuận và yêu thương nhau🫰

Byung hoon : 🖕 (về phía Kitae)

Goo : Haha (cười như được mùa)

Kitae : ... (Rút rìu sau lưng ra)

Goo xách cổ nhỏ bỏ chạy :>>>

_________________

Viết vui xíu

Kể từ khi sinh ra Byung hoon đã biết được là người bố của mình Kitae không thích cậu, kể từ nhỏ cậu luôn nhận thấy bố chưa từ liếc nhìn lấy cậu dù chỉ một chút gần như coi cậu không tồn tại, như cậu chỉ nghĩ bố là kiểu người không giỏi thể hiện tình cảm

Nhưng suy nghĩ đó của cậu đã hoàn toàn vỡ vụng vào cái lần cậu 6 tuổi, cười rạng rỡ, chạy đến ôm lấy chân bố mình, lần đầu tiên cậu được tiếp xúc gần thế này với bố mình vì Cha nói không được ở gần bố khi không có cha ở đó, cậu chẳng thể nào hiểu được điều đó, những suy nghĩ của cha cậu vì cậu chỉ là một đứa trẻ cũng muốn được bố yêu thương

"Bố ơi" cậu chỉ đơn giản gọi gã một tiếng và khi đó thứ cậu nhận được từ gã là cái nhìn lạnh nhạt, ghê tởm, cậu khựng người lại, lần đầu tiên sau nhiều năm vậy cậu đã thật sự cảm thấy sợ hãi ánh nhìn của chính người bố của mình, nhưng chẳng để cậu kịp định hình mình đã làm gì sai

*Bốp* một lực ném mạnh, cậu bị ném bay vào một bức tường phía sau, cơ thể nhỏ bé của cậu kêu lên một tiếng *rắc* xương của cậu vỡ vụng, ngã *rầm* xuống đất, một chất lỏng lạnh rơi xuống đầu, làm ướt cả khuôn mặt cậu

*Máu* khi cậu chóng vánh đến chẳng thể mở mắt, gã bước gần cậu, bước đi rất ung dung như thế thứ gã vừa ném không phải là một đứa trẻ, cũng như thế không phải con trai mình

Khi đó cậu mới có thể cảm nhận được người trước mặt mình trong thật đáng sợ đến nhường nào, như thể chẳng có chút do dự nào trong hành động của mình

*Lách tách* nước mắt cậu chảy xuống rất nhiều vì nổi đau khắp cơ thể mình, cậu sợ lắm rất sợ

*Đ-đau quá...c-cha ơi hức* cậu thút thít không thể phát ra nổi một tiếng vì đau, người đàn ông đó đứng trên cao nhìn xuống cậu

"Mày vốn dĩ đừng nên sinh ra, haizz tao nên làm gì đây, nếu mày chết đi có vẻ sẽ tốt hơn"

"..." *Gì cơ k-không phải ý đó đâu đúng không* khi nghe xong những lời đó tai cậu ùa đi, cơ thể run rẩy bẩy, nước mắt chẳng còn tự chủ được nữa chảy dài khắp khuôn mặt đầy máu của mình

"MẸ KHIẾP! Kitae-" trước khi ngất cậu nghe thấy tiếng hét vang vong bên trong tai mình

*Cậu sẽ chết sao, bố nói cậu nên chết thì tốt hơn! tại sao vậy?* Cậu không thể hiểu được đó là thứ cuối cùng cậu nghĩ được trước khi hoàn toàn mất ý thức

____________________

Nhỏ vẫn ổn nhá Goo vác nhỏ đi viện rồi, sau đó sống riêng nuôi nhỏ một mình, mặc dù vẫn gặp gã Kitae vì gã này điên vl :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip