1. Chạy.
"Suzu chạy đi con! Chạy đi! Chạy đi! Thoát khỏi nơi này và đến nơi con thật sự hạnh phúc! Suzu con chính là niềm tự hào của ta!"
Đôi chân nhỏ bé gầy guộc mang theo sự hy vọng cùng sự xót xa chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi giam giữ tự do của bản thân em. Em với đôi chân đã nứt nẻ, máu tươi chảy dài trên từng ngón chân, em cắn răng mặc kệ sự đau đớn và những giọt nước mắt ẩn chứa đau khổ, oán giận. Suzu, em phải chạy, chạy cho đến khi sức lực cạn kiệt, chạy cho đến bàn chân không còn nguyên vẹn, chạy cho đến khi em nhìn thấy ánh sáng nhỏ bé phía trước, chạy cho đến khi em phải tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Suzu - một đứa trẻ mang trong mình giấc mơ được bay cao, mang trong mình niềm tự hào của gia tộc - chạy trốn nơi đã khiến em chìm vào bóng tối vực thẳm.
"Con nhất định phải hạnh phúc Suzu!"
Gia tộc Fujiwara chính thức diệt vọng. Dù vẫn còn đứa con gái nhưng bản chất trọng nam khinh nữ thì Fujiwara đã không còn một ai để nối dõi!
Gia tộc Fujiwara - một dòng họ trọng nam khinh nữ - đã diệt vong trong bi kịch máu lửa. Suzu, đứa con gái duy nhất của phu nhân thứ hai - Watanabe Yui, vốn tài năng hơn hết thảy những người con trai trong nhà, dám mơ ước thay đổi luật lệ, giành quyền thừa kế. Nhưng người cha Fujiwara Hiroto - chủ gia tộc - cự tuyệt, trừng phạt đứa con gái thậm tệ. Người mẹ van xin, nhưng hắn điên cuồng ra tay sát hại cả hai mẹ con.
Trong giây phút tuyệt vọng, người mẹ gào lên: "Suzu, chạy đi con! Hãy sống và tìm hạnh phúc!" Suzu, với đôi chân rỉ máu, nghiến răng lao vào bóng tối, bỏ lại sau lưng cuộc tàn sát giữa hai gia tộc Watanabe và Fujiwara. Khi khói lửa tan, Fujiwara chỉ còn lại một đứa con gái - kẻ sống sót mang theo nỗi oán hận và khát vọng tự do.
Gia tộc sụp đổ, nhưng Suzu vẫn chạy - chạy đến khi tìm thấy ánh sáng, chạy để giữ lấy niềm tự hào cuối cùng của mẹ: "Con nhất định phải hạnh phúc!"
___
Em mở mắt, cơn đau đầu ập tới khiến em rên rỉ kêu lên. Suzu không biết bản thân đã chạy bao lâu, nhưng em biết rằng mình đã chạy rất xa, xa cái nơi chốn ngục tù khiến đôi chân em trầy xước hoà lẫn với những vệt máu đã đông lại.
Em thấy bản thân đang trong một bãi rác hôi hám, kế bên có một tấm bảng ghi rằng đường phố Yamazaki.
Cái tên quen thuộc liền xuất hiện trong đầu em. Yamazaki - một gia tộc, băng đảng Yakuza khét tiếng từng có cuộc xung đột với băng đảng mà ai ai cũng khiếp sợ - nắm đấm của Kim Gapryong.
Tuy Yamazaki đã thua trước Kim Gapryong nhưng sự thật rằng Yamazaki rất mạnh và ngoài Kim Gapryong ra không ai có thể vượt qua được Yamazaki. Chính vì thế dù có thua nhưng mọi băng đảng Yakuza vẫn nể phụ Yamazaki trước sự to lớn hùng mạnh do Yamazaki Shingen là Tộc Trưởng.
Vì vậy hiện tại Suzu rất sợ, rất sợ bản thân không thể sống sót một cách lành lặn. Dẫu Fujiwara cũng là một gia tộc, băng đảng có tiếng bởi sở hữu võ phái sử dụng kiếm đạo. Nhưng hiện tại Fujiwara đã lụi tàn. Cho nên em bây giờ sợ bản thân không cáng đáng nổi.
A, em mệt quá, mệt chết đi mất. Mẹ ơi, con phải làm gì tiếp theo bây giờ.
Suzu tính nhắm mắt nằm gục xuống, bỗng tiếng ồn ào phía trước làm em gắn gượng ngồi dậy. Gì đây, một đám giang hồ lại bại trận trước một thiếu niên có thể là lớn hơn em 2 tuổi. Thiếu niên ấy thách đấu với đám giang hồ và tỏ ý rằng hãy trở thành đàn em của thiếu niên đó. Và tất nhiên dù không bằng lòng nhưng với sức mạnh của cậu thì đám giang hồ đã ngoan ngoãn đồng ý. Và trước khi rời đi, cậu thiếu niên đó vô tình nhìn thấy em.
Một con nhỏ tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, chân tay không chỗ nào lành lặn, máu đã đông cứng và tróc vảy. Thứ duy nhất khiến cậu ngẩn người ra là đôi mắt của em. Một đôi mắt thuần khiết không bị váy bẩn, dù cho thân thể đã tàn tạ ra sao thì đôi mắt ấy vẫn rực rỡ và toả sáng.
"Này, nhỏ đó là đàn em của tụi mày hả?"
Nghe vậy đám giang hồ đồng loạt quay xuống, nhìn em thấy chúng liền lắc đầu.
"Không phải a, đây là lần đầu nhìn thấy."
Cậu thiếu niên trầm ngăm trong giấy lát, đôi chân dài của cậu dần tiến về phía em. Mùi hôi của rác sọc thẳng vào mũi cậu, nhưng cậu vẫn không dừng bước mà càng tiến về em. Đứng trước đứa con gái không lành lặn từ trên xuống dưới, cậu cúi xuống nhìn.
"Ê, đi với tao không?"
Suzu không biết cậu thiếu niên này là ai, càng không biết cậu có lai lịch như thế nào. Em ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cậu trông thật khác biệt, đôi mắt này em đã từng nghe mẹ kể nhưng chuyện đó quá lâu làm em quên mất. Em không biết những người khác có sợ khi nhìn thấy đôi mắt cậu không, nhưng em dường như bị cuốn hút vào. Em không thể diễn tả nó bằng lời, nhưng em chắc chắn rằng bản thân mình rất muốn nhìn mãi đôi mắt khác lạ đó.
Em cất giọng:"Anh tên gì."
"Gun."
"Em là Suzu, rất vui được gặp anh, Gun."
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip