2. Cảm xúc.
"Đây là ai vậy thiếu gia?"
Shintaro Yamazaki nhìn đứa con gái mà thiếu gia nhà mình đem về. Thật quái lạ, làm sao một người như thiếu gia lại mang về một thứ bẩn thỉu như vậy?
"Hãy cho nhỏ này ở lại đi."
Shintaro bỗng không hiểu thiếu gia lại đang nói gì.
"Thứ bẩn thỉu này đã nói gì với thiếu gia như cách Haruto sao?"
Gun không nói, vì hắn biết Haruto vì hắn mới chết. Nhưng lạ thay, hắn không muốn đứa nhỏ bên cạnh phải giống Haruto. Và Suzu không biết cuộc trò chuyện của hai người có ý nghĩa gì, nhưng em biết nếu muốn tiếp tục sống sót điều đầu tiên em làm là phải vượt qua được người trước mặt, cũng như là Phó Tổng Trưởng - Shintaro Yamazaki.
Dù Shintaro thấy con nhóc trước mặt trông có vẻ khá run sợ, nhưng con nhóc ấy vẫn kiên quyết ngước nhìn thẳng vào mắt Shintaro.
"Chào ngài Shintaro Yamazaki, ngài có thể xem ta là một thứ bẩn thỉu đeo bám thiếu gia của ngài. Nhưng nếu được, mong ngài hãy ghi nhớ tên ta - Watanabe Suzu."
Shintaro bật cười:"Watanabe? Vậy ngươi là đứa con gái duy nhất của Watanabe Yui và cũng là kẻ sống sót cuối cùng của Fujiwara sao?"
Suzu mặc dù rất căm phẫn Fujiwara nhưng nó cũng không phủ nhận rằng nhờ có cái tên Fujiwara mà nó mới có thể dễ dàng thêm một bước sống sót.
"Vâng, đúng là vậy thưa ngài."
Có lẽ Shintaro đã không ít lần tìm hiểu về gia tộc Fujiwara nên chắc hẳn hắn cũng biết về đứa con gái xấu số Suzu nhưng bẩm sinh lại tài năng hơn người. Đã từng vang danh một thời nhờ sức mạnh sử dụng kiếm đạo của mình khi chỉ còn nhỏ tuổi.
"Nếu muốn ở lại, hãy đấu với thiếu gia nhà ta một trận đi. Chỉ cần làm thiếu gia trày xước nhẹ thì ngươi có thể ở lại."
"Được."
Suzu không ngần ngại mà gật đầu, mặc dù em cũng đã từng mẹ kể về thiếu gia của gia tộc Yamazaki - Jong Gun cũng sinh ra với tài năng thiên bẩm, một mình đã thu nhập nhiều băng nhóm giang hồ. Chính vì thế em biết Gun rất mạnh, có khi là mạnh hơn em. Nhưng để sống sót em phải liều mạng, em phải nắm bắt cơ hội này.
___
Sau khi được thay đồ và nhận thanh kiếm gỗ. Em hít một hơi thật sâu và nhìn người trước mặt. Đã có luật là chỉ cần làm trày xước Gun thôi là em sẽ thắng. Vì vậy em sẽ tìm sơ hở của Gun thay vì nhào vào tấn công liền. Tuy nhiên thật khó cho em khi mà Gun lại rất ung dung, hai tay đút túi quần và kiêu ngạo nhìn em. Nhưng em không hề tức giận, vì em biết với một người tự tin về sức mạnh của mình thì biểu cảm đó rất hiển nhiên. Nên em chỉ cần hiểu rằng, bản thân nhất định phải tìm được kẻ hở dù có nhỏ đến mức nào. Vì em phải đánh cược cả đôi chân đang bắt đầu rỉ máu của mình, để có thể tiếp tục sống sót.
"Em là Suzu, mong anh sẽ chiếu cố."
"1-2-3- Bắt đầu!"
Ngay khi Shintaro vừa dứt, em liền thủ thế, giơ cao thanh kiếm lên trước mặt. Đôi mắt vẫn rực rỡ và toả sáng nhìn thẳng vào Gun, nhất định phải tìm được kẻ hở.
'Vút!'
Bỗng Gun lao đến em với tốc độ chóng mặt làm em nghiến răng dùng thanh gỗ đỡ lấy đòn đánh của Gun. Em cứ tưởng với người như hắn, Gun sẽ đứng im mà đợi đối phường động thủ trước. Ấy thế mà Gun lại ra tay với một đòn đánh đầu tiên đã làm em chật vật. Nhưng không vì thế mà em chùn bước, em dùng lực hất Gun ra, nhanh chóng vung kiếm tạo thành một đường gió sắc bén. Em biết rằng Gun sẽ né được vì đòn này là để em có thể tạo khoảng cách với Gun.
Nhưng Suzu chợt mở to mắt khi thấy Gun lại không hề né tránh mà đứng yên chịu trận, một đường gió sắt thép đã làm cho cơ thể Gun bỗng chốc xuất hiện những vết xước từ từ rỉ máu.
Rõ ràng ai ai cũng thấy rằng Gun chính là cố tình như thế!
Gun khả năng rất cao là có thể hạ gục được em, nhưng hắn lại không làm thế. Mà ngược lại nhường em một cách trắng trợn.
Mặc dù em rất muốn được ở lại, nhưng điều mà Gun làm khiến em rất tức giận vì với một trận đấu nghiêm túc thì việc đối phương nhường mình thật sự là một điều xúc phạm, cho thấy rằng đối phương không tôn trọng mình.
Và chính vì điều đó mà Shintaro cũng rất tức giận, nhưng luật là luật hắn đành phai cho Suzu ở lại dù không đành lòng mấy. Nhưng cũng không phải là bất lợi, vì hắn biết Fujiwara là một gia tộc có thể sánh ngang với gia tộc Yamazaki, nhưng vì sống ẩn dật và không thích chiến tranh mà Fujiwara chưa từng bị tấn công. Nay hắn lại nghe tin gia tộc ấy đã lụi tàn lại càng thêm nghi ngờ khi vẫn còn đứa duy nhất sống.
Thôi thì hắn sẽ từ từ tìm hiểu vậy.
___
"Sao mày nhăn nhó thế?"
Suzu mặt mày khó chịu, tay thì cứ băng bó vết thương cho hắn, quả thật em rất giận vì trận đấu vừa nãy.
"Này, mày không trả lời tao à?"
Gun thì với hắn không nhất thiết phải băng bó các vết thương nhỏ như này, sau vài này sẽ tự lành lại thôi. Và hắn cũng không hiểu tại sao con nhỏ trước mặt từ lúc trận đấu kết thúc lại im lặng và nhăn nhó đến vậy. Lúc đầu hắn thật sự muốn chiến đấu với nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn muốn nhỏ ở lại với mình thì hắn phải nhường nhỏ. Nếu không nhỏ sẽ rời đi mất.
Suzu thở dài, em cất dụng cụ băng bó qua một bên. Mắt em lúc nào cũng sáng rực như thể chẳng có thứ gì có thể che đậy được, và đó chính là lý do mà Gun muốn em ở lại.
"Em có thể thua nhưng cách anh nhường em trong trận đấu như vậy thật sự làm em khó chịu."
Gun nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu:"Tại sao lại khó chịu? Tao nhường mày cũng tức là tao muốn mày ở lại mà?"
"Nhưng vấn đề ở đây là em không thích như thế. Trên một trận đấu, cả hai phải thật sự tôn trọng lẫn nhau và nghiêm túc phân bại thắng thua thì đó mới là trận đấu đúng nghĩa. Việc anh nhường em như thế, làm cho em thấy không được tôn trọng. Anh hiểu em nói không Gun."
Có vẻ như hắn không hiểu cảm xúc của em bây giờ như nào, hắn đành lắc đầu nhún vai.
"Tao chịu. Tao không hiểu cảm xúc của mày như thế nào."
Suzu bật cười khiến hắn khó hiểu, có gì đáng cười sao? Từ nhỏ đến lớn chưa từng một ai chỉ dạy hắn rằng trên trận đấu phải như nào, phải ra làm sao, cảm xúc của đối phương như thế nào. Hắn không biết lại càng không hiểu, hắn chỉ làm theo những gì mình muốn, những gì mình thích mà thôi.
Và có lẽ ngay tại khoảng khắc này, Gun chợt nhận ra những điều mình làm không là dư thừa, những điều hắn làm khiến cho hắn biết rằng chỉ có Suzu đứa nhỏ trước mặt, cảm xúc là gì.
"Gun ơi? Anh hiểu nãy giờ em nói không? Nếu không hiểu nữa em chỉ có thể tóm gọn lại rằng, cảm xúc là một thứ mà con người chúng ta bắt buộc phải có vì như thế mới hình thành được bản thân mình. Có rất nhiều cảm xúc, tức giận, buồn bã, vui vẻ, thất vọng, mãn nguyện, hạnh phúc... Những cảm xúc này sẽ luôn thay phiên xuất hiện trong đời chúng ta, dù ít hay nhiều cũng phải trân trọng những cảm xúc ấy. Vì thế cảm xúc em đang có chính là sự khó chịu, là một loại cảm xúc thất vọng khi anh đã nhường em."
Gun gật đầu chờ đợi em nói tiếp.
"Vậy nên sau này anh đừng làm thế nữa nha, hãy tôn trọng đối phương dù họ mạnh và có thái độ lòi lõm. Nhưng như vậy anh mới biết rằng đối phương không phải đối thủ của mình."
Gun tiếp tục gật đầu, chợt hắn hỏi:"Vậy mày thích cảm xúc nào nhất?"
"Hạnh phúc."
"Hạnh phúc?"
Em gật đầu cười nhẹ:"Hạnh phúc nói đơn giản như em vừa tìm thấy một thứ gì đó rực rỡ đến mức khiến em phải nhớ mãi, thì đó là hạnh phúc."
Gun ngẩn người ra, à thì ra những cảm xúc là như thế này sao? Đôi mắt kỳ lạ của hắn chớp chớp nhìn em đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng chất chứa cả nỗi suy tư mà đáng lẽ độ tuổi như em không nên có. Nhưng đôi mắt to tròn và đen láy của em vẫn rực rỡ và toả sáng đến dường nào.
Và Gun cứ mãi nhìn vào ánh mắt của em.
"Vậy, tao cũng rất thích hạnh phúc."
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip