3. Thời gian.
"Gun ơi em mang đồ ăn đến này! Anh đâu rồi?"
Suzu trên tay là khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Gun thường ngủ dưới gốc cây anh đào nhưng hôm nay lại chẳng thấy đầu. Hay là mãi rong chơi bên ngoài mà quên mất giờ ăn?
Từ cái đợt được sống trong gia tộc Yamazaki, Suzu đã có cơ hội sống sót. Và em cũng không ăn nhờ ở đậu không, mà em cũng phụ giúp những người hầu trong gia tộc này, như giặt giũ quần áo, nấu ăn, quét dọn. Mọi việc mà người hầu làm như thế nào thì em làm như thế đấy. Cho nên em được lòng mọi người lắm, lâu lâu có mấy chị gái cho em vài quả trái cây, cũng có mấy cô mấy chú cho em vài cái bánh bao. Nói chung em cứ như một đứa út trong nhà được mọi người cưng chiều.
Tuy nhiên để được như thế thì em đã rất cố gắng, cố gắng làm sao để không vi phạm sai lầm, cố gắng lắm để tránh khỏi những luật lệ điên rồ, và cố gắng làm để sống tiếp trong một nơi đầy rẫy sự nguy hiểm. Đặc biệt là mẹ của Gun - Park Somi.
Lúc đầu khi em được mời để gặp cô ấy, em khá là căng thẳng và lo sợ. Bởi em biết rằng để lên được làm phu nhân của Tổng Trưởng thì không phải dễ dàng, càng không phải người có khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ gì cho cam, mà là một người biết nắm bắt thời cơ, biết suy nghĩ, thông minh và gian xảo. Gun cũng hay kể với em rằng Somi luôn muốn hắn phải thật tài giỏi, để có thể trở thành một Tổng Trưởng tiếp theo, để có thể có được một cái tên do Yamazaki Shingen đặt - vì khi được đích thân Shingen cho Gun cái tên đúng nghĩa thì hắn mới được công nhận. Chính vì vậy Somi luôn bắt cậu phải thật tài giỏi, tài năng.
Cũng vì điều đó mà Gun dần mất đi cảm xúc vốn có của một đứa trẻ. Gun thiếu tình thương cha, thiếu sự quan tâm của mẹ, làm cho hắn dần trở nên lạnh nhạt và thờ ơ với chính mình, với mọi người xung quanh. Gun khao khát tình thương của gia đình, khi hắn nhìn những đứa trẻ được hạnh phúc tươi cười khi kế bên là cha là mẹ, hắn ghen tị và khao khát đến dường nào. Nhưng Gun không biết cảm xúc đó là gì, vì không một ai dạy hắn cả, hắn chỉ biết rằng bản thân mình đang có một thứ gì đó rất trống, một loại trống rỗng không tên.
Cho đến khi gặp em, Gun mới dần hiểu rõ, cảm xúc là gì. Em đã dạy hắn cách cười, dạy hắn cách nghĩ cho bản thân, dạy hắn đủ mọi thứ dù cho hắn và em chỉ mới gặp nhau. Nhưng Gun rất quý em, hắn không biết gọi cảm xúc như vậy có đúng không. Vì em từng dạy hắn rằng, quý mến là một loại cảm giác khi bản thân trân trọng, không muốn rời xa người đó.
Về với Suzu, khi em gặp được Park Somi, em thấy cô ấy đang ngồi uống trà điềm tĩnh. Dù cô ấy không làm hành động gì khác nhưng em biết mình cần phải ngồi xuống đối diện với cô ấy. Em cất lời:"Cháu chào phu nhân của Yamazaki, cháu là Suzu, cháu xin lỗi vì đã đường đột sống ở nơi này mà chưa gặp mặt trực tiếp cô. Nay cháu có cơ hội, và cháu xin phép được hỏi cô gặp cháu có việc gì không ạ?"
Somi ngước nhìn đứa nhỏ đối diện, một con nhóc khá xinh đẹp, mái tóc màu nâu được búi gọn lên tuy có vài lọn tóc rơi xuống nhưng tổng thể em vẫn rất gọn gàng, và đó là một điểm cộng trong mắt Somi. Thêm nữa là cách ăn nói cùng hành vi chuẩn mực của Suzu làm cho độ hảo cảm giữa Somi và em tăng lên đáng kể.
"Ta là Park Somi, mẹ của Gun và cũng là phu nhân nơi này. Ta đã nghe Shintaro kể lại rồi, cháu là đứa trẻ sống sót cuối cùng của Fujiwara đúng chứ?"
"Vâng."
"Thế thì tốt..."
Em có thể thấy Somi đã ngập ngừng trong giây lát, em không biết tại sao cô ấy lại như vậy. Nhưng có lẽ em đã biết rồi, khi mà cô ấy nói rằng.
"Nếu là cháu, xin cháu hãy giúp đỡ Gun nhà ta nhé."
"Cô đừng quá lo lắng, cháu không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng cô yên tâm, bây giờ cả Gun lẫn cháu đều đang phát triển từng ngày, đều giúp đỡ lẫn nhau. Và cho nhau những hạnh phúc nhỏ bé."
___
"Gun Gun Gun!"
Suzu cầm vòng hoa mà em vừa mới làm xong, trên vòng hoa là một loài hoa Linh Lan. Em rất thích loài hoa này, bởi lẽ tên em gần giống với tên của Linh Lan. Em cười rạng rỡ chạy lại phía Gun - người đang ngồi trước thềm nơi em được Shintaro sắp xếp để ở.
Gun đang nằm ăn bánh bao thì nghe tiếng em kêu liền ngồi dậy. Hắn thấy em cười trông rất thích thú chạy lại mình, trên tay em là một vòng hoa lớn lấp lánh dưới ánh nắng của ban mai. Cũng vì điều đó mà càng tôn lên vẻ dịu dàng của em.
Gun ngẩn người làm cho em lay mãi mới giật mình. Thấy thế em liền cho hắn xem vòng hoa.
"Gun anh thấy đẹp không!"
Gun cười nhẹ rồi gật đầu.
"Vậy tặng anh đó, anh cúi xuống xíu đi."
Em cằm vòng hoa đội lên đầu Gun, thấy Gun cũng khá hợp, em bật cười khúc khích làm cho Gun cũng cười theo. Cưng chiều mà xoa đầu em.
Giá mà thời gian cứ trôi chậm thôi để hắn và em tận hưởng những giây phút tuyệt đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip