4. Máu và Quyền lực.

Suzu đi tìm Gun, với khuôn mặt lo lắng và hoảng sợ. Em vừa mới biết được một bí mật được chôn vùi tại nơi Yamazaki này. Em muốn nói cho Gun biết, nhưng hiện tại em chẳng thấy hắn đâu, ngoài những thuộc hạ của Yamazaki đang nằm la liệt dưới đất.

Đã có một cuộc ẩu đả xảy ra. Chính vì thế em càng muốn gặp Gun sớm hơn bao giờ hết.

Chạy mãi một đoạn, em mới thấy Gun đang đứng như trời trồng, trên thân là máu tươi dù em biết những vệt máu đó không phải của hắn, nhưng em vẫn rất sợ. Chợt, em đứng bất động khi thấy một thân thể cao lớn đang đi về phía em. Và Suzu đoán rằng đây là Tổng Trưởng hiện tại của Yamazaki - Yamazaki Shingen.

Em không thể cử động, càng không thể hít thở mạnh bởi nguồn áp lực từ người đối diện khiến đôi chân mảnh khảnh của em khẽ run lên. Đáng sợ quá, thật to lớn và dũng mãnh. Đó là dòng suy nghĩ của em khi thấy người đàn ông trước mặt. Còn đối với Shingen khi thấy một đứa nhóc nhỏ bé như một chú thỏ run rẩy trước ranh mãnh của hổ, Shingen nhìn em một hồi lâu rồi cất tiếng.

"Nhóc là con của Fujiwara Hiroto?"

Em gật đầu nhưng lại không dám đối diện trực tiếp Shingen như Shintaro. Bởi có lẽ vì trong thanh tâm Shingen đối với em như một con hổ to lớn mạnh mẽ trên chiến trường, điều đó đã khắc sâu trong tâm trí em nên mới khiến em sợ đến thế này.

"Hiroto thật có phúc khi có được đứa con gái tài năng như nhóc. Thật tiếc khi hắn lại chẳng coi nhóc vào trong mắt."

Shingen ngừng giây lát rồi lại hỏi em:"Nhóc tên gì?"

"Cháu tên là Suzu."

Shingen không nói gì thêm liền bước đi, và bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu Suzu, khiến em ngỡ ngàng, tròn xoe đôi mắt nhìn bóng lưng Shingen đang dần khuất trong bóng tối. Nhẹ nhàng quá như Gun vậy...

Em chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi chạy thật nhanh đến bên Gun. Lo lắng lau vết máu trên mặt hắn.

"Anh có bị thương ở đâu không Gun?"

Gun thoáng giật mình khi thấy em ở đây, sợ rằng em cũng dính bẩn khi chạy trên những con người nằm trên vũng máu kia. Hắn xoay người em một vòng, không thấy em bị gì liền xoa nhẹ đầu em. Làm Suzu không vui ra mặt, gì chứ lo cho bản thân thì không lo đâu.

"Tao không sao, em chạy đến đây làm gì?"

Gun vẫn xoa nhẹ mái tóc em, dù em đã mấy lần gạt xuống nhưng hắn vẫn đưa tay lên vuốt ve, cứ như hắn sợ rằng đến một lúc nào đó Gun sẽ không được làm như thế nữa.

"A đúng rồi Gun, lúc nãy em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Shintaro và ông nội anh."

"Chuyện gì?"

"Thật chất Shintaro mới là anh của Shingen - cha của anh, chính vì vậy đáng lẽ Shintaro mới là Tộc Trưởng của hiện tại. Và em e là Shintaro đang muốn chiến đấu với cha anh nhằm lấy lại chức quyền Tộc Trưởng."

Gun sững sờ. Câu nói của Suzu như một tia sét giáng vào tâm trí hắn. Anh trai của cha hắn? Kẻ lẽ ra là tộc trưởng chân chính? Sự thật đó làm toàn bộ những gì hắn từng tin tưởng trong gia tộc Yamazaki phút chốc lung lay.

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn giận âm ỉ trỗi dậy - không phải với Suzu, không phải với Shintaro ngay lập tức, mà là giận chính mình:

Tại sao hắn - kẻ được gọi là con trai của Yamazaki Shingen - lại xuất hiện tại nơi này?

Gun siết chặt nắm tay, mắt nhìn xa xăm, ánh lửa trong đáy mắt bùng lên, vừa tức giận, vừa đau đớn. Nhưng hắn vẫn giữ chặt Suzu bên cạnh. Giữa bao sóng gió, em là thứ duy nhất giúp hắn giữ vững lý trí.

Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, ngữ điệu khinh khỉnh:

"Ngài Shintaro kêu gọi thiếu gia đến sân trước."

Gun không nói một lời. Hắn nắm tay Suzu, kéo em chạy theo. Mỗi bước chân hắn nặng trĩu, như đang bước qua ngàn vết nứt của gia tộc đang rạn vỡ.

___

Em và Gun đến nơi, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt.

Shingen và Shintaro đang lao vào nhau như hai con mãnh thú cuối cùng trên chiến trường đẫm máu.

Tiếng thép va vào thép, tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Shingen dần thất thế, ngã quỵ trước những đòn đánh của người anh trai mà mình từng kính trọng.

Và lời của Shintaro vang lên, từng chữ như dao cắt vào da thịt Gun và Suzu.

"Yamazaki Shingen, mày không phải là người duy nhất chết ở đây. Tao sẽ thanh trừng tất cả máu thịt của mày... và loại bỏ hết tất cả nhơ nhớp trong gia tộc. Đó là lý do vì sao tao gọi nó đến - Gun... Và ô, còn có cả huyết mạch cuối cùng của Fujiwara? Chắc tao cũng sẽ thanh trừng máu thịt của người anh em thân thiết của mày nhỉ Shingen? Mất đôi mắt nghịch thiên của nó cũng tiếc thật... nhưng luật lệ gia tộc là trên hết. Giết nó đi!"

Bỗng chốc cả đám thuộc hạ Shintaro rút kiếm, lao vào. Cun phản ứng trong chớp mắt - hắn ôm chặt lấy Suzu, xoay người che chắn cho em, ánh mắt đỏ ngầu nhưng lý trí vẫn tỉnh táo.

Vòng tay hắn siết chặt đến mức Suzu cảm nhận được toàn bộ cơ thể Gun đang căng cứng như dây cung sắp đứt.

Dù em la lên:"Gun! Mau thả em ra! Cứ thế này anh sẽ chết mất!"

Gun vẫn mặc kệ, hơi thở gấp gáp, từng cú đá của hắn đều nhằm che chắn Suzu khỏi lưỡi kiếm kẻ thù. Máu hắn văng ra, ướt đẫm trên lớp áo của em lẫn của hắn. Từng vết thương hằn lên da thịt, nhưng đôi mắt hắn không hề nao núng, vì hắn biết nếu như bản thân để em thoát khỏi vòng tay của mình. Em sẽ biến mất.

Suzu không muốn bản thân trở thành vật cản trở của Gun, em cũng muốn chiến đấu, nhưng thế mạnh của em là Kento - kiếm đạo, và trong tay em chẳng có một thanh kiếm nào cả. Chính vì thế nên em mới muốn thoát ra để nhặt thanh kiếm của kẻ thù mà chiến đầu cùng Gun.

"Gun thả em ra!"

"Suzu, lần này thôi, em nghe lời tao một chút nhé."

End chap.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lookism