6. Lời hứa.

Gun và em gặp được Kim Gapryong nhờ sự giúp đỡ mà ngay cả chính Park Somi cũng không hiểu được. Nhưng em biết, em biết rất rõ, đó là tình mẫu tử. Nhưng em không giải thích cho Gun hay Park Somi, vì em muốn lần tới cả hai sẽ tự nhận ra.

Và hiện tại, người đàn ông trước mắt em và Gun là Kim Gapryong - người mạnh nhất thế hệ 0 lúc bấy giờ. Ông ấy mời hai đứa một bữa ăn ngay khi gặp em và Gun trôi dạt vào bờ.

"Nếu đây là con trai của Shingen thì chắc cô nhóc này là con gái của Hiroto nhỉ?"

Em chớp chớp mắt, từ nãy đến giờ em vẫn chưa đụng vào một thức ăn nào trên bàn. Không phải là vì em không tin tưởng ông ấy, mà là em vẫn chưa hiểu rõ tại sao Kim Gapryong lại giúp đỡ hai đứa em.

"Đúng là vậy, nhưng tại sao ông lại biết? Cháu nghĩ rằng gia tộc Fujiwara cũng không nổi tiếng đến mức người như ông biết đến đấy."

"Ồ, nhóc nói được tiếng Hàn sao?"

"Vâng, vì mẹ cháu là gốc Hàn nên cháu cũng biết một chút."

"Vậy sao. Nói cho cháu dễ hiểu thì dòng suy nghĩ đó sai rồi. Fujiwara là gia tộc sử dụng Kento giỏi nhất đấy. Nhưng ta có nghe nói vì sự cố nào đó mà giờ Fujiwara chỉ mình cháu thôi?"

Suzu gật đầu, hoá ra Kento mà nó hay khinh thường lại là thứ mà ai cũng muốn.

Suzu dần chìm vào suy nghĩ của mình, mặc cho Gun đang nắm chặt tay em vừa nói chuyện với Kim Gapryong. Em cũng đáp lại cái nắm tay đó, khẽ xoa nhẹ lên lưng bàn tay thô sơ của Gun, nhằm xoa dịu đi sự căng thẳng của Gun.

"Tôi không cần ông bảo vệ. Tôi không định sống như một thằng hèn nhát đâu. Và tôi cũng có thứ để bảo vệ." Lúc đấy em có thể cảm nhận rằng bàn tay của Gun khẽ siết chặt bàn tay của em. Như thể hắn sợ em sẽ vụt mất khỏi tay hắn vậy.

Kim Gapryong liếc mắt sang nhìn em rồi bật cười, làm cho em và Gun khó hiểu.

"Đúng là con trai của Shingen có khác, vậy cậu chỉ có một lựa chọn mà thôi."

"Lựa chọn?"

"Trở nên mạnh hơn ở cái nơi mà bọn chúng không thể chạm đến cậu."

"Nơi đó ở đâu?"

"Một nơi không có danh dự."

____

"Trong tù á?!"

Em đứng bật dậy, không thể tin vào mắt mình. Kim Gapryong vậy mà tính đưa Gun vào tù để cho Gun ngày càng mạnh hơn?

"Phải, vì không còn nơi nào có thể khiến bản thân mạnh lên ngoài việc phải cắn xé lẫn nhau trong một nơi tự do tung hoành như trong nhà tù được."

"Nhưng mà..."

"Đừng lo, tao cần phải trở nên mạnh hơn."

Gun chợt xoa nhẹ lưng em, đôi mắt nghịch thiên mà người đời xa lánh nhưng riêng em lại yêu thích đến dường nào đang nhìn vào em. Suzu có thể thấy đôi mắt ấy chỉ phản chiếu một mình em thôi, và điều đó càng làm cho em phải thở dài nghe theo. Tuy nhiên Gun phải ở trong đó đến năm 18 tuổi mới được ra tù. Tức là Suzu phải chờ 3 năm nữa, vì hiện tại Gun 15, còn em là 13.

"Tuy nhiên tôi có một điều kiện."

"Điều kiện?"

"Phải bảo toàn tính mạng của Suzu. Trong lúc tôi vào trong đấy, em ấy ở ngoài này phải thật an toàn."

Kim Gapryong cười lớn:"Được, chuyện đó cậu không cần lo. Ta sẽ giữ an toàn cho cô nhóc nhà cậu."

Và thế là Gun được đưa vào tù để có thể trở nên mạnh hơn, còn em thì ở bên người mà Kim Gapryong sắp xếp để bảo vệ em, ông ấy cũng cho em ở trong một căn nhà khá tiện nghi, bố trí cho em nhiều vệ sĩ để tránh trường hợp những kẻ thuộc Yamazaki đánh hơi được.

___

"Em biết là anh cần phải trở nên mạnh hơn, nhưng anh đừng để bản thân xảy ra chuyện gì nhé. Cũng đừng để mình có nhiều vết thương, trong đó em không thể giúp anh băng bó được. Và hãy luôn nhớ về em nhé."

Suzu mắt ươn ướt nhìn Gun, em không biết nói gì hơn ngoài những lời dặn dò. Bỗng em cảm nhận được hai má em có thứ gì đó ấm áp được đặt lên, a là đôi bàn tay thô ráp của Gun đang nâng khuôn mặt chuẩn bị oà khóc của em. Gun khẽ cười, một nụ cười nuông chiều mà chỉ riêng mình em mới được thấy. Gun nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, một nụ hôn như gió xuân, như một lời hứa của hai đứa trẻ không còn nơi nào nương thân và chỉ biết tựa vào nhau mà sống sót.

Như một cột mốc, đánh dấu cho một bước ngoặt của em, của Gun, của hai chúng ta.

"Dù có chết, tao vẫn sẽ nhớ em, Suzu."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lookism