7. Gặp.

Suzu bị một người cao to chặn trước nhà, em khẽ liếc nhìn khuôn mặt của kẻ đang mặt dày muốn vào nhà em. Em tính đi thăm Gun, và mỗi tuần em sẽ vào thăm Gun hai lần. Cứ như vậy là đã gần hai tháng rồi, hôm nay em đặc biệt làm món sushi mà Gun thích, nhưng thế quái nào mà có kẻ lạ mặt nhất quyết muốn vào nhà em vậy?

"Tôi không quen anh."

"Tao là Kim Gitae, là con trai của lão già Kim Gapryong đấy."

Em sững người, em nhớ Kim Gapryong có kể là ông ấy có một đứa con trai tên là Kim Gimyeong thôi mà nhỉ?

Thấy em hoang mang, hắn bật cười. Cứ tưởng lão già đó cũng sẽ kể cho con nhóc này biết rằng lão có một người vợ khác và có một đứa con trai cả chứ. Ai mà ngờ được lại giấu lẹm đi luôn. Suzu nhìn hắn cười mà không khỏi rùng mình, nụ cười của hắn đáng sợ quá, như không có chút cảm xúc nào vậy, chỉ cười một cách vô nghĩa thôi.

Nhưng em đang rất vội, Gun đang chờ em và em không có nhu cầu làm quen với anh ta.

"Tránh ra đi, tôi không có thời gian để lảm nhảm với anh đâu."

Nói rồi em đẩy Gitae qua một bên, thân hình nhỏ bé lách qua người hắn, nhanh chóng chạy thật xa như thể nếu còn ở lại em cá rằng bản thân sẽ bị nhốt lại mất.

Gitae thấy em chạy mất dạng cũng không buồn mà nán lại thêm, vòng tay sau lưng lấy cây rìu vẫn còn đọng vài vết máu. Hắn vừa mới giết vài người vì chẳng lý do nào cả, tại hắn thích thôi. Và sở dĩ hắn biết em là tình cờ nghe cuộc trò chuyện giữa Kim Gapryong và mẹ của đứa em trai khác của hắn. Hắn khá tò mò vì dẫu sao thì lão già kia cũng sẽ không bao giờ nhận nuôi đứa con gái nào đâu. Nhưng tự nhiên lại mọc ra một con nhóc, cho nó cái căn nhà để ở, chu cấp cho nó để nó đi học. Ôi trời, tình cảm quá nhỉ? Yêu thương quá nhỉ?

Hắn inh ra là con ngoài giá thú của Kim Gapryong, Gitae được đưa vào một thế giới mặc định loại trừ hắn. Bị từ chối tính hợp pháp, cho dù là vì xấu hổ, tai tiếng hay sự kiện thờ ơ, những năm đầu đời của hắn là một dấu vết lớn nhất được xóa khỏi lịch sử của gia tộc Kim.

Chính vì thế hắn muốn xem, con nhỏ đó có phải là con của một bà cô già nào đó mà Kim Gapryong cùng chung chăn gối không.

Nhưng hắn nhìn dáng vẻ mỏng manh yếu đuối như có thể vỡ nát ra chỉ bằng một cái chạm thì hắn lắc đầu, nếu là thật thì chắc có lẽ Kim Gapryong đã bỏ mặc con nhỏ đó rồi.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần, sẵn lau đi vết máu trên rìu. Ngon tay dài lướt trên mặt điện thoại, bấm ngay dãy số đầu tiên.

"Sắp xếp hai ngày nữa tao về Mexico."

____

"Tới đúng giờ đấy Suzu."

Em vừa tới cánh cổng nhà tù, bảo vệ đã nhận ra mà vui vẻ mở cổng cho em vào. Suzu cũng vui vẻ mà tặng cho bảo vệ một túi bánh quy em tự làm. Điều này đã được lặp lại và quá quen thuộc trong suốt hai tháng qua. Em cũng tặng cho các chú cai ngục khác. Lúc đầu mọi người sẽ cho rằng Suzu lấy lòng, nhưng không, dần dần họ nhận ra là em chính là muốn như thế.

Muốn được tặng những thứ ngọt ngào cho mọi người mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Vì em chính là muốn như thế, không hơn không kém.

Em đi trên dãy tù theo hướng dẫn của chú cai ngục, em bước vào phòng thăm gặp đã thấy Gun ngồi đó chờ em. Ánh mắt Gun sáng lên khi thấy Suzu tiến vào, nở nụ cười mà chỉ có mình em được phép thấy được.

"Gun hôm nay em làm món sushi mà anh thích nè."

Nói rồi em đưa hộp sushi cho chú cai ngục để chú ấy đưa đến Gun.

"Hôm nay em có việc gì muốn kể không?"

Gun cầm lấy hộp sushi, vừa mở ra ăn vừa nhìn em. Đây có lẽ thói quen khi mỗi lần Suzu vào thăm hắn. Bởi vì hắn sợ khi không có hắn bên cạnh em sẽ rất buồn, ở một nơi xa lạ như này không có người thân bạn bè thì hẳn sẽ rất cô đơn lắm. Nên cứ mỗi khi em đến thăm hắn, Gun sẽ hỏi em về ngày hôm nay của em như thế nào. Để cho em biết rằng luôn có một người lắng nghe mọi điều mà em nói, dù chuyện đó là vui hay buồn.

"A! Phải rồi, lúc nãy em đến đây có một người tự xưng là con trai của Kim Gapryong mà không phải là Kim Gimyeong, hắn ta tự dưng lại chặn trước cửa nhà em và đòi vào nhà em!"

Gun nghiêng đầu, vấn đề không phải ở chỗ tự xưng là con trai của Kim Gapryong, mà là đòi vào nhà Suzu. Gân xanh trên trán Gun nổi lên, dù trông có vẻ bình tĩnh nhưng theo em thấy Gun đã muốn bẻ đôi đôi đũa nhưng lại kiềm chế lại, tại trên tay vẫn là hộp sushi mà em làm.

"Hắn có làm gì em không?"

Em lắc đầu.

"Dạ không, lúc đó cũng hên là có mấy chú vệ sĩ với cả em kiên quyết không cho hắn vào nên hắn không làm gì em hết."

"Em giỏi. Hắn tên gì?"

"Kim Gitae."

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lookism