Chương 13: Một ngày báo đời
Sau đêm đó Hobin cứ la lối om sòm cả lên, Heun cũng có xuống làng gặn hỏi Shinmyung nhưng cũng không phải lão ta. Kì lạ, là ai mới được chứ?
"Hobin, nhóc có nhớ hình dáng người đó ra làm sao không?" cô hỏi nhóc.
"Em... Em chỉ thấy đó là một tên khá cao, ngay miệng hắn còn bị rạch một đường dài" nhóc lắp bắp nói.
Kể gì nghe như phim kinh dị thế không biết? Heun nhớ trong truyện làm gì có ai như vậy đâu chứ.
"Thôi được rồi, sáng nay Seongji đã kiểm tra kĩ xung quanh rồi, không có ai hết nên đừng lo lắng nữa. Giờ thì mau theo cậu ấy luyện tập đi."
Hobin không nói lại được cô nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn tập luyện với Seongji. Lúc này hai người họ đang hít đất, bà Heiran (mẹ Hobin) thì nằm trong nhà nghỉ ngơi còn cô thì ngồi bày Sujin kết vòng hoa.
Làm xong thì thấy hai người họ vẫn còn đang chống đẩy rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
"Sujin, leo lên lưng Hobin ngồi đi"
"Dạ?" bé khó hiểu nhìn cô.
"Cứ làm theo lời chị nói đi". Sujin nghe cô nói vậy thì cũng làm theo.
"Làm gì vậy bà dà?! Bộ rảnh thây không có gì làm à?!" Hobin bực dọc nhìn cô.
"Im đi, chị bây chỉ là tăng chút độ khó cho game thôi." cô cười cười nhìn cậu, chống đẩy không thôi thì có gì thú vị chứ, phải thêm tí thử thách cho vui.
"Hít đủ 100 cái thì mới được ăn cơm đấy nhó." lúc này Hobin rất muốn oán than ông trời, sao bà lùn này lại chỉ nhắm vào nhóc cơ chứ??? Chẳng phải còn ông anh kia sao?! Nhưng dù vậy thì có Sujin ngồi trên lưng cũng có cảm giác phê phê. (Alo?)
Heun bước tới chỗ Seongji, đặt vòng hoa vừa đan lên đầu cậu. Thấy cậu ta chỉ mãi tập không nói gì thì cũng chán nên cô đi dạo loanh quanh núi.
Mãi đi một lúc thì cô bắt gặp một con thỏ. Ngon, nay có thịt thỏ ăn. Nó khá thông minh, đuổi khoang 15 phút thì cô mới bắt được. Đi được khoảng một lúc thì *Phập*
*Đm cl gì đau vậy?!* Heun cảm nhận một cỗ đau đớn dưới chân. Nhìn xuống, một cái bẫy thú!
*Chó, giỡn mặt hả?!* cái này chắc là của mấy đám hay đến gây chiến với Seongji. *Mẹ nó, về nhà mình phải kêu cậu ấy đập bọn chó đó mới được!*
Cô vừa nghĩ vừa cố gỡ cái bẫy ra, dù cô có thể chịu đau được nhưng mà không gỡ ra sớm rồi về khử trùng chắc cô chặt cái chân này là vừa quá.
"Hehehe, xem ra nay bắt được một con mồi khá nhỏ đấy nhỉ~" một giọng nói dẻo quẹo vang lên, da gà da vịt cô thi nhau nổi lên hết. Quay đầu lại nhìn, một kẻ lạ mặt, tay cầm dao, miệng thì nở nụ cười méo mó quỷ dị đang tiến về phía cô. Là tên mà Hobin nhìn thấy!
*Bà mẹ nó xu!* cố gắng nhanh chống gỡ cái bẫy thú nhưng nó quá chặt, sức của một đứa bé gái 13 tuổi như cô không tài nào gỡ ra được. Bất ngờ, tên lạ mặt đó đè cô xuống đất, cười cười bảo "đừng lo, sẽ không đau đâu. Bé chỉ cần nhắm mắt là xong ngay ấy mà~"
"Cút ra thằng loz!" cô dùng cái chân còn lại đá vào eo của gã làm gã té qua một bên. *Bà mẹ nó, biết vậy nghe lời Seongji ở yên trong nhà rồi*
Đang cố nghĩ cách thì gã giơ dao về phía cô. Cũng may là cô nhanh tay chặn lại được nhưng việc nắm phần lưỡi dao làm cho tay cô cũng chảy máu liên hồi. Hai người cứ thế dây dưa một hồi lâu, nhưng do mất máu quá nhiều khiến Heun ngày càng đuối sức, mắt cô cũng dần mờ đi. Đột nhiên...
"Thằng chó! Thả cô ấy ra!" Seongji không biết từ đâu chui ra đấm cho tên đó văng ra xa, rồi cả hai cũng lao vào đấu với nhau. Heun đang không hiểu cái mô tê gì Hobin cùng Sujin chạy đến.
"Bà lùn/chị Heun!" đâu chui ra lắm đứa vậy?! Sujin nói do hồi nãy không thấy cô nên có chạy đi tìm thì thấy cô bị tên nào đó cầm dao tấn công nên chạy về nhà méc Seongji.
Thấy bé lo lắng hai mắt rưng rưng nhìn cô, Heun cũng nhanh chóng trấn an "cảm ơn em nhó~ em đúng là là bùa may mắn của chị mà~"
Mãi một lúc lâu sau Seongji cuối cùng cũng xử lí xong tên lạ mặt đó, ném xác hắn vào rừng rồi lại mau chóng chạy đến chỗ cô. "Bộ cậu bị ngu hả? Cũng biết có tên nào đó lảng vảng quanh đây mà còn đi dạo một mình. Cmn không phải Sujin chạy về nói thì giờ cậu còn là cái xác thôi à? Lớn to đầu rồi mà sao không biết giữ an toàn cho bản thân hết vậy?!" Tay thì gỡ bẫy thú miệng thì tuôn 7749 câu mắng cô, Heun tính cãi lại mà không biết cãi đường nào với cả Seongji mà nổi khùng lên thì rất nóng nên cũng đành ngậm miệng chịu trận. Vừa bị thương vừa bị chửi, có ai xu như cô không vậy???
Gỡ ra được rồi thì cậu cõng cô quay trở về, hai đứa nhóc cũng chạy theo. Bà Heiran thấy cô bị thương như vậy thì lật đật chạy đi kiếm đồ sơ cứu. Heun nhận lấy rồi tự mình làm, dù sao cô vẫn có kinh nghiệm trong việc này nhất ở đây. Nhìn mớ vết thương mà đau hết cả đầu, kiểu gì đêm nay cô cũng sốt cho coi, tức chết đi được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip