Chương 28: Bị lừa

"Ồ tôi không ngờ là các king của gen 1 lại có mặt đông đủ như vậy đấy. Thật là vinh dự." lão Choi nhìn thấy mọi người đã đến thì nở một nụ cười nồng hậu.

"Đừng nói nhiều. Heun đâu?" Taesoo nóng nảy nói.

"Đừng gấp gáp thế. Chúng ta ngồi uống trà một chút nhé? Hay các cậu muốn uống cà phê?"

Cmn giờ thì cả đám muốn tụm lại bụp lão một cái ghê. "Rốt cuộc ông muốn cái gì?" vẫn là Ji Chang bình tĩnh hỏi.

"Tôi muốn biết về tung tích của tờ giấy màu đỏ. Gần 10 năm trước cô Heun đã trao đổi tờ giấy đó với Shinmyung. Không biết các cậu có biết hiện tại nó đang ở đâu không?" ông vừa hỏi vừa hướng ánh mắt về phía Seongji.

"Bọn tôi không biết và cả Heun cũng không. Nếu ông muốn thì tự điều tra đi." giọng nói của Seongji như thể tràn đầy căm phẫn như là chỉ cần ông ta không chịu thả cô ra thì anh sẽ lao đến xé xác ông ta vậy.

Choi Dong Soo nghiền ngẫm một lúc rồi lại ngẩng đầu lên cười cười nói "nếu vậy thì được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Để tôi kêu người dẫn cô Heun ra." bọn họ không ngờ là lại dễ dàng như vậy. Tấn công Incheon, mang cô đi rồi giờ đây chỉ cần hỏi đôi ba câu là lại chịu thả cô ra sao? Chắc chắn là có vấn đề trong chuyện này nhưng trước mắt cứ diễn kịch theo ông ta đã.

Heun được đưa ra, bọn họ nhanh chóng dẫn cô rời đi nhưng kì lạ là suốt cả chặng đường cô chẳng hó hé một lời nào. Seongji mặc dù có hơi sốt ruột nhưng cũng chỉ nghĩ chắc cô bị hoảng sợ nên mới vậy.

Về đến nhà, do cả bọn có việc đột xuất nên đành quay trở về vùng của mình. Jaegyeon cũng có chút chuyện cần làm nên hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi Seongji và Heun. Anh thấy cô vẫn không nói gì nên đành dẫn cô vào bếp.

"Em có muốn ăn gì không? Hay là anh nấu cháo cho em nhé?" tuy vậy cô vẫn không đáp lại lời của anh. Seongji thở dài thườn thượt, quay người định bụng sẽ làm một bát cháo cho cô rồi dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra thử. Nhưng vừa nấu được năm phút thì anh cảm nhận được có sát khí phía sau mình. Lách người né qua một bên, là Heun vừa cầm dao tính đâm anh!

Seongji ngỡ ngàng, nhìn cô như thể không tin vào mắt mình. Nhưng rồi anh lại ngạc nhiên, ánh mắt hiện tại của cô lạnh lẽo, vô hồn, không còn là ánh mắt quen thuộc nhìn anh nữa.

"Heun em làm sao vậy?!" Seongji muốn tiến tới nhưng lại bị cô chém một nhát bị thương ở tay. Tình hình có chút không ổn, chắc chắn là Choi Dong Soo đã biến cô thành thế này. Mặc dù Seongji có thể dễ dàng áp chế cô nhưng suy cho cùng vẫn là anh không nỡ làm đau cô. Hai người giằng co một hồi thì anh cũng đã thấm mệt, máu ở cánh tay cứ chảy khiến cho anh dần dần trở nên kiệt sức.

Heun bất ngờ lao đến, cô đâm trúng anh nhưng không hiểu sao lại có thứ gì đó giữ chặt người cô lại. Là Seongji đang ôm cô, đưa tay lên vuốt nhẹ má cô. Ánh mắt anh bi thương nói "Heun à... Tỉnh lại đi... Em vốn không phải là kẻ máu lạnh như này..." vừa nói dứt câu thì anh ngã xuống. Ánh mắt của Heun cũng dần có thần sắc trở lại.

Nhưng... Cô vừa làm chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip