Chương 37: Đả thông tư tưởng
Cả lũ kéo nhau vào một nhà hàng trung hoa để ăn lẩu, nay Heun chơi khá vui nên quyết định bao mọi người một chầu.
"Mà chị ơi, chị lấy đâu ra nhiều tiền vậy ạ?" Sujin thắc mắc hỏi cô.
"Hửm? Thì nhà chị giàu đó giờ mà." nói như không nói, thà đừng nói còn hơn. "Lo ăn đi." còn chưa kịp nói gì thêm thì Seongji đã nhét miếng thịt vào miệng cô rồi.
"Mà chẳng lẽ nhà chị rốt cuộc là làm gì mới được ạ?"
"Ờ thì cũng chả rõ, nhớ không nhầm thì trước gia đình chị mở một công ty chuyên về đồ điện tử thì phải. Sau này anh chị tiếp quản công ty nên chị cũng không để ý mấy." vừa ăn cô vừa nói.
"Đã dị! Vậy chị Heun chắc cũng phải có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?" Miru cảm thán hỏi.
"Theo đuổi á? Ừ thì cũng có nhưng chị còn chưa kịp biết tên người đó thì anh chị đã đuổi đi rồi." đúng là từ nhỏ cô đã được khá nhiều người để ý rồi nhưng tất cả đều bị anh cô dọa chạy.
"Mà chị có mẫu người lí tưởng hay đối tượng không ạ?" Sujin ngước mắt hỏi cô.
Heun thì chấm hỏi đầy đầu khi nghe con bé hỏi vậy. "Ờ đối tượng thì chị không có nhưng gu thì chắc là chiều chị là được." cô vừa ăn vừa bảo.
"Được rồi Seongji, em no rồi đừng có gắp nữa coi!" cmn, mới quay qua quay lại mà chưa gì anh đã gắp thịt đầy chén cô rồi mà cô vừa nãy mới ăn cả mớ đồ linh tinh giờ còn bụng nữa đâu mà ăn.
"Ăn cho hết đi, dạo này em ốm đi nhiều đó. Người gì đâu gầy như que củi vậy." anh vừa gắp vừa cằn nhằn với cô, suốt ngày chỉ biết ăn ba cái đồ linh tinh không có dinh dưỡng rồi lại cảm sốt có đủ. Heun thấy cứ để anh gắp vậy thì cô sẽ béo lên mất bên cô quyết định chuồn vào wc trước. Seongji thấy cô bỏ chạy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Sư phụ! Sư phụ nghe gì chưa, chị Heun vẫn chưa có đối tượng đó!" Heun vừa rời đi thì Miru đã vội la lên.
"Và?" anh khó hiểu nhìn nhỏ. Cả bọn chấm hỏi nhìn ngược lại anh. "Khoan đã, là hai người đến giờ...!" Jewoo cảm thán, mô phật hai con người già cả này ở với nhau hơn chục năm mà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thì cũng hay thật.
"Ví dụ vậy đi, giả sử chị Heun có bạn trai thì sao?" Sujin hỏi anh.
"Hm? Em ấy sẽ không có đâu."
"Sao sư phụ chắc chắn điều đó?" Miru hỏi ngược lại anh. Seongji đơ người một lúc, sao anh có thể chắc chắn chuyện ấy? Vì sao nhỉ?
Thấy anh không nói gì thì Miru lại nói tiếp "sư phụ à, chị ấy tính tình trẻ con nên sẽ không để ý mấy vấn đề này nhưng chẳng lẽ sư phụ cũng vậy? Hai người cũng đã 21 22 rồi, với cả chị Heun là con gái sau này cũng sẽ cần một người đồng hành lâu dài nữa mà." Seongji còn chưa kịp nói gì thì Heun đã quay lại bàn.
"Mọi người nói chuyện gì vậy?" nhìn bầu không khí gượng gạo trước mắt mà cô khó hiểu. "Không có gì." anh đáp.
"Ăn xong rồi thì về thôi mấy đứa. Chị mới thanh toán xong rồi." thế là cả bọn cũng đứng dậy đi về. Tối đến một người thì mất ngủ bởi lời của những đứa học sinh còn một người thì ngủ chẳng biết trời đất gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip