Chương 40: Làm lành
Mô phật 40 chương =))) và giờ t vẫn chưa nghĩ ra kết truyện.
----------------
Heun nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, cả bọn sốt sắng chờ ở bên ngoài. Khi nãy thấy cô qua đường còn tính gọi cô lại ai ngờ đã có một chiếc xe từ đâu lao đến làm bọn họ trở tay không kịp.
Cả người Seongji run bần bật, hiện tại máu của cô vẫn còn ướt đẫm trên người anh. Anh tự trách tại sao lúc nãy bản thân lại vô duyên vô cớ to tiếng với cô kia chứ. Đúng như cô đã nói, hai người chỉ là bạn bè, anh làm gì có tư cách cấm cản cô làm những việc cô thích. Với cả nếu lúc cô bỏ ra ngoài anh chịu kéo cô lại thì mọi chuyện đã chẳng tồi tệ như tệ này.
"Mấy đứa về trước đi, để ta ở lại là được rồi. Mai mấy đứa còn phải lên trường nữa." anh mệt mỏi bảo tụi nhỏ.
"Sư phụ nói gì vậy. Bọn em nghỉ 1 buổi cũng không chết được đâu." Hobin lên tiếng phản bác.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ đi ra thông báo là cô vẫn ổn, may khi nãy không bị thương quá nặng và đưa vào bệnh viện kịp thời nên không sao. Cả bọn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Chờ trong phòng bệnh một lúc thì cuối cùng Heun cũng đã tỉnh lại. Cô thầm chửi thề với cái số của mình sao mà đen như chó mực thế không biết. Bọn nhóc thấy cô tỉnh thì nháo nhào cả lên, hùa vô hỏi hết câu này đến câu khác. Heun thì nghe mà lùng bùng lỗ tai muốn nhức hết cả đầu.
Miru và Sujin thấy vậy thì viện cớ mua đồ ăn rồi kéo đám con trai ra khỏi phòng bệnh để cô và anh ở lại trong phòng. Bọn chúng vừa đi thì cả căn phòng trầm hẳn. Heun thì đang đấu tranh tư tưởng nên nói gì với anh trước. Cãi chem chẽm rồi bày đặt bỏ nhà đi xong thì bị tai nạn vác vào bệnh viện. Coi có ngu không chứ lị.
Còn đang tự cắn lưỡi thì đột nhiên Seongji bước đến gần giường bệnh. Cô ngước mắt lên khó hiểu nhìn anh.
-Anh xin lỗi.
*Ụa mắc gì xin lỗi trời?*
-Đáng lẽ anh không nên to tiếng với em, chỉ là anh lo em sẽ xảy ra chuyện gì thôi.
Dm, thà anh khỏi nói rồi cho chuyện này đi chứ giờ anh xin lỗi vầy làm cô cảm thấy như tội của mình dâng lên thêm 10 bậc vậy.
-Được rồi, được rồi. Ngưng ở đó liền cho em.
Cô đưa tay bịt miệng anh lại trước khi anh kịp nói gì thêm. Mô phật, anh mà nói thêm câu nào nữa chắc cô đập đầu chết tại chỗ quá.
-Hầy, Seongji à. Em cũng không có trách anh, quen biết nhau bao nhiêu năm em hiểu tính anh mà. Chỉ là dạo này có nhiều chuyện khó chịu trong người làm em thấy hơi bực bội một chút thôi chứ không có ý gì đâu.
Seongji đương nhiên hiểu chuyện ấy, tính cô trước giờ dễ giận dễ quên, chỉ là khiến cô phải nhập viện cũng là do anh nên anh cảm thấy bức rức trong người.
-Coi như chúng ta hòa đi, lần trước em cũng lỡ đâm anh bị thương rồi.
Cả hai khi ấy bật cười cùng lúc, đúng là bọn họ chẳng thể nào giận nhau được quá 1 ngày mà.
-Mà... Em có thắc mắc, mắc gì người ta tỏ tình em mà anh lại giận?
Cô nhướng mày khó hiểu nhìn anh. Còn anh nghe cô nói vậy thì giật mình chột dạ. Chẳng lẽ giờ bảo biết có người để ý cô làm anh khó chịu? Có chết Seongji cũng không thừa nhận chuyện đó nên là anh chọn cách chuồn đi.
-Này! Đứng lại đó cho em!
Muốn trốn? Cô không tin cô không cạy được miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip