Chương 45: Theo đuổi (5)
Ngày mai sẽ là ngày Valentine trắng, ngày mà các bạn nam sẽ tặng socola bày tỏ hoặc đáp lại tình yêu của các bạn nữ. Hobin và Jewoo mặc dù thuộc dạng ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại nhưng vẫn dành cả một tuần để mày mò các công thức làm kẹo socola ngon cho hai em người yêu của mình.
Hai đứa nó phá một mình còn chưa đủ giờ lại kéo cả Seongji vào cùng. Lúc đầu anh tính từ chối rồi nhưng mà hai đứa cứ nài nỉ anh miết với cả nghĩ đến cái gói kẹo mấy tuần trước cô nhét vào ngăn bàn của anh thì anh cũng đồng ý. Bình thường anh cũng giá giỏi trong chuyện bếp núc và làm kẹo nên mấy món như này chỉ cần nhìn sơ qua cách làm là anh đã có thể làm thành thạo rồi. Tuy vậy anh cũng vẫn miệt mài tìm tòi thử vài cách khác nhau để xem thử cái nào ngon hơn.
Mặc dù cả ba đã chuẩn bị trước cả một tuần nhưng tuyệt nhiên là giấu không cho ba người con gái kia biết. Thật ra thì cũng không hẳn vì Heun thì biết Hobin và Jewoo chuẩn bị socola cho Sujin và Miru còn Sujin và Miru thì biết việc Seongji chuẩn bị socola cho Heun. Ngang trái thế chứ lị.
Đến hôm valentine trắng thì các king cũng có gửi socola kèm quà và hoa đến cho cô. Heun khá bất ngờ là tên Jaegyeon cũng có gửi một hộp kẹo đến đấy. Trong 5 hộp kẹo thì cô vẫn là thích hộp của Ji Chang nhất vì anh tặng cho cô là socola bọc dâu tây. Đúng là Ji Chang, hiểu cô thích gì nhất.
Về phía Hobin và Jewoo thì ngố khỏi bàn. Mặc vest, tay cầm bó hoa hồng và hộp kẹo đến trước mặt Sujin và Miru nói mấy lời sến sẩm. Heun cùng 3 đứa nhóc kia đi rình thấy được thì cười bò cả lũ. Bọn họ còn không quên chụp lại để sau này còn có cái để chọc 2 đứa kia nữa.
Đến chiều Cheonliang Fam mãi chả thấy Seongji có động tĩnh gì thì hối thúc anh. Thiệt tình, không hiểu sư phụ của bọn chúng chuyện gì cũng quyết đoán có mỗi mấy cái chuyện tình cảm yêu đương này thì cứ nhát cấy thế không biết.
Hoàng hôn buông xuống, Seongji mãi mới có thể lấy được dũng khí kêu Heun đi theo mình. Cô thì lấy làm lạ khi sắp đến giờ cơm mà anh còn kéo cô đi đâu không biết nhưng vẫn là đi theo. Cheonliang Fam thấy 2 người vừa rời đi thì cũng ba chân bốn cẳng đi rình xem kịch hay.
Seongji dẫn cô ra phía sau vườn, lúc này tâm trạng của anh căng thẳng tột cùng, bình thường đánh nhau não anh cũng không có trì trệ như vậy. Thấy anh cứ lấp lửng mãi chẳng chịu nói thì Heun hỏi anh luôn cho lẹ "có chuyện gì vậy? Anh có gì muốn nói à?"
Seongji hít một hơi thật sâu rồi nhét vào tay cô túi kẹo mình đã làm, Heun không ngờ là anh lại tặng socola cho mình. Bình thường mấy năm trước cô cũng không để ý đến vấn đề này lắm nên là khá ngạc nhiên.
"Anh... Ờm... Ý anh là..." Seongji cứ lắp bắp mãi chẳng nói thành câu làm đám trẻ đang rình trong nhà cũng phải hồi hộp theo. Heun thì có dự cảm không lành về chuyện sắp sửa xảy ra nhưng chân cô cứ như dính keo chẳng thể nào nhúc nhích được.
"Anh thích em. Em có thể nào cho anh cơ hội để được chăm sóc em không?" Seongji vừa dứt lời thì mọi thứ xung quanh dường như ngưng động lại. Đám nhóc đang rình trong nhà thì vui khỏi nói rồi, cuối cùng chúng cũng có thể đợi được ngày hai cái người già đầu này bày tỏ với nhau.
Heun cảm thấy mình vừa bị lãng tai thì phải. Seongji vừa tỏ tình cô á? Mặt cô lúc này từ trắng sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ như muốn phát nổ tới nơi vậy. "Anh... Anh có biết mình đang nói gì không hả? Sujin và Miru lại bày bậy bạ gì cho anh à?"
-Không phải. Anh thích em. Anh đã nhận ra điều đó từ lâu rồi chỉ là bây giờ anh mới có dũng khí để nói ra.
Ôi thà anh đừng nói chứ giờ Heun nghe xong là chính thức chết máy cmnr. Cô cảm giác sống được hơn 30 năm trên đời đây có lẽ là cú sốc lớn nhất với cô vậy. Còn đang á khẩu không biết đáp sao thì Seongji lại nói tiếp "anh biết việc này có lẽ sẽ hơi khó tiếp nhận với em. Nhưng vẫn là câu nói đó, anh thích em, hãy cho anh một cơ hội để được chăm sóc em.",
Heun khỏi phải nói là giờ không khác gì con tôm luộc. Load một hồi cô mới có thể mở miệng đáp "thôi được rồi, dù sao thì trước giờ em cũng chẳng thể từ chối yêu cầu nào của anh." nói rồi cô xoay lưng bỏ vào nhà. Seongji nghe là biết cô đang ngại thì cười cười ôm chầm lấy cô "haha cảm ơn em." Heun đột nhiên bị anh ôm thì chính thức bóc khói "bỏ ra coi. Lớn to đầu rồi còn ôm ôm ấp ấp cái gì. Nhanh vào nhà ăn cơm bọn nhóc còn chờ."
Và chỉ trong một buổi tối đó mà tin tức của hai người đã lan đến 5 king. Cheonliang Fam gửi tin tức đến cho Jaegyeon và Jaegyeon nghe xong thì bấn loạn gửi cho 4 người kia. Và giờ thì Heun đang nghĩ cách để thú tội với anh hai của mình, chắc ảnh mà biết thì sẽ sốc lắm đây. Mà thôi tạm tính sau vậy, giờ cô phải nghĩ cách để kéo com cún m96 này ra khỏi người mình cái đã "Seongji! Anh có bỏ em ra không hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip