Chương 11
“Ôi trời… đau lưng quá…”
Tuần thai thứ 32. Bé con trong bụng bắt đầu tập đá dọc đá ngang cộng thêm trọng lượng ngày một tăng, khiến cột sống của cậu gánh chịu áp lực như cây cầu vượt tải.
Joon Goo từ bếp lao ra như siêu nhân:
“Đau hả?? Anh lo cho!!”
“Lần này đừng xoa kiểu gõ piano nữa là được…”
Hyung Seok nằm nghiêng trên sofa, được chăn phủ ngang eo.
Joon Goo hùng hổ bưng ra một cái khăn lông, mở ra… bên trong là:
Ba quả trứng gà luộc.
Còn nóng.
Bốc khói nghi ngút.
Hyung Seok nghiêng đầu: “? Anh tính cho em ăn hả”
“Không! Đây là… liệu pháp xoa bóp bằng đá nóng truyền thống!
Nhưng nhà mình không có đá nên anh dùng trứng nóng thay thế.
Nhiệt giữ lâu, hình tròn dễ lăn, lại… thơm mùi gà!”
Joon Goo đặt một quả trứng lên lưng cậu.
Lưng… lập tức co giật.
“Ối ối ối!! Xin lỗi!!
Anh quên kiểm tra nhiệt độ!!! Trứng vừa vớt ra luôn!!!”
Sau khi làm nguội Goo tiếp tục liệu pháp, lần này dùng khăn mỏng lót trước.
Anh lăn trứng theo chiều cột sống, mắt nhắm lại, miệng nói như đang dẫn dắt yoga:
“Cảm nhận luồng năng lượng ấm áp đi từ gáy xuống tận xương cụt…
Một vòng luân hồi tròn vo như chính quả trứng này…”
“Anh mà mở spa chắc khách kiện chết”
“Đâu có! Cái này là bản đặc biệt: Egg-roll Massage.”
Hyung Seok thở nhẹ, cơ thể dần thả lỏng.
“Công nhận… trứng tròn tròn lăn êm thiệt á. Mỗi tội mùi hơi… ăn sáng quá…”
“Để mai anh thử loại trứng muối! Đổi hương mới!”
“Thôi. Em muốn sống thêm để nuôi con…”
Một quả trứng lăn lạc xuống sàn. Goo nhặt lên…
Vô thức… bóc vỏ.
“Tự nhiên anh đói…”
“Anh định ăn luôn cái ‘dụng cụ trị liệu’ hả?!”
“Ừ… cũng phải phục hồi năng lượng mà… Bụng em hết đau chưa? Cho anh xin một quả…”
“Chăm sóc kiểu gì mà tới cuối cùng anh là người được phục hồi trước…”
Goo vừa ăn trứng, vừa mát xa lưng cho cậu bằng quả còn lại.
Hyung Seok cười phì:
“Lần sau mua đá nóng đàng hoàng nha. Không thôi con ra đời tưởng nhà mình làm tiệm bánh trứng.”
Goo nhai rôm rốp:
“Yên tâm… dù đá hay trứng… anh cũng lăn vì em.”
...
Hyung Seok đang xếp lại đồ sơ sinh theo list, bụng bầu chạm mép bàn, tóc buộc cao, mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị tiếp quản một phòng ban nhân sự.
Thì ngoài cửa, Joon Goo thò đầu vào:
“Em ơi, gói hàng về rồi!!”
“Gói nào? Anh lại đặt gì nữa”
“Võng ru em bé siêu mềm, siêu nhẹ, siêu tiện lợi, siêu lắp đặt tại nhà không cần dụng cụ!”
“Cái gì mà siêu dữ v…”
Goo trịnh trọng trải ra giữa phòng khách:
Một bộ khung võng inox sáng bóng.
Một miếng vải lưới in hình gấu con, thỏ con và... rồng con.
Một tờ giấy hướng dẫn toàn tiếng Anh, và hình minh hoạ... trông giống trò chơi sinh tồn hơn là lắp võng.
“Anh tra Google Translate rồi! Chỉ cần lắp hai thanh chéo, cài khớp, kéo lưới, ngồi thử—”
“Chờ. Ngồi thử là gì?!”
“Thì… thử độ chịu lực… để con an toàn.”
Hyung Seok nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục gập quần áo.
Goo xong phần khung, tự tin như kỹ sư NASA lắp giàn phóng tên lửa, hắn bước lại, tay chống hông, mắt nheo nheo kiểm tra:
“Khung không rung. Lưới đã căng. Dây đã buộc. Sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối cùng!”
“Anh không cần thử đâu, đừng—”
Goo ngồi vào.
Võng… lắc nhẹ.
Rồi… lắc mạnh.
Rồi… LẬT.
Cảnh tượng 3 giây sau:
Joon Goo bị kẹt trong võng như con nhộng chưa kịp lột xác.
Cả người bị cuốn vào lớp lưới, chân vắt lên thanh ngang, tay thì chới với, đầu ngửa ra sau.
Miệng la: “Em ơiiii!! anh bị ăn bởi cái võng!!!”
“—PFFFFTTTT HAHAHAHA!! Nó siết anh lại như gói bánh tét vậy đó Goo ơi!!!”
“Nó… nó xoắn!!! Anh bị trói!!!”
“Tại anh lắp ngược hai đầu dây. Cái đầu phải buộc vào khung thì anh cột vào vải… anh lộn từ cấu trúc rồi!”
Goo giãy giụa như sâu đo bị bắt gặp đang ăn lá.
Cậu tháo dây, thả Joon Goo ra khỏi “vòng giam vải lưới”, Hyung Seok thở dốc vì cười quá nhiều.
“Anh tính ru con, cuối cùng tự ru bản thân…”
Goo phủi người, “Lỗi kỹ thuật nhỏ thôi. Nhưng rõ ràng võng này… chịu được tải trọng lớn! Rất đáng mua!”
“Ừ, đặc biệt nếu con mình muốn xem ba nó bị quấn như sushi…”
Võng được dựng lại cẩn thận.
Goo ngồi bên, lau mồ hôi.
Hyung Seok gối lên đùi hắn, tay vỗ nhẹ bụng:
“Sau này con ngủ, chắc nó sẽ hỏi:
‘Ba ơi, sao ba bị võng thăng vậy?’”
Goo thì thầm: “Anh chỉ cần con thấy… anh luôn thử trước mọi thứ cho con. Kể cả nếu anh… bị buộc như bánh chưng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip