Chương 5
Không khí yên tĩnh, gió thổi nhẹ qua rèm cửa, chỉ có tiếng máy lọc không khí và tiếng thở nhẹ đều đều của Joon Goo kẻ đã ngủ với cái mặt úp xuống gối, một chân gác lên lưng Hyung Seok như một cái chăn sống biết đạp.
Hyung Seok thì... thức.
Với chiếc bụng tròn căng 7 tháng rưỡi và đứa con trong bụng đang tập Taekwondo, cậu xoay người không được, nằm nghiêng cũng đau, nằm ngửa thì như bị đá lên phổi. Kết luận: không ngủ được.
Cậu mở điện thoại tra google tìm "Tên con trai hay 20XX" "Tên con trung lập giới tính đẹp" "Tên con khiến người ta nghĩ đứa này sẽ trở thành thiên tài", cậu thì thầm..."Min Jae..."
Joon Goo bật dậy.
Tóc rối như tổ quạ. Mắt vẫn nhắm, nhưng môi lẩm bẩm: "Cái gì... gọi ai... ai tới... Jae... Jae nào..."
"...Tên con. Em đang thử tên con. Em thấy Min Jae hay."
Joon Goo mấp máy môi, mặt hoang mang, đầu vẫn mơ ngủ: "...Jae nào chết rồi hả? Em... gọi hồn à?"
Hyung Seok nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang cân nhắc nên nấu súp hay nấu anh luôn.
"Không. Em đang suy nghĩ tên đặt cho đứa nhỏ. Là đứa đang sống, trong bụng em. Anh biết không."
Joon Goo dụi mắt, tỉnh dậy hẳn, nhìn đồng hồ: "Ba giờ sáng, em gọi 'Min Jae' bằng giọng nhỏ nhẹ như đang khấn, thì anh phải tưởng em đang gọi hồn chứ gọi gì?! Mà tên đó... nghe giống cậu trai học giỏi toán, nhưng hay khóc vì áp lực lắm á."
Hyung Seok ngồi bật dậy, tức là lăn từ tư thế mệt mỏi sang tư thế rất mệt mỏi. "Vậy anh thử đặt coi. Tên nào anh thấy được?"
Joon Goo ngẫm nghĩ. Lông mày nhíu lại. Một hồi sau, hắn nói như vỡ lẽ: "Đặt theo cảm xúc thật. Ví dụ, lúc em mang thai, anh thấy em ngầu, đẹp, sáng rực giữa bóng tối..."
"...Vậy là gì? Ánh sáng? Hy vọng? Minh Quang?"
"Không. Là Gánh Nặng."
"...???"
"Tên đứa nhỏ: Gánh Nặng. Vì nó là người duy nhất khiến anh phải rửa bát mỗi ngày."
Không cần nói thêm. Hyung Seok ném ngay cái gối ôm vào mặt Joon Goo.
Anh gào lên, nhưng vẫn cố thủ sau lưng gối: "Anh đùa!! Đùa thôi!! Vậy tên gì được nữa?? À! Joon Hyuk! Nghe như tên CEO đó em!"
"Không. Nghe giống nhân vật phản diện vừa phản bội vừa khóc."
"Vậy thì... Jae Woo!?"
"Đứa trẻ đó sẽ bị gọi là 'chó Woo' suốt đời. KHÔNG."
"Jun Seo? Ji An? Min Hyuk??"
Hyung Seok vò đầu: "Đặt tên con mà áp lực như chọn tên nhóm nhạc debut vậy..."
Cuối cùng, Joon Goo thở dài, kéo Hyung Seok nằm xuống lại.
"Thôi thì... con mình mang họ Park. Tên gì cũng được. Miễn sao... em với con an toàn, là được rồi."
Hyung Seok ngẩn người. Mắt dán lên trần nhà. Cậu mím môi một lúc, rồi nói nhỏ:
"Vậy... tên là Park Woo Joon. Vì nó là 'ưu tú'... và cũng là 'Joon' trong 'Joon Goo'."
Joon Goo mở to mắt. Môi nhếch lên thành nụ cười vừa ngu ngơ vừa hạnh phúc: "Tên con mang tên anh... vậy em có thấy hơi thiên vị không?"
Hyung Seok cười khẩy: "Có. Nhưng anh là người thức trắng chăm em suốt 7 tháng qua nên anh xứng đáng."
Hyung Seok tay đặt lên bụng, khẽ thì thầm "Woo Joon à. Con mà giống cha con, ba sẽ gửi con vô trại quân sự từ năm 2 tuổi." Từ trong bụng, đứa nhỏ đá một cái không biết là phản ứng đồng tình hay chống đối.
...
Tuần này, Hyung Seok quyết định đưa chồng đi huấn luyện. Không phải luyện võ. Không phải luyện nữ công gia chánh. Mà là... luyện làm cha. Vì sự thật là: Joon Goo sợ em bé. Không phải sợ trách nhiệm, không phải sợ quấy khóc mà sợ cái nhỏ nhỏ nhăn nhúm yếu ớt đó.
"Anh mà bế sai một cái... gãy mất cái cổ nhỏ xíu đó là sao!?" Hắn từng gào vậy, sau khi xem 3 video TikTok về chăm con sơ sinh và 12 video mèo ngã. Hyung Seok đưa cho hắn một búp bê trẻ sơ sinh mua trên mạng, kèm một gói tã dán, khăn ướt và một ánh mắt sát khí: "Tập. Không là đêm nay ngủ ngoài sofa."
Joon Goo mặc áo ba lỗ, đeo tạp dề có hình con vịt vàng, ngồi trước bàn. Trên bàn: Búp bê sơ sinh trần truồng. Cái đầu to, cổ lỏng lẻo, hai mắt nhắm nghiền nhìn thì vô hại nhưng đối với Joon Goo nó là kẻ thù cần xử lý bằng sự tôn nghiêm. "Ok... tháo tã cũ ra... lau sạch... thay tã mới... buộc lại... easy." Nói thì nói vậy, nhưng anh thở như đang chuẩn bị giải cứu con tin.
BƯỚC 1: Tháo tã.
Ok. Dễ như gỡ bom hẹn giờ.
BƯỚC 2: Lau.
Ok... ngoại trừ việc anh quên mang bao tay, nên cứ lau một tay rồi nhăn mặt như đang móc mìn.
BƯỚC 3: Đặt tã mới.
Bắt đầu căng.
"Ê cái mông mày sao rộng vậy con... phải nhét kiểu gì vào tã này?!"
Hyung Seok từ xa hét lại:
"Đừng nói chuyện với nó như vậy!!"
Khoảnh khắc định mệnh xảy ra ở BƯỚC 4: Cài miếng dán.
Vì quá chăm chú, Joon Goo vô tình ẤN NGUY HIỂM lên phần cổ nhựa lỏng lẻo của búp bê, nó khẽ nghiêng... rồi... "cụp!" GÃY CỔ. Cái đầu quay ngoắt một góc 90 độ. Mắt vẫn nhắm. Nhưng khí chất giờ đây không còn là "trẻ sơ sinh ngoan hiền" nữa mà là bé ma ám tìm mẹ. Joon Goo đông cứng. Hyung Seok thì từ phòng ngủ chạy ra, chỉ để thấy chồng mình ngồi bất động, tay ôm xác búp bê, mặt trắng bệch như vừa lỡ lầm. "...Em dặn anh là thử thay tã. Không phải sát sinh."
"Anh... anh chỉ ấn nhẹ thôi... cái đầu nó... cái đầu nó quay như phim kinh dị vậy luôn..."
Hyung Seok ngồi xuống nhìn cái búp bê, gật gù: "Ít nhất anh biết: không được đè lên đầu con. Đúng không?"
Joon Goo gật lia lịa như bị thôi miên. "Đúng! Đúng! Anh sẽ nhớ suốt đời! Không chạm vào đầu! Không sờ cổ! Không vặn bất cứ cái gì trên người nó hết!!"
Hyung Seok thở dài, kéo chiếc hộp giấy lại, lấy ra búp bê thứ hai. "Tốt. Vậy tập lại."
Joon Goo: "HỞ?!?"
"Em mua 3 con. Tập hết lượt đi rồi hãy bế con thật. Đứa thật mà gãy cổ thì anh không có cơ hội thay tã lần hai đâu."
________
Trên bàn, 1 búp bê nằm gãy cổ.
1 Joon Goo mặt mếu, mồ hôi chảy như suối.
1 Hyung Seok tay cầm điện thoại, quay lại toàn bộ quá trình với tiêu đề:
"Chồng tập làm cha: Pha xử lý khiến con búp bê đi đầu thai sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip