Chương 4:

Hôm nay mí mắt của Jun Hi đôi khi sẽ giật giật mà không có lí do, điều đó làm hắn có chút khó hiểu. Như thể một thế lực vô hình đang nhắc nhở hắn về điều gì đó sắp sửa ập đến, và hắn chắc chắn nó chẳng tốt lành gì cho cam.

-"mắt của anh bị cái gì vậy?"-Seongji

-"ugh... không biết, từ sáng đến giờ nó cứ vậy thôi!"-Jun Hi

Seongji lâu lâu có lòng muốn hỏi han Jun Hi mà hắn đáp lại như vậy thì anh đếch quan tâm nữa.

-"muối dưa sai rồi kìa!"-Jun Hi

Mắt tật mà sao cứ hay soi vậy, Seongji lườm nguýt hắn, thanh niên thì vẫn cứ đứng dụi mắt như vừa có cơn bão cát bay thẳng vào nhãn cầu.

-"hôm nay không tính đến trường à?"-Seongji

-"không, chán bỏ mẹ"-Jun Hi

-"mới đi có hai, ba ngày đã kêu"-Seongji

-"anh không tính đến gặp thằng nhóc Ho Bin sao?"-Seongji

-"đó là lí do hôm nay tôi không đến trường đấy...lễ Gut sắp bắt đầu rồi.."-Jun Hi

-"!"-Seongji

-"anh biết?"-Seongji

-"có tình báo, cậu sắp sửa gặp được nó rồi đấy, tôi xuống núi kiếm gì chơi đây"-Jun Hi

Jun Hi tỏ ra bình thản, nhanh chóng rời đi. Trong đầu hắn giờ đã có kế hoạch của riêng mình, trước tiên thì cứ coi như chưa từng có Do Jun Hi nào đến Cheonliang cả, chỉ có Kim Nam Wang đang đi nghỉ mát thôi...hắn sẽ không quay lại núi trong một khoản thời gian, sẽ không lâu đâu

Hắn dạo quanh một vòng trong thị trấn, với quả đầu nổi bật của mình thì đã thu hút được kha khá ánh mắt từ người dân...hắn cũng chẳng để ý, Jun Hi đi nhanh vào một con hẻm.

-"..."-Jun Hi

Hắn đảo mắt một vòng, tay lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, dòng tin hiện lên trên điện thoại làm khoé miệng hắn nhếch lên. Cá là trên đời này không thằng nào có thể ăn lại hắn về độ mất dạy.

Phải, hắn đã nhờ người gửi tin ẩn danh đến các vua của mỗi vùng, đẩy nhanh tiến độ chạm chán nhau. Thời điểm này có lẽ là cách cái chết của Kim Gap Ryong được vài tuần, nói chung là thời điểm vàng của thế hệ 1 đã bắt đầu, chuyến đi săn của Lee Ji Hoon cũng chính thức khai mạc. Và hắn, Jun Hi này sẽ đóng vai ngư ông, chỉ chờ để có thể thu trọn mẻ cá lớn.
___________

Giờ thì Jun Hi thảnh thơi lắm, hắn không có gì làm nên đã đến nhà lão thầy đồng. Vừa đi đến cổng là đã có người hầu ra tận nơi tiếp đón, đúng là rất chu đáo.

-"ôi chao, quý hóa quá. Đây chẳng phải là quý tử nhà họ Kim sao, tài tử Nam Wang thân mến, có chuyện gì mà cậu lại đến tìm ta"-?

-"chú nói quá rồi, chú Shin Myung. Cháu chỉ là ghé chơi nhà chút xíu thôi"-Jun Hi

Jun Hi nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, ánh mắt hắn liếc nhìn lão già với làn da nhăn nheo như quả nho khô, đến cả dây quần còn chưa buộc, có vẻ sự xuất hiện của hắn rất quan trọng mới khiến lão phải hớt hải đến vậy.

-"chú à, dù sao thì cháu cũng đã đến đây rồi, chú không định mời cháu vào nhà chứ?"-Jun Hi

-"à phải! Phải rồi, vậy cậu vào nhà tôi dùng chút trà bánh nhé"-Shin Myung

Nhìn cái dáng vẻ khúm núm lấy lòng của ông ta, Jun Hi cảm thấy chán ghét đến phát kinh, hắn tự hỏi là sao ông trời lại có thể tạo ra được cái thứ sinh vật khiến người ta nhìn mà đau cả mắt. Cái làn da nhăn nheo của lão với các nếp sâu hoắm như thể da bị hút vào, lúc lão cười thì cái chỗ nếp nhăn ấy vẫn tiếp tục đè lên nhau tạo thành mấy tầng da khiến hắn nhìn muốn ói mười bãi, đã thế trán còn bóng nhẫy ra, mắt thì nhỏ còn cứ híp lại. Trông mặt lão như con Tý vậy, thảm nào hắn cứ cảm thấy lão bốc mùi um lên được, vì lão chính xác là cùng một ruộc với lũ chuột dưới cống, bẩn thỉu và suy đồi hơn bao giờ hết.

-"chú, vài ngày nữa là cháu sẽ về lại Seoul"-Jun Hi

Cứ mỗi lần gọi tiếng "chú" là hắn cảm thấy rợn hết gai ốc, da gà da vịt nổi hết cả hai bên tay, thật sự không tin là bản thân mình có thể gọi thằng già không đứng đắn ấy là chú trơn chu đến vậy. Lúc về phải đánh răng súc miệng thật kỹ mới được, không thì hắn chẳng thể bỏ nổi gì vào mồm.

-"nhanh vậy sao? Ta còn chưa tiếp đãi được gì nhiều mà, cậu đi vậy có phải vội quá không?"-Shin Myung

-"tiếc là vậy, cháu phải về để tiếp quản công việc cha giao (làm đếch gì có)"-Jun Hi

-"cũng phải, ngài Kim Sung Dal quả là chín chắn khi đã sớm giúp cậu định hướng nghề nghiệp"-Shin Myung

Cả hai cứ nói qua lại, chú một câu tôi một câu. Xuyên suốt cuộc nói chuyện, Jun Hi phải cố không để bản mặt của mình không nhăn nhó lại vì kinh tởm, khoé miệng giật liên hồi. May mắn là hắn không phải chịu thêm bất kỳ giây phút nào với tên mặt chuột ấy nữa, có gã người làm đã thì thầm điều gì đó vào tai lão nên lão rời đi rồi.

Giờ này xem ra là chúng nó đang chuẩn bị cho Gut. Hắn chẳng thèm quan tâm, rảo bước quanh khu nhà một cách có chủ đích. Đến khi dừng chân trước một nơi, bóng dáng nhỏ bé đang loáy hoáy phơi đồ trên cái sào cao gấp đôi bản thân.

-"trông em có vẻ đang gặp khó khăn, có cần tôi giúp gì không?"-Jun Hi

-"ah! A-anh là ai vậy ạ..?"-?

-"anh là khách ở đây, tên anh là Nam Wang. Còn em?"-Jun Hi

-"e-em ấy ạ..? Em là người làm ở đây..tên em là Kim Sujin ạ"-Sujin

-"tên của em rất hợp với em đấy"-Jun Hi

Cô bé nhỏ nhắn, dáng người mảnh cùng làn da trắng, đôi mắt trong veo của em khi nhìn hắn có phần dè chừng và sợ sệt. Sự lúng túng của em khi em xoa ngón tay của mình với nhau, ánh mắt hướng xuống đất, tất cả đều được thu vào tầm mắt hắn. Jun Hi bật cười nhẹ, hắn lấy từ trong rổ đồ bên cạnh Sujin cái chăn bông, rũ mạnh một cái rồi nhanh chóng treo lên cái sào mà em phải kiễng chân mới tới, nó thật sự khá nặng, đến hắn còn cảm thấy vậy, thế mà em gái nhỏ như vậy thường xuyên phải làm điều này. Jun Hi lại có thêm lí do để cho cái chết của lão thầy đồng đau đớn hơn rồi.

-"anh ơi, đừng làm vậy. Anh là khách của ngài Shin Myung, việc này để em làm là được rồi ạ"-Sujin

Hắn hơi cau mày, nhưng rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc, tay vẫn chăm chú vuốt phẳng chiếc chăn.

-"đừng lo, là anh tự nguyện, chú sẽ không nói gì đâu"-Jun Hi

Thấy cô bé vẫn còn lưỡng lự, hắn nhanh nhẹn lấy hết đồ trong giỏ phơi gọn trên sào. Xong hắn lấy trong túi quần ra một nắm kẹo trái cây (kẹo để ổn định lại vị giác sau khi nói chuyện với mấy kẻ khó ưa). Hắn dúi vào trong em nắm kẹo đó, còn bỏ một viên kẹo đào vào miệng Sujin khi em định nói lời từ chối. Viên kẹo có mùi thơm vô cùng giống đào chín, vị thanh trên đầu lưỡi không giống những viên đường ngọt đến khé cổ em từng được người ta lén cho, có chút hơi chua dung hòa với vị ngọt.

-"em không cần cảm thấy có lỗi, là anh thích làm việc này thôi. Anh sẽ giải thích với chú sau"-Jun Hi

-"n-nhưng chỗ kẹo này..."-Sujin

-"nhà anh là đại lý bánh kẹo em à, chỗ này đối với anh không đáng bao nhiêu hết á, chú không nói gì đâu"-Jun Hi

Jun Hi vui vẻ nói, hắn nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng trông vẻ mặt xanh xao của Sujin như thể con bé vừa trải qua một đợt táo bón khiến hắn phải thu lại nụ cười. Bộ hắn cười xấu đến thế cơ à?

-"e hèm, nếu không phiền thì em có thể dẫn anh đi thăm quan nơi này được không?(T/g: mày vừa đi một vòng khắp căn nhà luôn ấy con ạ)"-Jun Hi

-"d-dạ được ạ..."-Sujin

Vậy là người làm ở chỗ lão thầy đồng sau đó đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng kì quái, con bé Sujin thấp cổ bé họng nhất trong nhà bây giờ đang dắt vị khách quý của ông chủ như mẹ vịt dắt con, còn ăn kẹo rồi sai khiến người ta(là Jun Hi khăng khăng dữ quá nên mới dám nhờ vả chút việc nhỏ). Có người định đến chấn chỉnh cô bé, nhưng bị Jun Hi lườm cho cun cút luôn, khách quý chưa nói gì thì hạ nhân tốt nhất nên ngậm mồm, đừng có mà xía vào.

-"anh ơi, chúng ta đã đi xong hết các nơi rồi ạ..."-Sujin

-"ừm, cảm ơn em nhé"-Jun Hi

Hắn xoa nhẹ đầu Sujin, tóc con bé bồng bềnh mềm mềm sờ vào làm người ta có cảm giác dễ chịu một cách vô thức. Nụ cười của em tươi tắn như mùa xuân, khiến người ta dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Jun Hi cười mỉa mai, hắn che mặt của mình lại để định thần, Sujin quả thật giống một thiên thần, lạc lõng giữa nơi đáng nguyền rủa này.

-"úi! Anh không cần phải cho em nhiều như vậy đâu ạ..."-Sujin

Giọng em càng nói càng nhỏ, hai tay bây giờ được đầy ắp bánh kẹo Jun Hi đưa cho, em chưa bao giờ được nhận bất cứ điều gì mà không phải trả giá, huống chi là với người có thân phận cao quý trước mặt. Dù vẻ bề ngoài hắn trông ngang tàng, khó gần nhưng hắn lại tốt với em vô cùng, sự quan tâm của hắn không giống thiếu gia Teajin...

-"nếu em ngại thì chúng ta có thể tìm một chỗ thưởng thức cùng nhau, được không?"-Jun Hi

-"vâng!"-Sujin

Thấy vẻ mặt của cô gái nhỏ bừng sáng, hắn phì cười, tâm lý đơn giản của em khiến hắn có thể nắm thóp được suy nghĩ của em một cách dễ dàng. Chỉ là muốn có người giống mình thôi. Làm hắn nhớ hồi nhỏ mình lén ông bà trốn lên đường tàu chơi vào buổi trưa, mỗi lần như thế hắn đều sẽ rủ thêm mấy đứa trong xóm cũng không thích ngủ trưa đi cùng cho có đồng bọn, lúc về có gì thì sẽ không có mỗi hắn bị mắng. Đúng là mất nết thật, hahahah...

Nói là ăn cùng nhau nhưng hắn chỉ ăn một ít, tại hắn không phải thuộc dạng hảo ngọt gì, hắn thích đồ mặn hơn.

-"Sujin này, em có thấy vui không?"-Jun Hi

-"có ạ"-Sujin

Hắn gật đầu hài lòng, xem ra kế hoạch của hắn đang diễn ra thuận lợi.

-"anh sẽ còn đến đây thường xuyên, lúc đó anh muốn em tiếp đón anh, được chứ?"-Jun Hi

-"c-cũng được ạ... nếu ngài Shin Myung cho phép em..."-Sujin

-"anh rất mong chờ lần gặp tiếp theo"-Jun Hi

Con bé chậm rãi gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn, hắn lại đưa tay xoa đầu em.

Jun Hi cảm thấy thật đáng tiếc cho Sujin, e là sau này hắn sẽ không thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của em nữa. Vốn dĩ em chính là trở ngại trên con đường nối dây tơ của hắn, Ho Bin trong truyện gốc đã có rung động với em, có thể đó chỉ là cậu ta quá thiếu thốn tình cảm và đang trong độ tuổi niên thiếu muốn khám phá điều mới. Hắn không chắc chắn, việc hắn khiến hai người vốn là trai thẳng bẻ thành cong đã khó, hắn không muốn có thêm vấn đề phát sinh, hắn quá lười và chẳng muốn tốn quá nhiều sức lực cho cuộc tình tay ba.

Việc hắn làm bây giờ chỉ là dành tặng cho cô gái nhỏ trước mặt một chút hạnh phúc, để cái chết của em không quá mất mát. Ít nhất cho đến hiện tại hãy để em cười nhiều hơn. Hắn biết mình đang quá ích kỷ, nhưng biết sao được, cứ coi như hắn là một hủ cốt chỉ biết nghĩ đến việc ghép cặp đàn ông, khinh biệt tình cảm nam nữ đi.

Nhưng mà hắn cũng không chắc bản thân có thể giữ nổi lập trường của mình cho đến lúc đó không, hắn chỉ còn nửa tháng thôi, khoảng thời gian hắn dành ra để bù đắp cho em trước khi các sự kiện bắt đầu. Sợ là hắn sẽ mềm lòng mà cứu em mất.
____________

Bên phía Cheonliang Fam, đám nhóc đã được Jun Hi nhờ trông chừng Ho Bin. Lúc đầu chúng nó chê ra mặt, nhưng được hắn nói sẽ thưởng cho một bữa thịnh soạn thì quay xe ngay. Đúng là trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, có đồ ngon là dụ được ngay.

-"ê, bọn mình con phải theo dõi cậu ta đến khi nào vậy..?"-Tae Bong

-"ai mà biết được, anh Jun Hi đã nhờ chúng ta mà"-Hyung Jae

-"suỵt! Nói khẽ thôi, cậu ta phát hiện ra bây giờ"-Jae Woo

Đám nhóc kể từ lúc tan học đã lặng lẽ theo dõi Ho Bin khi cậu ta trở về nhà. Thực ra chúng nó có thể đi cùng cũng được, dù sao thì Jun Hi cũng giới thiệu cả bọn với nhau rồi, nhưng mấy đứa trong nhóm vẫn không ưa Ho Bin in cho lắm, vì thằng này ăn nói bố láo vê lờ, nếu không phải Jun Hi ngăn lại thì cả lũ đã muốn vật cho cậu ta lên trầu ông bà rồi.

Đến nhà của Hobin, trong lúc cậu ta vào trong thì bọn Jae Woo núp ở chỗ khá xa khuất tầm nhìn. Trong khi Tae Bong dần mất kiên nhẫn muốn về luôn, thì rất nhanh đã có hai bóng người cao kều mặc áo xám bước đến mở phăng cửa nhà Ho Bin ra. Họ nói tiếng Nhật làm cả nhóm không nghe hiểu gì cả.

-"a ha? Tới lễ Gut rồi à"-Ho Bin

Hobin nhìn hai gã đàn ông đứng sừng sững ở trước cửa nhà mình với vẻ chán ghét vô cùng, cậu khịt mũi. Giơ ngón giữa lên với họ.

-"giờ trông tôi nhìn giống học sinh tiểu học lắm chắc? Ngon thì đấu một một thử coi"-Ho Bin

Dáng vẻ tự tin đầy ngạo nghễ, Ho Bin tin rằng bản thân đã đủ lớn để xơi hai thằng cha này. Đến khi cậu ta bị đập một trận.

-"ù ôi, mấy người thấy không? Thằng Ho Bin bị oánh như bao cát luôn kìa"-Woo Seok

-"đừng nói nữa, mau nghĩ cách giúp cậu ta đi. Hai người kia mang cậu ta đi rồi kìa!"-Mi Ru

Lũ nhóc thấy Ho Bin bị đưa đi, vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo ngay. Theo hướng đi đến nhà của trưởng làng, lão thầy đồng.
_____________

Helu mấy ní, Hy Khang sống dậy rồi đây! Còn ai nhớ truyện của tôi không nhỉ? Chắc là không đâu ha.

Trước là tôi tính bỏ truyện luôn rồi vì không có hứng đọc lookism nữa, tác giả cho quả timeline nhân vật rối quá làm tôi không sắp xếp được tình tiết cho đúng, thêm cả motip truyện cũng đại trà quá nên tôi hơi nản. May sao arc Yamazaki tự nhiên làm tôi hứng thú lại, nên là giờ mới nhớ đến việc viết lách tiếp.

Nói thật thì tôi không giỏi viết truyện dài tập, trước giờ toàn viết one shot với mấy truyện pỏn ngắn ở acc khác. Nếu có dịp thì tôi sẽ tạo thêm tác phẩm nữa, chỉ viết NSFW cho mấy ní coi như quà an ủi cho người chờ đợi tác phẩm này <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Và nếu tác phẩm đủ 60 bình luận thì tôi sẽ để các bạn bình trọn thêm một hoặc hai couple nữa vào truyện. Ưu tiên người bình luận đầu tiên và nhiều nhé (⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip