[3]

Con ngõ hẹp cuối cùng cũng mở ra mặt phố lớn. Ánh đèn từ biển hiệu hắt xuống nền gạch loang lổ, kéo bóng hai người thành hai vệt dài song song.

Goo buông tay cậu ra, động tác dứt khoát, như muốn nhắc cả mình lẫn cậu nhóc mù kia: "đến đây thôi." Nhưng ngón tay gã hơi ngắn ngủi dừng lại trước khi thả hẳn.

"Ra đây rồi, chắc tự về được chứ?" Goo hỏi, giọng nửa bông đùa nửa lười nhác, như thể muốn giấu đi chút bận lòng.

Hyung Suk khẽ gật đầu, gương mặt dịu dưới ánh đèn, mái tóc đen mềm phủ nửa trán. "Cảm ơn anh, Goo."

"Lại 'cảm ơn'," Goo bật cười khàn, giọng như viên đá lăn qua cổ họng. "Tôi bảo rồi, đừng có thốt mấy câu ướt át đó. Nghe ngứa tai thật đấy."

"Nhưng tôi vẫn muốn nói."

Goo chớp mắt, rồi thở hắt ra, nụ cười lệch môi: "Thật không biết cậu bướng, hay chỉ... ngốc nghếch quá đỗi."

"Có thể là cả hai." cậu nói.

Goo phì cười, tiếng cười vỡ ra giữa đêm, khô ráp mà thoáng chút gì... nhẹ nhõm. "Về đi," gã nói, tay vô thức lướt qua chuôi dao giấu trong túi. "Mai còn đi học."

Hyung Suk đứng yên thêm nhịp, rồi cất giọng rất khẽ: "Anh không đi cùng sao?"

"Đi cùng?" Goo khịt mũi, miệng định buông câu trêu chọc rồi dừng lại, vì ánh nhìn mơ hồ của cậu nhóc mù hướng "về phía" mình, không run, không hoảng.

"Cậu bạn này, tôi đâu phải vệ sĩ nhà cậu."

"Ừm."

Goo mím môi. Một khoảnh khắc ngắn, rất ngắn, gã suýt buông câu "Được thôi, vào nhà của cậu." nhưng rồi chỉ thở hắt, nhướng mày: "Đừng mơ. Tôi phiền phức lắm."

"Tôi không sợ phiền phức."

"Nhóc này" Gã đá nhẹ hòn gạch dưới chân. "Cậu đẹp trai thật, nhưng đừng có quyến rũ tôi bằng mấy lời đó."

"Anh đâu ghét đâu"

Goo thừa nhận, "Ừ... tôi đâu có ghét, nhưng đừng trông đợi gì. Tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi."

Goo quay lưng. Trước khi bước đi, gã ngoái lại, giọng nhỏ như chỉ để mình cậu nghe: "Vào nhà đi. Lạnh đấy... cậu bé đẹp trai."

Bóng Goo khuất dần sau góc phố, chỉ còn lại ánh đèn mờ và tiếng bước chân xa dần. Hyung Suk đứng tựa cổng, ngón tay chạm lên then sắt lạnh.

"Tạm biệt, Goo."

Trong lòng, mơ hồ vang lên một lời hứa...

Sẽ còn gặp lại.

Cổng sắt đã đóng sau lưng, Goo tưởng đâu cậu nhóc sẽ ngoan ngoãn vào nhà, ai ngờ khi gã rẽ ngõ quay đầu lại, vẫn thấy bóng đen mảnh khảnh ấy đứng tựa cổng.

Goo rít khẽ, ngón tay kẹp viên kẹo bạc hà tan dở: "Đứa mù mà lì vậy hả..."

Gã bước nhanh hơn, rẽ qua một con phố nhỏ. Trong túi quần, điện thoại rung khẽ, báo tin nhắn từ Gun. Goo lười đọc, chỉ liếc màn hình rồi cất đi. Gã biết rõ, Gun sẽ không bao giờ hỏi "về chưa?", càng không hỏi "có an toàn không?". Thằng đó chỉ cần kết quả, chẳng cần quy trình.

Goo khịt mũi cười, đoạn đút tay vào túi, sờ thấy kính đen vẫn còn nguyên. "Nếu bảo nó nay mình làm việc thiện đưa một thằng nhóc mù tận cửa, chắc nó cũng đéo tin."

Nhưng điều lạ nhất... Goo tự hỏi chính mình: Vì sao lại để tâm?

Gã đưa tay lên vuốt nhẹ mặt, đầu ngón tay lạnh chạm làn da mịn, sạch sẽ đến mức phản chiếu ánh đèn đường. Chăm da kỳ cục thật
Goo tự nhủ nhưng gã lại thích cái cảm giác mát rượi, không tì vết ấy. Sống giữa rắc rối, nhưng gã chưa bao giờ để lại sẹo trên da.
Tới giờ gã chưa đeo lên mắt kính, nó vẫn còn yên vị trong tay áo gã.

"Mặt cậu ta... đúng gu mình mà." Goo buột miệng, giọng nhỏ như nói với chính mình.

Cậu nhóc Park Hyung Suk ấy mái tóc đen mềm, môi hồng bóng hơi cong lên khi cười, ánh mắt mù lòa lại trong veo lại dị lại đẹp.
Không sợ gã. Vì cái gì? Một đứa mù lại cứng đầu, một khuôn mặt đẹp đến phát bực, một lời "cảm ơn" nghe ngứa tai thế... khiến gã muốn nghe thêm lần nữa.

Thật buồn cười gã làm gì phải loại người có lòng từ bi đức Phật vậy mà đêm nay lại đưa một đứa yếu mù tận cửa. Thậm chí còn lười ác, lười cắt đứt chỉ vì ngắm khuôn mặt của một cậu học sinh.

Goo rút hộp kẹo bạc hà ra, để viên kẹo tan dần đầu lưỡi. Mùi the mát khiến đầu óc tỉnh lại. Bước chân gã vẫn thong thả, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên mặt da vẫn mịn, lạnh và sạch.

"Khéo... mình lại sinh phiền phức thật."

Goo dừng bước trước một cửa hàng tiện lợi còn mở 24h. Gã đẩy cửa bước vào, mua lon cà phê lạnh và một hộp kẹo bạc hà mới.

Goo cầm lon cà phê, bật nắp, hớp một ngụm. Mùi cà phê đắng lẫn vị bạc hà vẫn còn vương trong miệng, giúp gã tỉnh táo.

...

Sau khi tiếng bước chân Goo xa dần, cổng sắt như mất hơi ấm. Hyung Suk đứng thêm một lát, ngón tay khẽ chạm lên chỗ Goo từng chạm. Da cậu lạnh ngắt, nhưng trong lồng ngực lại ấm lên.

Cậu mù, nhưng từng lời nói, từng nhịp thở của Goo... lại rõ rệt hơn bất kỳ ánh sáng nào. "Anh không đi cùng sao?" Dù biết thừa câu trả lời, cậu vẫn hỏi.

Cậu khẽ mỉm cười, bước từng bước dò dẫm mở then cửa. Tiếng bản lề kêu cọt kẹt, cắt ngang khoảng đêm yên lặng. Ngón tay cậu tìm công tắc, bật đèn. Trong nhà trọ nhỏ, ánh sáng trắng bật lên, soi rõ căn phòng ít đồ đạc, chỉ có giường, bàn học, giá sách và đôi giày cũ để ngay ngắn. Hyung Suk ngồi xuống mép giường.

----------------

Vì đã biết được mbti của char lookism nên mình đã chỉnh sửa lại cả 3 chương cho không ooc quá.

isfp ➡︎ park hyung suk

Tính cách tiêu biểu: dễ chấp nhận, tôn trọng lẫn nhau, nhạy cảm, giàu đạo đức, giàu cảm xúc, dễ đồng cảm
Lời trích dẫn:
형이 다치는 싫으니까요.
"Em không muốn hyung bị thương đâu."

estp ➡︎ kim joon goo

Tính cách tiêu biểu: cởi mở, chủ nghĩa hưởng thụ, có chính kiến mạnh, thẳng thắn, năng động, ứng biến linh hoạt
Lời trích dẫn:
? 나쁜 놈이지, 너희들이랑 똑같은.
"Tao? Tao là kẻ xấu chứ gì, cũng chẳng khác gì chúng mày cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip