1

- Bọn họ nói ông đã chết rồi.

Han Shin Woo nhìn chằm chằm.

- Vậy, em tin "bọn họ" hay tin tồn tại của tôi, Hachiko?

VVIP ngân nga.

Chúa ơi, Shin Woo muốn chạy về phía hắn, muốn phủ nhận toàn bộ lời lẽ độc ác mà "mọi người" đã nói về hắn.

"Shin Woo, làm ơn, đừng nhìn hắn ta, đừng nghĩ về hắn ta, hắn chết rồi, hắn chết trong cuộc đời anh rồi"

- Cô ấy đã nói về ông, ông chết rồi.

Shin Woo thầm thì.

- Cô ấy nào? Người em yêu sao?

Thật tàn nhẫn.

Han Shin Woo nhận ra mình sững lại một nhịp.

Ngay lập tức, anh nhìn về phía mặt mèo, Mitsuki Soma.

- Yeon Hee......

Không.

Không.

Không.

Anh yêu cô ấy.

- Nói với tôi, rằng em yêu cô ấy, và tôi sẽ rời khỏi đây.

Không!

- Làm ơn.....làm ơn đừng rời đi.

Han Shin Woo loạng choạng, bấu víu ống tay áo người đàn ông.

- Nói với tôi, em yêu người phụ nữ đó, nói với tôi, tôi đã chết với em.

Park Hyung Seok khẽ nghiêng đầu, như một con ma, rù rì bên tai Han Shin Woo những điều tồi tệ.

- Nói đi, và tôi sẽ rời khỏi em, em yêu.

Han Shin Woo cố lắc đầu, nhưng âm thanh im bặt, nghẹn ứ.

- Em yêu Yeon Hee, đúng không?

- Em cần tôi chết, em cần tôi biến mất mãi mãi.

"Shin Woo, Shin Woo, làm ơn, làm ơn, hắn chết rồi"

- Nói đi, tôi......chết rồi.

Park Hyung Seok cởi dây đeo mặt nạ, nó tuột ra và rơi vang, mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt nai hoảng loạn.

Hắn như người một thầy giáo, khuôn miệng mấp máy thật chậm chạp, như đang dạy một đứa bé tập nói.

Hai bàn tay áp vào má Han Shin Woo, kéo khuôn mặt co rúm ấy lại gần hơn một li.

- Park Hyung Seok......đã chế-

Không.

Hyung Seok chợt mở to mắt vì bị ngắt lời, nhưng nhanh chóng khúc khích trong cổ họng.

- Không đâu, ông chưa chết, chưa chết, ông còn sống đối với tôi.

Han Shin Woo mở mắt, bần thần, nhưng kiên quyết.

- Vâng vâng, xin hãy nhớ điều đó nhé, Hachi-

Đôi môi bị ngấu nghiến.

Lại lần nữa, Park Hyung Seok bị nuốt mất lời. Nhưng ông rất vui vẻ vì sự hoang dã của Han Shin Woo.

Hắn hơi hé miệng, tạo cơ hội để con chó con tìm tòi và đòi hỏi.

Ngón tay khẽ vẽ vòng trên lưng Shin Woo khi chàng dùng hết sức để níu giữ.

Vỗ về.

Và an ủi.

Thật tuyệt vọng làm sao.

Park Hyung Seok dứt ra khỏi, cúi đầu, trong khi khuôn miệng ngày càng nhếch cao hơn và lấp lánh nước bọt. Bả vai dưới lớp vest run rẩy.

Anh ta tấn công và hôn ông như thể anh ta chỉ có thể thở bằng không khí trong phổi ông vậy.

- T-Tôi xin lỗi, tôi làm ông đau sao?

Ôi.

Ông đã cố không cười nhạo bất cứ ai. Thật lòng đấy.

Nhưng khó quá.

- Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với ông, tôi hứa.

Trời ơi.

Vệ sĩ mặt quỷ đảo mắt.

Ông chủ sắp tắt thở vì nén cười đấy, Hachiko à.

- Vâng, xin hãy nhẹ nhàng với tôi nhé.

Park Hyung Seok thật hào phóng, khi bỏ qua hành động bốc đồng và lỗ mãng đó. Thay vào đó, ông vòng tay qua cổ chàng trai trẻ, đặt cằm lên vai anh ta.

Và Shin Woo vội vã gật đầu.

- Vâng, tôi hứa, tôi thề với chúa.

Anh nuốt ngụm nước bọt, hai cánh tay run run.

Park Hyung Seok ngâm nga.

- Và tôi còn sống.

Ừ.

Chắc chắn là thế. Han Shin Woo tự mắng mỏ, chúa ơi, anh không bao giờ nên nói rằng ông đã chết, như lúc nãy.

- Tôi đã nghĩ rằng em muốn tôi chết, tôi rất buồn vì điều đấy - Hyung Seok nhích người.

Han Shin Woo nghẹn ngào. Sợ hãi việc rời xa người đàn ông lớn tuổi, gấp gáp thít chặt cánh tay, không chừa cho bất kỳ kẽ hở nào

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.....

- Đó là thử thách lớn nhất của tôi, tôi phải sống mà nhớ rằng ông đã chết.

Park Hyung Seok nghiêng đầu, má bị ép lại. Ông khẽ chớp mắt và ngạc nhiên, cảm nhận nhịp đập như mới vừa được cứu sống của anh ta ép sát vào người mình, cách hai lớp vải.

Chặt quá.

Giận dữ làm sao. Ông nhìn thấy rồi nhé~

- Khó khăn cho cô quá, Neko.

Yujin nói, khi Mitsuki Soma sắp chết đuối và đồng tử giãn to.

---------------









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip