01. Seongji x Hobin R18🔞

Summary: JH và SJ cùng đi săn kiếm thức ăn cho bữa tối.

_____________________

"Nèee , tên khốn nhà cậu đứng lại!!"

Cô nàng tóc vàng nhà ta - Kim Miru vừa mới bị tên nhóc mới gia nhập gọi là "voi". Điều này khiến cô tức điên lên mà giã cậu ra bã. Thế nhưng tên này chạy nhanh quá cô đuổi theo không kịp.

"Chết tiệt- Cậu mà quay lại xem , tôi quật cậu nhừ xương!"

Kim Miru dậm chân hậm hực , mẹ kiếp tên này ăn cái giống gì mà chạy nhanh thế , làm cô đuổi không thở ra hơi.

_________________________

Bên phía cậu , tên nhóc mới gia nhập - Jin Hobin vừa mới trêu cô nàng kia là "voi" bị Kim Miru dí cho tụt quần. Cậu phải vận hết sức chạy thục mạng để không bị tẩm quất bởi Kim Miru. Biết là sẽ bị đánh nhưng sao cậu vẫn trêu không?

Jin Hobin thích thì Jin Hobin nhích.

Dù cho trước khi gia nhập thì cậu cũng đã từng nói cô là "con voi" và bị tẩn cho nhớ đời thì cái tật chọc ghẹo cô vẫn không dừng lại mà còn tăng lên.

"Hộc..hộc.. Chắc con nhỏ đó không đuổi nữa nhỉ?"

Cậu dừng lại tại một góc cây , chống tay vào thân cây mà thở hồng hộc. Quả nhiên trêu Kim Miru chính là thú vui thường ngày của cậu , mặc cho cô có đuổi đánh cậu bao nhiêu đi nữa.

"Ơ kìa? Jin Hobin em làm gì mà thở như bò vậy?"

Không phải ma đuổi đâu thầy , "voi" đuổi á.

Thấy cậu học trò ngốc của mình đang đứng quay mặt về phía gốc cây , tay chống hít lấy hít để nên anh có cất tiếng hỏi thăm.

Chẳng qua là anh đang đi dạo quanh khu rừng định kiếm chút gì về cho bọn nhỏ chúng nó ăn ý mà. Thế mà lại vô tình gặp cậu nhóc mới vào đội này mà lại trong cái dáng vẻ nhếch nhác nữa.

"A- Em chào thầy"

Jin Hobin nghe thấy có người gọi mình thì giật bắn người. Hên là cái giọng quen thuộc của thầy mình - Seongji nên cậu mừng thầm , chứ tưởng là Kim Miru chắc giờ cậu nằm bẹp dí luôn rồi chứ mà cất tiếng được.

"Em làm gì ở đây? Sao không ở chỗ mọi người?"

Seongji cất tiếng hỏi.

"E-em chỉ đi dạo chơi chơi thôi à"

Cậu lấp liếm đi chuyện mình chọc Kim Miru. Gì chứ thầy cậu cũng hơi bị nghiêm khắc à nha , nói ra thôi là ăn cái cốc đầu của thầy liền chứ đùa đâu. Mà lực tay của thầy thì đâu phải nhẹ nhàng thắm thiết gì đâu ,cốc phát có khi lủng đầu luôn cũng nên.

"Vậy à , thế em có muốn đi kiếm đồ ăn cho bữa tối cùng tôi không Hobin?"

Đang mải suy nghĩ thì Seongji bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Hả- À dạ vâng"

Đi kiếm đồ ăn á? Ui giời dễ như trở bàn tay với Jin Hobin này vậy. Dăm ba con lợn rừng cậu đây vật một phát là nằm nghe chưa! Giờ có ngon nhào vô một lúc nhiều con thì cậu dư sức.

Thực tế.

"ÁAAAAA- THẦY ƠI CỨU EMMM"

Ủa? Sao con lợn rừng này nó to bất thường vậy? Sao nó dí mỗi cậu thôi vậy? SAO MÀ NÓ NHANH QUÁ VẬY!!!

Điều này quá khác với suy nghĩ của cậu , không phải cậu yếu hay kém đến nỗi không bắt nổi con lợn rừng này đâu. Chỉ là nó to quá thôi! Có khi nó còn đè bẹp được cậu cũng nên ý!

Seongji phì cười khi thấy cậu trò chạy vòng quanh hòng không để con lợn rừng bắt được. Mà nó có thèm bắt cậu đâu , chỉ là nó đuổi theo thôi mà ta?

"Rồi rồ-"

Seongji chưa kịp nói hết câu thì Jin Hobin đã chạy một mạch về phía thầy của mình để cầu cứu. Nhưng không vì vậy mà con lợn rừng tha cho cậu , nó bèn chạy theo luôn.

Chắc do chạy nhanh quá cậu phanh không kịp nên đâm sầm vô người thầy mình khiến cả hai ngã ngửa về sau , lưng đập vào thân cây đau điếng. Mà Jin Hobin có đau đâu? Người đau là thầy Seongji kia kìa! Hứng chọn cả người cậu xong vì lực đâm mạnh nên Seongji chịu hết sự đau đớn. Còn con lợn rừng ư? Đếch hiểu sao nó phanh kịp xong chạy mẹ đi mất để 2 con người bẹp dí dưới thân cây.

"Ui da- Đau ghê"

Jin Hobin sau pha đó thì ngồi bật dậy , một tay xoa xoa cái bàn chân lúc nãy vấp phải nhúm đất nhô lên khiến cậu đau điếng , chỉ sợ bật bố móng chân thôi.

"E-em bỏ cái tay ra hộ tôi cái"

Do nãy giờ đang loay hoay với cái chân nên cậu không để ý một tay kia của bản thân đang đặt lên hạ bộ của thầy mình. Nhận thấy người đang gục mặt xuống kia lên tiếng , cậu mới giật mình rụt tay lại. Bảo sao nãy giờ cậu thấy có cái gì có cứng cứng.

"A- E-em xin lỗi thầy-"

Jin Hobin sau đó liền đứng phắt dậy , không để ý nhiều mà phủi phủi cho bụi bẩn dính trên người. Cậu hết phủi tay , phủi chân , rồi còn ngang nhiên phủi cả cái mông đang dính đầy đất do lúc nãy cậu ngồi bẹp dí xoa cái chân ê ẩm kia.

Jin Hobin vẫn vô tư đập bép bép vào mông hòng hết bẩn , nhưng sao cái quần này nó bám đất thế nhỉ? Cái quần này sinh ra là dành cho đất hả ta? Thấy không khả quan nên cậu vô tư quay ra nhờ thầy mình phủi hộ , cứ như cậu đã quên cái hành động xấu hổ lúc nãy cậu đã làm vậy. (Ý là tay cậu đặt lên con cu của thầy á.)

"Thầy ơi giúp em phủi giống đất này ra với , em phủi không ra"

Seongji không đáp. Jin Hobin thấy lạ nên có nhìn xuống thì thấy mặt thầy mình đen xì , phía dưới lớp quần của thầy còn cộm lên trông thấy nữa.

Ê khoan? Vậy là sao ta? Sao thầy không giúp mình mà còn nổi cáu nhỉ? Mình có làm gì đâu ta? ?Mà sao chỗ quần của thầy bị xưng lên hả sao nó phồng lên vậy ta?

Hàng loạt câu hỏi nảy lên trong đầu cậu trai trẻ. Cái đầu non nớt của cậu đúng là ngu hết thuốc chữa mà.

Có lẽ cậu không nhận ra được tình hình bây giờ. Hiện cậu chỉ mặc cộc 1 cái quần đang dính bẩn của mình , còn phía trên thì không một mảnh vải , xong pha ngã vừa rồi của cậu đã áp ngay bộ ngực căng nộn thịt ấy lên người thầy nên mới xảy ra tình huống như bây giờ.

"Jin Hobin"

Seongji lên tiếng rồi , tiếng kêu đầy trầm khàn của anh pha chút hơi thở ấm nóng khiến bầu không khí hiện tại ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

"Dạ thầyy"

Jin Hobin vẫn ngây thơ hồn nhiên , cậu đáp lại thầy mình với cái giọng vui vẻ mà đâu biết người dưới chân cậu đang cực kì khó chịu.

Không nhanh không chậm , anh đứng bật dậy kéo cậu học trò mình quay mặt về phía thân cây mà cưỡng chế của người cậu dính vào đống cây gỗ sần sùi khiến bầu ngực của cậu ma sát đến đau rát.

"Ách- thầy làm cái quái gì-"

"Im lặng hoặc tôi đụ chết em"

Seongji vừa dứt lời , anh liền áp môi mình lên môi cậu mà luồn chiếc lưỡi to dày của mình vào khoang miệng cậu khuấy đảo. Lưỡi anh như con rắn vậy , nó càn quét khắp bên trong như thể muốn hút hết mật ngọt trong miệng cậu.

Jin Hobin bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay , ban đầu cậu có kháng cực đấy , chân tay loạn xạ hòng thoát khỏi gọng kìm của anh. Tuy Jin Hobin có ngu thật nhưng không đến mức mà không nhận ra tình cảnh hiện tại. Thế nhưng sức cậu không bằng anh nên quẫy đạp được một lúc liền kiệt sức , phần vì cậu bị hôn cho mụ mị đầu óc đến nỗi nước dãi chảy xuống cằm.

"Ưm..hức.."

Trôi qua 5 phút , Jin Hobin cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi vậy , vì thiếu dưỡng khí nên cậu không thể thở một cách bình thường được , như thể Jin Hobin quên luôn cách dùng mũi vậy.

Seongji thấy đối phương như sắp tắc thở nên đã tha cho đôi môi nhỏ của cậu.

"Đm..hộc..thầy định làm cái gì vậy hả?"

"Đụ em"

Câu nói không có liêm sỉ được thốt ra khiến Jin Hobin hoảng sợ. Cậu sợ hãi đấm mạnh vào mặt thầy hòng có thể thoát khỏi nhưng đáng tiếc thay không những không trúng mà còn bị Seongji bắt được. Anh cầm tay Jin Hobin đặt lên cái thứ đang sừng sững trong chiếc quần kia.

"Cái quái-"

À , giờ cậu mới nhận ra. Nhưng cũng đã quá muộn rồi. Jin Hobin vừa rụt tay lại thì một tiếng "xoẹt" vang lên. Vĩnh biệt cái quần.

Seongji vật cậu xuống đất khiến cậu ngã dúi dụi xuống nền. Ôi , bao nhiêu hàng họ đều bị show ra trước mặt người thầy mà cậu mới quen biết.
Jin Hobin xấu hổ liền lấy tay che đi những chỗ cần che , gì chứ cậu đang ngại chết mẹ chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống luôn cho rồi.

Seongji anh đây sắp hết kiên nhẫn rồi , chú rồng của anh sắp cháy đến nơi rồi.

Và "phập".

Bất ngờ chưa Hobin?

Toàn bộ chiều dài đáng sợ của con quái vật nằm gọn bên trong hậu huyệt của Jin Hobin , các nếp gấp bên trong co thắt lại như muốn không cho con quái vật ấy tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Jin Hobin giật bắn người , cơn đau bắt đầu truyền lên đại não khiến cậu đau như chết đi sống lại. Không màn dạo đầu , không bôi trơn , cứ thế đâm vào hậu huyệt khô khốc khiến nó phải căng ra hết cỡ đến nỗi rách chảy cả máu.

"AGHHHHHHHH-"

Cậu hét như chưa từng được hét , cơn đau khiến cơ thể cậu không tự chủ được mà run lẩy bẩy , nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Jin Hobin cậu thề rằng đấm nhau KHÔNG thốn bằng việc bị cái chày đâm vào đít. Người cậu co giật không ngừng , hai tay nắm chặt xuống nền đất lạnh lẽo.

"Hức..e-em..ức..đau..ức..quá"

"Đau mà sao em cứng rồi nè?"

Nói xong anh liền lấy tay nghịch nghịch nơi đang rỉ nước kia rồi liền cầm nó mà tuốt lộng không ngừng. Seongji vừa tuốt vừa di chuyển hông khiến cậu khóc thét lên.

"AHHH...d-dừng..hức..lại..bỏ..ức..tôi..ra"

Cậu phản kháng , chân đạp tứ tung như muốn đuổi tên đang lộng hành trên thân mình. Seongji không để tâm lắm mà vẫn chăm chăm vào việc đâm rút trong cậu cũng như tuốt dương vật nhỏ bé của Jin Hobin.

Không những không khiến tên khốn này dừng lại mà cậu còn bị mất sức nữa nên cậu chỉ đành buông xuôi mặc cho anh làm gì thì làm.

Bỗng cậu giật nảy người , đau đớn thét lên.

"AHH..k-không..đừng..ah..chỗ..đó..ức..không..đ...hức..được-"

Có vẻ anh đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu nên cậu mới phản ứng mạnh như vậy. Khám phá ra được thú vui mới , Seongji liền đâm rút không ngừng vào tuyến tiền liệt trong cậu , có khi anh rút ra chỉ để mỗi quy đầu rồi đâm lút cán vào khiến cậu thở không ra hơi.

_____________________

"Ức..hức..x-xin..thầy..ức..ah..dừng..lại..ức-"

Cậu bị giã cho mụ mị đầu óc , cậu đã bắn tận 2 lần còn anh thì chưa bắn lần nào khiến Jin Hobin hiện giờ cảm thấy cực kì vô vọng , Seongji không những không nghe cậu mà còn đụ cậu mạnh hơn như thể ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nhận thấy bản thân lại sắp bắn lần nữa nhưng anh như biết trước nên liền lấy tay bịt lỗ niệu đạo của cậu lại.

"Ahh..b-bỏ..tay..ah..ra-"

"Cầu xin đi rồi tôi thả"

"Hức..x-xin..thầy..ức..cho..em..hức..bắn..AGHH-"

Bí quá hóa liều , cậu chỉ đành nhượng bộ cầu xin anh bỏ tay ra để cậu bắn chứ cậu chịu hết nổi rồi. Sau khi Seongji nhấc tay ra thì cậu liền co giật cong người bắn thẳng lên bụng. Chuyện của sau đó là gì thì cậu cũng không còn biết nữa , vì ngay sau khi xuất thì cậu bất tỉnh luôn , còn tên đó thì mặc kệ cậu xỉu rồi vẫn dập hăng lắm , đến khi trời chập tối mới dừng.

Ủa khoan còn bữa tối thì sao?

______________
2218 từ.

______________

26.06.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip